Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4: Khi gặp lại tôi, liệu cậu sẽ ngoảnh đi như những người lạ?

Đằng sau vầng mây hồng, mặt trời dần hạ nhiệt, ẩn mình che giấu bản thân, để lại dăm tia nắng le lói soi rọi lên mặt nước.

Chỉ một chút nữa thôi, họ sẽ lại gặp nhau. Mười năm như một thoáng thanh phong, tươi mát và lạnh lẽo.

Một, hai, ba rồi một hàng đèn đường dần mở lên, chiếu sáng đỉnh đầu cậu trai cao ráo. Mỗi bước đi nặng trĩu, cậu ta dùng chân sút hòn đá nhỏ lăn thật xa.

"Sao phải hoảng sợ chứ, hãy đến và cho cậu ta thấy mày vẫn sống tốt đi Gyuvin à..."

Trước cửa nhà hàng, có một hình bóng đã chôn chân ở đó thật lâu, lâu đến mức dòng người ra vào cũng chẳng còn thấy lạ. Hít thật sâu, cậu ta vẫn quyết định bước vào.

Ở bên trong, không khí chẳng hề náo nhiệt cũng chẳng im ắng là mấy.

"Cho hỏi anh đã đặt bàn trước chưa ạ?"

"Bạn tôi đã đặt phòng riêng tư"

"Bạn anh là Sung Hanbin đúng chứ"

"Mời anh đi lối này"

Cậu trai gật đầu nhẹ, bước đi sau nữ lễ tân. Đến trước cửa căn phòng, không quên lời cảm ơn. Nhưng mãi, cậu lại đứng ở đó, với lấy tay nắm cửa rồi lại buông ra. Chần chừ mãi đến khi cánh cửa bật mở từ bên trong.

Ánh mắt cả hai chạm nhau, người kia đang nghe điện thoại, đôi mắt sáng lên vì bất ngờ trước người đứng bên ngoài căn phòng. Rồi thật nhanh, cả hai gật đầu chào nhau, một người bước ra hành lang tiếp tục nói chuyện điện thoại, người còn lại thận trọng bước vào trong.

"Ôi! Han Yujin này"

Cả căn phòng đều im lặng nhìn về phía cửa.

Yujin nở nụ cười hiền.
"Chào mọi người"

Bước vào trong, bắt tay từng người trong khán phòng, phong thái lịch sự. Mãi đến khi ngồi xuống, Yujin mới để ý đến góc bàn, một thân hình to lớn vận âu phục chỉnh tề đang bị che bởi những người khác.

"Này, bạn học kia là ai vậy? Xin lỗi cậu, cậu ngồi ở góc khuất nên tôi không thấy" - Nói lời, Yujin thân thiện đưa tay ra.

Lúc này cậu bạn trong góc mới đứng lên. Yujin sững sốt, các tế bào thần kinh trong cậu dường như dừng lại. Vẫn như mười năm trước, con tim cậu nhộn nhịp như sắp nhảy khỏi lồng ngực.

"Chào cậu Yujin, lâu ngày không gặp"

Cậu ta mỉm cười, nụ cười vẫn khả ái như trước, đôi mắt tựa dải ngân hà ẩn chứa ngàn vì sao, gương mặt cậu vẫn sáng ngời nhưng tổng thể lại trưởng thành hơn rất nhiều.
Trên người cậu ta vẫn toát ra một loại hào quang rực rỡ dường như chỉ tìm thấy được ở Park Gunwook - hào quang của người thành công.

Yujin mãi mới chớp mắt một cái sau khoảng mấy phút đối diện chú gấu năm xưa. Lúc này tay cậu đã nằm gọn trong lòng bàn tay ấm áp kia từ khi nào, cảm giác vẫn như xưa. Một luồn điện chạy ngang cánh tay Yujin, nó không chạy vào tim mà xuyên thẳng đến tuyến lệ, khoé mặt cậu cay cay.
Trong tình huống này, chắc chỉ Yujin mới hiểu cảm giác của chính mình.

"Cậu chẳng thay đổi gì, vẫn bất lịch sự như xưa"

"Ai bảo cậu đứng giữa đường làm gì chứ, tưởng mình nhỏ bé à"

"Này, ý cậu là sao hả tên điên kia"

"Sao cậu gọi tôi là tên điên hả thằng đầu vàng hóng hách?"

Âm thanh cãi cọ to tiếng truyền vào từ bên ngoài cửa phòng làm tất cả tò mò đứng dậy bước đến, đồng thời cũng Han Yujin được "hóa giải" lời nguyền hóa đá.
Mở cửa ra, mọi người đều bật cười thành tiếng.

