Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 8


Nhà Bạch Thiên Phong ở tầng năm, là một căn hộ nằm ở phía Tây.

Cậu bưng cái nồi đã cạn bằng hai tay, quả thật nhẹ hơn lúc bưng ra cửa rất nhiều, nhưng đối với dáng vẻ gầy lộ cả xương của cậu thì đây vẫn là một thử thách không mấy dễ dàng.

Cậu cứ đi ba bước thở một bước lên đến tầng năm, hai tay bận nên không mở cửa được, đành phải đặt nồi xuống đất trước, lấy chìa khoá trong túi ra.

“Cạch” một tiếng, cánh cửa sắt hé ra một khe hở.

Trong phòng khách không quá rộng chỉ bật một cái đèn nhỏ, ánh sáng rọi xuống lưng ghế sô pha.

Trên bức tường trắng loang lổ dán một hàng ảnh chụp, hầu hết là hình ảnh một nhà ba người ấm áp, chỉ có một tấm có mặt cậu.

Trong bức ảnh đó, Ba Bạch ôm Bạch Thiên Khải , Lý Tuệ mỉm cười rạng rỡ tựa vào tay trái của ông, còn Bạch Thiên Phong cứng ngắc đứng bên phải.

Bên này là gia đình hạnh phúc viên mãn, đầu bên kia mặt không biểu cảm chẳng có chút vui vẻ nào.

“— Ha ha, ngựa lớn, đi!”

Từ phòng ngủ chính vọng ra tiếng cậu nhóc vỗ tay cười huyên náo, âm thanh trẻ con non nớt.

Giọng nói lo lắng của Lý Tuệ vang lên ngay sau đó, “Ông cẩn thận một chút, đừng để con ngã đấy.”

“Chơi ở trên giường không sao, bà xem con rất vui vẻ nha.”

Ba Bạch chơi đùa đến vui vẻ, tiếng cười không ngớt lọt vào tay, giọng nói của ông còn vang hơn bình thường, “Xe ngựa sắp khởi hành rồi, mời hành khách ngồi vững nha!”

Người đang đứng giữa phòng khách, Bạch Thiên Phong yên lặng nghe xong mọi chuyện. Cậu cụp mắt nhìn mặt đất, cắn chặt môi dưới.

Trái tim như bị thứ gì đó tàn nhẫn đâm vào, mặc dù cơn đau ngắn ngủi, không nguy hiểm đến tính mạng nhưng lại rất giày vò.

Một lát sau, cậu tự bình ổn cảm xúc lại như thể không có việc gì, sau đó đi vào bếp, đặt cái nồi đất lên kệ.

Nếu là bình thường, nhất định cậu sẽ rửa nồi sạch sẽ.

Nhưng hôm nay cậu không muốn làm vậy.

Cô mở tủ lạnh lấy quả cà chua bi, tuỳ ý rửa sạch vài cái rồi cắn một ngụm, nước sốt chua ngọt lạnh lẽo tràn ra khắp khoang miệng.

Hờn dỗi trong lòng lúc vừa rồi hoàn toàn biến mất.

 Ăn xong một quả cà chua, cô dùng nước sạch rửa mặt rồi xoay người về phòng mình.

Vừa đến mùa hè phòng ở bị nắng chiếu rọi thành lồ ng hấp, quạt trần trên đỉnh đầu không hề có tác dụng, tiếng “Kẽo kẹt kẽo kẹt” ồn ào  khiến người khác buồn bực.

Bạch Thiên Phong lấy một quyển sổ lớn bằng lòng bàn tay trong cặp ra, nó có màu trắng đơn điệu, thoạt nhìn không hề nổi bật, ở góc phải bên dưới trang bìa viết một số “3” nho nhỏ.

Không ai biết nó có nghĩa là gì, ngoại trừ bản thân cậu.

Bạch Thiên Phong bật đèn bàn, ánh sáng dịu nhẹ phủ xuống chiếc bàn cũ kỹ. Cậu mở sổ ra, lật đến mấy tờ cuối cùng rồi lấy bút đen, ghi chép lại những gì đã xảy ra ngày hôm nay một cách ngay hàng thẳng lối.

Ngày 18 tháng Sáu,

Nhà ông cụ Trương: +1.

Đêm khuya ở cùng một chỗ: +1.

