Chap 10: Cậu là mặt trời của đời tôi.
Lại thêm ba năm nữa trôi qua, Gyuvin và Yujin bước vào cấp hai, Gyuvin giữ lời hứa mỗi sáng đều đi bộ sang nhà Yujin rồi cùng nhau đến trường. Cuộc sống gia đình Kim cũng dần ổn định, mọi thứ sẽ cứ thế trôi qua êm đềm nếu vào ngày mưa hôm đó, mẹ Yujin không nhận được cuộc gọi từ mẹ Gyuvin.
Người ta nói, những ngày mưa tầm tã, màn mưa dày không thể trông thấy thứ gì, bầu trời âm u mây mù đen kịt, là lúc đàn quạ mang tai hoạ đến.
"Mẹ ơi, có điện thoại"
"Ơi, mẹ tới liền đây"
Yujin đang xem chương trình yêu thích trên tivi, nghe thấy tiếng điện thoại bàn reo liền gọi mẹ.
"Xin chào, tiệm may Yujin đây"
Bầu trời chớp lên một cái, liền sau đó là tiếng sấm đến kinh hồn, Yujin kinh hãi rụt người lại. Mẹ Yujin bên cạnh bỗng buông thõng đôi tay, chiếc điện thoại bàn đang cầm cũng rơi xuống. Dù đang hoảng sợ trước cơn sấm, Yujin vẫn lập tức đứng dậy bước đến hỏi han mẹ.
"Yujin...con ở nhà, đóng cửa sổ thật chặt nhé. Chú Kim mất rồi, mẹ phải sang đó ngay"
Yujin gần như chết lặng. Em nhớ đến những lúc chú Kim mua kem cho Gyuvin nhưng vẫn không quên phần của Yujin. Em nhớ đến những ngày ba đi công tác, chú Kim đã bồng hai đứa trên tay chơi đùa. Em nhớ đến giây phút chú Kim bưng từng thùng đồ vào nhà, nở nụ cười thân thiện với em.
Cơn mưa ngày một nặng hạt hơn, mẹ Yujin cầm chiếc ô bước trong màn mưa, nhìn theo bóng lưng mẹ, Yujin dường như vẫn chưa thể tin vào sự thật.
Lúc này đây, Yujin lại nhớ đến giây phút Gyuvin ngủ say trong lòng chú Kim, giây phút Gyuvin vui vẻ khoe ảnh chụp cùng ba khi còn nhỏ.
"Gyuvin....Gyuvin!"
Yujin cũng lập tức cầm chiếc ô chạy thật nhanh trong cơn mưa lạnh giá. Đi đến ngóc nghách nào, Yujin cũng không quên gọi to tên Gyuvin. Đi mãi đến góc phố, nơi có cây cổ thụ to thật to, nơi Gyuvin đã từng được ba cõng trên lưng thả diều vào những chiều gió mạnh.
Trong màn mưa dày như trút nước, Yujin vẫn có thể thấy Gyuvin đang ngồi co ro dưới góc cây. Yujin bước đến, che ô lên đỉnh đầu Gyuvin.
Gyuvin ngẩng mặt lên, nhìn Yujin bằng đôi mắt u buồn, gương mặt cậu ước nhem. Không ai biết Kim Gyuvin đã khóc bao lâu, chỉ biết hai hốc mắt sớm đã đỏ hoe.
"Về nào"
Yujin đưa tay ra, Gyuvin nhìn thẳng vào đôi mắt cậu, vài nhịp ngập ngừng sau đó, Gyuvin nắm lấy tay Yujin rồi đứng dậy. Gyuvin ôm chằm lấy Yujin, nức nở như một đứa trẻ.
"Ba đã hứa sẽ nhìn tôi lập gia đình, có sự nghiệp thành công rồi mới yên tâm ra đi"
Gyuvin cứ thế khóc thật to, trong cơn mưa tầm tã như đang thét gào năm đó, chỉ có Yujin nghe được tiếng khóc đau đớn xé cõi lòng của Gyuvin.
Yujin không ngừng vỗ về tấm lưng ướt sũng của Gyuvin, không nói thêm gì, chỉ lặng thầm lắng nghe những lời nghẹn ngào nức nở của Gyuvin.
"Đời người vô thường thật, anh ấy vừa nói sẽ cùng tôi đi câu cá, vậy mà..." Ba Yujin lái xe đến nhà Gyuvin trong cơn mưa, không khỏi xót xa trước sự ra đi đột ngột của người bạn.
"Họ nói tên gây tai nạn đang say rượu và đã bỏ trốn, lúc em đến chồng em đã không còn thở. Đoạn đường phía trước em biết phải làm sao đây hả chị Han" - Mẹ Gyuvin khóc đến cạn kiệt sinh lực, gần như bất tỉnh trong vòng tay của mẹ Yujin.
