Chap 22: Im lặng là cách nhanh nhất giết chết một mối quan hệ.
Đôi mắt con người thường có hai màu trắng đen. Thế giới trong mắt đa số chúng ta đều rất nhiều màu sắc, rực rỡ ngập tràn sức sống. Nhưng không phải tất cả, có một số người cũng chỉ thấy cuộc đời nhạt nhoà như hai màu trắng đen ấy.
"Sao tôi thấy lòng mình trống rỗng quá
...sống trong ngôi nhà to, đến trường trong chiếc xe sang trọng, đạt được nhiều thành tích? Họ nhìn vào và nói tôi hạnh phúc. Nhưng tôi không cảm nhận được hạnh phúc đó đang ở đâu trong bốn góc tường ngột ngạt"
"Tôi biết cuộc sống sẽ không dễ dàng với bất kì ai. Nhưng vì chúng ta đã bước đến hôm nay nên đành ráng thêm chút nữa. Mong rằng sau này cả cậu và tôi, chúng ta đều sẽ không phải gượng cười nữa"
"Và cũng thật tuyệt nếu trong giây phút đó chúng ta có nhau"
Gunwook một mình vẫy vùng trong đêm tối, vô tình lại tìm thấy vì tinh tú ấm áp - chính là Ricky. Buông lơi hai bàn tay, nhìn xuống chân, từng bước đi dần nhẹ thêm như tan giữa không trung. Bởi có sống nhưng vẫn chưa làm được gì vì bản thân, cuối cùng sống cũng vô nghĩa. Uớc mơ nằm ở tâm hồn, tâm hồn đã chết thì thân xác cũng sẽ sớm biến tan. Một ngày khi nhìn lại đã không còn thấy bản thân trong gương nữa.
Để thời không cứ thế trôi qua kẻ ngón tay, chợt cảm nhận chút ấm áp đầu đời. Ricky khẽ nắm lấy năm đầu ngón tay hồng hào. Bàn tay con người không lớn đến thế nhưng Gunwook cứ cảm thấy như mình đang nắm trong tay một ngàn tia nắng. Hoá ra đêm đến mặt trăng thay chỗ cho mặt trời vì nó bận nằm trong tay Gunwook rồi.
Khe khẽ như cành lá đang đung đưa bên vệ đường, Gunwook áp lòng bàn tay vào lòng bàn tay đối phương, cả hai đan các ngón tay vào nhau. Hơi ấm lan khắp bàn tay, cánh tay rồi chạy đến các khoang tim. Gunwook để cả tay mình và tay Ricky vào túi áo, đó là ngôn ngữ tình yêu. Nắm chặt tay ai đó rồi để vào túi áo khoác, vì muốn cùng người đó vượt qua tất cả, bên ngoài có thể lạnh lẽo nhưbg hai ta nhất định phải ấm áp bên trong lớp áo này.
Chiếc rèm cửa trên ban công chợt kéo lại, bóng người ai khuất sau đó. Gunwook nheo mắt lại, phía dưới nhà vẫn sáng đèn. Cổng nhà trước mắt rồi, đã đến lúc ai về nhà nấy. Dù đã quấn nhau cả ngày nhưng lúc xa nhau vẫn có chút không nỡ.
"Cậu sẽ về cẩn thận chứ?"
"Cứ yên tâm"
"Tôi vào nhà nhé?"
"Ừ, đi dùm cho khuất mắt"
Ricky vốn là người ngoài lạnh trong nóng, miệng thì phũ phàng nhưng hành động ngược lại hoàn toàn. Gunwook biết điều đó nên chỉ phì cười quay đi.
"À...Gunwook"
"Hửm?"
Gunwook quay lại với hai mắt sáng rỡ, Ricky bước đến gần với vẻ ngượng ngùng. Hai tai Ricky đỏ hết lên, liên tục gãi đầu, đan hai tay vào nhau.
"Sao thế? Cậu lạnh à?"
"Chụt"
Toàn thân Gunwook gần như cứng đơ, thiếu gia Thượng Hải thế mà lại đi hôn má người ta.
"Cái-cái...cái này là vì hôm dã ngoại. Cảm ơn cậu đã cõng tôi đến phòng y tế. Về đây"
'Hung thủ' vội rời khỏi hiện trường, để lại 'nạn nhân' vẫn đứng đờ người. Không biết cậu ấy sốc vì 'hắn' ra tay rồi tẩu thoát quá nhanh chóng hay vì thích đến 'tắt nguồn' luôn rồi. Cả mặt đỏ lên thế này, nguy cơ cao là vì tim đang loạn nhịp đến không nói nên lời. Khi chợt thức tỉnh lại, Ricky đã cao chạy xa bay mất rồi. Gunwook xoa xoa nhẹ bên má, cười đến không ngậm được miệng.
