Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 16: Khi thành công ở cán cân bên trái, bên còn lại là tình thân.

"Sao ạ?"

"Cháu bé à, ở thành phố này hiện tại, kĩ thuật cắt thuỳ phổi chỉ có bệnh viện đa khoa Seoul là có đủ trình độ và thiết bị y tế thôi. Mọi ca bệnh nhập viện ở đây đều chuyển lên đó"

"Cháu cảm ơn ạ"

Lê bước khỏi bệnh viện, dạo này trời giá rét lắm. Seoul đón vài cơn bão, lớn nhất là cơn bão lòng. Không đếm xuể một tuần qua Kim Gyuvin đã đến bao nhiêu bệnh viện, câu trả lời đều như nhau cả. Thất vọng sao? Đương nhiên là có rồi nhưng chưa tuyệt vọng.

Trên tay vẫn xách chiếc túi lưới đựng trái bóng rổ, Gyuvin bần thần bước giữa phố đông đúc. Bên đường, một gia đình nhỏ ba người ngồi bên nhau cùng làn khói toả ra từ món bánh gạo hấp nóng hổi. Không ngăn được hình ảnh ba hiện về trong tâm trí, những kí ức trong ngôi nhà chật hẹp ở Busan năm xưa ba mẹ và cậu từng chen chúc nhau nằm cũng lần lượt ùa đến.

.........

"Ba ơi Gyuvin cũng muốn!"

Thấy ba bật lên ném trái bóng vào rổ, Gyuvin thích thú dang hai tay vòi ba cho mình được thử.

"Được thôi, máy bay tới đây"

Gyuvin ngoan ngoãn ngồi trên vai ba, bàn tay bé nhỏ cố cầm quả bóng. Đôi bàn tay khô ráp to lớn của ba giữ chặt em. Đôi vai ba cứ như đôi cánh giúp em bay cao lên, cao lên mãi, cảm giác như sắp chạm được vào cả bầu trời trong xanh trên kia.

"Ném đi con"

"Vào rồi! Gyuvin của ba giỏi quá"
.........

"Uớc gì...mình cũng có thể giữ ba chặt như cách mình giữ quả bóng đó" - Gyuvin ngậm ngùi.

"Ba ơi...có lẽ ba không muốn mẹ rời xa Gyuvin đâu đúng không? Phép màu sẽ xảy ra đúng không ba?"

Nuôi một hi vọng le lói trong tim, Gyuvin chắc chắn sẽ không để người thân cuối cùng của mình rời khỏi.

"Trận đấu chung kết giải bóng rổ của quận Gwangjin sắp bắt đầu. Xin mời đội hình thi đấu của hai trường cấp ba Saebom và Jebewon ra sân"

"Kim Gyuvin! Kim Gyuvin!"

Tiếng còi, tiếng loa, tiếng reo hò vang lên khắp nhà thi đấu.

"Này...tên KimGyu hôm nay sao thế?" - Gunwook huých vai Ricky.

"Lạ nhỉ? Bình thường tên điên đó sẽ tìm tụi mình rồi vẫy vẫy tay giống hoa hậu ấy"

"Chắc cậu ấy căng thẳng thôi. Trận chung kết mà" - Yujin đáp.

"Căng thẳng sao? Vậy làm cậu ta hết căng thẳng đi. Ricky, vào việc!" - Gunwook đặt hai chiếc gậy cổ vũ xuống, lấy trong túi ra thứ gì đó.

"Yujin à cậu muốn một cái không?" - Ricky quay sang.

"Gì vậy?"

Hai tay Gyuvin giấu sau lưng đang không ngừng run lên cầm cập. Đã ra sân suốt mùa giải nhưng chẳng hiểu sao hôm nay lại hồi hộp thế này. Gyuvin cứ cúi mặt xuống từ khi bước ra sân, trong đầu trống rỗng, chẳng nghĩ được gì nhiều. Chợt nhớ đến điều gì đó, cậu đưa mắt tìm một vòng khán đài.