Gyuvin chỉ im lặng, quỳ trước linh cửu của ba, nước mắt không ngừng rơi lã chã. Yujin bước đến quỳ xuống cạnh Gyuvin, tay vỗ vai bạn, hai mắt sớm đã ướt nhoè.
Khung cảnh tang thương không ai mong muốn, tất cả đều lặng người, thời khắc này dù Gyuvin chỉ âm thầm rơi nước mắt, Yujin sớm biết trong lòng cậu ấy đang gào lên từng cơn đau đớn.
Đã ba ngày trôi qua, Yujin sang nhà vẫn thấy Gyuvin quỳ ở đó, trước bức ảnh ba cậu tươi cười, gương mặt cậu hốc hác đi nhiều.
"Ba ngày rồi cậu dường như chẳng ăn uống gì. Chú Kim sẽ không vui khi thấy điều này đâu" - Yujin bước đến cạnh Gyuvin, trên tay cầm một hộp đồ ăn và một li sữa.
"Gyuvin à, nghe lời tớ nhé, hãy ăn uống và chăm sóc bản thân thật tốt, cậu cần phải làm chỗ dựa cho mẹ"
Câu nói của Yujin dường như đã thức tỉnh được Gyuvin. Gyuvin quay sang nhìn mẹ mình đang quay mặt vào góc tường âm thầm khóc, cậu biết mình không thể yếu đuối thêm nữa. Gyuvin cuối cùng cũng đứng dậy, bước đến ôm lấy mẹ thật chặt.
Yujin nhìn hai mẹ con ăn uống cùng nhau, môi mỉm cười nhưng lòng chua chát. Yujin cảm thấy thương cho số phận của hai mẹ con cô ấy. Yujin ước có thể san sẻ chút ít tình thương cho Gyuvin, như cách mình từng chia sẻ đồ chơi cùng bạn thuở nhỏ.
Một chút an ủi cho hai mẹ con khi thủ phạm gây tai nạn đã bị bắt và phải đối diện với mức án xứng đáng. Cho dù lúc này hắn có chết đi, làm sao có thể đền cho bà Kim một người chồng, đền cho Gyuvin một người cha và đền một gia đình hạnh phúc chứ?
Mất đi trụ cột gia đình, hai mẹ con Gyuvin lại có một khoảng thời gian khó khăn, khốn đốn. Chi phí ma chay cho ba, chi phí kiện tụng, mẹ Gyuvin lúc bấy giờ vừa phải làm cha, vừa phải làm mẹ, tìm cách vực dậy kinh tế
trong khi nỗi đau vẫn chưa nguôi ngoai.
Thời gian đó, chiều nào Yujin cũng cùng mẹ sang nấu cơm, dọn dẹp nhà cửa giúp mẹ Gyuvin, phụ giúp nhang đèn cho ba Gyuvin. Mỗi cuối tuần lại cùng Gyuvin mang một bó hoa thật đẹp đến trước ngôi mộ ba cậu đang yên giấc. Trong suốt thời gian đó, Yujin không rời mắt khỏi Gyuvin bất kì giây phút nào, đôi mắt cậu cũng nhuộm màu u tối, ngày ngày ôm chặt Gyuvin như đang ôm giúp một phần nỗi đau. Những ngày mẹ bận đến tối mặt tối mày, Gyuvin đành sang nhà Yujin cơm nước. Gắn bó với nhau gần một thập kỉ, chính ba mẹ Yujin sớm đã xem Gyuvin như ruột thịt trong nhà. Gyuvin là cậu bé lành tính, hiểu chuyện lại có hoàn cảnh đáng thương.
Càng lớn lên, Yujin lại càng trầm tính và thu mình hơn, cậu lại càng bộc lộ bản tính nghệ thuật bên trong mình. Yujin luôn trầm mặc nhìn chân trời, nhìn cành cây, nhìn từng áng mây. Nhắm mắt lại, cả một bức tranh đang hiện lên trong tâm trí. Yujin có một khía cạnh đa sầu đa cảm mà không một ai trông thấy, Yujin nhìn nhận mọi thứ theo chiều sâu của riêng mình, một góc độ giàu cảm xúc hơn.
Trong khi đó, Gyuvin lại là một cậu chàng hoạt bát có thể làm Yujin tươi cười, Gyuvin là kiểu người luôn tràn đầy năng lượng. Quả thật là một người giữ lời, Gyuvin vẫn thường sang nhà chơi với Yujin, hai bạn nhỏ cùng nhau đi học, đi dạo, chỉ cần nơi nào có Yujin thì sẽ có Gyuvin.
