Chap 9: Tôi và cậu đã lớn lên cùng nhau.
Còn nhớ, đó là một buổi sáng mùa đông, tuyết bắt đầu rơi, trời dần u tối đi.
"Mẹ, xem kìa, là tuyết"
"Yujin ngoan phải ở yên trong nhà nhé, lạnh lắm đó"
"Yujin biết rồi ạ. Mẹ đang làm gì vậy ạ? Mẹ có cần Yujin giúp không ạ?"
"Không đâu Yujin, ngồi ngoan giúp mẹ nhé"
Mẹ đã dúi vào tay Yujin một hộp sữa đào để em có thể ngồi ngoan ở phòng khách.
Một chiếc ô tô cũ kĩ chạy đến đỗ trước nhà, Yujin tò mò bám vào ô cửa sổ. Trên xe, một gia đình ba người bước xuống, trên xe chở rất nhiều đồ đạc.
"Chào anh chị"
"Chào chị Han, thật tình cảm ơn chị, ân tình này vợ chồng tôi không biết đền đáp sao"
"Chị Kim à, tôi cũng đi từ khó khăn lên, sao có thể nhắm mắt làm ngơ khi thấy người khác hoạn nạn"
Yujin thấy mẹ nắm lấy đôi bàn tay của người phụ nữ kia đang đỏ ửng lên vì cái lạnh buốt của mùa đông. Còn người đàn ông khiêng một thùng đồ to vào nhà. Yujin nhìn theo người đàn ông đang bước chậm rãi lên cầu thang. Người nọ nhìn em, nở nụ cười.
Em không khỏi hoảng sợ liền chạy ra hiên nhà, nấp sau lưng mẹ. Lúc này, một cậu bé đáng yêu với đôi mắt to tròn, vẻ mặt như một chú cún nhỏ sợ sệt đứng sau mới nắm vạt áo người phụ nữ kia, từ từ nghiêng đầu nhìn Yujin.
"Con trai anh chị Kim đây ạ? Đáng yêu quá! Cháu bao nhiêu tuổi?"
"....s-sáu tuổi ạ"
Cậu bé kia khe khẽ trả lời rồi lại "trốn" sau lưng mẹ.
"Sáu tuổi sao? Vậy là cháu nó bằng tuổi con em rồi"
Mẹ Yujin quay ra sau, từ tốn xoa đầu Yujin rồi nắm tay em.
"Trùng hợp vậy sao, cháu tên gì?" - Người phụ nữ cúi xuống, cười hiền từ nhìn Yujin.
"Cháu tên là Yujin ạ"
"Còn đây là Gyuvin, hai đứa làm quen nhé" - Người phụ nữ cũng nắm tay cậu bé kia dắt đến trước mặt Yujin.
Gyuvin trông có vẻ nhút nhát hơn, nhưng bất ngờ cậu bé lại đưa tay nhéo má Yujin.
"Gyuvin à, con không được làm vậy đâu, nhỡ bạn đau thì sao?"
"Cháu không đau ạ" - Yujin mỉm cười rồi cũng tiến đến nhéo nhẹ đôi má của Gyuvin.
Những hành động làm quen mang đầy nét hồn nhiên nghịch ngợm của hai đứa trẻ không khỏi khiến các mẹ bật cười. Một khung cảnh ấm áp giữa mùa đông lạnh lẽo.
"Mẹ ơi, họ là ai? Sao họ lại ở nhà mình?"
"Yujin à, nhà mình không dùng đến lầu hai nên mẹ chia sẻ nó cho cô chú Kim. Sau này lớn lên, nếu Yujin có điều kiện hơn người khác, con nhất định phải giúp đỡ họ nhé"
"Vâng ạ, Yujin hiểu rồi"
Ba Yujin lúc đó là một thiếu úy trẻ được điều đến vùng Busan xa xôi công tác. Tại đó, ông Han quen được một người đàn ông họ Kim tại quán rượu. Qua tâm sự, ba Yujin biết được hoàn cảnh, ông Kim làm ăn thất bại nên gia đình lâm vào cảnh khốn đốn.
"Có lẽ tôi phải đưa vợ con đến nơi khác làm lại cuộc đời. Thất bại của một thằng đàn ông là để gia đình phải sống khổ sở" - ông Kim lắc lắc ly rượu trên tay, đôi mắt u sầu.
"Anh đã bàn với vợ chưa?"
