chương 13
Trong WC, hơi nước mông lung bốc lên, oi bức cồn cào.
Cả cơ thể và tâm hồn đều bị đánh mạnh vào, không ngoài dự đoán Giang Dực lại toát mồ hôi nóng khắp người.
Hai người tựa gần nhau như vậy, anh cúi đầu là có thể hôn lên cái miệng nhỏ của cậu.
Cho dù chỉ có chút xíu ý định cầm thú, thì thậm chí cậu còn không có khả năng phản kháng, trực tiếp bị đè đủ kiểu rồi bị ăn tươi nuốt sống.
Giang Dực nhẫn nhịn hít sâu, anh giơ tay che mắt Bạch Thiên Phong lại, tránh việc ánh mắt chạm nhau lại kích động ngọn lửa đang liên tục gặm cắn lý trí của mình.
“Không nhắm mắt hửm?” Âm cuối bắt đầu bay lơ lửng.
Bạch Thiên Phong vẫn muốn hỏi vấn đề ban nãy, cố chấp muốn đẩy tay anh ra,
“...!Không.”
“Em dám cử động nữa xem!”
Bụng của Giang Dực nóng ran, thứ kia không ngừng cương cứng. Khả năng kiềm chế ngày thường của anh như bị yếu đi rất nhiều, anh gần như muốn gầm lên và khống chế cậu lại.
“Nếu tôi thực sự làm gì đó thì em sẽ
Khóc đấy.”
Cậu bé có vẻ bị doạ sợ, lập tức ngoan ngoãn, không dám giãy giụa nữa.
Cánh tay dài của anh lướt nhẹ qua bả vai mảnh mai của Bạch Thiên Phong.
Da cậu mịn như da em bé vậy, anh vừa chạm thôi, trái tim đã ngứa ngáy khôn cùng.
“Em bị ngã ở đâu?” Giang Dực hỏi cậu.
Có lẽ Bạch Thiên Phong cảm thấy xấu hổ nếu nói ra, cậu chỉ khẽ giọng làm khẩu hình.
Chàng trai không nghe rõ, dán sát vào tai cậu, “Nói lớn một chút.”
Cậu xấu hổ liếm môi, giọng nói bỗng chốc to hơn gấp mười lần, “Mông ạ!”
“…”
Không khí im bặt trôi qua.
Giang Dực đứng hình không nói chuyện khoảng mười mấy giây, một lát sau, anh mấp máy môi:
“Đau không?”
Thằng ngốc hỏi.
“Đau.”
Nhỏ hâm trả lời.
“…”
Sau đó, ai mà biết nói tiếp như thế nào chứ?
Vào lúc hai người duy trì tư thế này một cách cứng đờ, sẽ thật khó xử khi tách ra, cuối cùng đầu óc của Giang Dực cũng hoạt động, quay lại vấn đề chính, nói: “Em ở đây, đừng cử động.”
Sau đó, anh đứng dậy đi ra ngoài.
Bạch Thiên Phong được bọc trong chiếc áo thun ướt đẫm của anh. Nghĩ đến việc lưng mình hoàn toàn trần trụi ngoài không khí, cậu vừa xấu hổ, vừa cảm thấy buồn cười.
Vừa rồi, khoảnh khắc mà anh đến gần cậu, trái tim của cậu thực sự đập rất nhanh.
Chính là kiểu… không kiềm chế được, muốn chạm vào cơ thể của anh.
Đường cong cơ bắp rắn chắc múi nào ra múi đó, thiếu niên mười mấy tuổi vốn không nên có dáng vẻ đàn ông, nhưng anh lại có thể tiêu hóa rất tốt, tạo nên phong cách riêng biệt của riêng mình.
Trong lúc Bạch Thiên Phong miên man suy nghĩ, Giang Dực lục tung phòng ngủ, lấy ra một cái khăn trải giường rồi quay lại. Anh tỏ vẻ như bình tĩnh, dùng khăn trải giường bao bọc lấy cơ thể của cậu.
Sau đó, anh bế ngang cậu lên.
Bạch Thiên Phong mềm mại như hoa, rúc trong lòng anh, không nhịn được nhoẻn miệng cười.
