Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1: Cậu sống thế nào?

10:00PM - Tại quán rượu đông đúc nhất trên con phố nọ.

"Tránh đường nước sôi, nước sôi"

"Chủ quán, thêm dồi"

"Vâng, có liền đây ạ"

"Nào, cụng ly đi"

"Này, cậu bị điên đấy à" - tiếng hét của cô gái trẻ khiến đám đông bỗng chốc im bặt.
Cô gái giật mình đứng dậy, tay phủi phủi chiếc áo trắng dính đầy rượu.

"Dạ em xin lỗi chị, em xin lỗi ạ" - Cậu nhân viên ríu rít, tay vơ vội chiếc khăn đưa cho nữ khách hàng, tay thì vội đỡ chai rượu lên.

"Này, bán cái mạng của cậu cũng không đủ đền tôi cái áo này đâu nhé?"

"Dạ có chuyện gì vậy ạ"

"Anh là quản lý cửa hàng à? Xem nhân viên anh hất rượu vào khách này?"

Quản lý đưa mắt liếc sang cậu nhân viên đang cúi gằm mặt xuống rồi nở nụ cười với cô gái kia :
"Dạ, đây là sai sót của bên em ạ, thành thật xin lỗi chị vì đã có trải nghiệm không tốt. Em sẽ chỉnh đốn lại nhân viên, hôm nay em miễn phí rượu cho bàn anh chị nhé, chỉ tính tiền đồ ăn thôi ạ"

"Vì anh quản lý đây có thành ý, nên tôi bỏ qua đấy nhé? Tôi mà muốn làm lớn thì cái quán này dẹp luôn là vừa"

"Dạ, em xin lỗi ạ, mong chị bớt nóng ạ"

Cả quán nhậu lại nhộn nhịp như trước.

11:30PM
"Cậu bị làm sao đấy Gyuvin? Nhắm làm được nữa hay không ? Không thì nghỉ đi"

"Dạ em xin lỗi anh, em thật sự không cố ý, do sức khoẻ của em hôm nay đang không tốt, lúc bưng rượu ra tay em hơi run ạ..."

"Không khoẻ thì cất tạp dề rồi quay lại cuộc sống thất nghiệp của cậu đi?"

"Dạ...em xin lỗi, mong anh bỏ qua, em hứa sẽ cố gắng hơn ạ..."

"Đồ báo đời! Mau dọn dẹp rồi cút khỏi mắt tôi đi, ngày mai cậu đến sớm phụ tôi nấu nướng, phụ bếp ngày mai về quê có việc"

"Vâng ạ"

Nói rồi cậu thanh niên đưa tay vuốt gò má phải đang đỏ ửng lên vì đau. Tay còn lại gom đống tàn dư các khách hàng vừa để lại. Cậu khe khẽ thở dài, cố để không ai có thể nghe thấy tiếng thở bất lực ấy, chỉ chính cậu nghe thấy, và cũng chính cậu mới biết cậu mệt mỏi nhường nào.

00:00AM
"Gyuvin à, cũng như mọi ngày thôi, sao hôm nay lại mệt mỏi thế nhỉ"
Lê đôi chân trên từng con dốc, đèn đường rọi vào gương mặt cậu, gương mặt tuấn tú đang tối sầm lại. Cơn gió đêm rít đến bên tai, Gyuvin khẽ rùng mình. Ngày rồi ngày trôi qua, tuổi trẻ của cậu cũng dần trôi theo dòng xoáy cuộc đời. Cơm, áo, gạo, tiền cứ thế cuốn lấy cậu, cuốn lấy hoài bão của cậu, lí trí của cậu, và tình yêu của cậu.

00:30AM
"Mẹ à, mẹ lại ho rồi hả? Sao mẹ chưa ngủ nữa"

"Gyuvin à, con về trễ quá vậy"

"Sao mẹ không trả lời con? Mẹ uống thuốc chưa"

"Mẹ uống thuốc rồi, chắc do trời trở lạnh, đừng lo cho mẹ, sau này về sớm nhé"

"Dạ, con xin lỗi vì đã để mẹ lo, mẹ ngủ ngon nhé"