"Gì kia?" - Gyuvin nheo mắt.

Trên khán đài thế mà có tận ba Kim Gyuvin ở đó.

"Thấy sao hả? Tôi đã đi in ra đó"

"Tuyệt lắm Gunwook, mặt nạ độc quyền hình Kim Gyuvin. Ô kìa hình như cậu ta thấy rồi kìa"

"Các cậu à...người ta nhìn mình kìa" - Yujin ngượng ngùng quay sang nói nhỏ.

"Cứ làm trò đi, người ta có thấy mặt mình đâu. Mặt Kim Gyuvin mà" - Ricky hớn hở.

"Ba đứa điên này" - Gyuvin bên dưới vui đến mức phải cúi xuống ôm bụng cười.

"Tuýt" - Tiếng còi vang lên, trận đấu chính thức bắt đầu.

Như mọi khi, Gyuvin được phân vào vị trí chủ lực, át chủ bài của cả đội. Các đồng đội dường như chỉ có thể thi đấu dựa vào Kim Gyuvin, cậu ấy dẫn bóng đến đâu thì đồng đội sẽ hỗ trợ đến đó. Cũng không ngoa khi nói nếu thiếu Gyuvin, chắc chắn đội sẽ không có được ngày hôm nay.

"Kết thúc hiệp một. Đội Saebom đang tạm thời dẫn trước"

"Gì vậy..." - Yujin tháo mặt nạ xuống, lộ vẻ hoang mang.
Khán đài khu vực cổ động viên của trường Jebewon trầm xuống, cả hiệp đấu dường như đội hình không dâng lên được lần nào, thi đấu hoàn toàn mất thế chủ động.

"Kim Gyuvin! Hôm nay cậu sao vậy? Tỉnh táo và tập trung lại đi!"

"Tôi xin lỗi, tôi có chút mệt. Cố lên nhé mọi người"

Giờ giải lao, cả đội đều khá tức giận trước sự lơ là của Gyuvin.

Hiệp hai bắt đầu.

"Kim Gyuvin! Tập trung!" - Tiếng gọi tên vang khắp sân.

"Này Kim Gyuvin! Bóng kìa, dẫn bóng lên!"

Kết thúc hiệp hai, điểm số lần nữa nghiêng về trường cấp ba Saebom. Gần như cả đội đều bực tức, không ai nhìn Gyuvin lấy một cái. Gyuvin ngồi một góc, nhìn chăm chăm vào chiếc khăn trên tay.

Mười phút thi đấu hiệp ba trôi qua, điểm số đã được cân bằng.

"Hay lắm, còn hiệp cuối thôi. Cố lên các cậu" - Đội trưởng không ngừng khích lệ tinh thần các đồng đội.

Gyuvin có chút nhẹ lòng, cuối cùng cũng có thể cười nói với các đồng đội. Cảm giác có ánh mắt đang dán chặt lên mình, Gyuvin quay sang phía đối diện. Oh Kiwoong đang nhìn cậu với ánh mắt kì lạ. Hắn nghiêng đầu, khẩu hình miệng đang nói gì đó.

"Này Gyuvin! Đi đâu đó? Này"

Gyuvin lần nữa tách mình khỏi các đồng đội đang vui mừng cười nói. Gyuvin bóp chặt chai nước trên tay, hai hàm răng nghiến chặt.

Hiệp đấu quyết định đã bắt đầu, không khí nóng lên hơn bao giờ hết khi điểm số của hai đội lần nữa về mốc bắt đầu. Đối thủ lần nữa đẩy cao lên ép đội Jebewon dồn về. Gyuvin đoán được đường bóng mà đối thủ sẽ đi, liền chạy đến cản phá. Khoảnh khắc Gyuvin dậm chân bật lên, Oh Kiwoong chính là người đang giữ bóng. Chợt, Gyuvin thu hai tay lại, lùi bước

"Đó là trái ba điểm, trận đấu kết thúc! Thật bất ngờ! Trường cấp ba Saebom đã giành chiến thắng trước ứng cử viên cho chức vô địch là trường Jebewon. Xin chúc mừng đương kiêm vô địch trường cấp ba Saebom"

"Gì thế này..." - Ricky có chút hụt hẫng.