Giang Dực cúi đầu nhìn đôi mắt cong thành vầng trăng khuyết của cậu, nhíu mày hỏi: “Cười cái gì?”
“À… không có gì.”
Cậu sẽ không nói cho anh biết bây giờ cậu hạnh phúc đến nhường nào đâu, như thể cậu là hoá thân của sự kết hợp hoàn mỹ giữa một nam thần tượng, một hoàng tử lạc lối và một chàng trai ngây thơ vậy.
Giang Dực bế cậu đi về phía trước, cậu bé được bọc trong tấm khăn trải giường bắt đầu không biết đủ, từng nhịp tim đều đang xúi giục cậu to gan vượt giới hạn đi. Thế là cậu bắt đầu cục cựa, hai cánh tay mảnh mai trắng nõn lén lút vươn ra.
Nhưng cậu còn chưa kịp ôm lấy cổ anh như ý định, tấm khăn trải giường lại trượt thẳng xuống hông vì cậu dùng sức quá mạnh. Bạch Thiên Phong hoảng sợ, vừa nâng mắt lên đã đối diện trực tiếp với đáy mắt phừng phực dục vọng của anh.
Phần trên cơ thể của cậu hoàn toàn lộ ra, Cơ thể săn chắc, non mềm của thiếu niên không tính là vạm vỡ, nhưng tròn trịa trắng nõn tinh xảo, xương quai xanh lộ ra, không hề ảnh hưởng tới sự tươi non ngon miệng của nó.
Lồng ngực của Giang Dực phập phồng dữ dội như muốn bốc khói ngay tại chỗ.
Thế này đúng là… Giết người không đền mạng mà!
Bạch Thiên Phong đỏ mặt, lắp bắp:
“Giang…”
“Không được nói chuyện!”
Anh thực sự muốn phát điên rồi.
Cậu bé rụt cổ, không dám nói gì nữa, chỉ dùng tay che lại da thịt mềm mại một cách qua loa.
Giang Dực nhẹ nhàng đặt cậu xuống giường, sau đó giật ra rất nhanh, đồng thời kiềm chế không nhìn cậu thêm lần nào nữa.
Trước khi đóng cửa, anh bỏ lại một câu,
“Mặc đồ xong rồi hẵng ra.”
“Dạ.”
Cuối cùng cậu cũng chịu ngoan ngoãn.
Khoảng mười phút sau, Giang Dực nhanh chóng giặt sạch đồng phục của cậu rồi mang đi phơi.
Sau đó, anh đứng ngoài ban công, bên cạnh thau giặt đồ, nhìn chằm chằm bộ quần lót họa tiết hoạt hình màu xanh nhạt của cậu, rơi vào trầm tư.
Giặt hay không giặt đây?
“Cái đó… Để em tự giặt được rồi ạ.”
Vào lúc anh đang rối rắm, giọng nói nhỏ nhẹ của cậu bé vang lên đằng sau. Anh quay đầu lại, thấy Bạch Thiên Phong đang mặc chiếc áo thun size lớn của mình, vạt áo vừa vặn qua khỏi đầu gối, thoạt nhìn cũng không có gì bất ổn.
Nhưng vấn đề ở đây là quần áo trắng quá mỏng quá xuyên thấu, hình dáng cơ thể cậu trai nổi lên thành hình nho nhỏ, thậm chí còn nhìn rõ “cậu bé” với những sợi lông thưa thớt mà không sót tí gì.
Giang Dực dời mắt đi, giọng nói thô ráp trông thấy, “Không phải là tôi bảo em…”
Bạch Thiên Phong cụp mắt, nhỏ nhẹ ngắt lời anh, “Không có đồ lót để thay.”
Sắc mặt của Giang Dực cứng đờ, nhắm mắt lại.
“Được rồi, em đi ngủ đi.”
Cậu chỉ vào quần lót xanh nhạt của mình, “Vậy… còn nó.”
“Để tôi giặt.”
Hắn nhắm mắt làm ngơ.
Giang Dực chưa từng bị đẩy đến bờ vực tội lỗi một cách dễ dàng như lúc này, chỉ cần vô ý một chút thôi, anh sẽ rơi xuống vực thẳm vô biên ngay lập tức.
