Chương 2: Cô Dâu
Sau khi Thiều Bảo Trâm và Nguyễn Hoàng Yến biến mất, Dương Hoàng Yến nghỉ việc. Không thông báo, không bàn giao, không lời từ biệt...
Chỉ đơn giản là nàng không còn một lý do gì để mà cần phải tiếp tục sống như một con kiến cần mẫn từng ngày, còn không có nổi trong đầu một cái bộ não riêng của nó. Cứ thế ngày qua ngày chỉ biết bò qua, bò lại, để mà mua vui cho những kẻ "đặc biệt" hơn nàng.
Và cái cuộc đời vốn "đáng thương hại" ngay từ khi được sinh ra này của nàng bây giờ chỉ còn một mục đích duy nhất thôi...
Đó là nàng phải tìm được Trâm... Dù là em đang ở bất cứ nơi đâu...
Nàng không ăn, không ngủ, lùng sục từng manh mối. Từ những con đường, ngõ hẻm, đến những quán cà phê ở quanh công ty. Nàng lần đến tận địa chỉ nhà của Nguyễn Hoàng Yến mà gõ cửa, nhưng cánh cửa ấy vẫn cứ đóng im lìm suốt cả mấy ngày, lạnh lẽo như thể con ả chưa từng tồn tại ở đó vậy...
Nàng lục tung danh sách nhân viên bằng cái tài khoản công ty còn chưa bị khóa, moi ra mọi thông tin cá nhân của những kẻ từng làm chung với Trâm.
Nàng gọi từng số điện thoại, hỏi thăm từng chi tiết vụn vặt. Khi không liên lạc được, nàng lại gõ cửa từng nhà, dò từng người một, những con người cũng "tầm thường" như chính nàng...
Nàng làm tất cả những thứ đó cũng chỉ để mong vớt được một chút manh mối về em...
Thế nhưng bọn họ đều lắc đầu, dường như còn chẳng thèm ném cho nàng một ánh mắt. Một vài kẻ còn tránh mặt khi thấy nàng xuất hiện lần thứ hai ở trước cửa nhà.
Họ nhìn nàng như thể đang nhìn một kẻ phiền toái đáng thương... hay đúng hơn, là như một kẻ điên tội nghiệp...
Và nàng biết, có lẽ vế sau của cái đánh giá đầy ngạo mạn ấy, mới là cái vế chính xác hơn...
Nàng đã còn đi trình báo đến cả công an, nhưng rồi cũng bị từ chối, họ đuổi nàng về... Vì nàng chẳng phải là người thân, cũng chẳng hề nắm được trong tay bất kì thông tin cá nhân nào của em cả... Vì tất cả những thứ ấy đều đã bị xóa sạch hết cùng với sự biến mất của em...
Hai tuần tìm kiếm liên tục...
Vẫn không một ai biết gì cả, như thể cả Trâm và Nguyễn Hoàng Yến thực sự đã bốc hơi khỏi cái thế giới này rồi...
Và chỉ còn lại một mình nàng với một khoảng trống rộng lớn, trong cái cõi lòng đang ngày một bị chính cái sự tủi khổ cô đơn gặm nhấm từng mảnh, từng mảnh một... Mà chỉ có một mình thiên thần nhỏ của nàng mới có thể mới có thể lấp đầy được mà thôi...
Dù vậy...
Mỗi khi có một kẻ nào đó ra vẻ "tử tế", lại "khuyên bảo" nàng rằng hãy quên đi...
Thì Dương Hoàng Yến cũng chỉ mỉm cười nhạt, nhắm mắt và thì thầm... với chính con tim vẫn còn đang sống của mình rằng...
"Không... Trâm vẫn đang ở đâu đấy thôi... Trâm đang chờ chị mà, phải không?"
.
.
.
.
.
Khi việc tìm kiếm bằng những phương thức thông thường không có kết quả, Dương Hoàng Yến quyết định nhớ tới những thế lực... cao siêu hơn. Để giúp đỡ mình...
Thầy cúng, pháp sư, bà đồng... bất cứ ai có chút tiếng tăm, được đồn đoán là có khả năng "nhìn thấy" hoặc "sở hữu con mắt thứ ba", nàng đều lần mò tới tận nơi mà gõ cửa.
Trên tay, nàng luôn cầm theo món quà quý giá duy nhất mà bản thân từng được nhận từ Trâm. Đó là một chiếc móc điện thoại nhỏ được đan bằng chỉ đỏ.
Trâm đã bảo với nàng, rằng đây là một loại bùa bình an em đã tự tay làm, rồi đã tự đi xin ban phước từ những vị thần linh của em, để trao lại cho nàng...
Ấy thế mà món quà quý giá của nàng, mỗi lần được đưa ra trước mắt bọn thầy pháp rởm đời ấy xem, tất cả đều lùi lại một bước, tránh ánh mắt nàng, chẳng dám chạm vào cái vật nhỏ bé mà nàng đang nâng niu.
"Về đi..."
Họ cất lên thứ giọng run rẩy, khẽ khàng... mà nàng nghĩ, nếu đúng là một kẻ "cao siêu" thật sự, hẳn đã chẳng thể nào phát ra được cái chất giọng yếu ớt và đáng thương đến thế rồi...
Không một ai chịu nói rõ lý do. Chỉ có những cái phẩy tay hối hả đuổi nàng đi, giữa bầu không khí đặc quánh nỗi lo sợ... Cứ như thể trong món đồ bé xíu kia ẩn chứa một bí mật nào đó, mà chỉ riêng nàng mới đủ can đảm để đối diện vậy...
Đến cuối cùng, cũng có một bà đồng già với đôi mắt dữ tợn như loài hổ, đã nắm lấy cổ tay áo Dương Hoàng Yến.
Thế nhưng, cái giọng khàn khàn bật ra vẫn chẳng khác mấy kẻ "cao siêu" trước... yếu ớt, rền rĩ, đến mức nàng phải cúi thật sát mới nghe rõ được bà ta đang muốn nói gì...
"Đừng tìm nữa... thứ này... vốn không thuộc về người sống..."
.
.
.
.
Dương Hoàng Yến nằm yên giữa căn phòng tối tăm cô đơn quen thuộc, chỉ còn chút ánh sáng le lói từ đèn đường hắt vào qua khung cửa sổ.