Có hai người mất ngủ. Một người trằn trọc vì ngại, người kia thao thức nghĩ tên con.
"Xin lỗi em, đội tuyển thành phố không thể chấp nhận một cầu thủ bán độ được. Từ giờ em sẽ không thi đấu cùng đội nữa, mau thu dọn đồ đạc nhé"
Gyuvin ngồi bên cạnh tủ đồ có ghi tên mình, tay cầm điện thoại tua đi tua lại đoạn phim ghi hình trận đấu chung kết đáng lẽ sẽ có sự góp mặt của cậu. Không, Gyuvin chai sờn đến không còn cảm thấy tiếc nữa. Thứ mà cậu để ý là khung hình vô tình quay đến cổ chân của Oh Kiwoong. Chiếc sẹo hình xương cá hiện rõ hơn cả kí ức về đêm hôm đó. Gyuvin cứ tua đi tua lại, đôi mắt trống rỗng vô hồn.
Cũng đành thôi, xếp gọn chiếc áo đấu in tên Kim Gyuvin, gấp cả tờ báo có mặt cậu ở đầu trang. Nhìn quanh phòng tập lần cuối. Chưa muốn đâu nhưng giã từ phòng tập cũng có thể là giã từ sự nghiệp nữa. Lê bước về nhà, đi qua từng con phố cũ. Mọi thứ vẫn ở đây, tháng ngày luyện tập bên thầy Yoon vẫn trong tâm trí chỉ là không có cơ hội nói lời từ biệt. Dẫu biết chia ly chưa phải cả đời nhưng lòng vẫn cứ nhói. Kiwoong nói đúng, Gyuvin xem thầy như người cha thứ hai trong đời mình.
"Này" - Ricky huých vào vai Gunwook.
"Anh nghe?"
"Anh bà nội cậu"
"....?"
"Nhìn hai đứa nó đi, mông Yujin sắp rớt khỏi ghế rồi. Ai đó hãy nói với Yujin là ngồi ra mép ghế cũng không khiến cậu ấy cách xa Gyuvin thêm xíu nào đâu"
"Còn khứa Gyuvin ngủ cực khổ ghê, cái đầu tựa lên cửa sổ vậy cũng đâu khiến nó cách xa Yujin hơn đâu chứ?"
"Nhìn hai đứa nó nhớ hồi cấp một ghê, kiểu chặn cuốn vở ở giữa cho bạn không nhìn bài á"
"Còn thiếu mỗi bước lấy phấn vẽ ranh giới thôi"
"Ricky, Gunwook, hai em trật tự giúp thầy"
"Vâng, chúng em xin lỗi ạ"
Nghe tiếng giáo viên nhắc nhở, Gyuvin choàng tỉnh giấc nhìn sang. Vô tình lại thấy cả Yujin trong tầm mắt. Không muốn nhưng cũng không kiềm lòng được, Gyuvin mơ màng ngắm Yujin. Cảm giác có một ánh mắt nhìn mình, Yujin vô thức quay đầu, thế là lại chạm mắt nhau. Nhưng cả hai chỉ ngượng ngùng quay đi. Từng cùng nhau trải qua thăng trầm, bên nhau gần như cả quá trình lớn lên. Vậy mà giờ đây chỉ một cái nhìn cũng trở nên gượng gạo.
Lạ thật, trong một căn phòng, cách nhau một dãy bàn thôi, khoảng cách còn chưa đến một mét. Thế mà lại tồn tại hai thái cực cùng nhiều loại cảm xúc khác nhau. Một bên là khởi đầu, bên còn lại dần đi vào lối cụt.
"Chào chị Kim"
"Chào cảnh sát trưởng, tình hình thế nào rồi ạ?"
"Chúng tôi đã xem lại lịch sử dữ liệu của chiếc CCTV đó. Rất không may, không hề có một thước phim nào vào đêm hôm đó. Có thể nó đã xảy ra trục trặc vào ngày hôm đó. Thành thật xin lỗi chị"
"Có nhầm lẫn gì không ạ? Ngài cảnh sát trưởng đã xem kĩ chưa? Con trai tôi nói thằng bé thấy chiếc đèn đỏ trên camera vẫn nhấp nháy, nghĩa là nó vẫn hoạt động đúng chứ?"
"Chị à, tôi đã xem kĩ và hoàn toàn không có gì. Có thể nó đã không lưu lại đoạn phim đó"
"Gì chứ...chắc chắn có nhầm lẫn"
"Mẹ, mình về thôi" - Gyuvin chạy đến kéo tay mẹ.
