Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Vệt Nắng

Jeon Wonwoo vốn chẳng tin vào duyên phận.Anh không tin trần đời có thứ gọi là cơ duyên có thể tồn tại,để con người vô tình gặp mặt nhau rồi trở nên say đắm với nhau như hai mảnh ghép thất lạc được tìm về.

Đó là Jeon Wonwoo nghĩ vậy, trước khi gặp được Kim Mingyu.

Jeon Wonwoo nuôi dưỡng ước mơ trở thành nhà văn ngay từ khi còn trên mái trường, cho đến khi đặt chân vào cổng trường đại học Seoul, ước mơ ấy lại ngày một lớn.

Đối với Wonwoo mà nói, không gì có thể diễn tả vẻ đẹp, diễn tả cảm xúc hay hơn văn chương, dù là hỷ nộ ái ố hay mọi xúc cảm trần gian, mọi cái "xinh đẹp" nhất mà con người cảm nhận được từ năm giác quan cũng đều có thể bộc lộ qua văn chương.

Jeon Wonwoo luôn đi tìm kiếm cái đẹp, cái rạng rỡ của đời mình, anh khao khát biến những điều xinh đẹp nhất thành từng câu chữ để được bày tỏ những cảm xúc xiết xao không nói thành lời. Và có lẽ, vì chính hai chữ "duyên phận" mà Wonwoo từng cho rằng chẳng tồn tại ấy lại đưa anh gặp được điều kì diệu và tuyệt đẹp nhất đời mình, là vệt nắng tuổi thanh xuân của anh, lưu giữ trong trái tim anh đến nỗi ngay cả từng ca từ mỹ miều của văn chương cũng không thể nói lên hết tình cảm của anh dành cho hắn - Kim Mingyu.

Kim Mingyu là đàn em cùng trường của anh, dù chẳng chung khoá gì đâu, nhưng oái oăm sao mỗi khi có giờ thể dục là sẽ bắt gặp nó đang chơi bóng rổ cùng bạn bè, hay mỗi lần đến thư phòng là lại thấy nó chui lủi một góc vò đầu bứt tai vì Toán cao cấp. Wonwoo không thuộc dạng hay "hóng chuyện" thế nhưng Mingyu lại quá nổi, nổi đến mức ngay cả một người " hướng nội toàn phần" như Wonwoo đây cũng biết tới hắn với cái danh " con trai trưởng của chủ tịch tập đoàn S", mỗi ngày đi học bằng xe riêng, nhà cũng ở biệt thư cao cấp, mấy thứ đồ trên người nhóc đó thì có thể mua cho anh luôn 1 căn hộ nhỏ cũng chẳng phải nói sai.

Ban đầu anh cũng chẳng thiết gì mà quan tâm tới hắn, bởi đơn giản vì Wonwoo không thuộc kiểu người sẽ phát sáng lên khi thấy một thằng nhóc mà anh cho rằng là "vắt mũi chưa sạch,suốt ngày khoe khoang" rồi chạy theo nó.
Nhưng đúng như đã nói, đúng là anh và hắn dường như có thứ gọi là duyên phận, mà tần suất gặp được hắn vô cùng nhiều, nhiều tới mức mà thiếu gia Kim đây chẳng bao giờ chủ động với ai lại tới đỡ đàn anh Jeon Wonwoo trong buổi tập chạy khi đàn anh ấy đi đứng kiểu gì ngã trẹo chân.

"Cảm ơn nhé, nhưng mà không cần phiền cậu đến vậy đâu" Jeon Wonwoo hơi lùi người ra khi được hắn khoác vai đỡ lấy, nhưng khổ nỗi tên cún này khoẻ quá, học khoa quản trị kinh doanh mà sao khoe như vâm, cứ siết chặt eo anh dìu đi mà không cho anh lùi lại nửa bước.

"Tôi đây có lòng tốt giúp anh, anh chưa cảm ơn thì thôi, còn nói khéo ý muốn đuổi tôi đi?"