Trên tay nàng, vẫn là chiếc móc điện thoại do Trâm tự tay làm ra để mà tặng nàng. Từ trên chiếc món quà quý giá ấy, như vẫn còn mùi hương dịu dàng của em vương vấn trên từng sợi chỉ, chỉ cần nàng cố gắng một chút thôi là có thể ngửi được rồi...
Hít vào một hơi thật sâu...
Nàng lại thấy hình bóng em hiện ra ngay trước mắt mình. Em đứng ngay ngắn bên cạnh chiếc giường mà nàng đang nằm, để mà cúi đầu nhìn ngắm thân thể đang không hề có một mảnh vải nào che chắn của nàng...
Đôi mắt nâu dịu dàng trong veo, nụ cười vừa ấm áp, lại vừa tinh nghịch. Bàn tay em nhẹ nhàng vươn ra rồi đưa xuống để cầm lên chiếc móc điện thoại màu đỏ rực đang nằm giữa hai bầu ngực căng tràn...
Nàng cảm giác được hai bàn tay ấm nóng như lửa đỏ của em chạm khẽ vào vai nàng, nhẹ nhàng vuốt ve từ nơi xương quai xanh đến tận xương hàm. Rồi em khẽ khàng nhấc lên một góc mặt, để lộ ra cái vùng dễ bị tổn thương nhất trên người nàng...
Nơi cần cổ...
Và rồi em cúi xuống, đặt nhẹ một nụ hôn vào nơi động mạch vẫn còn đang nhấp nhô nhè nhẹ, là minh chứng cho việc nàng vẫn còn sống...
Nàng cảm thấy trái tim mình lại đang phải đập lên từng nhịp dồn dập, vừa sợ hãi, cũng vừa đắm say...
Cứ như thể là em thật sự đang ở đây, gần bên cạnh nàng mà âu yếm thương yêu...
Thế nhưng lại vừa xa vời, vừa không thể nào với tới...
"Trâm... Ah, thiên thần của chị... ưm, chỉ là của riêng chị mà thôi... ah..."
Và nàng lại thì thầm, rên rỉ, cầu xin trong bóng tối. Để mặc cho trí tưởng tượng đem theo bản thân mà trôi về một miền cực lạc. Chất giọng run rẩy nỉ non từng lời, hơi thở hổn hển trong lồng ngực cứ phập phồng lên xuống, không thể nào liền mạch được...
Nàng ôm chặt chiếc móc điện thoại vẫn còn vương vấn mùi hương của em ở trong lòng mình, như đang ôm lấy chính linh hồn em mà giam giữ thật sâu bên trong vòng tay của nàng...
Và nàng biết chắc...
Rằng dù cho bất cứ ai có nói gì, dù cả thế giới này có cấm cản...
Nàng vẫn sẽ không bao giờ buông tay...
.
.
.
Giấc mơ ấy lại tới...
Mỗi đêm...
Nơi đồng cỏ lau trắng xóa trải dài đến vô tận...
Nàng đã đứng ở cái nơi đó đồng không mông quạnh đó, đã gọi tên Trâm cho đến khi giọng mình khàn đặc, họng đau rát... Đến nỗi mỗi lần gào thét tên em, lại là một ngụm máu đen đặc bị phun ra...
Cứ như thể mỗi lần tiếng gọi ấy được nàng thốt lên, đều là đang rút kiệt đi cái nguồn sống yếu ớt của nàng ra khỏi nơi thân thể...
Rồi cuối cùng em cũng tới, cũng chịu đáp lại tiếng gọi của nàng...
Trâm xuất hiện trong màn sương mờ, trên người em mặc một chiếc váy trắng mỏng tang khẽ tung bay theo làn gió lạnh...
Và rồi em gọi nàng bằng chất giọng nhẹ nhàng như gió thu...
"Chị Yến ơi... Trâm đang chờ chị..."
Đương nhiên là nàng đã di chuyển ngay cái đôi chân đã mỏi nhừ của mình, để mà tiến lại về phía em...
Thế nhưng cứ mỗi lần nàng lao tới, muốn bắt lấy bóng hình em. Từng bước chân một lại như càng lún sâu vào lớp bùn đặc quánh đang dần nuốt trọng lấy cánh đồng hoa lau trắng xóa...
Và rồi khi cả thân người đã lấm đầy bùn đất, nàng cuối cùng cũng chạm tay được tới gương mặt xinh đẹp ấy của em...
Nhưng thứ duy nhất nàng bắt được... lại chỉ là một lớp voan đẫm máu...
Và rồi giấc mơ kết thúc...
Nàng tỉnh dậy, vây quanh là bóng đêm cô độc, cùng mùi hương dịu dàng của Trâm vẫn còn vương vấn trong căn phòng, như thể là em vừa mới thực sự đi ngang qua...
Hòa cùng cái mùi tanh tưởi từ tấm khăn voan đẫm máu trong giấc mơ vừa mới tan...
Dù rằng nàng biết rõ tất cả chỉ là do nàng tưởng tượng ra mà thôi...
Thế nhưng tất cả những cái điều vô thực ấy, lại để lại trong trái tim đang ngày ngày mục ruỗng nhanh hơn vì cô đơn của nàng, một nỗi thèm khát không nguôi...
.
.
.
.
Cuối cùng, sau gần một tháng rong ruổi tìm kiếm... nàng cũng chạm tới được một manh mối duy nhất.
Manh mối ấy đến từ một bà đồng già khét tiếng, một kẻ mà ai ai cũng rùng mình khuyên nàng rằng chớ dại mà động vào. Người ta kể rằng bà ta đã phải trả giá bằng cả đôi mắt sáng, cho cái nghiệp làm "người dẫn đường cho quỷ thần"...
Một kẻ chuyên nuôi ngải, vẽ bùa, trò chuyện với quỷ ma...
Ngôi nhà của bà ta mang theo cái tối tăm, đặc quánh đến mức ngay khi vừa bước qua ngưỡng cửa, hai mắt của Dương Hoàng Yến đã phải nheo lại ngay lập tức. Ngoài kia vẫn là giữa trưa nắng rực lửa, ấy thế mà bên trong ngôi nhà chỉ toàn là mùi hương khói, gỗ cháy, và bóng tối dày đặc như đêm rừng.
