Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 12


Hai người lần lượt bước ra khỏi quán mì, bên ngoài, mưa vẫn còn nặng hạt, ầm ầm nện xuống đất.

Cái dù nhỏ vốn không che nổi cả hai người, cơ thể cao lớn của Giang Dực đứng bên cạnh Bạch Thiên Phong, hướng tán dù sang phía cậu. Bạch Thiên Phong quay đầu lại, nhìn thấy một bên vai của chàng trai hoàn toàn ướt đẫm dưới mưa.

“Anh xích vào trong chút đi ạ.” Cậu không nỡ nhìn anh dầm mưa.

Giang Dực nhìn cậu một cái, cười như không cười, đáp: “ Sau đó đẩy em ra ngoài à?”

Đầu óc của Bạch Thiên Phong cũng hoạt động, “Không sao, dù sao quần áo cũng ướt rồi.”

Chàng trai không đáp, chỉ yên lặng nhìn cậu một hồi, sau đó dời mắt đi, chậm rãi nói: “Nhóc con vẫn nên ít mắc mưa thôi.”

Bạch Thiên Phong cụp mắt, không nói gì nữa. Khoé môi của cậu hơi cong lên, trong lòng như có một dòng nước ấm nhẹ nhàng rót qua, khiến cho cơ thể lạnh lẽo trở nên nóng dần.

Anh không phải là một người lạnh lùng.
Ngay từ lần đầu gặp gỡ, Bạch Thiên Phong đã biết điều đó.

Anh dẫn cậu băng qua con phố quen thuộc, chân anh dài nên đi rất nhanh, Bạch Thiên Phong mang dép lê phải chật vật đuổi theo, nhưng không biết từ khi nào, anh đã thả chậm bước chân, cuối cùng tốc độ của hai người tương đồng với nhau.

Vào những ngày mưa, số lượng người ra đường giảm mạnh khiến tình hình kinh doanh của các hàng ăn khuya bị ảnh hưởng nghiêm trọng, vài người chủ quán quyết định nghỉ ngơi một ngày, bày cái bàn ra để chơi mạt chược.

“Giang Dực về đấy à.” Một ông chú nhìn thấy anh liền gọi to.

Người khác hài hước bảo: “Uầy, còn dẫn theo một thằng nhóc nữa kìa.”

“Người ta sắp 18  rồi, dẫn bạn về thì sao chứ? Hợp pháp chứ bộ.”

“----Ha ha ha, vẫn là tuổi trẻ tốt!”

Vài người vừa chơi mạt chược vừa trêu đùa, ông một câu tôi một câu, thoạt nghe như thể chuyện thân mật của anh đều được ấn định sẵn cả rồi.

Giang Dực không đáp mà chỉ lễ phép gật đầu, sau đó quay đầu nhìn Bạch Thiên Phong. Cằm của cậu đã rụt sát vào ngực, bọt nước trượt theo chóp mũi, tí tách rơi xuống.

Anh dừng lại trước một siêu thị nhỏ, dặn cậu chờ mình ngoài cửa, sau đó đi vào trong, mua khăn lông và vật dụng tắm rửa. Thời điểm tính tiền, bà cụ Lý thăm dò nhìn ra Bạch Thiên Phong mặc đồng phục mang dép lê, đang đứng ngoài cửa.

Bà ngẫm nghĩ gì đó rồi nhỏ giọng bảo:

“Giang Dực, đừng có bắt nạt thằng bé kia đấy nhé.”

Giang Dực nhoẻn miệng cười, “Bà đề cao cháu quá rồi, cháu không có loại đam mê kỳ cục đó đâu.”

“Vậy thì tốt.”

Bà cụ chỉ tốt bụng nhắc nhở anh mà thôi, chứ trong lòng bà cũng biết Giang Dực là người biết chừng mực, sẽ không làm cái gì quá đáng. Dù đang trong độ tuổi dậy thì xốc nổi đi chăng nữa, anh vẫn luôn giữ được sự chín chắn vượt xa đám bạn cùng lứa.