6:30AM
Buổi sáng mùa đông, giữa cái se se lạnh là ánh nắng đầu ngày, xuyên qua tán cây, len lỏi vào từng ngóc ngách trong căn phòng ấm áp. Mọi thứ dường như vẫn còn đang ngủ, cho đến khi tiếng chuông báo thức vang lên, xé tan cõi mộng mơ đem không gian về với hiện thực. Một ngày nữa lại đến.
"Chà, mùa đông đến rồi nhỉ?"
Nói rồi cậu gấp chăn lại, bước xuống giường chuẩn bị cho một ngày mới.
Vận sơ mi quần tây chỉnh tề, chân mang giày tây, tóc vuốt gọn gàng, đeo vào cặp kính. Trông cậu chàng mới khôi ngô làm sao. Ở cậu toả ra ánh hào quang rực rỡ.
Bước đến cửa, chào đón cậu là bầu không khí tươi mới ngập tràn nhựa sống. Cười thật tươi, hít thở sâu, tay xách cặp táp, cậu mở cửa xe rồi ngồi vào. Chiếc xe do chính cậu mua được bằng tiền mà cậu làm ra. Hạ cửa kính xuống, cậu trai trẻ nghiêng đầu đón lấy từng đợt gió khẽ vi vu bên tai, chúng mơn man lọn tóc cậu bay bay.

Đến bệnh viện, bước xuống xe, trên tay là ly americano đá, dáng vẻ của một người thành đạt, khí chất toát ra từ cậu quả là không đùa được. Cách cậu ta bước đi, gương mặt lạnh băng có chút kiêu ngạo, dáng vẻ không thay đổi gì so với trước kia. Bởi lẽ vốn dĩ Park Gunwook cậu, là người luôn đạt được những gì cậu ta muốn. Đúng vậy, tất cả, chỉ trừ một thứ, đúng hơn là...một người.

"Chào anh"

"Chào anh ạ"

"Chào trưởng khoa Park"

Cậu nở nụ cười tươi rói.
"Chà, chào buổi sáng, chúc mọi người một ngày làm việc vui vẻ" - rồi lướt qua từng cái cúi đầu của cấp dưới.
Đúng rồi, chính nó, đây là năng lượng toả ra từ một cậu trai trẻ vừa nhậm chức.

"Y tá Jung, cô chuẩn bị cho ca mổ lúc 8:30 chưa?"

"Thưa trưởng khoa, em đã chuẩn bị đầy đủ rồi ạ"

"Tốt, bệnh nhân là con gái của ngài công tố viên Kang, dặn bác sĩ phẫu thuật chính chú ý nhé"

"Vâng ạ, trưởng khoa sẽ đảm nhận ca mổ chiều nay, bệnh nhân bị hở van tim từ Busan chuyển viện lên đấy ạ"

"Vâng, tôi nhớ rồi, cảm ơn y tá Jung, cô vất vả nhiều rồi"

"Trưởng khoa Phẫu thuật - Gây mê hồi sức : Park Gunwook"
Cậu nhìn tấm bảng khắc tên mình đặt trên bàn làm việc, khoé miệng bất giác cong lên. Cậu cuối cùng cũng đã cười một cách mãn nguyện. Đó là những gì cậu phấn đấu để giành được. Nhưng chưa dừng lại ở đó, Park Gunwook cậu là con người tham vọng, cậu ta sẽ không dừng lại cho đến khi chạm tới đỉnh cao.

10:30AM
"Con không định ăn chút gì à? Mới dậy đã đi đâu đấy"

"Không ạ, mẹ ăn đi, con có chút việc bận"

"Lại nữa à? Không có ích gì đâu con à..."

"Mẹ à, ngày nào con còn sống, thì hãy để con cố"
Mẹ chỉ nhìn cậu, thở dài. Người đã chứng kiến cả chặng đường của cậu, đã khuyên nhủ cậu hết lời, giờ cũng đành chịu thua trước ý chí của Kim Gyuvin.

"VÀO !!!"

"Chà Kim Gyuvin, là trái 3 điểm đó"

"Đỉnh thật, tiền bối lâu năm có khác"

"Cảm ơn nhé, tôi còn phải cố gắng nhiều" - Gyuvin gãi đầu ngại ngùng trong tiếng hò reo của động đội.

"Đúng là tuổi trẻ nhỉ, các cậu nhiệt huyết thật. Rất giống tôi lúc xưa"

"Huấn luyện viên Lee ! Chúng em chào thầy ạ" - họ đồng thanh.

"Các cậu biết tại sao hôm nay tôi có mặt ở đây, đúng chứ?" - Huấn luyện viên nghiêm túc.

"Giải đấu thành phố đúng không ạ" - một cậu trai nhanh nhảu đáp.