Họng nàng nghẹn lại, bản năng thôi thúc phải quay gót... Nếu không phải là vì đang đi tìm cho bằng được người duy nhất trên đời mà nàng yêu...
Khác với những kẻ thầy pháp rởm đời trước đó, bà đồng mù chẳng hề dè dặt hay ghê sợ khi đưa tay cầm lấy chiếc móc điện thoại mà Trâm để lại.
Hai hốc mắt trắng đục, trống rỗng như hai món đồ chơi bằng nhựa rẻ tiền, chằm chằm nhìn vào mớ chỉ đỏ chói ấy trong vài khắc...
Rồi bà bắt đầu lẩm bẩm, bằng một thứ ngôn ngữ quái dị chẳng phải là của người thường. Âm thanh trượt dài, rít lên, tựa như xương khô nghiến vào nhau.
Lông gáy Dương Hoàng Yến bỗng như dựng đứng, từng thớ thịt co rút vì ớn lạnh...
Một nụ cười hé ra trong bóng tối, vàng khè, lởm chởm, trên gương mặt nhăn nheo của bà đồng mù. Ngay lập tức, Dương Hoàng Yến thấy ngực mình lạnh buốt, đau nhói... cứ như là đang có một bàn tay vô hình thọc vào lồng ngực nàng mà siết chặt lấy trái tim...
Rồi bà đồng ho sặc sụa. Máu đặc sánh phun ra từ cổ họng, vấy đỏ cả tấm vải trắng trải bàn. Cái lưng gầy trơ xương còng rạp theo từng cơn ho, như muốn gãy làm đôi.
Mùi máu tanh tưởi bốc lên nồng nặc, ám đặc cả căn phòng...
Ngón tay nhăn nheo, khẳng khiu, dính máu, run rẩy kéo những đường cong quái dị trên tấm giấy đã được chuẩn bị sẵn. Vòng xoáy chồng lên vòng xoáy, vừa giống một tấm bản đồ, vừa như hình thù của một sinh vật không thuộc về cõi này...
Nét cuối cùng dừng lại...
Dương Hoàng Yến chết lặng...
Tấm bản đồ ấy... nàng nhận ra ngay...
Chính là sân trường cấp một cũ... cũng là nơi lần đầu tiên... nàng đã gặp Trâm...
.
.
.
.
Dương Hoàng Yến quyết định quay về nơi mình đã lớn lên. Một vùng đất lạnh lẽo, xa cách, mà suốt hơn mười lăm năm qua nàng còn chưa từng ở lại quá đôi lần mỗi năm...
"Mày về đây làm gì vậy con?"
Câu đầu tiên bật ra ngay khi cánh cổng sắt cũ vừa hé mở. Không phải lời chào, cũng chẳng phải lời hỏi thăm, chỉ là một tiếng chất vấn... mày về để làm cái quái gì vậy?
Những đôi mắt lẽ ra phải là thân thuộc và ấm áp nhất trên đời này, lại nhìn nàng với cái vẻ vừa lo lắng, vừa nghi hoặc, và cả e ngại. Cứ như thể là họ đang đứng trước một cái chuyện phiền phức nào đó sắp sửa kéo về nhà. Chứ còn chẳng phải là họ đang đứng trước đứa con gái duy nhất của họ vậy.
"Cho con ở tạm vài ngày ạ. Con gửi chút tiền... bố mẹ có thấy thiếu thì cứ bảo con đưa thêm ạ."
Dương Hoàng Yến lạnh lùng đáp lại.
Tiền bạc... đó là tấm khiên duy nhất nàng muốn dựng lên, bởi những lời quan tâm từ "họ" từ lâu đã chẳng còn lại một giá trị gì đối với cuộc đời nàng nữa.
Mười tám năm sống chung một mái nhà, họ chưa từng một lần mở lời hỏi nàng thử xem là ngày hôm ấy của nàng đã như thế nào. Cũng chưa bao giờ thử cố hiểu xem đứa con gái, mà chính họ đã chọn sinh ra ở trên cái cõi đời bạc bẽo này, thực sự là đang nghĩ gì.
Có lẽ... tất cả mọi thứ đã bắt đầu từ trước cả khi nàng được sinh ra kia kìa, từ khi họ đánh mất đứa con trai đầu lòng "hoàn hảo"...
Còn nàng, chỉ là một kẻ thay thế tạm bợ...
Một cái bóng mờ của sự chắp vá...
Yếu ớt, tầm thường, và vĩnh viễn không bao giờ có thể vượt qua nổi cái người anh trai đã còn chẳng đủ mạnh mẽ để mà sống được cho trọn một năm...
Nhưng mà thôi, nàng quay lại nơi đây vốn không phải là để chiêm nghiệm về cái cuộc đời đáng thương hại đến chán nản của nàng...
Nàng ở đây là để đi tìm thiên thần nhỏ của nàng cơ mà...
Ở cái nơi mà nàng và em lần đầu tiên gặp mặt...
.
.
.
Giữa đêm trăng khuyết, theo lời dặn trước của bà đồng mù, Dương Hoàng Yến một mình lặng lẽ lách người qua khe cổng khép hờ để ra đến được nơi sân trường cũ kĩ đang phủ một lớp lá khô.
Chiếc đèn pin le lói trong tay, tỏa ra cái thứ ánh sáng yếu ớt. Chỉ đủ soi ra được những cái rễ cây phượng già dài ngoằng, cằn cỗi, trông cứ y như là những con rắn đang uốn lượn vào nhau thành từng chùm một. Chỉ chực chờ người đi bên trên vô ý mà vấp chân đúng một lần thôi, là sẽ ngay lập tức cuốn chặt lấy, mà nuốt trọn, rồi kéo hẳn nàng chìm sâu vào lòng đất...
Những cái bóng cây in lên mặt đất hàng trăm cái hình thù méo mó, dị dạng. Có những cái bóng không hề ăn nhập với thân cây nào cả, cứ như là chúng đã tự đứng dậy rồi dán mình xuống mặt đất mà nằm yên chờ đợi.
Cơn gió rít qua, khẽ lay động những tán lá, tạo ra một tràng những âm thanh rì rầm. Như những kẻ không hình, không dạng đang thì thầm với nhau những câu chuyện đêm khuya không nên nói lớn...
