Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

Trái tim đổ vỡ vừa được sưởi ấm của Từ An lại tiếp tục run lên vì lạnh lẽo, Tạ Chiêu – người đứng ở ngoài và nghe được hết cuộc hội thoại dù nhà đã đóng cửa, nước mắt của Tạ Chiêu sau bao nhiêu năm đã rơi trở lại, trở lại làm Tạ Chiêu sống trong bóng tối và đau khổ như trước.
Hôm sau khi bước vào sân trường, bước chân của cả Từ Chiêu và Tạ An đều nặng trĩu và âm u…
“Từ An, anh xin lỗi anh chỉ nói anh thích em cho em đỡ quê thôi, chúng ta chia tay đi, anh thích người khác rồi, cô gái ấy xinh đẹp và dịu dàng…”
Chỉ trong 1 hôm, trái tim mong manh của Từ An liên tục bị đè bẹp. Còn Tạ Chiêu? Nếu Từ An đau 1, Tạ Chiêu có thể đau 10, anh nói như vậy để Từ An hoàn toàn buông bỏ mối quan hệ này – một mối quan hệ bị bố mẹ từ chối và xã hội kì thị.
Vài hôm sau, Ý Tâm chuyển đến trường của Từ An còn Tạ Chiêu thì chuyển đi, từ ngày hôm đó Từ An như một người khác, cậu cắm đầu vào sách vở không ăn không uống, nói chuyện thì như người mất hồn…
Nhờ vậy mà Từ An đã đậu vào trường đại học danh giá nhất đất nước, còn Tạ Chiêu từ hôm đó không còn tin tức gì nữa, Ý Tâm và Từ An vẫn tiếp tục làm bạn bè, cứ như vậy Ý Tâm đã hoàn toàn mãn nguyện.

Nhưng không biết vì sao tin đồn Từ An là LGBT đã lan khắp trường cũ và trường đại học mới của cậu, một người đã tan vỡ quá nhiều như Từ An thì cậu đã hoàn toàn bị chai mòn cảm xúc, cậu bỏ ngoài tai các lời nói thị phi đó, nhưng bỏ thế nào được khi ngay cả người trong gia đình, họ hàng cũng quay lưng chỉ trích cậu?
“Mày cố tình lan truyền tin tức này đúng hả thằng kia? Giờ cả dòng họ biết rồi kìa, tao với ba mày biết giấu mặt ở đây hả?”
“Này Từ An nhà chị là con trai mà sao lại thích con trai vậy, có phải chị sanh ra tạp chủng gì rồi đấy chứ?”
“Ê thằng Từ An gì đó sinh viên năm 1 trường mình là g.a.y á chúng mày, nhục vãi lỡ mấy trường biết rồi sao chời”
“Ay cái anh mà học bá năm ngoái á là g.a.y á, nhìn học giỏi vậy mà lại là người gì á”

Cái thứ mà họ gọi là “nối dõi tông đường” ấy của họ là một cuộc hôn nhân không có cảm xúc và sinh ra những đứa trẻ không hạnh phúc?...