"Mười năm qua nhiều cái thay đổi thật, chỉ có mối quan hệ của hai cậu ta vẫn vậy" Một bạn học lên tiếng.

"Các cậu, sao cứ gặp nhau là gây gỗ vậy hả, hôm nay là ngày vui mà" - Hanbin như mọi khi, trở thành sứ giả hòa bình bất đắc dĩ, xoa dịu hai cái đầu nóng kia.

"Này, Hanbin, cậu nói xem, tôi đang nghe điện thoại thì cậu ta đâm vào tôi còn chẳng xin lỗi"

"Là cậu đứng giữa đường còn gì? Tôi không thấy"

"Có đui cũng thấy mờ mờ chứ"

"Thôi nào, Gyuvin, Ricky, mỗi người nhường nhau một chút nào. Vào trong thôi, mọi người chờ các cậu lâu lắm đó" - Hanbin kéo tay cả hai vào trong.

"Là tôi nể Hanbin đấy nhé thằng đầu vàng"

"Tôi không bỏ qua cho cậu đâu đồ điên"

Cả vở kịch trước mắt, Gunwook chỉ đứng đằng sau, khoanh tay nhìn rồi âm thầm mỉm cười. Ánh mắt Gunwook bỗng chạm vào một chú thỏ mềm đang đứng bên cạnh, khoé miệng chú thỏ kia cũng nhẹ nhàng cong lên. Cứ thế, bốn mắt họ chạm nhau khi nào không hay.

Yujin bắt gặp ánh mắt đó liền vội vàng bước lại bàn.

Mọi thứ diễn ra như những buổi họp lớp khác, mọi người bắt đầu hỏi han nhau.
"À mà, Gunwook, giỏi giang như cậu chắc đã là giám đốc hay chủ tịch gì rồi nhỉ? Nhìn trang phục là đã đoán được rồi" Một người bạn lên tiếng thắc mắc.

"Không đâu, tôi chỉ vừa được thăng chức lên trưởng khoa, bệnh viện nhỏ thôi. Khi nào các cậu có vấn đề gì có thể liên lạc tôi. Tôi làm bên khoa phẫu thuật nhưng có thể giới thiệu cho các cậu bất cứ bác sĩ giỏi nào ở khoa khác"

Vừa dứt lời mọi người đều ồ lên một tiếng. Park Gunwook chưa từng nói về ước mơ của mình. Ngay cả khi, trong một tiết học hướng nghiệp, cậu chỉ cười xua tay bảo rằng mình chưa khám phá ra đam mê của bản thân.

"Thật là...ngầu nhất ở đây còn gì, nhất cậu đấy Park Gunwook"

Trước những lời tán dương của bạn học, Gunwook bây giờ hay lúc xưa cũng chỉ mỉm cười, một nụ cười mãn nguyện.

Lúc này Han Yujin mới bắt gặp ánh mắt Gyuvin dành cho Gunwook, có chút kì lạ. Gyuvin cũng chỉ im lặng mặc cho mọi người đang hăng hái. Sau đó ánh mắt Gyuvin dần chuyển sang Yujin.

Yujin lại đối diện với Gyuvin như mười năm trước, ánh mắt hai chàng có chút thay đổi. Nhìn vào đồng tử của nhau, cả Yujn và Gyuvin dường như đều thấu mọi nỗi đau của đối phương.

Câu chuyện nghề nghiệp, lương bổng, công việc vẫn cứ tiếp tục. Cho đến khi không gian trở nên im ắng, mọi người đổ dồn ánh nhìn về phía Yujin. Người bạn ngồi cạnh đưa tay lay người cậu.
"Yujin! Cậu làm gì mà không nghe thấy mọi người gọi vậy"

Lúc này Yujin mới giật bắn người, hóa ra Gyuvin quay sang nhìn cậu bởi vì các bạn học đã bắt đầu tò mò :
"Thế Yujin thì sao?"

"Yujin à, tôi tò mò lắm đấy"

Nhưng Yujin thì lại ngồi đơ ra, đôi mắt tưởng chừng đang nhìn vào khoảng không vô định.

"À, xin lỗi mọi người, tôi có chút mất tập trung, do thiếu ngủ thôi"

"Vậy chắc cậu bận rộn lắm nhỉ?" - Ricky lúc này mới lên tiếng.

"Làm sao bận rộn bằng ca sĩ nổi tiếng Ricky Shen chứ?" - Yujin chọc ghẹo.

"Đúng rồi, Ricky nổi tiếng nhất ở đây"- Các bạn học giờ đây bắt đầu cảm thán về sự nghiệp ca hát của Ricky.