Ngay dưới nơi gốc phượng già lớn nhất, nằm ngay giữa khoảng sân rộng đìu hiu. Cũng là cái nơi mà lần đầu tiên trong đời, có một người bạn nhỏ đã rất tự nhiên, mà ngồi xuống ngay bên cạnh một đứa trẻ kì lạ chẳng có ai chơi cùng...
phập
Dương Hoàng Yến cắm mạnh chiếc xẻng đã rỉ sét mà mình mượn được từ trong nhà kho của bố...
Nàng liên tục cần mẫn đào xuống, mặc cho mấy sợi tóc nâu lòa xòa có đang che chắn mất cái tầm nhìn vốn đã không được rõ ràng lắm, ở cái nơi khuya khoắt chỉ có mỗi một mình mình này.
Qua gần mười lăm phút...
Đôi tay nhỏ vốn không quen làm việc nặng đã bắt đầu run rẩy vì mỏi nhừ. Đất lạnh ẩm thì bám vào da thịt hở ra nơi cổ chân. Mùi phân hủy có hơi ngai ngái của lá cây cũng theo từng cơn gió lạnh mà sộc thẳng vào sống mũi...
cạch
Âm thanh trong vắt vang lên, chiếc xẻng rỉ sét đã chạm phải một vật gì đó nằm dưới lòng đất sâu.
Người con gái đang đầm đìa mồ hôi vội mừng rỡ, lại càng đào mạnh hơn nữa, sâu vào hai bên cái vị trí mà chiếc xẻng đã va chạm với một vật gì đó có vẻ cứng cứng.
Chiếc đèn pin nhỏ trên tay, cuối cùng cũng đã rọi ra được hình dáng của cái thứ đang nằm im lìm dưới nền đất ẩm...
Một chiếc hộp thiếc rỉ sét cũ kĩ nằm dưới lớp đất cứng dày khoảng tầm một gang tay, im lìm nhưng lại như đang thở phập phồng mà rục rịch lên xuống...
Và khi tay nàng vừa chạm vào hộp, thay vì chỉ là tiếng gió, Dương Hoàng Yến lại có nghe thấy như từ lòng đất vang lên một tiếng thở dài thật khẽ...
hà...
Ảo giác chăng?
Chậm rãi ngồi xuống, nâng lên chiếc hộp thiếc dính đầy đất cát...
Ngạc nhiên thay là việc này lại nhẹ nhàng hơn hẳn những gì nàng đã tưởng, cứ như thể chiếc hộp cũ kĩ này đã nằm đây...
... Để mà đợi chính Dương Hoàng Yến tìm thấy vậy...
tạch
Hộp có khóa, nhưng ngay khi nàng chạm nhẹ vào thì lập tức chiếc khóa ấy lại bật ra...
Nàng nuốt khan, nhủ thầm trong cái bụng dạ đang cồn cào...
Trâm đang đợi... nàng không thể để em chờ thêm một giây nào nữa cả...
Chậm rãi mở ra chiếc hộp. Bên trong... là một cuốn sổ nhỏ dày khoảng hai đốt ngón tay, giấy đã ố vàng, mép rách, đang nằm im lìm ở đó như một bí mật cũ kỹ chưa từng được kẻ nào tiết lộ...
Thế nhưng cái thứ làm cho nàng phải bất ngờ hơn cả lại không phải là cuốn sổ ấy... Mà là một cái móc điện thoại màu đỏ... Cũng y hệt như cái móc điện thoại mà Trâm đã tặng cho nàng...
Nhưng mà hiện tại không phải là lúc để chiêm nghiệm về chuyện này!
Lại nuốt ực vào một hơi, Dương Hoàng Yến chậm rãi mở ra trang đầu của quyển sổ...
"Hả? Cái gì đây?"
Dưới ánh đèn pin run rẩy, chờ đón nàng là hình vẽ của một sinh vật kỳ quái, đang nắm tay một cái hình người... trông khá giống một bé gái có hơi gầy gò...
Có lẽ là vì thiếu sáng, nàng lại thấy cái hình vẽ kì lạ trong cuốn sổ ấy dường như đang nhúc nhích...
Ban đầu, nàng chỉ thấy một khối đen kịt, méo mó, có dáng người. Nhưng càng nhìn lâu, nàng lại càng thấy những chi tiết bật ra khỏi nền giấy vàng úa...
Những cánh tay dài ngoằng gấp khúc, tổng cộng... sáu cái. Rồi bốn con mắt vàng đục đỏ tròng, khép hờ như đang ngủ, nhưng lại khiến nàng có cảm giác như... Chúng đang nhìn ngược từ bên trong ra ngoài...
... vào chính Dương Hoàng Yến...
Hơi thở của người con gái bắt đầu hơi nghẹn lại...
Ánh sáng le lói từ đèn pin lại quét qua phần đầu của sinh vật ấy thêm một lần nữa, nơi một đôi mắt khác, sâu hơn, ở giữa hai đôi mắt kia, âm thầm mở ra...
Sáu mắt... Sáu tay... Sáu sừng...
Dương Hoàng Yến biết rõ là đáng nhẽ ra mình phải thấy sợ... nhưng con tim trong lồng ngực nàng lại bắt đầu đập dồn dập... như khi được Trâm nắm tay lần đầu...
Có cái gì đó trong hình vẽ không chỉ quái dị... mà nó còn thân thuộc... Giống như có tồn tại một thứ gì đó trong nàng... vốn đã từng biết đến sinh vật này rồi...
Tạm bỏ qua hình vẽ kì dị, lại lia mắt xuống rìa bức tranh...
Là một chữ kí nhỏ đã nhạt màu, nghuệch ngoạc như được một đứa con nít viết lên, thế nhưng Dương Hoàng Yến vẫn có thể dễ dàng đọc được...
"Thiều Bảo Trâm"
Lại lia mắt lên mà nhìn vào hình ảnh của cái con quái vật ấy...
Trái tim nàng lại nhói lên một nhịp, chẳng thể rời mắt nổi...
Nàng vừa tò mò, lại vừa sợ hãi... bởi vì làm sao mà Trâm của nàng, thiên thần của nàng lại có thể tưởng tượng ra một thứ kì dị đến như thế này cơ chứ?...