Hai năm sau sự ra đi của ba Gyuvin, mẹ cậu đã mở được một quán ăn nhỏ, dù không phải lúc nào cũng tấp nập khách nhưng lại rất được lòng người dân trong khu vực. Quán ăn nhỏ làm ăn khá tốt, ít ra thì Gyuvin và mẹ không còn phải lo thiếu ăn thiếu mặc nữa.
Gyuvin luôn ghi nhớ câu nói của Yujin, cậu phải là chỗ dựa vững chắc cho mẹ. Gyuvin luôn cố gắng đỡ đần công việc và tạo niềm vui trong cuộc sống của hai mẹ con. Không chỉ thế, Gyuvin chưa từng quên ơn những người đã cưu mang mình, mỗi ngày đều sẽ sang nhà giúp cô Han trông coi tiệm may, cùng đi câu cá với chú Han...
Năm đó, bốn giờ chiều, tiếng chuông kết thúc thời gian làm bài cuối cùng cũng vang lên. Chỉ chờ kết quả kì thi này nữa thôi, hai cậu bé sáu tuổi năm nào sẽ bước vào cấp ba. Địa điểm thi của cả hai cách nhau ba cây số, bắt một chuyến xe buýt là đến. Hết giờ làm bài, Gyuvin liền chạy đến trạm xe, chuyến xe nhanh chóng đưa cậu đến điểm thi của Yujin.
Trong ánh chiều tà cuối chân trời, dòng người lướt qua nhau vội vã, sắc cam của hoàng hôn chiếu lên hai má chàng thiếu niên. Gyuvin cuối cùng cũng tìm thấy chú thỏ Yujin giữa đám đông.
"Này Han Yujin!"
Yujin quay đầu, đôi mắt như thể đỡ đi một phần nặng nề, đôi mắt Yujin nhìn sang mỗi khi Gyuvin gọi tên mình đều vậy : dịu dàng và nhẹ nhàng như thể đã đợi tiếng gọi ấy thật lâu và chính tiếng gọi "Han Yujin" khiến lòng cậu nhẹ hơn vậy.
"Han Yujin, cậu làm bài được chứ?"
Gyuvin chạy đến, vẫy tay.
"Trông mặt cậu hớn hở chưa kia? Làm được bài đúng không?" - Yujin hỏi ngược lại.
"Tôi chả nhớ đã viết gì vào bài thi nữa. Tôi hỏi cậu kia mà?"
Yujin mỉm cười, đeo tai nghe vào rồi ngoảnh mặt bước đi.
"Này, Han Yujin, sao không trả lời tôi"
Han Yujin đi trước, Gyuvin thì cứ lẻo đẻo theo sau, cậu ta không ngừng lãi nhãi câu hỏi cũ. Lâu lâu lại níu áo Yujin tỏ vẻ mè nheo khiến Yujin bật cười. Gyuvin thường thích trêu Yujin bằng cách chọc ghẹo, nhưng Yujin thì trêu Gyuvin bằng cách lờ đi cậu ta.
Hai bóng người cứ thế dính vào nhau, một trước một sau. Khung cảnh nói lên được mối quan hệ của Yujin và Gyuvin không chỉ tại thời điểm đó mà cả sau này nữa. Luôn có một Gyuvin sẵn sàng chạy về phía Yujin. Nếu khoảng cách là một ngàn bước thì chắc chắn Gyuvin sẽ bước hết ngàn bước, tuyệt nhiên không để Yujin phải bước thêm dù chỉ một. Và cho dù Yujin mãi mãi không trả lời những thắc mắc trong lòng mình, Gyuvin cũng chẳng hề tức giận. Gyuvin sẽ luôn ở phía sau Yujin, để dễ dàng nhìn ngắm "người ta" mà không bị phát hiện và còn là để cho Yujin cảm giác an toàn. Luôn có một người đi phía sau mình, chẳng phải sẽ có một cảm giác "vô lo vô nghĩ" sao?
Một tháng sau, ngày có điểm thi, Yujin và Gyuvin ngồi cạnh nhau, trước màn hình máy tính.
"Hồi hộp quá"
"Yujinie hồi hộp sao? Vậy để tớ xem trước cho"
Đôi tay Gyuvin run rẩy nhấp chuột, cẩn thận nhập từng số thứ tự của mình.
"Một, bốn, chín, tám, bảy, bốn"
Nhấp chuột thêm một cái nữa, cả hai nhắm nghiền mắt lại.
"Đậu rồi, đậu thật rồi!" - Gyuvin lắc lắc tay Yujin, đôi mắt mừng rỡ.
