Chương 5
Tiếng động lớn làm đám đông chú ý, họ chú ý đến cặp đôi này, có người hiểu cuộc nói cuyện, nhưng có người thì không, nhưng lời xì xào bán tán, ánh mắt phán xét thì ai cũng có…
Mẹ nuôi cứ liên tục phù nhận điều này bằng một cách lắp bắp khiến Tạ An vô cùng mất niềm tin. Cậu chạy ù về khách sạn.
“Tạ Chiêu, em mệt lắm, đi đâu cũng có những lời bàn tán, ánh mắt như muốn xuyên thủng em và anh, em phải làm gì đây”
“Từ An, anh không muốn nói điều này nhưng nếu em sợ đối mặt với mọi người thì em đi với anh nhé, đến nơi thật sâu nằm ở đó chỉ anh với em, em chịu không…”
Từ An không đồng ý, cũng không từ chối, hai người ngồi cạnh nhau ngắm nhìn trời mây tấp nập bên bờ biển mát lạnh. Biển buổi sáng thì trong vắt, nhưng về đêm thì tối om và lạnh lẽo.
“Em thích biển lắm, nếu được em cũng muốn được cùng anh đến nơi sâu nhất của đại dương”
Tạ Chiêu không nói chỉ nhìn ngắm em bé của mình thật lâu, hai người cùng nhau nắm tay nhau lê từng bước nhẹ tên như đã trút hết những tản đá trong lòng.
“Từ An, anh yêu em, nghe kĩ lời anh nói này, nếu có kiếp sau chúng ta hãy ở trong hình hài một trai một gái để không trái với định kiến của họ nữa nhé!”
“Dạ, anh nhất định phải nhớ em đó, anh mà đi bên cô gái khác thì em giận anh luôn…”
“Nhất định mà, nhất định sẽ có duyên gặp lại nhau”
Hai cậu thiếu niên đang ở độ tuổi huy hoàng của cuộc đời nhưng trong tim của hai đứa trẻ ấy đã quá nhiều vết nứt đến một ngày nó bể ra và không thể chữa lành được nữa. Miệng lưỡi thiên hạ, định kiến xã hội không biết đã lấy đi bao nhiêu sinh mạng yêu nhau mà vẫn còn sống hạnh phúc như thể lỗi không phải của họ.
Họ nhìn nhau rồi chạy thẳng xuống biển đêm u tối nhưng nơi đáy biển đó không có lời xì xào, không có định kiến xã hội, không ai có thể tìm thấy họ nữa. Họ nhìn nhau lần cuối rồi nhắm mắt mặc kệ sóng biển liên tục đẩy họ ra xa. Để rồi 10 phút sau hai linh hồn yêu nhau đã mãi mãi nằm ở nơi sâu nhất của đại dương.
“Đại dương tuy lạnh lẽo nhưng không lạnh bằng lòng người, nó sẽ không phán xét tình yêu của Tạ Chiêu và Từ An. Nó sẽ ôm lấy họ và giữ mãi câu chuyện của họ ở nơi sâu thẳm nhất”
“Lời nói ác độc, định kiến của xã hội là một bóng ma, nó không khiến ta lay động và làm sụp đổ tình yêu này nhưng nó sẽ khiến chúng ta sợ hãi và chạy trốn nó cả đời”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com