... Và cái đứa nhóc trong bức vẽ này chính là em có phải không?
Cau chặt đôi mày lại, nàng đưa tay lật mở liên tục...
Trang kế tiếp... rồi trang kế nữa...
Từng bức tranh phủ đầy màu sắc một từ từ hiện ra, trang nào cũng chỉ có mỗi hai nhân vật duy nhất...
Một con quái vật... và một cô bé gầy gò...
Có vẻ như là thiên thần nhỏ của nàng đã sử dụng rất nhiều những màu sắc sặc sỡ để mà vẽ nên những bức tranh này, từ quần áo của em, đến cây cối, nền trời,...
Tất cả đều rất bình thường, như bao bức tranh khác do một đứa con nít vẽ nên... Chỉ trừ "nó"...
Cái thứ đen ngòm quái dị cứ luôn xuất hiện bên cạnh em, khi thì sau tán cây, lúc thì sau góc tường...
Phần lớn lại ở ngay bên cạnh, nắm tay, ôm ấp, cuốn lấy thân hình của đứa nhỏ gầy gò...
Câu hỏi vang lên trong đầu Dương Hoàng Yến...
... Tại sao nó luôn quấn lấy thiên thần nhỏ của nàng vậy?
Cảm giác khó hiểu, sợ hãi, tò mò và một niềm khao khát muốn biết Trâm đã nghĩ gì?... Hay là đã thấy gì?
Khi mà em đã đặt bút xuống để mà vẽ ra cái sinh vật ấy...
Tất cả mớ cảm xúc hỗn độn hòa trộn lại với nhau, khiến cho Dương Hoàng Yến vừa hồi hộp, lại vừa căng thẳng...
Nàng cảm nhận được một cơn ám ảnh nữa về em, có vẻ như lại đang bắt đầu sục sôi lên, mà thành hình ở bên trong nàng...
Dương Hoàng Yến cầm cuốn sổ lên, nhịp tim đập dồn dập, từng trang giấy dường như đang thở ra một hơi lạnh, mà nhấp nháy theo ánh đèn pin...
Xoạch
Ngay lúc nàng định đứng dậy, một âm thanh khe khẽ vang lên từ nơi cuối sân trường... như vừa có một thứ gì đó đang lặng lẽ lê chân qua thảm lá...
Nàng giật mình xoay đèn pin quét vội về phía ấy...
Không có gì ngoài bóng tối dày đặc, loang lổ in bóng phượng già...
Nhưng... tim nàng lạnh buốt khi nhận ra...
Cái bóng của chính nàng... vừa mới di chuyển...
... Chậm hơn một nhịp...
.
.
.
Từ lúc cuốn sổ cũ được Dương Hoàng Yến mang về nhà, những chuyện quái dị bắt đầu xảy ra...
.
.
.
Đêm ấy trời mưa tầm tã, từng hạt mưa nặng trĩu rơi xuống, quất mạnh vào mái tôn nơi hiên nhà nhà, ào ạt, kéo dài như muốn nuốt chửng hết cả tiếng khóc than của bất cứ kẻ nào còn đang nức nở trong đêm...
Dương Hoàng Yến trở mình trên giường, tấm chăn cũ đã ướt đẫm mồ hôi, mắt nhắm nghiền mà tim thì vẫn đập dồn dập, chẳng thể nào ngủ nổi.
Dù rằng trong đầu nàng cũng chẳng còn chứa gì nhiều ngoài hình bóng xinh đẹp của em...
Và rồi...
... cộc... cộc... cộc...
Ba tiếng gõ khẽ vang lên...
Không lớn, nhưng lại rõ đến lạnh cả sống lưng giữa tiếng mưa ào ạt. Như thể có một ai đó đang dùng cái bàn tay đầy móng nhọn cứng ngắc, để mà gõ nhè nhẹ lên ô cửa kính, ngay gần đầu giường, nơi Dương Hoàng Yến đang cố nhắm mắt mà nằm ngủ...
Cả căn phòng lại chìm vào yên lặng cùng tiếng mưa rơi lộp bộp... nàng nghĩ hẳn là mấy cái âm thanh vừa rồi chỉ là do nàng vì căng thẳng quá mà tưởng tượng ra thôi...
... cộc... cộc... cộc...
Tiếng gõ khô khốc lại vang lên tiếp tục... nhịp nhàng, kiên nhẫn, như đang chờ đợi người trên giường thức dậy...
Dương Hoàng Yến bật dậy, tay run run với lấy điện thoại, mở lên cái đèn flash nhỏ... Vì mưa to quá nên đã làm ảnh hưởng đến cả hệ thống điện của khu phố từ lúc tối rồi...
Luồng sáng nhỏ màu trắng lạnh lẽo quét qua khung cửa sổ vẫn đang im lìm đóng kín. Dương Hoàng Yến khẽ thở phào... chưa hề có một giọt mưa nào lọt qua được đến hai tấm rèm...
Và rồi nàng thấy, trên nền gạch, ngay dưới khung cửa sổ chẳng cách xa giường nàng nằm là bao... những vệt bùn lầy loang lổ...
Những dấu chân...
Những dấu chân nhỏ, trần, in rõ năm ngón, hơi bừa bộn... Cứ như là đã có một ai đó đã loạng choạng từ ngoài cửa sổ phòng nàng mà bước vào, kéo dài một đường ướt sũng...
... thẳng tới chân giường...
Dương Hoàng Yến hít vào một hơi thật sâu để trấn tĩnh bản thân... Nhưng ngay sau đó, cả thân người lại phải khựng lại ngay, con tim cũng nhói lên một cái rồi bắt đầu đập dồn...
Khi nàng nhận ra ngay cái mùi hương kì lạ đang bốc lên trong căn phòng nhỏ...
Cái hương phấn hoa dịu dàng quen thuộc của Trâm... nhưng lại bị vấy bẩn... trộn lẫn với một mùi tanh tưởi ngai ngái, giống như mùi máu khô, hay là đất ẩm lâu ngày...
Dương Hoàng Yến đánh liều bước chân xuống giường, cúi cả người mà soi cho thật kĩ từng dấu chân một...