Có một Từ An đã trải qua những năm thanh xuân rực rỡ trong đêm tối ngập tràn. Vài năm sau, chàng trai năm ấy đã có việc làm. Một hôm, hai bóng hình quen thuộc – vẫn là một người 1m85, một người 1m70 chạm mặt nhau nơi góc phố đông kín người, dẫu là đông người nhưng trái tim và lý trí của hai người vẫn nhận ra nhau. Cuộc gặp gỡ vô tình nhưng không được đẹp bằng phim điện ảnh, chỉ đơn giản là va nhau và chạm mắt nhau nhưng như thế cũng đủ để làm trái tim đã đóng băng do đau đớn trong quá khứ run lên vì ấm áp như thể trong hai trái tim có sợi dây liên kết chia sẻ hơi ấm cho nhau. Cứ như thế họ nhìn nhau và hồi tưởng về thời thanh xuân rực rỡ và lấp lánh với những chiếc huy chương trên cổ, bằng khen dán đầy nhà, và hai trái tim hoà vào một… Họ ôm chầm lấy đối phương và khóc nấc lên như một đứa trẻ mới lên ba.
“Sau bây giờ em mới gặp được anh, thời gian qua anh làm gì vậy?”
“Anh xin lỗi, năm đó anh cứ nghĩ rời đi là cách duy nhất để giúp em thoát khỏi vũng lầy này, anh đã nghe mọi người đồn thổi và những lời bàn tán không hay về em, Từ An, anh xin lỗi em nhiều lắm…”
“Anh đừng xin lỗi em, anh không có lỗi, năm đó em cũng nghĩ vậy, em cứ nghĩ chia tay với anh thì bọn họ sẽ để yên cho em, nhưng họ làm vậy, họ càng chỉ trích em nhiều hơn anh ơi, lúc đấy em biết em cần anh, rất rất cần anh bên cạnh”
“…”
“Tại sao vậy hả anh, tình yêu chúng ta có gì sai hả anh, tại sao ba mẹ cứ áp đặt em phải cưới vợ, sinh con nối dõi, nhưng mà em không muốn, em thực sự không muốn…”
“Tại sao lúc đó họ không sinh em ra trong hình hài con gái vậy nhỉ? Nếu vậy thì em có thể ở bên cạnh anh mà không bị họ kì thị..Tại sao vậy?”
“Từ An, em có muốn đi theo anh không? Đi tới một nơi chỉ có anh và em, không có lời chỉ trích nào cả…Anh không còn gì để mất nữa rồi, ba mẹ ruột anh họ có đứa con khác rồi, họ không nhận anh nữa, nhưng anh còn em…”
“Anh, em không biết, em còn bố mẹ..anh cho em thời gian suy nghĩ nhé?”
“Được, anh đợi em”
Từ An và Tạ Chiêu lại ai về nhà người nấy, nhưng đường về nhà nay sao nhanh quá.
Căn nhà trống trơn không còn ai, chỉ còn tiếng gió se, tiếng mưa bắt đầu rơi, Từ An biết ba mẹ lại đi đánh bạc nữa rồi, không biết từ khi nào họ có tiền để liên tục đến sòng bạc để nướng thời gian.
Tranh thủ khi họ không có ở nhà Từ An đi lục lọi mọi thứ, anh bàng hoàng phát hiện rất nhiều giấy tờ liên quan tới mình, vừa đọc đầu óc Từ An ngày càng ong ong như đang có nhiều con vật liên tục bay lượn trong đầu cậu: “Bằng khen, huy chương”, “Giấy khám tâm lý”, “Toa thuốc”,… những tờ giấy này đều để tên cậu Lộ Từ An, nhưng cậu hoàn toàn không có một chút ký ức gì về cái này, nhìn vào ngày tháng, tất cả đều trước khi cậu được sinh ra, đầu cậu như sắp nổ tung…Và rồi cậu thấy một cuốn nhật ký của Lộ Từ An, cậu không hiểu chuyện gì đang xảy ra, cuốn nhật ký được nhét tróng góc nhỏ của chiếc tủ, rất khó thấy.

    “Ngày dd tháng mm năm yyyy, hôm nay bố mẹ bắt mình làm nhiều bài lắm, mình mệt lắm, mình không muốn làm chút nào, aa mình muốn đi chơi”
     “Ngày dd tháng mm năm yyyy, mình bị xỉu và nhập viện nhưng 30 phút sau đã phải quay về trường rồi, mình chóng mặt quá”
     “…..”
“Ngày dd tháng mm năm yyyy, mình chịu hết nổi rồi, hôm nay là ngày đẹp, nhất định bố mẹ phải an táng Từ An ở nơi thật đẹp đó nha, Từ An thích được tới biển lắm, nhưng mà mình sợ lắm, mình lo nữa, lo là bố mẹ sẽ nhận một bạn khác làm con nuôi và bắt bạn ấy tiếp tục cuộc đời của mình rồi sao, mình không muốn bạn xấu số ấy sống một cuộc đời như mình, càng không muốn đối mặt với đời nữa… Nếu bạn đọc được mấy dòng mình viết thì bạn được nhận nuôi để tiếp tục sứ mệnh của mình đó, nhất định phải sống một cuộc đời thật nhiều hào quang nha…”

Từ An chết lặng, Lộ Từ An là anh của cậu, và cậu cũng là Lộ Từ An, ba mẹ đã nhận nuôi cậu để tiếp tục sống trong hào quang bố mẹ của “Con nhà người ta”. Hoá ra trước giờ cậu vẫn đang sống thay phần đời cho một người khác, cậu tự hỏi trước giờ ba mẹ nuôi có lần nào thức sự yêu thương mình chưa? Hình như là chưa, trong ký ức tuổi thơ của cậu chỉ có cái nắng gay gắt bên bàn học với những tờ bài tập, những cuốn sách dày cộm. Lộ Từ An không phải tên của cậu, đáng lẽ ra cậu đã sống một cuộc đời rực rỡ hơn như thế này nếu không bị nhận nuôi, Từ An hoàn toàn sụp đổ bên đống đổ nát của lòng mình.
“AA, TẠI SAO, TẠI SAO, TẠI SAO LẠI LÀ TAO, NẾU TAO KHÔNG ĐƯỢC NHẬN NUÔI THÌ TAO ĐÃ CÓ THỂ SỐNG CUỘC ĐỜI MÀ TAO HẰNG MONG ƯỚC…’’

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com