"Ầy, thiếu gia sao mà suy nghĩ xa quá vậy, tôi suy cho cùng cũng chỉ trật chân một chút, cậu đỡ tôi dậy rồi dìu tôi ra phòng y tế, tôi cảm kích lắm rồi, đằng này việc gì cậu phải đòi đưa tôi về nhà, lại còn dìu tôi đi như này, người ngoài thấy lại tưởng chúng mình.."

Jeon Wonwoo ngập ngừng, hơi đỏ mặt khi phát hiện ra bản thân mình lại nói quá lời vì muốn thanh minh cho sự trong sạch của mình với thiếu gia đây, rằng anh là một đàn anh gương mẫu, đâu biết khinh thường phân biệt là gì.

Mingyu nhận ra phần sau của câu nói bị bỏ dở là gì, khẽ cười mỉm, tay vẫn siết chặt lấy eo anh dìu anh đi.

"Có vậy thì sao chứ, trong cái trường này có ai dám làm gì con trai chủ tịch tập đoàn lớn nhất đại Hàn như tôi? Nửa chữ phiền tôi còn chưa cậy ra khỏi miệng, sao đàn anh Jeon đây đã thấy phiền thay tôi rồi? Chẳng lẽ anh lại thực sự có ý đồ với tôi sao?"

Mingyu vừa nói, giọng điệu xen lẫn chút trêu chọc, chủ ý muốn xem con mèo trước mắt phản ứng ra sao, vốn bản thân cũng để ý đàn anh hậu đậu này từ lâu rồi, nay có cơ hội lại gần liền muốn bày trò trêu ngươi con mèo lười một chút.

Wonwoo mặt đã đỏ nay lại càng đỏ hơn, toàn thân bỗng chốc cảm thấy như lửa đốt, chỉ muốn tìm kiếm một cái lỗ mà chui xuống. Tại sao bao nhiêu tin đồn như vậy, lại chưa có tin đồn nào nói về tên Kim Cún lưu manh, có thói hay trêu ngươi người khác như này cơ chứ?

"Kim thiếu gia đây thật khéo đùa, tôi làm sao mà dám mơ mộng gì tới thiếu gia được, sắp tới còn có kì thi, tôi phải chuyên tâm học hành, chuyện giải trí còn chẳng có nói gì tới phát sinh tình cảm" Wonwoo đều đều đáp lại, cố gắng giấu đi sự xấu hổ trong giọng nói.

"Phụt"
"Ha ha ha ha ha ha!!"

Mingyu cười lớn, cố gắng giữ vững bản thân để không lăn luôn ra đất mà cười ngặt nghẽo, cảnh tượng này làm Wonwoo thoáng giật mình, đây thực sự là thiếu gia Kim lạnh lùng trong truyền thuyết, là đàn em đẹp trai chơi bóng rổ mà dạo gần đây cứ toàn lảng vảng quanh cuộc sống của Wonwoo đấy à?

"Anh có khiếu hài hước đó, không ngờ một người khoa Văn như anh lại nói chuyện hay đến vậy,đây là lần đầu tiên tôi thấy ai nói chuyện thẳng thắn mà không có ý đồ tán tỉnh tôi như anh đó." Mingyu dứt khỏi cơn cười, bình tĩnh đứng thẳng dậy rồi lại tiếp tục khoác vai Wonwoo dìu tới chỗ để xe.

"Gì cơ?" Wonwoo hỏi.
" Ý tôi là.."Mingyu gỡ tay Wonwoo khỏi vai, lấy chìa khoá xe rồi mở cửa xe ô tô cho Wonwoo ở ghế phụ.
"Trước giờ tôi luôn nhận được những lời tán tỉnh, hay những hành động thân mật cố ý, có lẽ vì tôi là con trai chủ tịch chăng? Tôi gặp cảnh đó, mười người thì y chang mười người cả thẩy, ai cũng đều tiếp cận tới tôi vì cái danh cái mã, tôi coi như chán ngấy cái cảnh quen thuộc này rồi"

Mingyu cùng Wonwoo ngồi vào xe, khi đã yên vị tại chỗ, Mingyu vừa vòng ra thắt đai cho Wonwoo, mùi nước hoa bạc hà thơm mát xộc vào mũi Wonwoo.

