Chap 18: Một lần vấp ngã, đau đớn cả đoạn đường.
"Những lần vấp ngã trên đường đi, phải chịu đau đến khi về nhà. Cũng như những khi thất bại, phải chịu tủi nhục đến khi tìm được bến đỗ"
Năm tháng đó với Gyuvin mà nói chắc chắn sẽ rất khó quên. Tên tuổi cậu xuất hiện khắp các mặt báo. Nổi tiếng ngay cả khi còn ngồi trên ghế nhà trường. Những người bắt đầu tìm hiểu và thông thạo môn thể thao này, không ai là chưa từng nghe đến cái tên Kim Gyuvin. Họ nhắc đến cậu như một tài năng trẻ vươn lên nhanh chóng như diều gặp gió.
"Tốt lắm Kim Gyuvin! Em vừa được thêm vào đội không lâu nhưng kĩ năng quả thật cũng không tồi"
"Em cảm ơn huấn luyện viên ạ"
"Đội hình hiện tại vẫn đang thi đấu tốt nên sẽ không có sự thay đổi nào. Các em tiếp tục tập nhé"
Lưng áo tất cả đều ướt đẫm, bên ngoài có thể lạnh nhưng bên trong phòng tập luôn nóng lên. Âm thanh quả bóng da đập xuống, tiếng giày rít trên sàn cùng tiếng thở của những chàng trai. Mệt mỏi bao trùm lấy cả không gian nhưng tuyệt nhiên không ai lên tiếng than thở.
"Không thay người sao?" - Kiwoong ngồi xuống hàng ghế cạnh một người đồng đội.
"Trừ khi có người chấn thương thôi"
"Chấn thương?" - Kiwoong cười khẩy, đảo mắt một vòng quanh phòng tập.
"Gyuvin là đứa dễ chơi nhất ở đây nhỉ? Gia thế tầm thường, nghe bảo ba nó mất rồi, mẹ nó thì bán quán cơm cho dân lao động. Sao tao lại để thua đứa nghèo nàn như nó chứ?" - Kiwoong tiếp tục.
"Mày vừa nói gì?" - Gyuvin tiến đến nhìn thẳng vào Kiwoong.
"Tao bảo mày, là thằng nghèo nàn thấp kém. Làm cách nào mà mày vào được đây chứ? Có phải nhờ ông thầy chết tiệt hay đi với mày không? Cảm động nhỉ, ba mày chết rồi nên chắc mày xem ổng như ba đúng không?" - Kiwoong đứng dậy, vừa nói vừa chầm chậm tiến tới trước mặt Gyuvin.
"Câm mồm" - Gyuvin nắm cổ áo Kiwoong, nghiến chặt răng, hai mắt kiên định như hai viên đạn găm chặt vào hắn.
"Ít ra ba tao là người tốt. Lo mà nhìn lại ba mày đi, tin tức ông ta nhận hối lộ tràn lan khắp mặt báo" - Gyuvin nói một cách đay nghiến, khinh miệt.
"Im đi thằng chó" - Kiwoong giơ cao nắm đấm lên.
"Này, dừng lại. Các cậu đến đây để đánh nhau à?"
Gyuvin buông tay khỏi cổ áo Kiwoong, quay lại tiếp tục tập luyện. Hắn cũng nhanh chóng vác balo lên vai rồi rời đi.
"Này, cậu gan thế hả Gyuvin? Tên điên đó không biết ngán ai đâu"
"Nếu nó chỉ nói đến tôi thì cũng không đáng để tôi quan tâm đến thế. Tôi thật sự muốn xé xác nó khi nó nhắc đến gia đình tôi. Thằng chó đó mới là người không đáng có mặt ở đây"
Khi trời đã tối, lối về phủ kín sương đêm, Gyuvin bước đi thong thả. Sở dĩ vì cuộc sống cũng chưa từng đáp lại những cố gắng của cậu như những tháng ngày vừa qua nên Gyuvin đanv cố tận hưởng từng giây phút.
Bước đến con phố nọ, xung quanh im bặt, đủ để nghe tiếng mèo hoang gằn lên trong góc tối, nghe được cả tiếng gió rít từng cơn. Gyuvin chợt ngẩng mặt nhìn vào con hẻm đó như có một linh cảm gì. Rùng mình vì lạnh sóng lưng, cậu nhanh chân chạy khỏi con phố. Nhưng chỉ mới được vài bước, Gyuvin chới với vì bị một lực kéo lại từ phía sau.
