chương 10
Dưới mái hiên | Chương 10
Trong phòng nghỉ ở đằng sau quán bar “Đêm mê ly” có hai người nằm lung tung bừa bãi trên ghế sofa.
“Uầy tao nói chứ, rốt cuộc đây là lần thứ mấy trong tuần anh Dực đến trễ rồi nhỉ?”
Người hỏi tên Thang Viên, khá mập mạp, là tay trống của ban nhạc, khuôn mặt to như miếng bánh nướng, eo bự như cái thùng phuy, mỗi lần đổ mồ hôi là thịt mỡ trên người cậu đều rung lên.
“ Vừa nãy mày không nhìn thấy Khương Dĩnh à? Bây giờ cô ta đúng là âm hồn không tan, tám phần mười là anh Dực vẫn đang né tránh cô ta.”
Người trả lời tên Du Điều, khá gầy, là tay piano điện của ban nhạc, dáng người gầy như que củi, nhất là khi có Thang Viên mập mạp đứng cạnh, trông cậu ta không khác gì cột điện di động.
Thang Viên nhảy dựng lên, ba ngấn thịt ở cằm tạo thành gợn sóng: “Thế nên tôi nói mà, làm người thì đừng đẹp trai quá.Cậu xem cái cô Khương Dĩnh kia đi, ỷ vào việc nhà mình có tiền để đeo bám anh Dực không buông.”
“Rõ ràng biết Chương Tư Tuyền và anh Dực là anh em, thế mà còn ậm ờ lên giường với tên họ Chương. Lên giường xong lại còn tiếp tục theo đuổi anh Dực, đúng là không biết ngượng, con mẹ nó đồ nát bét!”
“— —— Thang Viên, cậu tích đức một tý ở mồm thì chết chắc, miệng thối lại còn không biết xấu hổ mà mắng người khác.”
Cửa phòng nghỉ bị đẩy ra, một chị gái lạnh lùng đi vào, trông có vẻ nhiều hơn bọn họ mấy tuổi, mái tóc màu xám khói kiểu tóc theo phong cách nhạc punk , mặc quần bò rách, là một cô gái có phong cách rock and roll điển hình.
Cô ấy đặt đàn guitar bass xuống, đặt mông ngồi xuống bàn trang điểm, lấy bật lửa ra, khói trắng từ từ bao phủ khuôn mặt cô ấy.
“Buổi tập luyện hôm nay bị huỷ bỏ.”
Cô ấy hờ hững nói: “Giang Dực vừa gửi tin nhắn chị , hôm nay cậu ấy có việc rồi.”
“Đệt.”
Du Điều lồm cồm bò dậy từ ghế sô pha, “Đúng như em nói mà, chắc chắn có liên quan đến con nhỏ ngu xuẩn kia…”
Còn chưa dứt lời, cửa phòng nghỉ lại bị người khác dùng chân đá ra lần nữa,
Khương Dĩnh không còn trang điểm đậm, mà giả vờ ngây thơ trong sáng như một đóa hoa nhỏ yêu kiều, lên tiếng nói bằng giọng nũng nịu:
“Giang Dực không ở đây ạ?”
Thang Viên và Du Điều liếc nhìn nhau, tỏ rõ thái độ chán ghét. Hai người ăn ý đứng dậy, đi ra ngoài, lần lượt băng thẳng qua cậu ta.
“Anh Thang Viên .”
Khương Dĩnh nhẹ giọng gọi cậu lại.
“Cô mà có tư cách kêu cái tên này à?”
Cô ta bị quát thì sửng sốt, khóe mắt ướt át: “Em…”
“Mẹ kiếp, đừng giả vờ giả vịt với tôi. Cứ cho là đầu óc của Chương Tư Tuyền bị hỏng đi, nhưng mỗi người ở đây đều rất tỉnh táo, cô muốn gạ gẫm thì cút đi chỗ khác mà gạ.”
Thang Viên đang ôm một bụng tức mà không có chỗ xả, cậu tuôn một tràng chửi bới xong thì quay lưng, hiên ngang bỏ đi.
Khương Dĩnh giả vờ giả vịt cắn môi, tròn mắt nhìn về phía chị gái chơi đàn guitar bass vẫn còn ở lại trong phòng.
“Đừng nhìn tôi, cô cũng thừa biết tính tình của Giang Dực rồi, đã chọc vào cậu ấy thì ai cũng đừng hòng thoải mái.”
Cô ấy nhảy xuống khỏi mặt bàn, khom người lấy đàn guitar bass của mình rồi đeo lên lưng, đi tới bên cạnh Khương Dĩnh thì dừng bước, rít sâu một hơi thuốc , sau đó từ từ phả lên mặt cô ta.