"Vợ chồng tôi định sẽ lên Seoul, nhưng điều đó làm tôi đắn đo vì tiền thuê nhà có lẽ sẽ rất đắt..."
Ông Kim đã dẫn ba Yujin về nhà, gia đình ba người chen nhau sống trong một ngôi nhà cấp bốn xập xệ. Một giường ba người nằm ngủ, không có rèm cửa nên phải dùng giấy báo thay thế. Không gian chật hẹp, vòi nước không ngừng rỉ từng giọt, không có lò sưởi, vào mùa đông có lẽ sẽ rất lạnh.
"Em à, anh tính thế này. Cho họ thuê lầu hai của nhà mình với giá rẻ thôi. Anh không thể kiềm lòng được khi thấy không gian sống của họ. Đứa con trai của họ làm anh nhớ Yujin nhà mình, thằng bé còn nhỏ đã phải chịu khổ như vậy..." - Ba Yujin gọi về nhà.
"Anh cho họ địa chỉ đi, em sẽ dọn lại lầu hai. Giúp người là điều tốt mà, Yujin nhà ta sẽ tự hào thế nào khi ba mình là người tốt bụng thế này chứ"
Và thế là, mùa đông giá rét ấy gia đình nhà Kim đã có một mái ấm vững vàng để có thể bắt đầu lại cuộc sống mới.
Ngày ngày, ông bà Kim làm việc mãi từ sáng đến tối, bán mặt cho đất, bán lưng cho trời, chỉ mong có thể cải thiện cuộc sống. Mẹ Yujin mở một tiệm may tại nhà nên Gyuvin được gửi lại nhờ cô Han trông.
"Gyuvin à, Yujin có nhiều đồ chơi lắm, cháu có thể chơi với bạn, đừng ngại nhé" - Mẹ Yujin xoa đầu Gyuvin.
Dù mẹ Yujin đã nói vậy, nhưng Gyuvin vẫn ngại ngùng nấp sau góc tường. Gyuvin sáu tuổi chỉ dám âm thầm nhìn Yujin đang nghịch một món đồ chơi đắt giá, đôi mắt cậu bé sáng lên, nhìn theo đôi tay Yujin. Những đứa trẻ đến từ những gia đình khó khăn thường hiểu chuyện đến đau lòng, dù rất thích món đồ chơi nhưng em chỉ đành lặng lẽ nhìn Yujin.
Chợt, Yujin quay đầu lại, em thấy đôi mắt sáng long lanh đang nấp sau bức tường. Đôi mắt bắt gặp Yujin liền bỏ trốn như thể lo sợ điều gì.
Em bé Yujin sáu tuổi chẳng ngần ngại gì, em cầm món đồ chơi trên tay, chạy đến sau bức tường. Bạn Gyuvin bị phát hiện liền rụt người lại, tỏ vẻ hoảng sợ. Yujin mỉm cười, em đặt món đồ chơi vào lòng bạn, Gyuvin dùng một tay đỡ lấy nó, Yujin liền nắm bàn tay còn lại của Gyuvin, em không ngại dắt bạn ra khỏi góc nhà tối tăm đó.
"Gyuvin có muốn chơi cùng tớ không?"
Gyuvin ngẩng đầu nhìn Yujin, một khoảng lặng sau đó, em từ từ gật đầu. Như thể chỉ đợi chờ mỗi điều đó, Yujin quay người đến chiếc tủ nhỏ phía sau, mở ngăn kéo ra, bên trong chứa rất nhiều món đồ chơi khác.
"Lại đây"
Gyuvin bước đến, đôi mắt mở to như nhìn thấy kho báu. Mà đúng thật, đối với một đứa trẻ sáu tuổi chưa từng sơ hữu những món đồ chơi này, ngăn tủ trước mắt chẳng khác gì vàng bạc châu báu.
"Cậu thích món gì thì cứ lấy, bọn mình cùng chơi nhé. Từ nay nó sẽ là của cả cậu và tớ"
Gyuvin ngạc nhiên nhìn Yujin, trong khi đó Yujin lại mỉm cười. Nụ cười của em hồn nhiên và trong sáng, đôi mắt em cong lên như hai sợi chỉ, hai má phồng lên trông mới đáng yêu làm sao. Gyuvin lúc này cũng mỉm cười.