Sau đó, gần chục chiếc phân khối lớn chạy đến đậu trước mặt. Bước xuống là những thanh niên cao to mặc quần áo màu đen, bịt kín mặt. Họ đứng chắn trước mặt Gyuvin, cậu cố tránh mắt rồi lách người bước đi. Một tên trong số đó nắm chặt vai Gyuvin kéo vào con hẻm cụt nhỏ kia.
"Này, các người là ai?"
"Mày còn hỏi à?"
"A!" - Một tiếng la lớn vang lên sau đó liên tục là âm thanh va đập vào da thịt.
Gyuvin nằm dưới đất, co người lại, dùng hai tay che lấy phần đầu.
"Đừng mà! Dừng lại"
Mặc cho Gyuvin liên tục van xin, đám người áo đen vẫn tiếp tục đạp mạnh vào bụng, đấm vào mặt cậu. Hai mắt Gyuvin dần nhoè đi, bóng người áo đen hiện lên mờ ảo dưới ánh đèn đường. Một lúc sau khi Gyuvin đã hoàn toàn bất lực nằm im dưới mặt đường lạnh lẽo đám người kia mới dừng tay. Tưởng chừng đã được buông tha, cậu mới dám mở to mắt nhìn xung quanh. Thứ Gyuvin nhìn rõ nhất lúc bấy giờ là một vết sẹo dài hình xương cá trên cổ chân một người. Đám người vẫn ở đó, chợt một thanh niên trong số đó mang đến cây gậy gỗ dài, dày khoảng hai đốt tay.
Tên thanh tiên có chiếc sẹo nọ là người đón lấy chiếc gậy. Hai, ba tên khác tiến đến giữ chặt hai tay Gyuvin. Vẫn còn chút nhận thức, Gyuvin vùng vẫy nhưng bất thành.
"Aaaaa!"
Mấy con mèo hoang trong hẻm chạy tán loạn, tiếng hét đau đớn xé tan màn đêm tĩnh lặng. Miếng gỗ trên tay tên kia vỡ thành nhiều mảnh, lúc này đám người mới thả hai tay Gyuvin ra. Cậu đau đớn ôm lấy chân phải - thứ không còn chút cảm giác nào nữa. Đám người lên xe rời đi một cách nhanh chóng để lại Gyuvin không ngừng rên rỉ vì đau. Điện thoại trong túi quần liên tục sáng lên nhưng Gyuvin hoàn toàn không còn đủ sức lực và tỉnh táo để quan tâm đến điều đó. Cậu thậm chí cũng chẳng biết mình liệu có thể sống tiếp hay không. Trước khi hoàn toàn hôn mê, Gyuvin nhìn vào chấm màu đỏ đang liên tục nháy sáng. Chiếc camera treo trên cao, khá khuất tầm nhìn, góc quay vừa hay có lẽ đã quay được toàn bộ quá trình kia.
Trong căn nhà nhỏ, ánh đèn vẫn còn sáng. Bóng dáng người phụ nữ ngồi dưới hiên nhà, tay cầm cốc nước run rẩy đặt lên môi dưới cẩn trọng uống từng ngụm.
"Đã khuya thế này, con đi đâu thế hả Kim Gyuvin?"
Màn hình điện thoại vẫn còn sáng, hàng chục cuộc gọi và tin nhắn không chút hồi âm. Ly thủy tinh trên tay rơi xuống vỡ vụn. Tiếng thủy tinh xé nát cõi lòng người mẹ. Dân gian truyền nhau nếu thủy tinh vỡ khi lòng đang lo lắng điều gì, điều đó đã xảy ra. Mẹ Gyuvin như chết lặng trong khoảnh khắc đó, hai tay bà mỗi lúc một run rẩy hơn. Linh cảm của người mẹ chưa từng sai. Không đóng cửa nhà cũng chẳng màng đến mớ thủy tinh vỡ kia, bà cầm vội chiếc áo khoác rồi chạy khỏi nhà.
Chưa biết sẽ đi đâu trong màn đêm, chưa biết sẽ tìm con ở đâu, bà cứ đi đến những góc phố sầm uất nhất rồi những con hẻm vắng lặng. Miệng liên tục gọi tên "Kim Gyuvin", chỉ ba chữ thôi nhưng trong lòng có nhiều điều muốn nói hơn.