"Nào, mọi người, chúng ta quay lại với Yujin nào"

Hàng chục ánh mắt mong chờ lập tức đổ dồn về phía Yujin.

"À, tôi làm một họa sĩ nhỏ. Sắp tới tôi có một triển lãm, cũng nhỏ luôn"

"Họa sĩ Han Yujin sao, nghe ngầu thật sự đó"

"Cảm ơn cậu, Hanbin"

"Họa sĩ sao...cậu thật sự đã theo đuổi ước mơ của cậu, Han Yujin à..." - Gyuvin có lẽ là người mong chờ câu trả lời của Yujin nhất. Bởi, cách đây rất nhiều năm, Yujin tám tuổi đã bảo sẽ làm họa sĩ và hứa sẽ vẽ một bức chân dung Gyuvin. Lời hứa vu vơ của đứa trẻ, không ngờ Kim Gyuvin lại nhớ lâu đến vậy, và cũng không ngờ đó không phải là lời hứa vu vơ. Yujin thật sự đã là họa sĩ.

"Mà này, còn Kim Gyuvin? Sao nãy giờ cậu im lặng thế?"

"Cậu ta đang bày mưu tính kế để quậy phá gì đấy mà" - Ricky châm chọc.

"Đừng suy bụng ta ra bụng người nhé đầu vàng. Tôi tò mò nên im lặng nghe về mọi người thôi"

"Mọi người cũng muốn nghe về cậu đấy" - Yujin bất ngờ lên tiếng.

"T-tôi á?"

Câu nói của Yujin khiến Gyuvin bỗng dịu lại, cậu ta hoàn toàn có thể đón nhận câu nói dạng như này từ miệng bất kì ai, không ngờ lại là Yujin.

"Cậu vẫn thi đấu bóng rổ chứ?"

"Cậu có công việc ổn định không?"

"Chân cậu ổn đúng không?"

Hàng trăm câu hỏi từ bạn học dồn dập đến khiến mảnh kí ức đau lòng trong cậu hiện về. Bóng rổ? Chân? Thi đấu? Tất cả đều như ngọn giáo nhọn đâm vào tâm can cậu trai.

"À...tôi vẫn thi đấu cho vài giải đấu nhỏ...Tôi đang có công việc ổn định. Cảm ơn mọi người đã quan tâm"

Cả Gunwook, Ricky và những bạn học còn lại đều thở phào nhẹ nhõm, dường như cảm thấy mừng vì Gyuvin vẫn sống tốt.
Gunwook nhìn Gyuvin, mỉm cười. Cho đến thời điểm hiện tại, chỉ Gunwook đã từng chứng kiến bộ dạng của Gyuvin sau mười năm kể từ ngày tốt nghiệp. Trong thâm tâm của một người tự cao như Gunwook, Gyuvin chưa từng là một kẻ thất bại hay có ý coi thường Gyuvin. Gunwook thật sự xem Gyuvin là một người bạn đáng trân quý, nhưng có lẽ Gyuvin thì không thấy vậy.

Chỉ riêng Yujin, lòng cậu quặng thắt lại khi nhớ đến sự cố năm xưa. Chỉ riêng Yujin mới hiểu Gyuvin đã đau khổ thế nào. Chỉ riêng Yujin mới cảm thấy đau lòng cho Gyuvin.

Không khí có vẻ trùng xuống khi mọi người nhớ về câu chuyện của Gyuvin năm ấy.

"Được rồi, mọi người, vẫn còn nhớ cô giáo chủ nhiệm chứ? Chúng ta nên sắp xếp thời gian đến thăm cô ấy nhân dịp ngày nhà giáo" - Hanbin nhanh trí "bẻ lái" sang câu chuyện khác để tránh mọi người trở nên trầm lắng vào ngày vui thế này.

Câu chuyện vẫn cứ tiếp tục, mọi người cùng nhau ôn lại những kỉ niệm vui trong quá khứ.

"Còn nhớ hôm đó Gyuvin đã leo tường vào trường chứ?"

"Haha, cậu ta thậm chí đã làm rơi một chiếc giày bên ngoài trường"

"Vào được trường thì bị giám thị bắt. Không những đi trễ còn thêm tội trèo tường"

Cả lớp đều bật cười trước câu chuyện bi hài của Gyuvin. Ngày đi học, Gyuvin luôn là nguồn năng lượng hài hước cho mọi người, một cậu bạn luôn pha trò khiến người khác phải bật cười. Và cả cuộc đời của cậu ta cũng vừa bi vừa hài.