Từ đây về nhà anh còn khoảng mười mét, tất cả ông chủ của hàng quán ven đường đều là bậc trưởng bối chứng kiến anh trưởng thành, ai nhìn thấy anh cũng chào hỏi ngắn gọn vài câu.

“Đây này.”

Anh thuận tay chìa ra một cái khẩu trang, vẫn còn mới toanh.

Bạch Thiên Phong nhìn nó, rồi ngơ ngác ngẩng đầu.

Giang Dực cũng nghiêng đầu nhìn lại, đối diện với ánh mắt trong veo của cậu,

“Đeo vào đi, có thể che mặt đỏ của em đấy.”

“…”

Bạch Thiên Phong giận dỗi muốn dậm chân, vừa xấu hổ vừa bực dọc.
Rốt cuộc là anh hiểu hay không hiểu?

Cậu ngượng là vì anh, chứ đâu phải vì dăm ba câu của người khác!

Hai người đi xuyên qua hẻm nhỏ uốn lượn, càng đi, đèn đường càng thưa thớt, thường có đoạn đường ngắn đen đặc không ánh sáng.

Giang Dực rất quen thuộc với con đường này, nhắm mắt cũng có thể lần đường phía trước, nhưng Bạch Thiên Phong lại đến đây lần đầu tiên, cho nên bước nào bước nấy cũng rất cẩn thận, cậu sợ hụt chân sẽ bị té vào bãi phân chó.

“Em cầm dù đi.”

Anh bình thản nói, không chờ cậu trả lời đã nhét thẳng cán dù vào tay cậu.

Đầu ngón tay khẽ chạm nhau, khô nóng và sần sùi, xúc cảm vi diệu ấy thực sự khiến tim ai rung động.

“Nắm áo của tôi rồi đi theo tôi.”

Giang Dực xuất hiện trước mặt cậu, kiên cố như một bức tường màu đen. Không có tán dù che lại, nước mưa ập xuống người anh, to như trút nước.

Anh dầm nước lạnh tự nhiên, mưa lớn vô cùng, liên tục gột rửa.

Bạch Thiên Phong cắn môi, thoáng đau lòng, “Anh như thế…”

“Nhanh lên, đi về phía trước vài bước nữa là đến rồi.” Anh trầm giọng thúc giục.

Bạch Thiên Phong không giằng co nữa, ngoan ngoãn làm theo. Cậu vươn tay nắm chặt vạt áo của anh, lòng bàn tay khẽ siết lại, đi theo anh về phía trước.

Cậu ngẩng đầu, nhìn chằm chằm bóng lưng cao lớn của anh đến nỗi xuất thần.

Một cảm giác an toàn khó tả chợt nảy sinh, như thể chỉ cần bám vào anh như vậy, dẫu chi trước mặt có là núi đao biển lửa, là lò luyện ngục nhân gian thì anh vẫn có thể che trước người cậu  vượt mọi chông gai vì  cậu, để rồi mở ra một tương lai tươi sáng, tốt đẹp.

Khoảng vài phút sau, Giang Dực dừng lại trước một căn hộ đơn.

Là một căn hộ đơn cũ kỹ, thoạt nhìn còn xập xệ hơn nhà của Bạch Thiên Phong.

Bức tường ngoài hành lang không chịu nổi cơn mưa lớn như trút nước, trên mặt tường loang lổ từng khoảng ướt sũng, vết nước thấm ra, trượt thành từng hàng phủ kín bức tường đen xám.

Bạch Thiên Phong đóng dù lại, yên lặng đi theo anh lên lầu.

Cả người Giang Dực ướt như chuột lột, mỗi bước chân đều kéo theo vệt nước dài, những nơi mà anh đi qua không có chỗ nào khô ráo cả.

Giang Dực lấy chìa khoá mở cửa, sau đó bật cái đèn nhỏ trong phòng khách lên. Anh nghiêng người, ra hiệu cho Bạch Thiên Phong vào trước.