"Saebom mạnh thế sao?" - Gunwook cũng tỏ vẻ bất ngờ.

"Yujin đi đâu thế?" - Ricky quay sang trái đã không còn thấy Yujin đâu nữa.

"Trước khi trận chung kết bắt đầu, rất nhiều dự đoán đã được đưa ra. Rất nhiều trong số đó là ý kiến cho rằng trường cấp ba Jebewon chính là nhà vô địch của năm nay với át chủ bài Kim Gyuvin..."

Gyuvin đeo balo lên vai, ngay lập tức rời khỏi sân trong tiếng reo hò của đối thủ và những ánh mắt như cung tên đang hướng vào mình. Chỉ trong một nháy mắt, Kim Gyuvin từ cái tên chủ chốt của đội hình lại trở thành tội đồ trong mắt những người đồng đội.

Bước đến cổng đường hầm, Gyuvin quay đầu nhìn về phía giữa sân, chiếc cúp bóng loáng trên tay Oh Kiwoong cùng nụ cười đắc thắng của hắn ở đó. Cậu nắm chặt hai tay, tiếp tục bước nhanh ra khỏi nhà thi đấu.

"Này Kim Gyuvin"

Gyuvin lần nữa quay đầu trong đường hầm dẫn ra ngoài, trước mặt cậu là Han Yujin. Yujin vẫn cầm trên tay cây gậy cổ vũ màu xanh lá cùng chiếc mặt nạ hình Gyuvin. Không để Yujin nói thêm lời nào, Gyuvin quay bước đi nhanh.

"Yujin à cậu đi đâu nhanh thế hả?" - Ricky đuổi theo Yujin.

"Gyuvin..."

"Cậu ấy sao vậy chứ? Có nói gì với cậu không?" - Gunwook bước đến cạnh Yujin.

"Không...nhưng cậu ấy lạ lắm" - Yujin nghiêng đầu tỏ vẻ khó hiểu.

"Tôi hiểu mà, thua trước đối thủ được đánh giá thấp hơn, chắc cậu ấy khó chịu lắm" - Gunwook nhìn ra ngoài, khẽ lắc đầu.

Ngay khi rời khỏi nhà thi đấu, Gyuvin vội vàng bắt chuyến xe buýt gần nhất đến bệnh viện đa khoa Seoul. Trong lúc Gyuvin thi đấu, mẹ cậu đã được đưa vào phòng mổ.

"Bác sĩ, mẹ cháu thế nào rồi ạ?"

"Ca phẫu thuật diễn ra suôn sẻ. Mẹ cháu đang ở phòng hồi sức"

Kéo nhẹ cánh cửa phòng hồi sức, qua khe cửa nhỏ đó, Gyuvin thấy mẹ đang hôn mê, xung quanh là đủ các loại máy móc, dây chuyền nước...

Gần như không chịu được nữa, Gyuvin đóng cánh cửa lại, ngồi thụp xuống hàng ghế bên ngoài phòng bệnh. Cuối cùng cũng không kiềm nổi mà bật khóc. Lần cuối cùng Gyuvin khóc là vào đám tang của ba, cậu dặn lòng sẽ phải thật kiên cường, phải là chỗ dựa của mẹ. Giọt nước mắt lăn chầm chậm, giọt nước mắt chua xót. Gyuvin lúc này không nói ra nhưng trong lòng nặng trĩu, nhiều năm qua đã phải trải qua những điều kinh khủng khiến Gyuvin cũng dần kiệt sức.

Lấy tay lau vội hàng nước mắt vừa kịp tuôn rơi, Gyuvin nhớ đến bao nhiêu mệt mỏi những ngày qua càng khiến tim quặng thắt lại.

.........