Mingyu lại tiếp lời "Nhưng mà anh lại là người đầu tiên gặp tôi mà không phải do cố ý, càng không phải do muốn tiếp cận tôi, chỉ là do anh bất cẩn mà có tai nạn nhỏ. Càng bất ngờ hơn là anh không hề có ham muốn gì ở tôi thật."

Mingyu chậm rãi lùi xe, bắt đầu đi phăng phăng ra khỏi khuôn viên trường học.

Wonwoo im lặng nhìn hắn, gương mặt điển trai với áo sơ mi khoác ngoài là áo bò, trông ăn chơi mà không hề có nét kiêu ngạo lạnh lùng nào như lời đồn đoán. Bỗng Wonwoo cảm thấy hơi giật mình nhẹ, cảm giác như trái tim anh bỗng đập nhanh hơn, dao động mỗi khi Mingyu " vô tình" quay qua nhìn anh một cái.

Có lẽ từ khoẳng khắc đó, Wonwoo nhận ra bản thân mình không ghét những tên tài phiệt đến thế, và chính những tên đó cũng đẹp trai, cũng khá là..hợp gu của anh chăng?

Wonwoo xoay người nhìn chăm chăm vào cửa kính xe, bỗng thấy ngại ngùng khi bản thân có suy nghĩ mà anh cho là thật lố bịch.

Vậy mà có lẽ ông trời cảm thấy đây là thời điểm phù hợp, cứ thế đùn đẩy anh và hắn mỗi ngày đều phải gặp nhau.

Kể từ khi bị " tai nạn" trẹo chân và được Kim thiếu đưa về đến tận nhà, mỗi buổi sáng đi học, thay vì đi bộ ra bến xe bus, anh sẽ thấy một con xe dáng thể thao trông không-hề-phô-trương với cái mảu đỏ chót nổi bật hay màu vàng loè loẹt đang đậu ngay dưới cổng chung cư, và khi Wonwoo đi tới, gương mặt điển trai của tên đàn em máu cún đó lại xuất hiện, bắt anh chui vào xe cho bằng được rồi băng băng dẫn anh đi mua cà phê, dẫn anh đi tới trường trước bao anh mắt bất ngờ của mọi người.

Wonwoo không hiểu và cũng không muốn hiểu, nhưng lạ làm sao mà anh không thấy khó chịu, lại còn cảm thấy có chút thoả mãn khi được đưa đón tận tình, mỗi ngày bỗng dưng có một ly cà phê miễn phí, đôi khi đói là lại được thêm một phần bánh kem dâu, và lại còn là từ của một tên cao mét 87, đi siêu xe và siêu đẹp trai, ai lại đi từ chối cơ chứ.

Tên đó suốt ngày líu lo cũng được, dần dần càng ngày càng nói lắm cũng được, dần dần càng ngày càng trơ trẽn mà động chạm từ bá vai bá cổ cho đến chạm vào eo cũng được, rồi dần dần bỗng dưng tỏ tình "em thích anh, làm người yêu em có được không?" rồi chẳng đợi câu trả lời mà hôn chụt lên má cũng được,..
ủa?

ỦA?

"Hả hả hả gì cơ?" Jeon Wonwoo sững người, hơi lắp bắp khi đón nhận lời tỏ tình cùng cái thơm má trong lúc đang ăn bánh kem dâu mà hắn mua cho, ít kem vẫn còn dính trên khoé môi và miệng thì nhai nhồm nhoàm đầy bánh, giờ đây đang biểu cảm mắt chữ o mồm chữ a, chưa kịp load hết thông tin vừa nhận được.

Mingyu khẽ cười, một tay đưa lên lau chút kem trên môi Wonwoo rồi đưa lên miệng liếm nốt một cách tự nhiên như thể điều đó vô cùng bình thường và ai cũng làm như vậy.

" Em nói là em muốn chúng mình trở thành người yêu, là người yêu ấy, là em được đón đưa anh, mua cho anh bánh kem mỗi ngày, dắt anh đi chơi, đi học rồi kết thúc bằng nụ hôn ấy, là em đang tỏ tình với anh đó Wonwoo tồ tẹt ơi"
Mingyu mỉm cười, mắt sáng lên một tay nắm lấy tay Wonwoo chờ đợi câu trả lời từ anh.