Lặng nhìn chiếc camera ở đồn cảnh sát nhấp nháy từng nhịp đèn đỏ, hình ảnh bản thân hiện rõ trên TV theo dõi kế bên. Nhìn cả những tấm ảnh được đóng khung trưng bày đẹp đẽ với tiêu đề "Những vị khách quý ghé thăm ngày thành lập trụ sở".
Có một bức ảnh trong số đó thu hút Gyuvin. Ba người đàn ông khoác vai nhau cười tươi. Dòng chữ bên dưới bức ảnh "Giám đốc và phó giám đốc bệnh viện Đa khoa Seoul - Oh Yedam và Oh Kisoon".
Gyuvin nhìn chúng lần cuối rồi kéo tay mẹ ra khỏi đồn cảnh sát.
"Con làm sao vậy Gyuvin? Để người lớn nói chuyện"
"Nói chỉ tốn nước bọt thôi mẹ à. Nếu mình là người có tiền thì CCTV không bị trục trặc đâu"
Nếu thế giới bị chắn lại bởi một bức tường cao và con người phải vượt qua đó. Thay vì phải vất vả tìm thang mà trèo lên, người giàu sẽ đứng lên tiền của họ. Gyuvin biết những tờ bạc nhiều màu kia chính là vũ khí điều khiển ván cờ này. Vì ở Hàn Quốc, tổng thống cũng có thể đi tù còn tài phiệt thì không.
Dù biết hết những gì vừa xảy ra, Gyuvin cũng đành vờ như không biết rồi nhắm mắt bỏ qua. Việc làm ngu ngốc nhất của người nghèo không phải liều mạng kiếm tiền mà là đối đầu với kẻ giàu. Lại phải bất lực nhìn cuộc đời mình trôi xuống con dốc sâu không đáy. Dù có mạnh mẽ đến mấy, không có tiền không có địa vị thì cũng không mong nhân quyền tồn tại.
"Park Gunwook, ngồi xuống đó ba nói chuyện"
"Sáng mai được không ba? Con vừa đi học về nên cần nghỉ ngơi"
"Ngồi xuống!" - Thấy ba gằn giọng với vẻ mặt nghiêm nghị, Gunwook đành tháo balo trên vai, ngồi xuống chiếc ghế sofa. Đây đáng lẽ là nơi gia đình tề tựu bên nhau kể nhau nghe những khó khăn trong ngày rồi nói lời an ủi. Nhưng ở ngôi nhà nay thì khác, nơi này là chỗ người thân chì chiết nhau.
"Con nhất quyết không nghe theo lời ba mẹ sao? Đổi nguyện vọng đại học ngay đi"
"Thưa ba, con sẽ không làm thế"
Gunwook xách balo lên vai, đứng dậy bước đi.
"Park Gunwook!"
Gunwook dừng bước trước cầu thang, cả người cậu run lên, hai tay nắm chặt, nghẹn ngào:
"Ngay cả tóc tai con cũng phải cắt theo ý của ba mẹ, con học võ là vì ba mẹ muốn thế, con đến các lớp học thêm vì ba mẹ đăng kí mà chẳng hỏi ý con. Xem như đó là vì con chưa đủ trưởng thành để tự ý quyết định. Nhưng bây giờ ba mẹ định điều khiển cả cuộc đời con sao?"
"Gunwook à...nghe lời ba lần này đi con" - Mẹ bước đến xoa vào lưng Gunwook. Bà không biết đứa con trai đang mếu máo cố che đậy cảm xúc. Cố tỏ ra cứng rắn đến đâu, đứa con nào cũng sẽ oà khóc trước cái xoa lưng nhẹ nhàng của mẹ.
"Mẹ, có lần nào con không nghe lời ba đâu ạ? Con cứ trăn trở mãi, làm bác sĩ có gì xấu xa đâu? Vậy nên lí do duy nhất khiến ba mẹ muốn con học ngành kinh tế rồi về tranh giành quyền thừa kế là vì như thế toàn bộ tài sản của bà sẽ về tay con? Và ba cũng sẽ được hưởng? Và ba cũng sẽ có tiếng nói hơn bác Changsik?"
"Mày...?!"
Park Gunwook nhìn mẹ rồi nhìn ba, nhìn một lượt, quay lưng bước lên phòng. Trong lòng không khỏi cảm giác trách mẹ, chỉ một chút thôi. Bà dù chứng kiến tất cả, cảnh ba đánh cậu đến lưng áo trắng cũng nhuốm ít màu đỏ; chính bà cũng đã thoa thuốc lên những vết bầm trên cánh tay ngày ấy. Chính bà luôn ở phía sau ba cậu mỗi khi ông ấy rầy la. Nhưng nếu bà có thể lên tiếng bảo vệ đứa con mình đứt ruột sinh ra thay vì đứng nhìn với cặp mắt xót xa rồi hoàn toàn bất lực...chắc có lẽ Gunwook đã không trách mẹ đến thế.
