Chap 3: Trong trí nhớ của cậu, mùa thu có màu gì?
Mùa thu với Gyuvin có màu vàng.
"Này, Han Yujin! Sao cậu đi nhanh thế hả"
Tiếng gọi lớn khiến Yujin giật mình, tay vô thức kéo tai nghe xuống, quay lại đằng sau.
Trong ánh nắng bình mình còn đang lấp ló sau tán cây, Han Yujin quay lại với đôi mắt mơ hồ. Mắt Yujin như những vì tinh tú giữa buổi sáng mùa thu, tia nắng ban mai dường như cũng ưu ái đậu lại trên đôi má cậu trai. Mái tóc đen tuyền dài quá chân mày theo cú xoay đầu mà cũng đung đưa, vài cọng tóc bay bay trong gió. Khuôn mặt thanh tú tựa vị tiên tử hạ phàm giữa cơn gió đầu thu.
Một khung cảnh đẹp như tranh.
Một khung cảnh làm người ta rung động. Cả Kim Gyuvin cũng vậy, cậu đứng đó, ngẫn người.
"Kim Gyuvin nhà cậu! Gọi tôi rồi đứng đơ ra đó làm gì?" - Vừa dứt câu, Han Yujin tiếng lại gần.
"A, a a, H-Han Yu...jin" - Tiếng kêu thất thanh của cậu xé tan bầu không khí im lặng buổi sáng tinh mơ.
"Này, bé cái mồm thôi, hàng xóm dậy bây giờ"
"Sáng rồi họ cũng phải dậy đi làm đi chứ? Là tôi đang giúp họ mà. Ai bảo cậu đạp chân tôi làm gì?" - Gyuvin nở nụ cười với vẻ mặt trân trân tỉnh bơ.
"Đồ cà chớn! Tôi cấm cậu gọi tên tôi như vậy. Tên tôi không nên bị lôi vào mấy trò đùa của cậu đâu, người ngoài nghe được sẽ nghĩ tôi sao đây?"
"Nghĩ cậu may mắn vì được làm bạn với tôi"
Han Yujin nghe đến đây chỉ thở dài rồi ngoảnh mặt bước tiếp.
Dưới bầu trời xanh ngát, hai cậu thiếu niên cứ thế vừa đi vừa cười đùa. Người đi trước, người đi sau, nhưng tuyệt nhiên không tách rời.
Gyuvin vẫn luôn đi sau Yujin, đôi mắt cậu dán vào chiếc móc khoá hình ngôi sao màu vàng đang đung đưa theo từng nhịp bước chân của Yujin.
"Này! Cậu đi nhanh lên xem nào? Suốt ngày cứ chọc tôi thấp hơn cậu, cậu chân dài mà đi chậm thế hả"
"Không nên đi hàng hai khi tham gia giao thông đâu"
"Thằng khùng này. Mặc cậu đấy"
Chỉ là Yujin không để ý thôi. Từ thuở thơ ấu, luôn có một Gyuvin đứng sau lưng cậu, đi sau lưng cậu. Vì trong mắt Gyuvin cả khi còn bé đến lúc trưởng thành, Yujin đều giống một chú thỏ nhỏ cần được bảo vệ. Và cũng trong tiềm thức của Gyuvin, Yujin luôn là thứ cậu không thể với tới, dù ở ngay trước mắt.
Trước cánh cổng sắt to lớn và trang nghiêm, một hàng xe sang trọng nối đuôi nhau, đó là những cậu ấm cô chiêu, ngậm thìa vàng, sống trong nhung lụa.
"Gunwook à, học thật tốt nhé con, bữa trưa của con này"
Gunwook mỉm cười quay lại phía ghế sau, nhận bữa trưa còn ấm nóng trong tay mẹ.
"Con cảm ơn mẹ"
"Hãy giữ vững phong độ, ba không muốn phải nhắc nhở con, vì con đã luôn làm tốt trước kia. Muốn thuận lợi vào đại học thì hãy nghiêm túc từ bây giờ"
Câu nói có phần nghiêm nghị cùng chất giọng trầm khàn của ba khiến khoé môi đang nở nụ cười trên môi cậu dần dần hạ xuống.