" Ơ, ờm, anh hơi bất ngờ quá.."
Wonwoo từ ngạc nhiên, sững sờ rồi dần chuyển hoá thành thẹn thùng xấu hổ, biểu cảm trên mặt cũng chẳng biết phải diễn tả như nào.

Hắn thích anh, anh cũng có ngờ ngợ đoán ra từ lâu, kể từ khi hắn bắt đầu mò đến nhà anh nhiều hơn, khi hắn luôn kè kè theo anh mà chẳng để tâm mấy tới những cô cậu sinh viên khác đang hóng hớt bên cạnh, là câu chuyện từ 5 tháng trước mà hắn vẫn nhớ.
Và tất nhiên, với cái sự đối xử chiều chuộng của hắn, nói không rung động, không có tình cảm là dối lòng, huống chi Wonwoo và hắn còn có sự thân mật khá mờ ám không đúng với danh nghĩa bạn bè.

Anh cũng thích hắn, cũng có tình cảm với hắn, từ lâu đã nhận ra hắn chính là vệt nắng tuyệt đẹp mà anh đang tìm kiếm.

Thế nhưng Wonwoo sợ.

Bởi anh và hắn vốn không cùng một tầng lớp, khi anh chỉ là dân thường, là một người hết sức bình thường, làm công ăn lương và hằng ngày miệt mài với bề bộn cuộc sống. Trái ngược với anh, hắn lại là con nhà tài phiệt, là cháu trai chủ tịch giàu có mà có mơ Wonwoo cũng không dám mơ tới. Vốn dĩ, khoảng cách địa vị giữa anh và hắn là khác nhau, vô cùng xa vời mà anh có nỗ lực hết cuộc đời này cũng chẳng chạm tới được.

"Anh chẳng biết nữa, anh cảm thấy đắn đo.."

"Không sao,em chờ anh được,em sẽ theo đuổi anh tới khi nào anh thích em-"

"Ôi,không phải không phải" Wonwoo vội lắc đầu xua tay, ý anh không phải là không có tình cảm với hắn, chỉ là có một sự ràng buộc về địa vị mà anh vẫn luôn e ngại trong mối quan hệ này đang kéo chân anh lại, ngăn không cho anh nói ra mà thôi.

Như đọc được suy nghĩ của Wonwoo, Mingyu siết chặt tay anh hơn, mạnh mẽ gọi tên anh

"Jeon Wonwoo, nhìn em này"

Wonwoo giật mình ngước lên khi nghe thấy hắn gọi cả họ tên mình ra, và chưa kịp đáp lại điều gì, Mingyu liền ôm chầm lấy anh, thật lâu, thật lâu, rồi chậm chậm tách ra như thể còn muốn cảm nhận thêm hơi ấm và mùi hương của anh.

"Em biết anh lo sợ điều gì. Nhưng anh hãy tin em, hãy một lần cho em được phép vào trong trái tim anh, vì với em, tình yêu không bị ràng buộc bởi bất cứ rằn ranh nào cả, em chỉ đơn giản là Kim Mingyu, là đàn em của anh, là người rơi vào lưới tình mà em chưa tìm được lối ra với anh, là một người bình thường khi đã rơi vào tình yêu thôi Wonwoo à. Đừng quan tâm tới địa vị, đừng quan tâm tới cái " con trai chủ tịch" ấy, hãy chỉ tin mình em-là người yêu anh, và là người anh yêu mà thôi, có được không?"

Wonwoo dao động, rồi nở một nụ cười thật rạng rỡ, một nụ cười mà Mingyu biết, cả đời này hắn cũng không tài nào quên được, là để hắn in sâu vào lòng, là khi cả hai chính thức trở thành "vệt nắng thanh xuân" của cuộc đời nhau.

Ai mà quan tâm địa vị gì đó là như nào chứ, anh mãn nguyện với cái sự chiều chuộng của hắn lắm rồi, có bị nói rùm beng như nào cũng được, hạnh phúc là được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com