Nếu trách người làm ta tổn thương một, hãy trách người dù biết nhưng vẫn làm ngơ mười lần như thế.
"Tí tách"
Mưa lại rơi trên mái nhà, mặt đường, mưa bay phấp phới trên tầng lá già nua. Gyuvin đeo tai nghe, dòng nước chẳng biết từ đâu lại rơi xuống. Nước mắt.
Không phải từ tuyến lệ đâu, từ trong lòng.
Kéo cánh cửa sổ sang một bên, đưa bàn tay chạm vào làn nước lạnh chảy từ mái hiên xuống. Cậu trai sụt sịt cảm nhận cái nóng khi hàng nước mắt lăn xuống má và cái lạnh khi màn mưa lả lướt trên da.
Phía dưới nhà, một chiếc ô màu đen thình lình xuất hiện. Chiếc ô cứ từ từ, từ từ tiến đến gần nhà cậu. Gyuvin tò mò nghiêng đầu nhìn xuống từ tầng lầu. Chiếc ô dừng lại ở trước cửa nhà.
"Tích tắc, tích tắc. Tí tách, tí tách"
Tiếng mưa rả rít, tiếng kim đồng hồ đua nhau chạy, hai thứ tiếng hoà hợp với nhau, bản nhạc mùa mưa. Phút nối đuôi phút trôi qua, đủ lâu để làm quen với việc có một chiếc ô ở trước cửa nhà mà chiếc ô vẫn ở đó. Gyuvin kéo tai nghe xuống, trong lòng dường như đoán ra bên dưới chiếc ô đó là ai.
Han Yujin lặng nhìn ngôi nhà nhỏ chìm trong đêm tối. Cảm giác tiếc nuối như vừa đánh mất thứ gì. Lấy trong túi ra chú thỏ bông nhỏ ấy, nhìn nó thật lâu rồi lại nhìn cửa nhà đã cài then chốt khoá. Ngón tay cái của Yujin lướt trên lớp bông mềm mịn của chú thỏ nhỏ, mỉm cười rồi lại nhét nó vào túi áo. Vậy là đủ rồi, Yujin rời đi. Một cái quay lưng dù Yujin biết có thể rất lâu nữa mới có thể nhìn nhau, hoặc là cả đời. Đành vậy thôi, số phận đã điểm số lần gặp mặt của Gyuvin và Yujin chỉ còn hàng đơn vị.
Giây phút chiếc ô quay đúng một vòng rồi khuất xa dần, chắc chắn là người ấy, bóng lưng nhỏ bé cõng ngàn nỗi buồn. Gyuvin không hiểu sao giờ đây lại khó khăn để mở lời đến thế. Chỉ cần gọi một tiếng "Han Yujin", "Yujinie" như cậu vẫn thường gọi vậy mà cũng không thể. Có lẽ vì bản thân vẫn đang chịu quá nhiều tổn thương, cả Yujin cũng thế. Chẳng phải cả hai đều cần thời gian chữa lành sao?
Gyuvin không biết, im lặng là cách nhanh nhất giết chết một mối quan hệ. Có những lời không dám nói sẽ thành không thể nói. Không gọi tên Yujin trong khoảnh khắc đó, không ngờ gần một thập kỉ sau cũng chẳng thể. Vì có những điều không thể nói trước trong đời và những lần cuối không dự đoán được.
"Anh nhà tôi có vấn đề gì không bác sĩ? Dạo gần đây anh ấy thường than nhức đầu, dù có uống thuốc cũng không đỡ. Rồi đến sáng nay thì anh ấy đột ngột ngất đi..."
"Chúng tôi nhận thấy bất thường nên đã chụp X-Quang. Kết quả cho thấy anh Han có một khối u đang bắt đầu hoành hành trong não"
"Mẹ" - Yujin vẫn chưa kịp bàng hoàng, đã vội ôm lấy mẹ không thể đứng vững.
Ảnh chụp được chiếu lên màn hình, chính Yujin cũng không tin vào mắt.
"Có...có cách nào chữa không ạ?" - Yujin đưa đôi mắt to tròn nhìn bác sĩ với vẻ khẩn cầu.
"Có, nhưng sẽ hơi khó"
"Là gì vậy bác sĩ? Làm ơn cứu chồng tôi với..."
"Gia đình mình sẽ phải sang Mỹ một chuyến rồi. Loại khối u này chỉ có họ mới có thể chữa trị. Phẫu thuật xong phải ở lại một thời gian để họ theo dõi nữa. Chúng tôi từng chứng kiến nhiều trường hợp tương tự, sau khi đến Mỹ đều phục hồi rất tốt. Phải nhanh lên trước khi khối u phát tán"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com