"Vâng, con biết rồi ạ. Chào ba mẹ con đi học"
Gunwook bước xuống xe, vẫy tay với mẹ đang ngồi hàng ghế sau. Chiếc xe lăn bánh chạy đi, cậu cũng quay lưng lại, bước về phía cổng trường.
Bước chân nhanh nhẹn của cậu bỗng chốc dừng lại. Gunwook phản ứng như thể nhìn thấy ma, mắt chữ A mồm chữ O.
"Cái quần què gì vậy trời"
Một chiếc xe sang trọng màu hồng, họa tiết dâu tây đang đậu ngay gần phía cổng trường.
"Cái trường này có bình thường không vậy" Gunwook tỏ vẻ khó hiểu, thận trọng bước tiếp.
Cánh cửa xe bên phía ghế phụ từ từ mở ra, người bước ra từ trong xe thế mà lại toát ra khí chất phong lưu, quý tộc. Cậu trai kia cao ráo, thân hình chuẩn, bờ vai rộng. Mái tóc vuốt keo cẩn thận, hai bên tai xỏ khuyên, chiếc balo đen đơn giản cậu ta đeo trên vai cũng trở nên thật thời thượng.
Nhìn từ phía sau, Gunwook bị thu hút bởi góc nghiêng sắc sảo kia, sóng mũi thẳng tắp, chiếc cằm nhỏ và đôi mắt mơ màng.
Gunwook thật sự đã có ấn tượng với người con trai kia, cậu cảm thấy người nọ thật ngầu. Những ấn tượng về hình ảnh gai góc, mạnh mẽ của người thanh niên khiến Gunwook quên mất chiếc xe màu hồng kia...
Khi bước vào cổng trường, khuôn viên rộng lớn cùng đám đông nhộn nhịp, cậu đã không thể nhìn thấy cậu thanh niên kia nữa rồi. Nhưng vì là học cùng trường, nên có lẽ sớm muộn gì rồi cũng sẽ gặp lại cậu ta thôi, cậu ấy nổi bật và ấn tượng trong mắt Gunwook thế mà.
Ở phía bên kia đường, chiếc xe bus chầm chậm dừng lại, hai cậu học sinh bước xuống.
"Xem trường chúng ta lớn chưa kìa, háo hức thật, bọn mình là học sinh cấp ba rồi này Yujinie"
"Ừ, lớn thật, lỡ bị lạc thì biết làm sao?"
"Cứ đi cùng nhau, có tôi mà cậu lo gì chứ, có bị lạc thì tôi sẽ lạc cùng cậu"
Cả hai hăng hái bước vào trường, hai nam sinh kia lập tức bị kiến trúc sang trọng của ngôi trường làm cho kinh ngạc. Yujin mở to mắt nhìn hàng hoa nở rộ phía bên kia sân trường, có cả bướm bay lượn như đang múa một điệu chào đón họ. Đảo mắt nhìn một vòng sân trường, rồi ánh mắt cậu dừng lại ở vị trí bên cạnh mình, nơi mà Gyuvin đứng.
Khoảng không bên cạnh im lặng, gió lùa qua tai Yujin. Từ nãy đến giờ, chìm đắm trong vẻ đẹp nên thơ của ngôi trường, Yujin quên mất việc bận tâm xem Gyuvin đang quậy phá gì. Chỉ một chốc mà khi quay người sang bên phải, Gyuvin đã đi đâu mất.
Chợt Yujin nghe tiếng nói quen thuộc.
"Này! Là sân bóng rổ kìa! Đỉnh thật. Này các cậu ơi cho tôi chơi cùng với" - Gyuvin hớn hở chạy đến, như thể đứa trẻ mừng rỡ trước món đồ chơi vậy.
Cậu chạy thật nhanh đến nổi..."đánh rơi" cả Yujin đang bày bộ mặt ngơ ngác nhìn cậu phía sau.