Đi mãi đến khi trời tờ mờ sáng, điện thoại bà reo lên, có lẽ là từ số điện thoại bà đã mong ngóng cả đêm, hoặc không. Đúng là số của Gyuvin rồi, bà như gỡ được nút thắt trong lòng, đặt điện thoại lên tai.
"Kim Gyuvin con đã ở đâu cả đêm? Có biết mẹ lo lắm không hả?"
"Chị là mẹ của Kim Gyuvin ạ? Chị đến bệnh viện đa khoa Seoul ngay đi ạ, cháu đang trong cơn nguy kịch"
Tim bà như ngừng đập, ngã qụy xuống đất, chiếc điện thoại trong tay cũng rơi xuống. Chỉ trong một khoảnh khắc, khi vẫn chưa kịp vui mừng, hai tai lại như sắp ù lại. Trong đầu bà trống rỗng, không có từ gì để miêu tả cảm xúc của bất kì người mẹ nào khi nhận được cuộc gọi báo con mình không bình an.
"Tôi đi đổ rác thì thấy cháu nó nằm ở trong hẻm nhỏ đó, mặt mũi bầm tím hết..."
Vẫn chưa kịp thở, mẹ Gyuvin chạy ngay đến phòng bệnh, người phụ nữ tốt bụng đã ngồi đó. Bà thậm chí không còn đủ mạnh mẽ để nghe hết những gì người nọ kể lại. Bà sợ rằng nếu nghe thêm mình sẽ không đứng vững mất.
"Bác sĩ, con tôi..."
"Chị bình tĩnh nghe tôi nói. Cháu hiện tại đã ổn rồi. Vì tác động mạnh nên phần xương sườn bị tổn thương. Đầu gối chân phải bị đứt dây chằng rồi, có lẽ là một cú đánh trực diện đã khiến điều này xảy ra. Thời gian tới có lẽ cháu sẽ không thể di chuyển bình thường, thể thao thì càng không. Chị và gia đình cố gắng chăm sóc cháu nhé"
"Chị, chị ơi" - Nghe đến đây mẹ Gyuvin đã không thể đứng vững, bà ngã xuống, hai mắt vô hồn, gương mặt thất thần.
"Bác sĩ, anh có nhầm không? Con tôi chưa từng gây thù với ai, sao lại bị đánh chứ, không thể nào..."
Tỉnh giấc khi cơ thể nặng nề chẳng thể cử động, Gyuvin bất lực dùng toàn bộ sức lực vùng vẫy. Khi nhìn xuống chân phải đang bị bó bột, lại nhớ đến trận tứ kết phía trước, Gyuvin nhắm mắt thở dài. Không muốn chấp nhận cũng phải chấp nhận. Sự thật là chân Gyuvin đang rất đau, ngay cả một cử động nhẹ cũng không thể. Không có chút cảm giác nào, ngỡ như chân phải đã không còn là của cơ thể cậu nữa.
"Gyuvin...con tỉnh rồi hả?"
Quay mặt sang phía bên cạnh, Gyuvin càng tự trách hơn khi mẹ nhìn mình với gương mặt tái nhợt, bà gần như đã thức trắng đêm tới khi Gyuvin tỉnh dậy.
"Mẹ...con bị gì?"
"Con...tạm thời không thi đấu được đâu con à..."
"Con hỏi là con bị gì mà"
"Đứt dây chằng đầu gối"
Gyuvin chợt có chút kích động, nghe câu trả lời từ mẹ, cậu hoàn toàn bất lực. Phía trước vẫn còn nhiều hoài bão, phải cố gắng thế nào mới có thể đi được đến hôm nay, vậy mà ông trời lại cố ngán đường Gyuvin rồi.
"Con sao vậy? Gyuvin?"
Hình ảnh vết sẹo hình xương cá trên cổ chân tên thanh niên tối qua lại hiện về trong tâm trí cậu. Cả ánh đèn đường mờ ảo, chấm đỏ nhấp nháy trên camera, cảm giác đau như sắp chết đi hành hạ cậu. Gyuvin nhắm mặt liên tục lắc đầu để quên đi mảng kí ức đen tối đó.
"Oh Kiwoong, tuyển thủ vừa được thêm vào đội hình thi đấu chính thức của đội tuyển bóng rổ Seoul. Cậu ấy sẽ thay thế vị trí cho người đồng đội Kim Gyuvin đang gặp chấn thương. Và đây là trận tứ kết giải bóng rổ toàn quốc"
Đã một tuần trôi qua, Gyuvin ngán ngẩm món cháo vô vị, ngán mùi thuốc, mùi bệnh viện. Cậu nắm chặt hai tay đập mạnh xuống giường khi TV chiếu đến trận tứ kết mà đáng lẽ cậu sẽ là người ra sân.
