Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Vào một mùa hè nắng chiếu gay gắt, trong một ngôi trường, trong một lớp học có hai trái tim đang đập cùng nhịp với nhau…

Đó là một lớp chuyên với những người trong đó ai cũng có cơ hội nắm chặt trong tay mình chiếc vé vào đại học danh giá nhất đất nước. Từ An – một học sinh có thể được gọi là hoàn hảo, vẻ ngoài ấm áp như mùa xuân, thành tích thì luôn xếp top 2 toàn trường với số điểm có thể gọi là gần như tuyệt đối, dẫu vậy vẫn đứng sau một Tạ Chiêu lạnh lùng, hư hỏng nhưng lúc nào cũng đứng nhất trường.

Từ An – Tạ Chiêu người ta thường gọi với cái danh thân yêu “những người đến từ tương lai” vì họ học giỏi ngoài sức tưởng tượng. Nhưng bên trong sự hào nhoáng của những tấm huy chương, những lời khen, tân bốc là một trái tim đã tan vỡ.

Tạ Chiêu lớn lên ở cô nhi viện, theo lời kể của những người làm việc ở đó, vào một ngày mùa đông mưa rơi không ngớt đã có một người phụ nữ đã để cậu trước cổng cô nhi viện khi cậu còn chưa kịp mở mắt, những đứa trẻ trong cô nhi viện gọi cậu là “đồ dị hợm” chỉ vì cậu lạnh lùng, không bắt chuyện với mọi người nhưng đâu ai biết trái tim non nớt ấy đã cảm thấy mình bị bỏ rơi ngay trong cái nơi mọi người gọi là “mái ấm tình thương”. Ngày qua ngày, năm qua năm không ai nhận nuôi cậu, cũng không ai còn nhắc tới cậu, nhưng những người trong cô nhi viện vẫn chăm sóc cậu, cho cậu ăn uống và cho cậu đi học, khi bắt đầu đi học cậu mới thích nghi được mọi thứ và được mọi người xung quanh để ý đặc biệt là các bạn nữ, nhưng trái tim đã tan vỡ ấy vẫn lạnh lẽo và cứng ngắt, dường như nó đã không còn cảm nhận được tình thương nữa? Điều đó chỉ có mình anh là rõ hơn ai hết. Cậu bắt đầu hút thuốc, tụ tập, đánh nhau,… chỉ để quên đi nỗi đau trong lòng, để mỗi khi có ai đó nhắc đến hai chữ “bố mẹ”, trái tim ấy sẽ không rung lên nữa, nhưng cậu hiểu chỉ có học tập mới giúp cậu có thêm tia hy vọng tìm thấy bố mẹ.

Từ An cũng là một “chàng trai đến từ tương lai”, cậu là con trai duy nhất trong nhà, ba mẹ đặc biệt lo lắng cho việc học tập của cậu, người ta nhìn vào cứ ngỡ đây là một gia đình hạnh phúc nhưng có hạnh phúc hay không Từ An là người rõ nhất. Cậu cũng từng nghĩ gia đình mình thật hạnh phúc biết bao nhiêu, nhưng đó chỉ là suy nghĩ khi cậu còn bé, nhưng giờ Từ An ấy đã lớn rồi, cũng có nhiều điều đã thay đổi, lịch học thêm kín không còn nổi thời gian để đi chơi nữa, ba mẹ cũng không còn nói những lời ngọt ngào nữa, không còn một gia đình hạnh phúc như cậu tưởng tượng nữa rồi, mỗi cuối tháng phát bài nếu không đạt điểm như họ mong muốn, y như rằng hôm đó hàng xóm sẽ nghe thấy tiếng đánh đập, cãi vã thậm chí là tiếng đồ thuỷ tinh bể, những lần như thế Từ An bé nhỏ chỉ biết khép nép, nhiều lần hàng xóm can ngăn nhưng cũng bị liên luỵ, lâu dần họ không còn dính líu tới gia đình Từ An nữa.
Từ An – Tạ Chiêu là hình tượng đỉnh cao của sự chăm chỉ, họ vào lớp để ôn bài khi lớp học vẫn chưa có một bóng người, dù là ngày nắng hay ngày mưa, đêm hay ngày thì ở thư viện vẫn 2 bóng hình thân thuộc ấy. Vào một ngày mưa lạnh giá, ở thư viện vẫn hai bóng hình ấy chăm chỉ lật từng trang sách, nhưng bỗng nhiên Từ An đứng dậy và ngất xỉu giữa thư viện.
“Này cậu có sao không, này, tỉnh dậy đi” – Tạ Chiêu gọi lớn
Thấy không có phản hồi cậu liền bế bổng Từ An bé bỏng lên và đưa cậu đến phòng y tế.
“Người gì ốm nhom ốm nhách, nhẹ hìu vậy trời” – Tạ Chiêu thì thầm
“Trời ơi cậu học sinh này sốt rồi, cao lắm đấy, tận 39 độ” – cô y tế nói
Tạ Chiêu liền dựa vào sơ yếu lý lịch của Tạ An mà gọi về cho phụ huynh, nhưng chẳng ai bắt máy bởi vì họ đang đi nịnh nọt Ý Tâm – con gái của phó hiệu trưởng của một trường đại học danh giá bậc nhất đất nước, Ý Tâm biết đến Từ An và đã rất thích cậu vì sự điển trai và học giỏi. Ba mẹ Từ An biết rõ đều đó nên họ đã dựa vào chuyện đó để moi tiền gia đình Ý Tâm.
“Ý Tâm à, con không biết đâu dạo này thằng Từ An nhà cô ốm đi lắm, nó bảo thèm tôm mà cô với chú chẳng còn tiền nữa”
Nhờ đó thành công lừa tiền của Ý Tâm, nhưng như vậy thì sao? Họ đâu chỉ dùng số ít trong đó cho Từ An còn bao nhiêu họ sử dụng để mua những món đồ trang trí đẹp đẽ cho bản thân họ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com