"Đúng, đến lúc chúng ta chọn ra đội hình dự thi rồi"

Mặt Gyuvin bỗng sầm lại, cậu biết đây là cơ hội để cậu trở lại sân bóng, hoặc không. Cậu đã chờ giây phút này lâu đến vậy.
Huấn luyện viên Lee ngồi xuống, tay lật từng trang giấy, dõng dạc đọc tên các cầu thủ được chọn vào đội hình dự thi chính thức. Từng cái tên vang lên, cậu vẫn đang đợi cái tên "Kim Gyuvin" được xướng lên, và cậu sẽ vui đến vỡ òa.

"Và...hết!"
Hết? Hết! Hết thật rồi, cái tên Kim Gyuvin không hề được gọi. Cả thế giới của cậu như đổ sụp xuống, hụt hẫng và tuyệt vọng.
Một đồng đội kế bên vỗ vai an ủi cậu, rồi đứng lên ra về cùng những người khác. Để lại Kim Gyuvin, huấn luyện viên cùng bầu không khí trùng xuống trông thấy.

"Huấn luyện viên, em không còn cơ hội thật ạ? Anh xem, em đã cố gắng rất nhiều đấy ạ, anh làm ơn xem xét giúp em với"

"Gyuvin à, ngồi dự bị đi"

"Nhưng...tại sao ạ? Em đã từng thi đấu nhiều giải bóng rổ lớn nhỏ, em đã chơi bộ môn này 10 năm rồi, biểu hiện của em có chỗ nào không tốt ạ?" - Cậu nghẹn ngào, giọng nói có chút tức giận.

"Gyuvin à, cậu hiểu mà, bóng rổ bây giờ, là sân chơi của giới trẻ, cậu không thấy cậu quá tuổi à? Sức trẻ mới có thể đấu với những đội khác, dù gì cậu cũng ngồi dự bị mà, chờ đợi cơ hội vào sân đi"

"Huấn luyện viên, em cũng chỉ mới 27 tuổi, em vẫn có thể ra sân và chạy, em sẽ ghi điểm. Anh đã thấy em tập luyện rồi đúng chứ?"

"Tôi thấy"

"Vậy tại sao..." - Nói tới đây cậu bỗng dừng lại, thở dài.

"Gyuvin à, tôi không hiểu cậu cứ cố tìm lại hào quang năm xưa làm gì. Thà một phút huy hoàng rồi chợp tắt còn hơn cả đời le lói mà đúng chứ" - Huấn luyện viên nói với giọng châm biếm.

"Huấn luyện viên Lee, chơi bóng rổ là đam mê của em, là ước mơ của em, em sống để thi đấu bóng rổ"

"Tùy cậu thôi, ngồi dự bị cũng nhàn mà"

Nói rồi huấn luyện viên bỏ ra ngoài.
Gyuvin ngồi đó, cậu không trách huấn luyện viên. Vì không chỉ ông ấy, mà hầu như tất cả mọi người đều khinh thường giấc mơ trở lại sàn đấu của cậu. Nhục nhã thật, cái tên Kim Gyuvin từng oanh tạc các giải bóng rổ lớn nhỏ trên khắp cả nước, giờ lại phải cầu xin vị trí chơi cho một đội tuyển nhỏ đấu giải thành phố?

"Oh Kiwoong, cả đời này, tao hận không thể xé mày làm trăm mảnh. Giờ đây chắc mày đang ấm êm, còn tao vẫn phải ngày đêm vật lộn để tìm lại ánh hào quang vốn từng là của tao"

4:00PM
"Trưởng khoa, chúc mừng ca phẫu thuật thành công mỹ mãn"

"Vâng, tôi đã cố gắng hết sức, mọi người cũng vất vả rồi"
Các bác sĩ, y tá lần lượt rời phòng phẫu thuật, bệnh nhân được chuyển sang phòng hồi sức.

"Chà, tôi thích những người trẻ và giỏi như cậu. Gunwook à, cậu nhậm chức rồi, sao cứ im ắng thế được?"

"Dạ, tôi hiểu ý viện trưởng ạ, nhưng nếu ca phẫu thuật vẫn chưa diễn ra thành công thì làm sao tôi có thể ăn mừng được chứ"

"Haha, được. Tôi thích những bác sĩ làm nghề chân chính như cậu. Được rồi, mau mở tiệc ăn mừng đi nhé"

"Vâng, chào viện trưởng ạ"

Gunwook cậu đã dành được vị trí mình mong muốn, làm sao không ăn mừng được chứ?
"Này, tối này có ai tăng ca hay trực đêm không đấy? Đi nhậu nào, được thăng chức mà không rượu bia cùng đồng nghiệp là thất lễ đúng chứ?"

"Cậu khao à?"