Đúng là cái mùi tanh tưởi... lẫn mùi phấn hoa của em đều tỏa ra trên từng cái dấu chân kì lạ này...
Nàng cố nheo mắt quan sát kĩ hơn...
Bùn còn ướt... nước từ dấu chân vừa rỉ ra, vừa loang thêm. Nhưng hình như không chỉ là nước mưa. Một màu đỏ đặc, nhầy nhụa bắt đầu rịn ra, len theo từng kẽ gạch... quánh lại như vệt máu mới còn tươi đang cố lan ra cho được đến chỗ mà nàng đang khụy người...
Dương Hoàng Yến nghẹn họng, ánh sáng đèn flash cầm trên tay khẽ run rẩy lia qua, và rồi...
vụt
Ngay giữa hai dấu chân bùn in hằn đang rỉ máu, đất bùn từ từ phồng lên, nứt ra, như có cái gì đó đang cố trồi lên từ bên dưới...
Một bàn tay...
Một bàn tay trắng bóc, gầy nhằng, tái bợt, ướt đẫm chất dịch nhớp nháp, từ trong bùn ngoi lên, chậm rãi quờ quạng rồi bất ngờ túm chặt lấy cổ tay người con gái đang khụy gối...
"Á!"
bốp
Dương Hoàng Yến thét lên một tiếng vì giật mình. Rồi cũng bị cánh tay ấy kéo giật một cái thật mạnh tới độ cả thân người gầy gò ép chặt xuống sàn nhà lạnh toát...
Cái nắm tay ấy nóng hừng hực như lửa đốt, dù rằng nó có đang ướt đẫm. Lực siết mạnh đến mức khiến cho nàng thấy cổ tay của mình vừa như đang bị nướng chín dần, vừa như đang bị rạn ra từ từ...
Và trong cơn run rẩy tột cùng, Dương Hoàng Yến chợt nghe được một giọng nói thì thầm ngay sát bên tai, dịu dàng mà ai oán... trong tiếng mưa rơi ngoài hiên dường như đã ngừng lại...
"Chị Yến tới chậm... Trâm lạnh lắm rồi..."
Luồng hơi thở cùng chất giọng quen thuộc phả ra sát bên tai, vừa ngọt ngào vừa tanh hôi, khiến cho da thịt nàng dựng đứng...
Dương Hoàng Yến đông cứng người không thể nào cử động nổi, còn bàn tay nóng hổi trồi lên từ dưới sàn vẫn siết chặt hơn, kéo nàng xuống, như thể đang muốn dìm cả thân xác lẫn linh hồn của nàng vào cùng cái hố bùn máu vừa mới được mở ra...
Ánh đèn flash trên tay nàng lắc loáng, lia ngang qua...
Một gương mặt nhòe nhoẹt sát ngay dưới sàn, bên cạnh bàn tay đang bóp chặt tay nàng...
Một khuôn mặt nhỏ bé, nhợt nhạt, đôi môi tím tái...
Là Trâm...
Hai mắt Dương Hoàng Yến trợn trừng, hơi thở trong lồng ngực cũng nghẹn cứng lại...
tạch
Mọi thứ đột ngột tối sầm... điện thoại đã hết pin...
Cả thân người nằm sát mặt đất bỗng mềm oặt, vô lực...
Chủ nhân căn phòng đã ngất lịm mất rồi...
Ngoài kia, mưa vẫn gõ lộp độp lên cửa sổ... và tiếng gõ trên cửa sổ vẫn khẽ khàng, kiên nhẫn, chưa dừng lại...
... cộc... cộc... cộc...
.
.
.
ào
Nước ấm nóng đến bốc hơi xối xuống, ào ạt như muốn cuốn sạch đi hết cả cái mùi ẩm mốc thối rữa vẫn còn vương trên mái tóc đen dài.
Hơi nước bốc lên đặc quánh, lẫn vào trong cái mùi sữa tắm ngọt ngào đến ngãi mũi ở nhà của bố mẹ, mà nàng vốn từ lâu đã chẳng còn thấy dễ chịu...
... chỉ tổ làm cho cái mùi ẩm mốc trên người nặng nề thêm...
Khóa nước...
Những giọt nước trong suốt còn đọng lại lăn dài xuống vai, xuống ngực, xuống hõm lưng, trên da thịt trần trụi...
Bỗng dưng tất cả lại trở nên lạnh buốt hơn nàng tưởng, khiến cho làn da mịn màng của người phụ nữ khẽ nổi gai ốc từng đợt một...
Dương Hoàng Yến đứng lặng, hai mắt nhắm nghiền đầy mệt mỏi, cố hít thở thật sâu để trấn tĩnh chính bản thân mình.
Nhưng trong đầu nàng, tiếng gió rít như có gì đang thở qua những hàng cây nơi sân trường, hay là tiếng gõ "... cộc... cộc... cộc..." vào cửa sổ phòng đêm qua vẫn còn văng vẳng trong tai.
Hơi nước tan đi, phủ kín lên tấm gương soi nhỏ trong phòng tắm, dày đến nỗi tấm gương bây giờ như chỉ còn là một tấm màn trắng đục chẳng soi rõ nổi hình người.
Ban đầu, nàng chẳng mấy để ý, vẫn lo cần mẫn mà kì cọ lại thân người cho thật kĩ.
Nhưng rồi... từ phía sau lớp sương mờ đục trên tấm kính ấy, những đường nét mảnh khảnh, rõ ràng bắt đầu nổi lên. Như thể có một ai đó đang dùng một ngón tay vô hình để mà viết lên...
Chậm rãi...
Từng nét một...
"Trâm đang đợi"
Chữ viết ngược, có hơi méo mó, nhưng vẫn nhận ra được ngay...
Là chữ của Trâm...
Con tim nàng lại thắt lại vì một cơn đau nhói.
Dương Hoàng Yến bước gần về phía tấm gương, từng ngón tay nhỏ run run, nhẹ vươn ra mà vuốt ve lấy từng con chữ một...
Em đang đợi nàng...
Lớp hơi nước dần dần biến mất vì nhiệt độ đã trở lại bình thường...
Và rồi nó xuất hiện...
Ngay sau lưng nàng... một cái bóng đen ngòm, khổng lồ, cao gần chạm trần với sáu cái sừng nhú lên từ đầu. Toàn thân nó phủ kín bởi voan trắng dài... như váy cưới? Như tấm liệm?