Đêm đã khuya.
Giang Dực nằm trên ghế sô pha, mãi một hồi lâu vẫn không ngủ được, toàn bộ đầu óc đều là mấy hình ảnh dâm loạn dụ dỗ người ta.
Thứ kia cương cứng cả đêm khiến anh khó chịu thực sự, anh sờ một điếu thuốc, bỏ vào miệng rồi đứng dậy, đi vào WC.
Cửa WC đã bị anh phá hư, không thể sửa kịp chỉ trong một tối, anh đành dựa lưng vào cửa, một tay kẹp điếu thuốc, nhả khói; tay còn lại từ từ hạ xuống, cầm lấy hạ bộ nóng hổi, nhanh chóng di chuyển.
Trong không gian tối tăm này, hắn gần như không thể kiểm soát được mà nhớ lại gương mặt non nớt của cậu trai nhỏ, bả vai trắng nõn nhỏ xinh, đường cong cơ thể mềm mại, chiếc eo thon gầy…
Giang Dực ngẩng đầu, không ngừng nuốt cổ họng, thở dốc.
“— Ư hừm!”
Khoảnh khắc lên đỉnh, anh bật ra tiếng gầm nhẹ như dã thú, bắn cỡ mười mấy giây mới từ từ dừng lại.
Xung quanh toàn là mùi tanh dâm dục khó ngửi…
Sau khi bình tĩnh lại, Giang Dực cúi đầu nhìn tinh dịch đặc sệt dính đầy dưới sàn, anh khẽ nhếch môi, giễu cợt.
Cửa mở ra, Bạch Thiên Phong đang dựa tường đứng đối diện anh, thấy anh đi ra liền bước đến.
Hô hấp của Giang Dực khựng lại vài giây, lửa gần rơm lâu ngày cũng bén đốm lửa ấy lượn lờ trước ngực. Tự thủ dâm chỉ có thể thoả mãn nhu cầu của cơ thể một cách khiên cưỡng, chứ không thể dập tắt ngọn lửa phừng phực trong lòng anh được.
Giang Dực cũng không biết mình tức giận vì cái gì, anh quyết định tảng lờ, băng qua cậu để đi vào phòng khách.
“— Giang Dực.”
Bạch Thiên Phong vươn tay túm chặt cánh tay của anh lại, sức của cậu chẳng đáng là bao, chỉ như một bé ăn mày kéo ống tay áo của người ta để xin ăn.
Lòng bàn tay của cậu rất mềm, lành lạnh.
Giang Dực cật lực kiềm chế, cắn chặt hàm răng đến nỗi đau nhức.
Thành thật mà nói thì với diện mạo điển trai và tài năng âm nhạc của anh thì trong vòng mấy năm nay, số người chủ động dâng hiến là rất nhiều, thậm chí còn có người khoả thân để quyến rũ anh.
Nhưng Giang Dực không phải là loại đàn ông dễ dàng bị dục vọng chi phối.
Ấy vậy mà giờ phút này, sự tự chủ mà anh hằng tự hào bỗng chốc hoá thành một trò cười.
Đương nhiên Bạch Thiên Phong vẫn chưa nhận ra tình cảnh nguy hiểm, chờ một lát vẫn không thấy anh trả lời, một bàn tay nhỏ bé khác lại sờ lên.
“Anh…”
“— Á!”
Giang Dực hoàn toàn không cho cậu thời gian để phản ứng. Cả người Bạch Thiên Phong bị anh trở tay ghì lên tường, lồng ngực nóng hầm hập áp xuống, dán sát không một khe hở.
Giang Dực khống chế đôi tay nhỏ đang nghịch ngợm trong lòng bàn tay, đè chúng trên đỉnh đầu của cậu.
“Rốt cuộc là em muốn làm cái gì?”
Giọng nói của anh bật ra từ kẽ răng.
Bạch Thiên Phong chớp mắt, thật thà đáp: “Em không ngủ được.”
“…”
“Thì sao?”
Cậu ngẩng đầu, nhìn thẳng vào đôi mắt đỏ mà sâu thẳm của anh, hé môi nói:
“Thì… anh có thể… ngủ cạnh em được không?”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com