"Cứ đi cùng nhau, có tôi mà cậu lo gì chứ, có bị lạc thì tôi sẽ lạc cùng cậu"
"Cái tên Kim Gyuvin nhà cậu, vậy mà bảo sẽ lạc cùng tôi. Được rồi, tôi sẽ tự mình lên lớp, người lạc sẽ là cậu"
Không biết phía bên kia Gyuvin có lạc trong hành lang rộng lớn này hay không. Nhưng Yujin đã ở đây gần nửa tiếng rồi, năm phút nữa là đến giờ vào lớp nhưng cậu vẫn không tài nào tìm được phòng học của mình. Đi mãi đến cuối hành lang dưới chân cầu thang lên tầng trên, từ trong nhà vệ sinh nam, một cậu học sinh cao ráo bước ra.
Cậu ta cao lớn, cao hơn Yujin nửa cái đầu, đôi vai rộng và vững chãi, mái tóc đen xoã xuống gần chạm mắt, đôi môi xinh xinh đang mím chặt, đôi má phúng phính ửng hồng. Trông cậu chàng vừa ngầu lại vừa đáng yêu. Cứ như...một chú gấu.
"Bạn học, sao giờ cậu vẫn chưa vào lớp, cậu không tìm thấy phòng học à?"
Chú gấu kia thân thiện bắt chuyện với Yujin.
"T-tôi học lớp 1-3, cậu có biết ở đâu không" Yujin rụt rè đáp.
"Lớp 1-3? Vậy bọn mình cùng lớp rồi, theo tôi nào"
"Trùng hợp thật, tôi cảm ơn nhé"
Bất ngờ, cậu ta rút trong túi áo ra, một chiếc khăn tay màu xanh dương, đưa cho Yujin.
"Lau mồ hôi đi, cậu đã tìm phòng học rất lâu nhỉ?"
Yujin ngại ngùng cầm lấy chiếc khăn trên tay Gunwook, lau đi mấy giọt mồ hôi đua nhau chạy xuống gò má.
"Tôi cảm ơn"
Bước đi cạnh chú gấu to kia, Yujin lúc này thật sự giống chú thỏ e thẹn, rụt người lại phía sau. Ở góc độ này, đường xương quai hàm nam tính kia hiện lên trước mắt Yujin, cái môi xinh xinh của cậu ta trông cứ như đang chu lên vậy. Yujin cứ tự hỏi làm sao cậu ta có thể vừa ngầu vừa dễ thương thế nhỉ.
"Mà...cậu tên gì vậy" Chú gấu kia lại bắt chuyện phá tan không khí im lặng khó xử giữa hai người.
"Yujin, Han Yujin"
"Tên đẹp nhỉ? Chào cậu, tôi là Park Gunwook. Rất vui được gặp cậu"
Nói rồi Gunwook quay lại, đưa tay ra ý muốn bắt tay.
Yujin cũng từ từ đặt tay mình vào bên trong bàn tay to lớn kia. Tay Yujin nhỏ nhắn nằm gọn trong năm ngón tay của chú gấu Gunwook, Yujin cảm nhận được một hơi ấm nhẹ nhàng tại đó. Gunwook không hề siết chặt, bắt tay một cách nhẹ nhàng, như đang nâng niu bàn tay nhỏ bé kia.
Vậy là, mùa thu với Yujin lại có màu xanh dương.
"Này! Han Yujin"
Nghe tiếng gọi, cả Yujin và Gunwook đều quay lại nhìn.
Gyuvin như thể đã dùng phần sức sống cuối cùng để gọi tên Yujin vậy. Cậu ta cuối xuống, tay đặt lên đầu gối, không ngừng thở.
"Làm gì mà cậu thở như bò vậy"
"Tôi đi tìm cậu đó cái đồ..."
"Cậu bỏ tôi đi chơi bóng rổ rồi tìm tôi làm gì hả"
"Bỏ đâu mà bỏ, tôi hơi quá khích xíu thôi. Nhưng tôi đi tìm mua sữa đào cho cậu này" Nói dứt lời, Kim Gyuvin dúi vào tay Yujin hộp sữa đào - thức uống Yujin yêu thích.
"Mà tên kia là ai đấy? Sao lại đi cùng cậu"
"Chào cậu, tôi là Park Gunwook, học lớp 1-3, cùng lớp với Yujin bạn cậu"
"Tôi cũng học lớp 1-3"
"Ai gu, trùng hợp thật, cùng vào lớp thôi, giáo viên cũng sắp vào rồi đấy"
Gyuvin nghĩ rằng Yujin đã tìm thấy phòng học nên đã vội lên lớp ngay sau khi mua được hộp sữa đào. Vậy mà trong phòng học náo nhiệt kia, cậu lại chẳng thấy chú thỏ của mình đâu.