Không một đường nét nào khác ngoài mấy cái sừng nhọn trên đầu của nó là hiện rõ...
Hơi thở nàng nghẹn ứ nơi cổ họng...
Dương Hoàng Yến cứng đờ. Rồi chẳng hiểu vì sao, nàng lại đưa bàn tay run rẩy của mình lên, mà từ từ chạm vào mặt gương... chạm vào cái bóng đó...
Ngay tức thì, từ phía bên kia, những ngón tay lạnh lẽo đen kịt, nứt toác... cũng chậm rãi vươn ra như muốn chạm lại tay nàng...
Và rồi, bất thình lình, nàng cảm nhận được trước cả khi nhìn thấy... hai bàn tay to lớn, ướt sũng, nóng rực, đang áp chặt lên đôi vai trần run rẩy của nàng...
Nó đang đứng ngay đằng sau...
Cả thân đen kịt phủ voan cúi thấp xuống đến gần nửa người của nó. Voan trắng khẽ lay động áp vào một bên tai đang dần mất cả cảm giác của nàng...
Một giọng thì thầm khàn khàn, nặng mùi đất ẩm truyền vào tai, khiến cho nàng bất giác run rẩy tới tận xương...
"Váy cưới đã may xong..."
Dương Hoàng Yến giật bắn người, định hét lên...
Thế nhưng rồi chớp mắt một cái...
Không còn gì cả...
Chỉ có mỗi một mình Dương Hoàng Yến trong gương, hơi thở dồn dập bám thành một lớp sương đọng mới. Mái tóc ướt rượt dính sát vào hai bờ vai trần vẫn còn nóng hổi như mới bị nướng qua, cùng đôi mắt kinh hoàng mở trừng trừng như vừa gặp phải ma quỷ...
Không gian lại im lìm, chỉ còn lại hơi nước đặc quánh và tiếng vòi nước chưa vặn chặt nhỏ xuống từng giọt một...
... tí tách... tí tách...
.
.
.
Trong căn phòng lạnh lẽo tối om, không một ánh đèn, Dương Hoàng Yến mê man cuộn người vào chiếc chăn mỏng, chẳng để lộ ra một chút da thịt nào...
Cả ngày đã kiệt sức, nhưng giấc ngủ của nàng vẫn chẳng thể yên. Thỉnh thoảng cả người lại khẽ giật nhẹ một cái, đôi môi nứt nẻ khẽ mấp máy những âm thanh không rõ ràng, như đang bị một cơn ác mộng đè nén lên lồng ngực...
Ngoài cửa sổ, tiếng mưa rơi lộp bộp đều đặn, nhỏ hơn hôm trước, hòa cùng với tiếng gió rít lên khe khẽ qua khung cửa sổ chưa đóng hẳn, thổi vào căn phòng nhỏ từng đợt hơi lạnh ẩm ướt...
Đúng lúc nàng sắp chìm sâu hẳn vào bóng tối đặc quánh của cơn mê, thì...
...brrr... brrr... brrr...
Chiếc điện thoại cũ treo lủng lẳng cái móc màu đỏ nằm ngay bên cạnh nàng khẽ rung lên liên hồi. Màn hình đã nứt một đường sáng lóe, chiếu thẳng thứ ánh xanh lạnh lẽo lên gương mặt tái nhợt của Dương Hoàng Yến. Làm cho nàng cuối cùng cũng phải chịu thua mà chìa tay ra, quờ quạng bắt lấy cái điện thoại phiền phức...
3:33 a.m
Nàng cau mày nhìn vào giờ hiển thị màu trắng trên máy. Rồi bỗng dưng lại trông thấy một thứ khiến cho bản thân đang mê man phải bừng tỉnh hẳn...
Trên cái màn hình sáng rỡ ấy, đang hiển thị một cái tên đã lâu lắm rồi không liên lạc được, khiến tất cả máu nóng đang chảy trong người nàng như đông đặc lại...
"Bảo Trâm <3"
Trong khoảnh khắc ấy, trái tim Dương Hoàng Yến lại nhói lên một trận, vì vừa mừng rỡ, lại vừa khát khao.
Ngón tay nàng run run trượt ngay qua nút nhận cuộc gọi...
Ngay khi áp điện thoại lên tai...
Không phải là thanh âm ngọt ngào vui tươi của em như nàng đã mong đợi... Mà là một tiếng thì thầm lạnh buốt, khẽ gọi tên nàng, lặp đi lặp lại như cái băng cassette hỏng đang quay...
"...chị Yến... chị Yến... chị Yến..."
Mồ hôi từ từ rịn ra hai bên thái dương trong căn phòng lạnh toát. Dương Hoàng Yến nín thở cố gắng nghe cho kĩ xem ngoài thanh âm kì lạ như được thu sẵn từ trước này ra, thì còn có thứ gì khác nữa không...
Bất ngờ, giọng thì thầm như cái máy bị cắt ngang bởi một hơi thở gấp gáp, dồn dập, nặng nhọc... như có ai đó đang chạy trốn...
"Áaa!!...Dừng! Dừng lại!... Đừng kéo!..."
Lần này chắc chắn là giọng thật của Trâm!
roẹttt... rộp...rộp...
Đi cùng với cái âm thanh như tiếng vải bị xé rách, xen kẽ với cả tiếng nhai ngấu nghiến... như tiếng một con quái thú đang ăn thịt con mồi... trệu trạo, ẩm ướt đến rợn người...
Như thể... Trâm đang bị ai đó xé ra thành từng mảnh... và đang bị ăn sống ở ngay bên kia đầu dây...
Dương Hoàng Yến siết chặt chiếc điện thoại trong tay đến nỗi trắng hếu cả từng đốt ngón, nàng bỗng như tỉnh lại từ cơn mê mà bắt đầu la hét loạn xạ vào bên kia đầu dây...
"Trâm! Là em phải không?! Trâm! Em đang ở đâu?!?"
Trong đầu dây bên kia, tiếng cắn xé vẫn vang lên đều đều, xen lẫn cả tiếng khóc nấc vỡ òa của em...
... rồi tất cả im bặt...
Một khoảng lặng chới với...
Và rồi... giọng nói lại vang lên...