"Tớ cảm ơn Yujin"
Mùa xuân đến, ba Yujin cuối cùng cũng trở về sau nhiều tháng công tác xa. Cứ thế, hai gia đình sống trong cùng một căn nhà, gắn bó với nhau. Cả hai gia đình đều là hai đôi vợ chồng khá trẻ, hai đứa con trai lại bằng tuổi nhau. Một bên thất thế, bên còn lại dang rộng đôi tay giúp đỡ. Đó thật sự là phép màu của cuộc sống. Có lẽ câu chuyện của họ sẽ chứng minh cho ngoài kia thấy, ở đâu cũng luôn tồn tại lòng tốt, cuối đường hầm tăm tối rồi sẽ gặp ánh sáng đưa lối dẫn đường. Gia đình Gyuvin theo đó cũng bắt đầu ổn định rồi vươn lên như hoa lá đâm chồi ngày xuân.
Thoáng chốc hai năm trôi qua, Gyuvin và Yujin đã đi học cùng nhau. Ngày hôm đó, giáo viên đã giao bài tập về nhà hãy vẽ nghề nghiệp mơ ước của mình. Các bạn học bàn tán về ước mơ của mình, có bạn muốn làm bác sĩ, bạn khác vẽ giáo viên,...
Về đến nhà, ngồi cùng nhau trên băng ghế, Gyuvin liếc mắt thấy Yujin đã bắt đầu đặt bút vẽ.
"Này, cậu định làm gì mà đã vẽ rồi?"
"Tớ sẽ làm họa sĩ, tới lúc đó tớ sẽ vẽ tặng Gyuvin một bức tranh chân dung"
"Thật sao? Tuyệt thật. Còn tớ vẫn chưa biết sẽ làm nghề gì"
"Cậu bắt đầu từ việc nghĩ xem mình muốn là người như thế nào đi?"
"Tớ muốn giống Yujin"
"Giống tớ sao?"
"Ừ, vì Yujin có nhiều đồ chơi"
"Không phải, là nghề nghiệp đó, không phải Yujin"
"Vậy thì tớ không biết đâu"
Cuối cùng, Gyuvin tám tuổi lại "quay cóp" bài vẽ của bạn Yujin vì chẳng biết ước mơ của mình là gì. Mười năm sau, Gyuvin mười tám tuổi mới biết, hóa ra ước mơ của cậu là Yujin. Yujin là điều ước mà cậu muốn với tới.
Thoáng một chốc nữa, năm cả hai lên mười, sau bốn năm vất vả, gia đình Gyuvin đã có một cơ ngơi mới.
"Anh chị Han à...thời gian qua, cảm ơn anh chị rất nhiều" - Đôi bàn tay chai sờn của bà Kim nắm chặt lấy tay mẹ Yujin, đôi mắt rưng rưng.
"Bốn năm qua gia đình tôi đã quen sống với gia đình chị rồi, giờ chị rời đi căn nhà sẽ trống trải biết bao" - Mẹ Yujin vỗ nhẹ lên bàn tay bà Han, vẻ mặt luyến tiếc có chút không nỡ.
"Nghĩ cũng hay thật, trong lúc khó khăn nhất ông trời lại cho tôi gặp anh Han, đời này tôi sẽ nhớ ơn anh chị nhiều" - Ba Gyuvin tiến đến cúi đầu trước ông bà Han.
"May mà anh chị không chuyển đi xa, chỉ cách một con phố, nếu không Yujin sẽ buồn lắm, đúng không con?"
Yujin lúc này mới lấp ló bước ra từ ô cửa, đôi mắt có chút đượm buồn.
Gyuvin mỉm cười, vẫy tay với Yujin.
"Chỉ là không sống cùng nhà nữa thôi, nhưng ngày nào tớ cũng sẽ sang chơi cùng cậu"
Gyuvin đưa tay ra, em muốn bắt tay Yujin. Nhưng Yujin chỉ cúi gằm mặt rồi chạy vụt lên lầu.
"Yujin! Yujin! Con đi đâu vậy" - Mẹ gọi với theo Yujin.
"Thằng bé này, con không định chào cô chú Kim sao?"
"Không sao đâu anh chị, chắc thằng bé có chút quá khích không nỡ rời xa bạn"
Gia đình Gyuvin chất đồ lên xe, Gyuvin thì vẫn đứng ở khung cửa nhìn lên cầu thang.