“Sau này cô ngoan ngoãn đi theo Chương Tư Tuyền đi. Một người tốt như Giang Dực, cô thực sự không xứng.”
Hôm nay, Giang Dực không đến tập luyện.
Trước khi ra khỏi nhà, anh nhận được điện thoại của ông cụ Trương nên không nhiều lời đã nhanh chóng chạy đến nhà ông. Dưới cơn mưa lất phất, anh vẫn không quên ghé cửa hàng điện máy trên đường để mua một cái bóng đèn thích hợp.
“Ông bố Trương, cháu thay xong bóng đèn bị hư cho ông rồi.”
“Ờ… vất vả, vất vả.”
Ông cụ đang ăn miếng dưa hấu đã cắt của mình, từng miếng được cắt nhỏ vừa miệng, ông che miệng đầy ắp, ồm ồm nói lời cảm ơn.
“Nếu không còn gì khác thì cháu về trước đây.”
“Chờ một lát!”
Ông cụ Trương nhíu mày, bất mãn hỏi:
“Ngày nào cũng không thấy bóng dáng của cháu đâu, bộ ở lại trò chuyện với ông già này một lát thì không vui hả?”
Giang Dực mỉm cười, ngoan ngoãn ngồi lại xuống ghế sô pha, thoải mái tách hai chân rồi rót hai ly nước, yên lặng chờ ông nói.
Ông cụ không vội vàng, ăn liên tiếp ba miếng dưa, đôi mắt ngọt ngào híp lại thành một khe nhỏ.
Một lát sau, ông ăn đã rồi, đảo mắt nhìn Giang Dực, “Nghe nói cậu của cháu được thả rồi đúng không?”
Săc mặt của anh hơi thay đổi, lẳng lặng ngước mắt lên, “Tin tức của ông vẫn nhạy bén như thế.”
“Thằng đó là một cái động không đáy, chỉ biết được voi đòi tiên, cháu định lấp cái miệng của gã cả đời sao?”
“Cháu còn có thể làm gì bây giờ…”
Giang Dực gượng gạo giật khoé môi,
“Mặc dù gã là một kẻ vô dụng chỉ biết gây chuyện thị phi nhưng suy cho cùng, đó vẫn là cậu ruột của cháu, quan hệ máu mủ sao có thể nói cắt đứt là cắt đứt ạ?”
Ông cụ Trương tiếc nuối lắc đầu, thở dài nói: “Nhưng cháu cứ như vậy mãi thì sớm muộn cũng bị gã huỷ hoại đấy.”
“Cháu vốn đã sống vất vưởng kéo dài hơi tàn, có bị huỷ hoại hay không cũng chẳng khác gì.”
Nhất thời, ông cụ không nghe lọt lời nói bi quan của anh, trừng mắt nói: “Giang Dực!”
Chàng trai đứng dậy, anh lo cho sức khoẻ của ông cụ nên chuyện nào cũng tránh đẩy đến giới hạn.
“Ông nghỉ ngơi sớm đi ạ, hôm khác cháu lại ghé thăm ông.”
Ông cụ Trương khẽ “hừ” một tiếng, từ tốn nhắc nhở sau lưng anh, “— Đừng quên thứ Bảy đến học thêm đấy.”
Tay nắm then cửa của Giang Dực đờ ra, anh không quay đầu, chỉ thấp giọng đáp: “Một đứa vô vọng như vậy, ông hà tất phải lãng phí thời gian và tâm huyết với nó làm gì?”
“Ông biết thừa cháu sẽ không nghe lời như thế mà.”
Ông cụ tỏ vẻ tính toán như thần, bưng tách trà lên, nhấp một ngụm rồi từ tốn nói: “Cũng không phải là ông mù quáng lo liệu cho mỗi mình cháu đâu.”
Giang Dực kinh ngạc, không nói gì.
“Ông chỉ muốn nhân cơ hội này để giúp Phong Phong, thằng bé sống thật không dễ dàng, còn chẳng thoải mái được như cháu.”
Anh xoay người nhìn ông cụ, “Phong Phong?”
Ông cụ Trương chậm rãi đứng dậy, ánh mắt minh mẩn có hồn, nhưng khi nhìn anh lại lộ ra sự đau lòng khó giấu.
“Giang Dực, trên đời này không chỉ có một mình cháu bị ép phải trưởng thành.”
“Cháu tưởng không có người thân chính là nỗi tuyệt vọng tận cùng ư?”
Ông cười khổ, lắc đầu nói: “Không phải đâu, một người rõ ràng vẫn có người thân nhưng người thân lại chẳng vì nó mà che mưa chắn gió; một người luôn phải quan sát sắc mặt của người khác một cách cẩn thận chỉ để tranh thủ cho mình một góc sinh tồn mới là tuyệt vọng nhất.”