Cuối câu còn có một dấu chấm vững vàng, cậu đặt bút xuống, hai tay sờ lên khuôn mặt nóng bừng, ánh mắt dừng trên bốn chữ “Đêm khuya một chỗ”, khoé môi mím khẽ, rồi lại không nhịn được mà cười trộm.

Giang Dực, Dực trong Phi Dực.

Đương nhiên là Bạch Thiên Phong biết tên của anh, nhưng khi nó được nói ra từ miệng anh bằng giọng nói trầm thấp và quyến rũ kia lại mang theo một hương vị diệu kỳ khác.

Nếu làm tròn thì họ cũng xem như là quen biết nhau, đúng không nhỉ?

Lòng bàn tay của cậu nóng hầm hập, ôm mặt cười ngây ngô một hồi, sau đó giấu bí mật nhỏ của mình vào cặp sách rồi cất đi, đứng dậy đi đến cửa sổ.

Trên bức tường cạnh cửa sổ có một cái gương hình chữ nhật, đó là đồ vật mà Lý Tuệ bỏ đi, nói dễ nghe là cho cậu xài, nhưng thực chất cậu chỉ là nơi nhận mấy thứ rách nát không dùng nữa mà thôi.

Bạch Thiên Phong cũng không tỏ vẻ gì, vui vẻ nhận lấy.

Dầu gì có còn đỡ hơn không.

Cậu đứng trước gương, nghiêm túc soi xét bản thân.

Dưới tóc mái bằng dày cộm là khuôn mặt mộc nhỏ nhắn, có thể tính là thanh tú, nhưng dù ngắm từ góc độ nào đi nữa cũng không tìm ra một nét quyến rũ cường tráng nào.

Bạch Thiên Phong không khỏi nhớ lại cái ngày trốn sau bức tường đó, nghe lén anh và người phụ nữ khác nói chuyện, từng câu từng chữ đều ngập vẻ mờ ám.

Cậu không rõ người phụ nữ đó có quan hệ gì với anh, chỉ nhớ là khuôn mặt của người nọ rất xinh đẹp, quần áo thì gợi cảm, thân hình trưởng thành, đầy đặn, nhất là vòng ngực cô ta… rất ấn tượng.

Nghĩ đến đây, cậu cúi đầu nhìn trước ngực gầy guộc của mình, hoàn toàn phẳng lì. Xuất phát từ góc độ thị giác thì cậu trông bé tí tẹo.

Bạch Thiên Phong chán nản thở dài.

Quả nhiên là không thể so sánh,

Cảm giác cậu như que củi gặp thân cây sồi, thê thảm vô cùng.

Hai ngày sau, vì giáo viên bị ốm nên tiết thể dục đổi thành tự học.

Người luôn ngồi vững trên ngôi vị đầu bảng, lớp phó học tập rất thích tìm cậu trao đổi bài tập, vừa đến tiết tự học là cậu ta lập tức đổi chỗ với bạn cùng bàn của cậu.

Bạch Thiên Phong không thể từ chối Chu Uẩn, dù sao  thì trao đổi bài tập với một người còn giỏi hơn mình, ở một mức độ nào đó, cậu cũng có thể cải thiện trình độ.

“Bài lần trước tớ về nhà nghĩ lại, thật ra có một cách giải khác càng đơn giản...”

Cậu ta  đẩy gọng kính bị trượt xuống chóp mũi lên, tập trung ghi phép tính vào mặt giấy, nhưng khi cậu ta trình bày xong ý tưởng và trình tự giải bài hoàn chỉnh, vừa ngẩng đầu thì phát hiện

Bạch Thiên Phong đang ngẩn người nhìn bạn học to con nhất trong lớp.

Chu Uẩn nhẹ giọng nhắc nhở: “Bạch Thiên Phong?”

Cậu hoàn toàn đắm chìm trong thế giới của mình, miệng lẩm bẩm: “Sao lại có người… to thế nhỉ?”

“Hả?”

Cậu ta nghe không rõ, cúi đầu gần một chút, “Cậu nói gì cơ?”

Bạch Thiên Phong nhìn cậu bạn to con đang ăn vụng bánh kem dưới hộc bàn, ánh mắt dừng ở khuôn ngực vạm vỡ của bạn ấy, to như thể đã tập tành lâu năm vậy.

Cậu chép miệng, tỏ vẻ không hiểu được.