"Gyuvin à, chào cô chú Han rồi đi thôi con"
Dù có chút không nỡ, Gyuvin đưa mắt nhìn quanh căn nhà lần cuối. Góc bàn và băng ghế cả hai cùng học bài, khoảng giữa nhà nơi cả hai cùng chơi đùa. Nhắm mắt lại, tiếng cười nói vẫn quẩn quanh nơi này. Cuối cùng, em vẫy tay với ngôi nhà đã gắn bó bốn năm, rồi quay lưng bước về phía xe có ba mẹ đang đợi. Trước khi lên xe, em vẫn quay đầu nhìn cánh cửa, nhìn cầu thang, nhìn lên ban công như đang chờ đợi điều gì đó.
"Lên xe đi con"
Cánh cửa xe đóng lại, cả ba người đều đã ngồi trong xe, Gyuvin nhìn ra cửa sổ, có chút không nỡ, hai khoé mắt sớm đã đỏ hoe.
"Dừng lại, chưa được đi"
Ba mẹ Yujin quay người lại, ông bà Kim cũng bất ngờ nhìn theo.
Hai má Yujin sớm đã ướt đẫm nước mắt, em chạy thật nhanh, trên tay cầm một hộp giấy. Cửa sổ xe dần hạ xuống.
"Gyuvin à, tớ cho cậu này"
Gyuvin mở hộp giấy ra, bên trong là những món đồ chơi Gyuvin và Yujin đều rất thích.
"Không được đâu, đây là những món đồ chơi cậu thích nhất mà"
"Cứ cầm đi đừng hỏi nhiều" - Yujin lau hai hàng nước mắt đang dàn dụa trên mặt.
"Yujin à, là của cháu mà, cháu cứ giữ đi, khi nào Gyuvin muốn chơi cùng cháu thì bạn ấy sẽ sang đây, nhé?" - Mẹ Gyuvin đặt hộp giấy lại vào tay Yujin.
"Không được đâu ạ. Buổi tối thì sao? Bạn ấy sẽ có những lúc phải chơi một mình mà. Những thứ này là của cả hai bọn cháu, cháu muốn chia sẻ nó với Gyuvin" - Yujin chồm người vào ô cửa, đặt hộp giấy lên hàng ghế sau.
"Yujin đã có lòng, chị Kim cứ để Gyuvin nhận đi ạ" - Mẹ Yujin xoa đầu cậu bé.
"Tớ cảm ơn Yujin" - Gyuvin lúc này mỉm cười, hai mắt em híp lại, hai giọt lệ từ từ tuôn ra.
"Cậu, nhớ phải sang chơi với tớ thường xuyên nhé" - Yujin đưa tay gạt nước mắt trên má Gyuvin.
"Tớ hứa"
Chiếc xe lăn bánh rời đi, gia đình Han vẫy tay nhìn theo, tất cả họ sớm đều đã coi nhau như những người thân thiết trong nhà, bịn rịn mãi những giây phút chia tay. Dù chỉ cách nhau một con hẻm, vài phút đi bộ nhưng không còn ở chung nhà nữa, sẽ ít gặp nhau hơn, ngôi nhà của gia đình Han cũng sẽ chẳng còn nhiều tiếng cười đùa như xưa, lầu hai sẽ thật trống trải.
Yujin vẫn không ngừng khóc, chiếc xe chạy đi càng xa, em càng khóc to hơn.
Gyuvin quỳ lên hàng ghế sau, nhìn qua ô cửa kính, thấy Yujin đã khóc to hơn. Gyuvin phì cười, hai hàng nước mắt chạy dài trên má :"Yujinie là đồ mít ướt khóc nhè"
"Yujin à, con vẫn học cùng trường với bạn mà, bạn sẽ sang chơi cùng con và mẹ cũng sẽ đưa con sang chơi cùng bạn" - Mẹ Yujin ngồi xuống, lau nước mắt cho em.
"Aigu, là con trai thì không được mít ướt đâu nhé, Yujin nín khóc ba sẽ dẫn Yujin đi mua kem nhé?"
Ba Yujin dang rộng đôi tay bế em bé đang khóc nhè trên tay, mẹ Yujin mỉm cười nhìn theo. Cả ba cùng bước vào nhà.
Bên này, mẹ Gyuvin nhìn về hàng ghế phía sau cũng bất giác mỉm cười. Gyuvin vẫn ngoái nhìn phía sau, hai tay ôm chặt hộp đồ chơi.
"Cuộc đời hai đứa nhỏ có lẽ vẫn còn nhiều duyên nợ"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com