"Xin chào, bệnh viện đa khoa Seoul xin nghe"

"Chị ơi, đã có phòng bệnh nào trống chưa ạ? Em là Kim Gyuvin đã đến vào tuần trước đấy ạ"

"Kim Gyuvin...à...trước em có vài người, hãy kiên nhẫn chờ đợi nhé"

"Sao cơ? Em là người đến đầu tiên, thậm chí em đã chứng kiến các chị giành phòng bệnh cuối cùng cho một cô gái mà? Chị nói sẽ gọi cho em ngay khi có phòng bệnh, sao trước em lại có vài người ạ?"

"Em thông cảm nhé..."

Phải tuyệt vọng thế nào, Gyuvin mới phải gọi điện đến bệnh viện đa khoa Seoul để hỏi chứ? Thế mà họ lại nhẫn tâm dập tắt hi vọng của cậu thêm lần nữa.

.........

"Khụ...khụ...khụ"

"Mẹ ơi, mẹ có sao không ạ?"

Vừa về đến cửa, Gyuvin đã nghe tiếng ho của mẹ từ trong bếp.

"Mẹ ơi...máu...mẹ...mẹ ho ra máu?!" - Gyuvin chạy đến, nói lắp bắp không nên lời.

"Không sao đâu, mẹ uống thuốc liền"

.........

Sân bóng rổ trường cấp ba Saebom, không gian xung quanh náo nhiệt. Vài cậu thiếu niên cao ráo ở đó.

"Cậu gì ơi...cậu là Oh Kiwoong đúng chứ?"

"Kim Gyuvin...?"

Sân sau trường cấp ba Saebom, xung quanh im lặng, không có ai ngoài Oh Kiwoong và Kim Gyuvin.

"Chuyện...chuyện cậu nói với tôi hôm trước..."

"Chuyện gì cơ?" - Kiwoong nhoẻn miệng đắc chí.

"Tôi sẽ bán độ"

"Sao cơ?" - Hắn cười to, to đến độ khiến Gyuvin có chút tức giận vì biết mình đang là kẻ bề dưới.

"Tôi tưởng cậu bảo: Cặn bã, hãy thắng bằng thực lực đi chứ?" - Hắn tiếp tục.

"Tôi xin cậu, tôi sẽ để cậu thắng, làm ơn nói với ông cậu giúp mẹ tôi nhập viện"

"Được rồi, dù gì trước đó tôi cũng là người đề nghị nên cứ yên tâm tôi sẽ không để tin này lộ ra ngoài" - Oh Kiwoong cười khẩy.

"À...có cần tôi trả tiền viện phí luôn không? Cũng không đáng là bao..." - Hắn tiếp tục, gương mặt lộ rõ vẻ khinh bỉ.

"Không cần...tôi sẽ tự chi trả, chỉ cần mẹ tôi được phẫu thuật kịp thời"

.........

"Cháu gì ơi, mẹ cháu tỉnh rồi đó" - Tiếng gọi của bác sĩ kéo Gyuvin về thực tại.

"Vâng, cháu cảm ơn"
Gyuvin lấy tay lau hết nước mắt đang dàn dụa bên sườn mặt, đứng dậy chuẩn bị vẻ mặt tươi tắn nhất để vào gặp mẹ.

"Mẹ ơi, mẹ thấy khoẻ chưa?"

"Mẹ khoẻ hơn rồi. Gyuvin à, trận đấu thế nào hả con?"

"...Con thua rồi, nhưng không sao đâu mẹ. Mẹ ráng phục hồi sức khoẻ nha"

"Thua vậy có được vào đội tuyển thành phố không con?"

Câu hỏi của mẹ khiến Gyuvin khựng lại vài giây. Những cầu thủ thi đấu nổi bật của đội thắng sẽ được vào đội tuyển thành phố. Bằng không sẽ phải trải qua kì thi tuyển với tỉ lệ một chọi một ngàn. Để thua trận đấu này, Gyuvin không hoàn toàn mất đi cơ hội phía trước, chỉ là sẽ phải cố gắng thêm nhiều nữa.