“Rõ ràng thằng bé không chỉ có một mình, nhưng so với người khác, nó lại cô độc và bất lực hơn cả.”
Giang Dực im lặng, trong đầu bỗng hiện lên hình bóng gầy yếu kia, thoạt nhìn thật mỏng manh dễ vỡ, chỉ cần một cơn gió cũng có thể thổi bay.
Ông cụ lấy từ trong tủ ra một cây dù chưa mở, đặt vào tay anh, “Cháu là một đứa kiên cường, lương thiện và chính trực, nhưng nội tâm không có đủ ánh mặt trời. Cháu nên học hỏi điểm này từ Phong Phong, làm thế nào để sống trong vết nứt mà vẫn biết bản thân muốn cái gì, để còn dốc lòng vì điều đó.”
Cuối cùng, ông nhoẻn miệng cười với Giang Dực.
“Đến hay không đến, tuỳ cháu quyết định.”
Đêm hè nói mưa là mưa, không đầy mười phút, từ cơn mưa lất phất đã trở thành cơn mưa tầm tã.
Dáng người của Giang Dực cao lớn, cây dù nhỏ vốn không cản được cơn mưa tầm tã như thế. Đi đến đầu phố, mưa to đổ xuống như điên, anh chỉ có thể dừng trước cửa một cửa hàng tiện lợi để trú mưa.
Ông chủ trước quầy đang ăn tôm cay, mùi thơm ngào ngạt, bấy giờ anh mới sực nhớ ra mình vẫn chưa ăn tối.
Anh đi hai vòng quanh kệ hàng rồi dừng lại trước khu mì ăn liền, vừa mới cầm gói mì bò lên nhìn thì bên ngoài bỗng vang lên tiếng bước chân, tuy nhỏ nhưng dồn dập.
Âm thanh lách tách của bước chân khi đạp xuống mặt nước lớn dần, thoạt nghe như thể đang chạy bộ đến.
“Chú Thành, cháu có thể mượn điện thoại của chú để gọi điện không ạ?”
Giọng nói nhỏ nhẹ nhưng rất kiên định, lông mày của Giang Dực khẽ động, âm thanh này quen thuộc một cách khó tả.
Anh nhìn sang, cách đó vài bước, một nam sinh mặc đồng phục đang đứng quay lưng về phía anh.
Giang Dực dời mắt xuống một chút, nhìn nửa thân dưới ướt đẫm của cậu, bắp chân thì khuỵu xuống, ống quần ướt đã ướt đẫm, một bên chân đã rơi mất dép lê, bên cạnh gót chân trần dính đầy bùn đất.
Hình như ông chủ biết cậu, thấy cậu ướt như chuột lột thì đau lòng, đưa bịch khăn giấy qua, “Sao cháu đến đây mà không mang dù? Để bị mưa xối thành như vậy…”
“Cháu mượn… điện thoại của chú được không ạ…”
Cậu không nhận khăn giấy, cả người muốn co rúm vì lạnh nhưng miệng vẫn lặp lại câu nói vừa rồi.
Ông chủ kinh ngạc, lấy điện thoại trên bàn đưa cho cậu, đồng thời quan tâm hỏi: “Cháu sao vậy? Có chuyện gì xảy ra ư?”
Cậu run tay nhận lấy, lắc đầu lia lịa rồi xoay người đi ra ngoài, rúc vào một góc dưới mái hiên.
Dãy số mà cậu thuộc nằm lòng, nhưng chưa từng chủ động gọi.
Lúc nhấn số điện thoại, ngón tay của cậu không khỏi run run, mỗi lần nhấn phím, hơi thở của cậu đều trở nên dồn dập, đến khi gọi đi thì nhịp tim của cậu đã không theo quy luật nữa.
“… Tút… Tút…”
Sau một hồi lâu chờ đợi, rốt cuộc thời điểm gần bị ngắt cũng được thông máy.
Trái tim của Bạch Thiên Phong lập tức nhảy lên, “— Mẹ.”
“A lô? Anh tìm ai thế?”
Giọng nói ngọt ngào ngây ngô, thoạt nghe như là giọng của một đứa trẻ khoảng hai, ba tuổi.
“!”
Sắc mặt của Bạch Thiên Phong trắng bệch, cả người run rẩy như bị sét đánh, cổ họng hoàn toàn mất đi giọng nói, không thể thốt ra bất kỳ chữ nào.
“A lô? A lô…”
Đứa trẻ không kiên nhẫn, hối vài tiếng, trước khi ngắt máy còn to giọng ồn ào,
“Mẹ ơi, là một cuộc gọi kỳ cục lắm.”