"Còn Ricky ấy, hôm đi dã ngoại, cậu ta như muốn phát rồ khi được vào tham quan vườn dâu"

"Này, nếu hôm đó chủ vườn dâu mà chạy ra bảo rằng đã mất ba kí dâu thì chúng ta biết thủ phạm rồi đấy"

Bạn học trêu trọc, còn Ricky chỉ ngượng ngùng gãi đầu.

"À mà, sắp tới tôi sẽ có một concert, mọi người hãy đến dự nhé"

"Khi đến dự chúng tôi có được tặng mỗi người một kí dâu tây mang về không thưa ca sĩ?"

Tất cả đều bật cười thành tiếng, cả lớp hoàn toàn bất lực trước niềm đam mê dâu tây mãnh liệt của cậu bạn có vẻ ngoài khá "hổ báo" kia.

Cứ như vậy, hàng đống kỉ niệm vui buồn được nhắc lại. Chỉ một người ngồi im, cười nhạt hùa theo những câu đùa kia. Cậu ta đã chết lặng từ khi nhớ lại quá khứ của Gyuvin.

Đó là Yujin.

Có lẽ vì Yujin đã chứng kiến toàn bộ cuộc đời đầy thăng trầm của Gyuvin. Hôm nay, tại đây, dẫu Gyuvin bảo mình đã ổn định, nhưng nhìn sâu vào đôi mắt kia, gương mặt hốc hác kia, đôi bàn tay ấy, Yujin đã nhìn thấu tất cả.

Kết thúc buổi họp lớp, mọi người gửi đến nhau những lời chúc tốt đẹp, cho sự nghiệp và cuộc sống. Họ hứa sẽ lại gặp nhau vào năm sau và thật nhiều năm sau nữa. Họ mong mỗi lần gặp lại nhau, tất cả đều bình an và thành tài.

Bước ra khỏi nhà hàng, cảm xúc trong Gyuvin khá lẫn lộn. Cậu lại sải bước trong ánh đèn đường le lói.

"Này, tên điên, lên xe!"

Một chiếc xế hộp chầm chậm dừng lại, cửa kính kéo xuống. Bên trong là một chàng trai tuấn tú.

"Về đi đầu vàng, tôi tự đi được"

"Tôi bảo cậu lên xe cơ mà"

Cứ thế, cánh cửa phía ghế phụ mở ra rồi đóng lại. Chiếc xe không hề chạy về nhà Gyuvin mà cứ chạy vòng quanh thành phố.

"Cậu đã nói chuyện với Yujin chưa?"

"Cậu nghĩ là tôi vẫn dễ dàng đối diện với cậu ấy sau hàng tá chuyện đã xảy ra sao"

"Ít nhất cũng nên gửi lời chào đi chứ, tôi nghe bảo Yujin vừa du học Ý về"

"...."

"Cậu thật sự có công việc ổn định à, hay lại cố tỏ ra mình ổn đấy"

"Không biết nữa, tôi chạy bàn cho một quán rượu, sống lay lắt qua ngày. Như vậy có gọi là ổn định không?"

"Quán rượu thường hoạt động vào ban đêm, cậu làm gì ở đây giờ này chứ"

"Hôm nay đi họp lớp nên tôi xin off một ngày rồi"

Đi một vòng rồi lại dừng trước nhà Gyuvin. Ngôi nhà nhỏ bé ấm cúng, nơi hai mẹ con đùm bọc lẫn nhau mà sống.

"Này, giữ lấy, nhớ đến nhé, vé VIP đấy"

"Cảm ơn vì chuyến đi"

Chiếc xe rời đi, Gyuvin cầm trong tay vé concert của Ricky, mỉm cười.
"Chỉ mỗi mày là vẫn chưa thực hiện được ước mơ thôi, Kim Gyuvin thất bại à..."

Mười năm không phải ngắn cũng chẳng quá dài để xoá nhòa đi thời thanh xuân tươi đẹp. Những thứ vừa ngọt ngào lại đắng cay, vừa u buồn lại rạng rỡ như lứa tuổi mười tám đôi mươi kia, lại theo ta đến cả đời.

Hai khoảnh khắc đáng sợ nhất thật ra lại là khi đối diện với nhau và khi quay lưng lại với nhau. Cả bốn người họ đều đã trải qua hai khoảnh khắc đó.

Từng cùng nhau đón lấy tuổi xuân xanh ngời với bao hoài bão. Từng cùng nhau trưởng thành theo năm tháng, gặp lại nhau, xin cậu, đừng vờ như ta là người xa lạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com