Một lát sau, cậu thở dài một tiếng, tâm tình bối rối lộ rõ. Sau đó, cậu yên lặng thôi nhìn, quay lại quãng thời gian học tập tẻ ngắt.

“Xin lỗi, cậu vừa nói gì thế, lặp lại lần nữa được không?.”

Giờ nghỉ trưa, Huy Hoàng  đến rủ Bạch Thiên Phong đi ăn như thường lệ, hai người vừa nô đùa vừa đến căn tin.

Cách một đám người, Bạch Thiên Phong vẫn có thể nhìn thấy cậu bạn to con đang ngồi ăn thoả thích ở một góc, thức ăn trong khay chất đầy thành hai ngọn núi nhỏ.

Bạch Thiên Phong nghĩ đến nghĩ lui vẫn có một vấn đề mà cậu không hiểu, thế là, cậu bèn lựa chọn mở miệng nhờ người bên cạnh giúp đỡ.

“Cậu nói xem....Nếu có một cái cây kết trái quá nhỏ, là nguyên nhân gì dẫn tới?”

Huy Hoàng  bị hỏi nên đần mặt ra, lộ vẻ khó xử, “Mình chỉ miễn cưỡng đủ điểm môn Sinh thôi, cậu muốn hỏi mình thật à?”

Bạch Thiên Phong nghiêng đầu nhìn cậu ta , trả lời bằng ánh mắt kiên định.

Sau khi nhận được sự tín nhiệm của cậu bạn học giỏi, Huy Hoàng  làm bộ ngẩng đầu lên khoảng 45 độ, trầm ngâm nói: “Theo mình thấy thì, có thể là do nó thiếu nước, hoặc là thiếu dinh dưỡng.”

Bạch Thiên Phong suy tư, tỏ vẻ nghi hoặc, “Vậy sao?”

“Ba tớ nói, phải ăn no uống đủ mới có thể cao lớn khoẻ mạnh.”

Bạch Thiên Phong gật đầu, có lý.

Nhất là sau khi quan sát bản thân một lượt, cậu phát hiện cơ ngực của những người có thân hình giống mình đều nhỏ, thậm chí có vài bạn phẳng lì luôn, không có được khí chất nhỏ xinh như cậu nữa.

Vì thế, lúc mua cơm, cậu hào hứng múc một chén lớn, thuận tiện mua thêm hai chiếc bánh bao, Huy Hoàng  bên cạnh hít sâu một hơi, hô hấp run rẩy, sợ đến ngây người.

“Cậu làm gì thế? Nhịn đói mấy ngày rồi hả?”

Ánh mắt của Bạch Thiên Phong kiên định, cất giọng vừa âm trầm vừa kiên quyết, điệu bộ không sợ chết, “Cậu nói chí phải, không ăn no sao có thể to lên được.”

“…”

Huy Hoàng cực kỳ nghi ngờ bản thân vừa gặp ảo giác.

Với sức ăn của cậu bạn này thì chỉ một chén cơm là cùng, nhiều hơn một chút nhất định sẽ ói ra.

Khoảng mười lăm phút sau, điều mà Huy Hoàng lo lắng nhanh chóng được chứng thực.

Sau khi hăng hái ăn xong một bát cơm lớn và một cái bánh bao, Bạch Thiên Phong ôm cái cổ đang trào ngược của mình, Huy Hoàng  vừa mắng cậu mù quáng tự làm mình khổ, vừa đỡ cậu đi từ từ về phía trước.

Lúc đi ngang qua hàng quà vặt bên cạnh hồ nước, Bạch Thiên Phong vừa nghe thấy tiếng nước chảy liền không nhịn nổi nữa, bước đến vài bước, cúi người ói một trận, ruột gan phèo phổi đều muốn tuôn ra ngoài.

Huy Hoàng  sốt ruột như bị lửa đốt, đi qua đi lại bên cạnh cậu. Nghe tiếng nôn mửa thấu tận tâm can của Bạch Thiên Phong, cậu ta cực kỳ khó chịu, vội đến cửa hàng tiện lợi mua một chai nước và khăn giấy.

Sau khi Bạch Thiên Phong ói hết đồ ăn trong dạ dày ra ngoài, khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu trở nên tím tái, vành mắt ửng hồng, thấp thoáng ánh nước.

Trông cậu giống như vừa bị lột một lớp da, lại giống như trút được gánh nặng vậy, cuối cùng cũng có thể thở hổn hển một hơi.