"Kim Gyuvin"
Màn hình TV vụt tắt, Gyuvin nhìn sang, là Yujin. Yujin bước vào, trên tay là vài túi trái cây, cậu bước đến tắt chiếc TV đi.
"Sao cậu là bỏ thừa nhiều cháo thế kia? Ăn nhiều vào còn uống thuốc. Tôi mang đến trái cây đây này"
Nhìn Han Yujin, Gyuvin dù có nhiều tâm sự muốn thổ lộ, nhiều nỗi oan ức muốn thét gào nhưng rồi cũng chẳng thể bật thành lời.
"Gunwook và Ricky có chút việc bận, hôm khác họ sẽ ghé. Sữa này là hai người họ mua cho cậu đấy. Trái cây này do tôi và mẹ lựa đó, toàn đồ tươi thôi"
Gyuvin không trả lời, quay mặt nhìn ra cửa sổ nhưng Yujin vẫn mỉm cười hiền từ chậm rãi gọt vỏ trái cây để lên đĩa.
"Tôi biết sẽ rất khó khăn để chấp nhận điều này, Gyuvin à. Có lẽ đây là bước lùi lại để bật nhảy một cú thật cao sau này. Tôi biết đây là một đả kích rất lớn với cậu, nhưng nhìn này, vẫn có rất nhiều người yêu thương cậu mà. Nhưng kẻ làm điều ác sớm sẽ trả giá thôi. Mẹ cậu đang làm việc với cảnh sát để tìm ra hung thủ vì ở đó có CCTV-"
Yujin chợt dừng lại vì Gyuvin vẫn im lặng không đáp lời. Cậu sợ rằng mình sẽ khiến Gyuvin mệt mỏi hơn nên đã ngừng nói, âm thầm pha thêm sữa cho Gyuvin.
"Sữa của cậu đây, Gyuvin à"
Yujin nhẹ nhàng khuấy ly sữa, thổi nhẹ khiến nó nhanh nguội hơn. Yujin đặt ly sữa lên bàn, nhẹ nhàng áp hai tay lên mặt Gyuvin, kéo nhẹ cằm cậu ấy về phía mình. Yujin ngạc nhiên đến run rẩy cả hai tay, vì giờ cậu mới được nhìn rõ những vết bầm trên mặt Gyuvin. Và vì Gyuvin đã rơi nước mắt từ khi nào chẳng ai hay biết. Ở bên nhau đã lâu, cùng nhau lớn lên, trải qua vô số chuyện nhưng số lần Gyuvin khóc chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay.
Yujin chợt đau lòng khôn xiết, Gyuvin mạnh mẽ trong lòng cậu giờ đây lại đang âm thầm khóc một cách oan ức. Hơn ai hết, Yujin hiểu rõ những bất lực dồn nén trong người con trai kia bấy lâu. Cậu nhẹ nhàng lau đi giọt nước mắt kia rồi nắm chặt lấy tay Gyuvin. Yujin dịu dàng đút từng thìa sữa cho Gyuvin. Dường như nhận được sự ấm áp không chỉ từ ly sữa mà còn là từ Yujin, Gyuvin dần dần thả lỏng phòng bị, ngoan ngoãn uống từng ngụm.
Khi chịu đựng đến mức đánh mất mọi bình thản thường ngày, luôn cần một người như Yujin bên cạnh. Người sẽ luôn xoa dịu mọi bão tố trong lòng, là chỗ dựa cho tâm trí đang rối bời. Nhờ vậy mà Gyuvin cũng dần vực dậy tinh thần. Nỗi đau thể xác đâu thể đeo bám theo ta mãi, nhưng nỗi đau tinh thần thì có. Nếu cơ thể đã lành lặn mà tâm hồn vẫn chưa thể thanh thản nghĩa là bản thân vẫn chưa hồi phục hoàn toàn. Vậy nên trước khi khoẻ mạnh, Gyuvin sẽ học cách chấp nhận và chữa lành tâm hồn để trở lại nhịp sống thường ngày.
.........
"Chúng ta đã thắng trận tứ kết. Trước mắt thì Kiwoong sẽ tiếp tục thay thế Gyuvin ở trận bán kết nhé"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com