"Gyuvin cậu sao lại bày bừa thế này hả"
"Tôi cố tình để đồ ra thế để giành chỗ cho cậu đấy"
"Ai mượn? Không ngồi cạnh cậu có khi tôi sẽ được đi học một cách yên bình hơn"
"Gì vậy chứ, Kim Gyuvin và Han Yujin là hình với bóng mà"
Yujin đảo mắt, tỏ vẻ bất cần, chỗ cậu ngồi ở cạnh cửa sổ, Gyuvin cẩn thận giành cái bàn ở góc lớp để tiện...quay cóp và ăn vụng.
Và vị trí này cũng vừa vặn nhìn thấy Park Gunwook ở phía trên, dãy bên phải Yujin.
Gunwook đang ngồi cùng một bạn nam khác, cả hai đều không giao tiếp với nhau mà cắm cúi viết viết gì đó.
Bàn phía trước Gunwook trống một chỗ.
"Chào cả lớp"
Cả lớp đứng dậy chào giáo viên chủ nhiệm vừa bước vào.
"Có vẻ là vài bạn vẫn chưa tìm thấy phòng học nhỉ, chúng ta cùng đợi một chút, đầy đủ rồi ta sẽ làm quen nhé"
"Em chào cô" - Phía ngoài cửa, một cậu nam sinh cao ráo, điển trai, trên người cậu ta toát ra khí chất không đùa được đâu!
"Em xin lỗi ạ, em không tìm thấy phòng học"
"Vào đi em, không sao đâu, ngày đầu tiên mà"
Cậu chàng cúi đầu rồi bước về phía vị trí trống trước mặt Gunwook.
Gunwook lúc này mới ngẩng mặt nhìn, khung cảnh khiến cậu ngơ ngác. Người trước mặt chính là cậu trai trông vô cùng ấn tượng cậu gặp ngoài cổng trường.
Là kiểu người chủ động, Gunwook không ngần ngại chạm nhẹ vào vai cậu bạn kia.
Cậu ta chầm chậm quay lại, nhìn Gunwook.
"Cậu...cậu tên gì vậy"
"Ricky" - Cậu ta lạnh lùng đáp lại Gunwook.
"À, Ricky...cậu là con lai à?"
"Không, tôi là người Trung Quốc"
"Chà...ngầu thật đấy"
Một cậu bạn người nước ngoài trông thật cuốn hút, đó là những gì Gunwook nghĩ về Ricky.
Tất cả đều đã được Yujin thu vào tầm mắt, cậu đã chứng kiến màn vừa rồi.
"Hóa ra cậu ta là người sẽ chủ động và nhiệt tình với tất cả mọi người"
Cậu bạn ngồi cạnh Gunwook vẫn đang chăm chú viết nãy giờ bỗng ngước lên, mỉm cười.
"Chào Gunwook, tớ là Sung Hanbin, rất vui được biết cậu"
Gunwook dù hơi ngạc nhiên nhưng cũng quay lại cười gật đầu với Hanbin.
"Nào, cả lớp, vào đây đủ rồi chúng ta sẽ điểm danh và làm quen nhé. Hôm nay là ngày đầu tiên nên ta sẽ không học gì hết, chủ yếu là để các em biết mặt nhau, biết mặt cô và biết vài thông tin về năm học này"
Điểm danh xong là tiết mục chọn ra ban cán sự lớp.
"Vì vẫn chưa biết học lực và khả năng lãnh đạo của các em, cô sẽ dựa vào điểm thi chuyển cấp để chọn ra lớp trưởng và lớp phó tạm thời. Sau này có thể sẽ thay đổi nhé"
Cô chủ nhiệm nói rồi lật xấp giấy trên bàn, tỉ mỉ xem từng tờ giấy. Cô cầm trên tay hai tờ giấy, cả hai tờ đều gắn một miếng ghi chú nhỏ, mỉm cười.