Cậu nhận chai nước từ Huy Hoàng  để súc miệng, vị đắng trong miệng vơi đi rất nhiều.

Huy Hoàng  hỏi han: “Sao rồi? Cậu đỡ hơn chưa?”

“Ừm, không sao.”

Huy Hoàng  rút tờ giấy ra, lau vệt nước dính bên khoé môi của Bạch Thiên Phong, “Cậu tài thật đấy, sức ăn của mình đến đâu cũng không biết à?”

Bạch Thiên Phong vừa trải qua trận sóng dữ gió gầm , yếu ớt cười cười, “Là mình nóng vội rồi, nên tiến hành từng bước mới đúng.”

Huy Hoàng  không nhịn được trừng cậu một cái, lại thấy vành mắt ửng hồng và dáng vẻ đáng thương của cậu, Huy Hoàng lại đau lòng không thôi. Cậu ta hào phóng câu lấy cánh tay của Bạch Thiên Phong, kéo đến cửa hàng tiện lơi “Đi thôi, tụi mình mua chút đồ ăn ngon nào.”

Hai người vừa quẹo vào cửa hàng tiện lợi đã đụng phải Bạch Mao vừa hống hách vừa ngang ngược.

Chàng trai mặc áo thun trắng đứng bên cạnh anh ta, con mắt luôn trong trạng thái lơ đãng, thoạt nhìn rất hờ hững, không tranh không giành với đời.

“— Ồ, lại gặp hai cậu nhóc đến nộp tiền này rồi.”

Bạch Mao vẫn ồn ào như mọi khi,  Huy Hoàng  cũng không ngoài dự đoán làm rùa đen trốn sau lưng Bạch Thiên Phong.

Một giây trước khi Bạch Mao  đi tới gây sự, Kỳ Hạ đã vươn tay kéo cổ áo của anh ta lại, chậm rãi nói: “Cậu Dương à, cậu chỉ còn lại đúng một tờ tiền để sống qua ngày, ngoan ngoãn chút sẽ chết sao?”

Nghe thấy câu này, Bạch Mao  tức khắc giật thót, chợt nhớ lại những lời tàn nhẫn mà ông già đã nói vài ngày trước, nhất thời lúng túng.

Anh ta hắng giọng, bản mặt vô tội,  “Tao chỉ muốn trò chuyện với đàn em thôi mà...”

Kỳ Hạ nhìn Huy Hoàng  đang núp sau lưng Bạch Thiên Phong, cười lạnh một tiếng, “Mày nhìn người ta có giống muốn chuyện trò tâm sự với mày không?”

“Không nói thì thôi, làm như bổn thiếu gia thèm lắm vậy.”

Anh ta nhạt nhẽo “chậc” hai tiếng, đôi tay khoanh sau lưng, cà lơ phất phơ đi vòng quanh Bạch Thiên Phong và Huy Hoàng . Lúc đang định mở miệng thì Giang Dực từ cửa hàng tiện lợi đi ra, yên lặng dừng lại phía sau Bạch Mao .

Bạch Thiên Phong ngước mắt, vừa thấy được người đến, hô hấp lập tức không thông.

Kể từ sau đêm đó, đây chính là lần đầu tiên mà cậu chính diện gặp anh.

Không ngờ anh lại thực sự mặc đồng phục, ít đi khí chất xa cách quanh người, nhiều hơn sự tươi trẻ vốn có của lứa học sinh.

Đồng phục mùa hè mỏng đến nỗi nhìn xuyên thấu được, chất vải dán chặt vào cơ thể cường tráng của anh, lộ ra hình dáng cơ ngực săn chắc, các múi cơ cộm lên mặt vải, trái một viên phải một viên.

Bộ đồng phục hoàn toàn trở thành vật trang trí, ít nhất thì trong mắt của Bạch Thiên Phong, nó gần như trong suốt luôn rồi.

Cậu nhẹ chớp mắt, trong đầu toàn là hình ảnh anh để ngực trần khi đến gần cậu vào đêm hôm đó, bả vai liên tục rỏ nước… Múi cơ bụng và cơ ngực rõ nét, trông vừa hấp dẫn vừa ướt át.

Mặt của Bạch Thiên Phong đỏ bừng, hoảng loạn thu hồi ánh mắt, cả người không khỏi nóng lên.

Điên mất thôi.

Cậu vừa nghĩ cái gì vậy chứ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #dammy