Yujin nghe tiếng reo hò của Gyuvin nên mở mắt ra, các môn thi đều trên bảy điểm, không xuất sắc nhưng cũng đủ để vào ngôi trường cả hai mong ước.
Đến lượt Yujin, không khí lần nữa trầm lại. Cả hai lặp lại những thao tác vừa nãy, nhập số thứ tự, nhắm chặt mắt.
Cạch.
"Yujin....Yujin! Mở mắt ra nào"
Yujin mở mắt ra, dò từng con điểm.
"A! Đậu rồi" - Yujin mừng rỡ reo lên.
Cả hai đều vô cùng vui sướng. Đến khi nhận ra, Yujin đang ôm chặt lấy Gyuvin. Hai má Gyuvin đỏ ửng nhưng tay thì cũng đang ôm chặt Yujin. Dường như lúc này chú thỏ kia mới nhận ra hành động trong vô thức của mình, liền buông tay khỏi người Gyuvin, hai má đỏ bừng. Cả hai đều gãi đầu ngại ngùng.
"Đậu rồi, tôi phải về báo với mẹ đây"
Thế là tên Kim con cún kia "tẩu thoát" khỏi hiện trường, để lại thỏ con Yujin ngơ ngác.
Tối hôm đó, Gyuvin lại không sang nhà Yujin như thường ngày. Lấy làm lạ, Yujin nhắn tin nhưng Gyuvin chẳng hề trả lời. Để mà nói thì điều này thật sự rất lạ, nếu Gyuvin có việc không sang nhà Yujin được thì sẽ báo trước, khi Yujin nhắn tin cũng sẽ trả lời ngay. Suy nghĩ một lúc, có vẻ như Yujin nhận ra điều gì đó.
Màn đêm tối đó sáng lấp lánh bởi ngàn vì tinh tú trên cao kia. Gyuvin quỳ trước ngôi mộ của ba, cúi gằm mặt. Cậu chợt giật mình khi nghe tiếng bước chân ai đó giẫm lên đám lá khô. Yujin cầm đến một chiếc khăn choàng, choàng nó lên cổ Gyuvin.
"Gió đêm lạnh lắm"
"Sao cậu biết tôi ở đây"
Yujin không trả lời, chỉ nhìn khuôn mặt Gyuvin đang dàn dụa nước mắt rồi cũng quỳ xuống trước mộ người chú đáng quý.
"Tôi đến khoe với ba rằng con đã đậu
cấp ba, đáng lẽ tôi phải vui nhưng..." - Gyuvin lấy tay lau vội hàng nước mắt chảy dài.
"Có lẽ chú đang cảm thấy rất tự hào"
"Yujinie..." - Giọng Gyuvin run rẩy.
Yujin cũng không trả lời, chỉ nhìn sang sườn mặt Gyuvin, chiếc mũi nhỏ xinh sớm đã đỏ hoe vì khóc và vì lạnh. Những giọt nước mắt lăn dài trên má, đôi môi mím chặt.
"Cậu...thật sự...là mặt trời của đời tôi
...mỗi khi tôi mất đi sức sống, cậu sẽ lại toả nắng sưởi ấm tôi" - Gyuvin nấc lên từng tiếng.
Yujin không trả lời, vẫn nhìn Gyuvin, ánh mắt dần trầm tư hơn, chầm chậm đưa tay xoa nhẹ đỉnh đầu Gyuvin.
"Cảm ơn cậu Yujin, cảm ơn vì đã luôn ở đây"
Gyuvin ngẩng mặt, hai đôi mắt nhìn nhau. Hình ảnh người kia trong mắt hai chàng thiếu niên dần nhoè đi vì hốc mắt sớm đã đẫm lệ. Yujin lúc này cũng rơi nước mắt. Cậu dang tay ôm lấy Gyuvin to lớn. Thường ngày, Gyuvin luôn tỏ ra mạnh mẽ, là chỗ dựa, che chắn cho Yujin. Nhưng những lúc Gyuvin yếu lòng, vẫn luôn còn Yujin ở lại ôm lấy cậu. Gyuvin dựa đầu vào đôi vai nhỏ bé của Yujin, người đang không ngừng xoa xoa cánh tay cậu như đang vỗ về vết thương lòng của Gyuvin.
"Hãy trả ơn tôi bằng cách sống thật vui vẻ nhé"
Gió thổi nhẹ, màn mây lướt ngang bầu trời, để lộ ra ánh trăng vàng rực sáng trên dải lụa đen, đó là một đêm đầy sao. Như thể đang có một màn trình diễn của dải ngân hà, mọi thứ đều đẹp đẽ đến lạ kì.
Có lẽ, giây phút đó, vũ trụ đã chứng giám cho hai cuộc đời, sẽ vẫn còn duyên nợ về sau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com