"Chà, cô nhìn thấy tương lai của lớp chúng ta rồi. Tại sao cô lại may mắn chủ nhiệm một lớp vừa có cả thủ khoa và á khoa đầu vào của trường thế này nhỉ"
Vừa dứt câu, cả lớp ồ lên kinh ngạc, mọi người bắt đầu nhìn ngó xung quanh. Hai tờ giấy sơ yếu lý lịch trên tay cô, một tờ có dán mảnh giấy note nội dung "Thủ khoa" và tờ còn lại cũng có mảnh giấy note "Á khoa".
"Park Gunwook, Sung Hanbin. Hai bạn có thể đứng dậy giúp cô không?"
Cả lớp lần nữa ồ lên khi thủ khoa và á khoa lại đang ngồi cạnh nhau.
"Đúng là người giỏi thường chơi với nhau nhỉ. Mây tầng nào gặp gió tầng đó" - Yujin chống cằm tỏ vẻ ghen tị.
"Đúng rồi, còn tụi mình dốt nên mới chơi chung nè" Gyuvin bên cạnh nói rồi nở nụ cười vô tư.
Dáng vẻ của Gyuvin luôn khiến Yujin bật cười. Có lẽ vì Gyuvin luôn pha trò và có những phát ngôn hài hước nên chỉ cần nhìn mặt cậu ta, Yujin cũng không thể nhịn cười.
"Ai gu, thế mà hai bạn còn ngồi cạnh nhau này. Gunwook à, em sẽ làm lớp trưởng, Hanbin là lớp phó nhé. Tạm thời là thế, sau này có thể bầu lại sau"
"Vâng ạ" - cả hai đồng thanh.
"Em sẽ làm một lớp trưởng tốt, xứng đáng để cả lớp tin tưởng ạ"
"Mình hứa sẽ không để cô và các bạn thất vọng, mình sẽ là một lớp phó gương mẫu"
Cả lớp cũng vỗ tay chào mừng lớp trưởng và lớp phó mới.
"Nhưng mà, thế thì khó quản lí lớp lắm. Các em cứ ngồi yên chỗ hiện tại nhé, riêng Hanbin và Gunwook sẽ phải tách ra để dễ quản lý lớp cũng như kèm các bạn học"
Sau một hồi đổi chỗ, thế mà Ricky lại ngồi vào chỗ Hanbin, vì cậu ta cao nên ngồi ở trên sẽ chắn tầm nhìn một bạn nữ phía sau. Bạn nữ đó lên chỗ cũ của Ricky. Hanbin thì sang phía góc lớp còn lại.
Vì phải điền một số thông tin khác, cả lớp đều lấy bút ra. Gunwook lần nữa hóa đá tại chỗ khi Ricky lôi ra từ trong cặp một hộp bút...màu hồng, họa tiết dâu tây. Cây bút cậu ta cầm cũng có nắp hình trái dâu tây. Chú gấu Gunwook bị dọa cho đơ người.
Tiếp đến là một chai sữa dâu nữa được lấy ra từ trong cặp, Ricky uống từng ngụm rồi để chai sữa lên góc bàn.
Lúc này, hình ảnh chiếc xế hộp sang trong màu hồng được trang trí đầy họa tiết dâu tây lần nữa hiện lên trong trí nhớ Gunwook, cậu rùng mình.
"Cậu bạn này là hoàng tử xứ xở dâu tây à" - Gunwook thầm nghĩ, hoang mang.
"Này, cậu kia, sao nhìn tôi chằm chằm vậy?"
"À không, không có gì. Cậu thích dâu tây à?"
"Ừ, làm sao?"
"K-không có gì, tôi tò mò thôi"
Dù hơi hoảng sợ, nhưng màu của mùa thu trong Gunwook là màu hồng.
Thực chất thì, mùa thu năm đó và cả những năm sau đều không có màu. Nếu có, đó là sắc cam cháy của lá cây khô mà bọn họ đạp dưới chân, màu trắng phau của vầng mây đậu trên đỉnh đầu họ.
Chỉ là, trong lòng con người ta có ai, thì cả bốn mùa đều chỉ mang một màu, màu của người đó.
Mùa thu, mùa rung động.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com