Mặc dù đồ đạc trong nhà đã khá hư hỏng nhưng được sắp xếp rất ngăn nắp, không hề có cảm giác bừa bộn.

Giang Dực đi đằng sau cậu, đóng cửa lại. Trong lúc cậu bé đứng trong phòng khách, tò mò quan sát xung quanh, anh xoay người đi vào phòng ngủ bên cạnh.

Lúc trở ra, trong tay đã cầm thêm một cái áo thun ngắn màu trắng.

Giang Dực dừng trước mặt cậu, đặt quần áo vào tay cậu.

“Chỗ này hơi đơn sơ, em ráng ở tạm.”

Bạch Thiên Phong khẽ lắc đầu, “Ở đây tốt lắm ạ.”

Một người như cậu nào dám mong cầu xa xôi, chỉ cần một chỗ che mưa chắn gió để ngủ và có thể ở bên cạnh anh lâu hơn, cậu đã thấy đủ lắm rồi.

Về những cái khác, đến nghĩ cậu cũng không dám nghĩ.

“Em tắm nước nóng trước rồi mặc áo này tạm đi, còn quần thì lát nữa tôi tìm cho em.”

Phong thái nói chuyện của Giang Dực luôn luôn giống hệt như trưởng bối, lộ ra sự trấn áp không cho phép người khác từ chối. Anh đi vào WC, mở nước nóng, chờ khi nhiệt độ vừa phải rồi mới ló đầu ra, gọi cậu, “Sao chưa vào nữa?”

“Vâng.”

Bạch Thiên Phong còn đang ngẩn người, nghe thấy anh giục thì xỏ dép lê, đi vào WC.

WC rất nhỏ, thừa sức chứa một người, nhưng hai người lại hơi chật. Giang
Dực đứng xích vào trong, muốn đi vòng ra nhưng bị cậu ngăn lại.

Anh kiên nhẫn chờ một hồi nhưng cậu bé đang chặn đường hoàn toàn không có ý định nhường bước.

Vòi hoa sen phun trào nước ấm, tạo thành hơi nước, màn sương mờ ảo dần lan rộng, khí nóng bao phủ lấy cơ thể của hai người.

Đêm khuya tĩnh lặng, hai chàng trai cùng ở trong một phòng vệ sinh nhỏ hẹp.


Yết hầu của Giang Dực trượt xuống, giọng nói quyện vào màn đêm, trầm khàn quyến rũ, “Không muốn tôi ra ngoài à?”

Bạch Thiên Phong chớp mắt, khoé môi mím lại lộ vẻ không buông, đúng là cậu không muốn nghiêng người tránh đường.

Giang Dực đè nén khí huyết đang trào dâng trong cơ thể, lúc băng sát qua người cậu, đột nhiên Bạch Thiên Phong vươn tay, bám chặt vào cánh tay rắn chắc của anh.

Giang Dực rũ mắt, nhìn chằm chằm đôi cánh tay nhỏ xinh đang bám vào cánh tay dài và ngăm đen của mình, nó vừa trắng vừa mềm mại.

“Hửm?”

Một từ được phát ra bằng giọng mũi.

“Anh ở bên ngoài ạ?” Cậu lí nhí hỏi.

Giang Dực nhìn đôi mắt tựa như trăng non lấp lánh của cậu, một thứ khát vọng muốn bảo vệ dâng lên trong ngực, không gì cản nổi. Ngọn lửa thiêu đối trái tim, anh suy nghĩ một chút rồi nói: “Ở đây rất an toàn.”

Bạch Thiên Phong không đáp, chỉ bám chặt tay anh hơn.

Chàng trai khẽ buông tiếng thở dài, vô thức trở nên dung túng,

“Tôi sẽ ở bên ngoài.”

Có được câu trả lời như ý, lúc này Bạch Thiên Phong mới lưu luyến thả tay anh ra.

Cửa WC đóng lại.