"Không mẹ ạ, nhưng con là ai chứ? Kim Gyuvin sẽ không bỏ cuộc đâu" - Gyuvin trêu chọc làm mẹ cười.

"Phải như vậy chứ! Mà nghĩ đi nghĩ lại, mẹ đúng là may mắn nhỉ? May mà có phòng bệnh trống kịp thời. Bác sĩ bảo nếu chậm thêm thì gần như không cứu được"

Sau khi đỡ mẹ nằm xuống nghỉ ngơi, Gyuvin ra ngoài. Cánh cửa phòng bệnh đóng lại sau lưng, Gyuvin thở một hơi nặng nề. Dù chặng đường phía trước sẽ còn nhiều vất vả nhưng bao nhiêu đó đánh đổi lại sức khoẻ của mẹ cũng thật xứng đáng.

Đến nhà, căn bếp lặng tanh, trên bàn bày đủ các lọ thuốc mẹ cậu phải uống suốt thời gian qua. Gyuvin chỉ kịp tắm để tỉnh táo, để gột rửa hết những bận tâm lúc này. Rồi vụng về vào bếp nấu cháo mang lên bệnh viện. Quay đi quay lại, vừa dọn dẹp vừa nấu nướng, Gyuvin bận rộn không hay không biết có một vị khách đã ghé thăm nhà.

Món cháo nóng hổi Gyuvin tất bật chuẩn bị đã xong. Khi ra đến phòng khách chuẩn bị rời khỏi nhà, Gyuvin bắt gặp ai đó lấp ló ngoài cửa.

"Thầy Yoon...?"

Hai thầy trò ngồi đối diện nhau trong phòng khách, im lặng chẳng nói gì. Gyuvin hơi ngượng ngùng, dù thầy là người đã dẫn dắt cả đội trong suốt giải đấu cũng như tập luyện cho họ từ lâu. Nhưng với Gyuvin mà nói, khoảng cách giữa cậu và thầy vẫn khá xa.

"Sao thầy biết nhà em ạ? Thầy đến nhà em có chuyện gì không ạ?"

"Em thấy việc đó có xứng đáng không?"

Gyuvin bỗng giật mình, sóng lưng cậu lạnh toát như có ai vừa doạ ma. Hai bên thái dương chảy vài giọt mồ hôi lạnh.

"Việc...việc gì ạ? Xứng đáng gì ạ?"

"Gyuvin à. Thầy đã là huấn luyện viên hai mươi năm nay rồi. Dẫn dắt các em suốt gần một năm qua, lối chơi của em lẽ nào thầy không biết sao?"

"Em...em"

"Thầy đã theo em đến bệnh viện. Mẹ em khoẻ lại rồi chứ? Ý thầy hỏi, em chịu thua cuộc để mẹ khoẻ mạnh, có đáng không?"

"Em...có ạ! Dù em rất cắn rứt vì cảm giác có lỗi với thầy và cả đội, nhưng thấy mẹ khoẻ mạnh em mới yên lòng"

"Gyuvin, bán độ là sai. Nhưng nếu thầy là em, thầy cũng sẽ làm vậy"

"Thầy..."

"Thầy trò mình vẫn chưa thân thiết, với cả thầy hơi tò mò về gia cảnh của Gyuvin nên mới tìm đến đây. Em nấu cháo mang đến cho mẹ à?" - Thầy Yoon cười hiền.

"Vâng ạ...Em...em xin lỗi thầy và cả đội. Em sẽ nhận mọi hình phạt ạ" - Gyuvin quỳ xuống, cúi đầu.

"Không đâu Gyuvin, đứng dậy đi em" - Thầy Yoon bước đến đỡ Gyuvin dậy. Hai tay thầy đặt lên vai Gyuvin, nắm chặt bờ vai cậu, đôi mắt kiên định :"Thầy rất thích những người có hiếu với cha mẹ. Thầy sẽ giúp em"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com