"Ai mới là người nhậm chức mà cậu lại hỏi câu đó chứ"

"Haha được, cùng đi ăn mừng trưởng khoa Park Gunwook nhé"
Vẫn như khi đi học, Gunwook luôn được vây quanh bởi sự ưu tú, vẻ ngoài cao ráo đẹp trai của mình.

7:00PM
"Nào, Gunwook, vào đây, quán này ngon nhất phố đấy nhé, quán ruột của tôi đấy"
Trước mắt cậu là một quán nhậu tiêu chuẩn, khá nhộn nhịp, người ra vào tấp nập.

"Phục vụ!"

"Kính chào quý khách, cho hỏi các vị dùng gì ạ?" - Cô nhân viên tươi cười chào đón bọn họ.

"Này, Kim Gyuvin, nhầm rồi, bàn số 6"

"Kim Gyuvin?" - Gunwook ngớ người, lẩm bẩm cái tên thân quen trong miệng, quay lại nhìn dáng người cao ráo đang bận rộn phía góc quán.
Cậu nhân viên kia, dù đeo khẩu trang và đội nón, nhưng không khó để nhận ra một người đã gắn bó với mình cả một tuổi xuân, đúng chứ?

"Gunwook à, làm gì mà ngẫn người ra thế ? Chà, uống nào, để tôi rót cho cậu"

"À, được, được, tôi suy nghĩ chút về công việc thôi"

"Thảo nào người ta được làm trưởng khoa, đi nhậu cũng nghĩ về công việc mà"
Nói rồi cả bàn phá lên cười, riêng Gunwook vẫn chưa thể thoát ra khỏi những suy nghĩ kia.

"Phục vụ!"

"Tới liền đây"

Lúc này Gunwook đã ngà ngà say, Gyuvin bước đến.

"Dạ quý khách cần gì ạ?"

"Cái bếp bỗng tắt mất rồi"

"À dạ, để em xem lại ạ"

Xong việc, Gyuvin ngước lên thì bắt gặp ánh mắt tò mò của Gunwook ở góc bàn.

"P-Park...Gunwook?" - Gyuvin lẩm bẩm.

"Này! Gyuvin, bưng ra bàn số 8, dồi" - tiếng gọi cắt đứt dòng suy nghĩ của cậu, vội vàng cậu chạy đi.

10:00PM
Bàn của Gunwook đã ra về, ai nấy đều say.

"Ôi trời ơi, chúc mừng cậu nhé Gunwook"

"Sau này, hãy chỉ giáo tôi thêm nhiều nhé, Gunwook"

"Cảm ơn cậu vì bữa ăn"

Các đồng nghiệp lần lượt nói bằng chất giọng của những gã say rượu.
"Được rồi, các cậu về cẩn thận nhé, tôi gọi taxi đây rồi" - Gunwook cười nhẹ, mở cửa taxi cho đám người họ lên xe.
Rồi cậu cũng về nhà.

10:05PM
Gyuvin đến dọn bàn mà Gunwook và đồng nghiệp đã ngồi. Họ đã thanh toán ở quầy thu ngân, nhưng trên bàn lại có một sấp tiền. Đến gần, ở trên sấp tiền là tờ giấy nhỏ nội dung vỏn vẹn "Gyuvin" cùng với 100.000 won.

"Park Gunwook cậu vẫn không thay đổi gì nhỉ? Cậu nghĩ tôi cần đống tiền mà cậu bố thí cho tôi à? Tại sao cậu lại thấy dáng vẻ tội nghiệp này của tôi chứ"

11:00PM
"Này, sao tổng kết doanh thu lại hơn số tiền tôi thống kê tận 100.000 won nhỉ?"

"À, bàn số 5 ban nãy khách để lại tips đấy, tôi bỏ vào luôn"

"Trời ạ, giữ đi, tips khách đưa thì cứ giữ, mấy khi gặp khách sộp thế này chứ? Gyuvin cậu ngây thơ thật đấy, nhân viên đi làm có tips là giấu luôn rồi"
Nói dứt lời, cô thu ngân dúi vào tay Gyuvin 100.000 won.
Cậu nhét số tiền ấy vào túi và không suy nghĩ thêm gì. Vì giờ đây trong cậu là cảm giác tủi nhục, thua cuộc trước Park Gunwook luôn là kẻ bề trên trong cuộc đời này.

Kim Gyuvin và Park Gunwook, đã 10 năm trôi qua nhưng họ vẫn vậy, vẫn là 2 đường thẳng song song. Họ khác nhau từ nhịp sống, tầng lớp, cách suy nghĩ đến cả cách nhìn nhận đối phương. Không phải là khác nhau, hoàn toàn đối lập.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com