Bạch Thiên Phong cúi đầu, bần thần nhìn giao diện đã ngắt cuộc gọi khoảng chừng nửa phút, cậu gần như bất đi ý thức, vô thần như một linh hồn lang thang.
Cậu lê từng bước đến quầy, trả điện thoại cho ông chủ,
Miệng gắng gượng nói ba chữ, “Cảm ơn chú.”
Vừa quay đầu, nước mắt bị kìm nén đã lâu rốt cuộc không cầm nổi nữa, tuôn rơi như thác.
Cậu đi dưới trời mưa tầm tã, gió mưa xối xuống cơ thể, nước mắt hoà lẫn nước mưa, hoàn hảo giấu đi vẻ yếu ớt và bất lực của cậu bây giờ.
Thất thểu đi không được bao xa, cậu dừng lại trước một cửa hàng đã đóng cửa, mái hiên rất nhỏ hẹp, trên mặt che mưa rách nát toàn là lỗ dột.
Ngoài trời đổ mưa to, trong hiên nhỏ mưa vừa.
Cậu thẫn thờ ngồi xổm xuống, dùng cánh tay còn chẳng đủ lớn để ôm lấy bản thân, đầu vùi sâu giữa đầu gối, bật khóc nức nở.
Cậu thật lòng không thích khóc.
Bị mẹ ruột thất hứa vô số lần , khiến cậu thất vọng hết lần này đến lần khác, cậu vẫn không khóc.
Bị mẹ kế gây sự đủ điều, làm khó làm dễ từ trong tối ra ngoài sáng, cậu vẫn không khóc.
Bị Bạch Thiên Khải lật tung giá sách, vẽ nguệch ngoạc vào quyển sổ bí mật thứ hai của mình, cậu vẫn không khóc.
Thậm chí sau khi mẹ kế chưa tìm hiểu rõ ràng đã trách móc cậu đẩy ngã em trai, chửi ầm lên đòi đuổi cậu ra khỏi nhà, cậu vẫn như cũ, không hề khóc.
Nhưng bây giờ, sợi rơm cứu mạng cuối cùng trong nhận thức của cậu đã bị hiện thực xé tan thành nhiều mảnh.
Cậu chợt nhận ra rằng, bản thân kiên cường đã chẳng còn nghĩa lý gì nữa,
Cậu chỉ là một thiếu niên mười sáu tuổi mà thôi.
Ở cái tuổi chưa có năng lực thay đổi số phận này, việc cậu có thể làm cho mình thực sự quá ít…
Mưa rơi tầm tã như trút nước, lất phất phả vào cơ thể gầy yếu của cậu.
Gánh chịu áp lực quá lâu khiến cậu khóc không kiềm được, khóc đến nỗi giọng nói nghẹn ngào, nước mắt nước mũi chưa kịp tràn ra đã bị mưa gột sạch, rơi xuống nền xi măng ướt đẫm.
Trong vô thức, cậu nhận ra cơn mưa tầm tã đang ngớt dần, trong lòng không khỏi nghi hoặc, từ từ ngẩng đầu lên.
Khoảnh khắc ánh mắt dừng lại cũng là lúc cậu như ngừng thở.
Chàng trai ấy đang bung dù cho cậu, để cậu không bị ướt mà hơn nửa người của anh ở bên ngoài dù, tiếp nhận cơn mưa rền gió dữ như lễ rửa tội.
Đôi mắt của cậu dại ra, nhìn từ góc độ này, dáng người cao lớn của anh rất giống một ngọn núi hùng vĩ.
Dường như chỉ cần đến gần anh, cảm giác ấm áp và an toàn sẽ bao bọc lấy trái tim và cơ thể của cậu ngay lập tức.
Bạch Thiên Phong cắn chặt môi dưới, không kìm được nước mắt, trượt theo khuôn mặt rồi đọng lại dưới cằm, từng giọt từng giọt rơi xuống.
Đột nhiên, cậu muốn lao vào vòng tay của anh,
Dù cậu thừa biết rằng cậu không có tư cách này.
Giang Dực nhìn thiếu niên khóc đến đỏ mắt, khuôn mặt đẫm lệ, lông mày của anh vô cớ nhíu chặt.
Trong bóng tối, chất giọng ám khói còn đặc hơn cả màn đêm chậm rãi chui vào tai cậu:
“Bạch Thiên Phong.”
Cậu gắng gượng nhịn khóc, giọng mũi tắc nghẽn, “Dạ…”
Sắc mặt của anh hơi tối đi, trầm giọng hỏi: “Ai đã bắt nạt em?”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com