Cậu ngẩn người đứng đó một hồi lâu rồi bắt đầu cởi quần áo, trần truồng bước đến dưới vòi sen. Nước ấm phun xuống khắp thân thể cậu tựa như một liều ma dược, nhẹ nhàng khâu lại vết rách bị người ta xâu xé nơi trái tim.

Nước ấm dội vào khiến tầm mắt mờ đi, Bạch Thiên Phong vươn tay chạm vào chai sữa tắm trên kệ, vì nhấn mạnh quá nên nó phụt ra một lượng lớn. Cậu hoảng loạn bôi lên người, phần sữa tắm thừa lại dần xuôi theo dòng nước, chảy xuống đất.

Lau xong một chân, lúc định đổi chân khác thì chân còn lại của Bạch Thiên Phong vẫn còn đứng trên vũng sữa tắm chưa tan hết. Cậu mất thăng bằng, cả người ngã ra sau, va vào bức tường lạnh băng rồi trượt xuống đất.

“Bịch” một tiếng, mông đập xuống sàn, đau rát.

“Cốc cốc.”

Người bên ngoài nghe thấy tiếng động liền gõ cửa hai tiếng, “Xảy ra chuyện gì ?”

Sau một loạt động tác ấy, cơ thể gầy yếu của cậu như bị quất mấy chục lần bởi roi da, đau đến trầy da tróc vảy.
Lưng và mông đều đau rát, đến nỗi cổ họng chết điếng như phải chịu nỗi đau đớn tột cùng.

“Bạch Thiên Phong?” Người bên ngoài trở nên gấp gáp.

Cổ họng của cậu bật ra một tiếng kêu yếu ớt, hoàn toàn bị tiếng nước che lấp.

Giang Dực sốt ruột chờ một lát, tưởng rằng cậu ngất xỉu, anh thử đẩy cửa hai lần nhưng bên trong bị khoá.

Thế là anh cắn răng, dùng cơ thể cường tráng trực tiếp phá cửa.

“Rầm!”

“…”

Khoảnh khắc đó, thời gian như ngưng lại, yên tĩnh không một tiếng động.

Bạch Thiên Phong trần như nhộng đang đau đớn ngồi dưới đất, lập tức phản xạ có điều kiện, dùng tay che lại phía trước.

Cậu rất gầy nhưng da dẻ lại trắng như tuyết, tinh khôi như ngọc. Mái tóc ngắn ướt đẫm dính vào sau đầu, để lộ đôi mắt trong veo lanh lợi. Trông cậu như một con tằm non bụ bẫm, lại như một bé nai con bất cẩn lạc vào trần gian.
Đôi mắt của Giang Dực đỏ lên, suy cho cùng thì anh cũng đang ở độ tuổi sôi trào khí huyết, dù đã kiên cường giữ lại phần nào lý trí nhưng cơ thể vẫn không tránh khỏi nảy sinh phản ứng theo bản năng.

Thật đáng xấu hổ, hoàn toàn cương rồi.

Bạch Thiên Phong thất thần nhìn anh, từ ánh mắt dần đỏ của anh rồi hạ xuống dưới, dừng lại ở một bụm to đang phồng lên giữa hai chân anh.

Giang Dực hơi nhắm mắt lại, thô ráp thở ra. Phát hiện ánh mắt của cậu đang nhìn vào đâu, anh liền nghiến chặt hàm dưới, nói: “Em nhắm mắt lại.”

Bạch Thiên Phong nghe lời, nhắm mắt lại. Chàng trai ngưng thở, bước lại gần, anh khoá vòi sen trước, sau đó cởi áo trên người rồi khom lưng kề sát vào cậu, dùng áo của mình để bao bọc nửa người trần như nhộng của cậu.

Vào lúc anh đang rối rắm không biết phải làm gì tiếp theo, cậu bé giả mù bất ngờ mở mắt ra, đối diện với đôi mắt đen láy của anh.

Hơi thở cận kề, Bạch Thiên Phong ngẩng đầu, vẻ mặt thắc mắc.

“Sao anh nhìn em thì được, còn em lại không?”




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #dammy