"...Nếu chị Yến... muốn Trâm..."
Tim nàng nhói lên một cái, là giọng của Trâm... Nhưng không còn trọn vẹn...
Nó... méo mó, gãy khúc, vừa trong trẻo, lại vừa khàn đặc, cứ như là đang được phát ra từ một cái cổ họng vừa bị cào rách. Hoặc là từ một cái cổ họng của một con quái vật, vừa nuốt chửng luôn cả cái giọng nói ấy vào trong...
Khoảng dừng dài, bên kia đầu dây dường như đang đợi cho Dương Hoàng Yến bình tĩnh lại. Nàng cắn chặt môi, cố kìm xuống con tim như muốn nhảy khỏi lồng ngực, mà kiên nhẫn lắng nghe...
Và rồi giọng nói kia hạ thấp xuống, gần như rít sát vào màng tai nàng... Thậm chí... nàng còn có thể cảm nhận được cả hơi thở nóng hổi của thứ đó đang phả vào tai mình...
"...thì phải trả bằng chính chị..."
rụp
Điện thoại ngắt cái rụp, màn hình tắt ngúm, để lại Dương Hoàng Yến một mình trong bóng tối lạnh giá, với con tim nhói đau đang đập mạnh từng hồi như muốn xé toạc cả lồng ngực ra.
Và âm vang của câu nói ấy vẫn quẩn quanh trong đầu nàng... như vừa bị khắc thẳng vào xương tủy...
"phải trả bằng chính chị"...
Điện thoại vẫn sáng màn hình tên người vừa gọi đến là "Bảo Trâm <3"... nhưng lại không hề có cuộc gọi nào được ghi lại trong nhật kí cả...
.
.
.
Lại một đêm, Dương Hoàng Yến đang cần mẫn mà lật đi, lật lại quyển sổ cũ của Trâm hồi còn nhỏ, để tìm thêm những manh mối mới về em...
Và cả về nó nữa...
Vẫn là những bức vẽ nguệch ngoạc về một đứa con nít gầy gò và một con quái vật, mà nàng đã xem qua chắc phải mấy mươi lần, đến gần thuộc cả rồi.
Nhưng rồi hôm nay lại khác.
Khi lật tiếp một trang, Dương Hoàng Yến bất ngờ khựng lại...
Giữa những mảng vẽ đậm nét quái dị, xuất hiện một bức tranh mới, vẽ một khung cảnh hoàn toàn khác biệt...
Một lễ cưới...
Hai cô dâu xinh đẹp lộng lẫy, mặc váy cưới trắng tinh khôi, đứng cạnh bên nhau nơi lễ đường đầy thơ mộng...
Một trong hai người là Yến, nét vẽ không hề nhầm được, ánh mắt hạnh phúc và nụ cười ngượng nghịu.
Người còn lại... tất nhiên là Trâm. Gương mặt em nhỏ nhắn, trong trẻo, gò má ửng hồng, mái tóc nâu dài cùng cái mái bằng tinh nghịch giấu sau chiếc voan mỏng gần xuyên thấu.
Tất cả đều đẹp đẽ một cách bình thường, thậm chí còn khiến cho trái tim của người xem tranh khẽ nhói lên một nhịp rung động ngọt ngào, khi được trông thấy cái khung cảnh trong mơ của mình dưới bút vẽ của em...
Thế nhưng rồi... khi nàng lật lại để nhìn thêm một lần nữa, khung cảnh trong trang giấy ấy đã không còn y nguyên như trước...
Cả thân người mảnh mai của Trâm dần cao lớn hơn, chiếc voan mỏng trùm kín gương mặt bắt đầu dài ra. Trên tay em, bó hoa cưới từ đỏ tươi, dần biến thành màu thâm đen như đang thối rữa.
Những cánh hoa rũ xuống nhầy nhụa, từ giữa những kẽ hoa rỉ ra một thứ dịch đặc quánh, tanh nồng bốc lên qua trang giấy...
Dương Hoàng Yến không nhịn được tò mò mà bắt đầu lật qua lật lại liên tục cái bức tranh kì lạ...
Đến lần thứ sáu nhìn lại...
Trâm trong ảnh đã biến dạng hoàn toàn... Đầu em dài ra, méo mó, nhú lên đúng sáu cái sừng. Gương mặt em vẫn đang bị che khuất bởi lớp voan, nhưng qua lớp voan mỏng gần như trong suốt ấy, những khối thịt đỏ hỏn nhấp nhô như đang động đậy...
Và thay vào nơi đôi mắt nơi đôi mắt nâu tròn từng sáng trong ngự trị, chỉ còn hai cái hốc trống hoác, sâu thẳm, đen ngòm, hun hút... vừa như đang muốn hút hết ánh sáng trong căn phòng mà nàng đang ở... vừa như đang nhìn ngược thẳng ra ngoài khung giấy...
Để nhìn chằm chằm vào chính Dương Hoàng Yến...
Bó hoa cưới từ tươi đến héo úa, bây giờ cũng đã biến thành một chùm thịt bấy nhầy, há toang như những cái miệng háu ăn. Những chiếc răng nhọn hoắt mọc chen chúc, lẫn cả những mảnh xương vụn trắng hếu...
Và ngay cả là trong tranh, nàng vẫn nghe thấy rõ từng tiếng nghiến nhai lép nhép truyền vào trong màng nhĩ...
Dương Hoàng Yến giật lùi, tim đập loạn. Bàn tay nàng run rẩy bất giác chạm xuống trang giấy mà lướt qua...
Và ngay lập tức, lớp voan vẽ đang che lờ mờ đi gương mặt của Trâm... hay là con quái vật khẽ rụng xuống như thật... lướt qua bờ vai của nàng trong tranh....
Một mùi ngai ngái của thịt ươn và hoa héo ập đến, khiến nàng như muốn mửa ra hết cả bữa cơm chiều.
Dương Hoàng Yến ngay lập tức buông rơi cuốn sổ, thở hổn hển trong cơn lạnh toát từ đầu đến chân.
Trong khoảnh khắc vừa rồi, nàng cảm giác rõ rệt... một tấm voan mỏng lạnh lẽo vừa lướt nhẹ qua vai của chính mình...
Bên tai nàng lại vang lên âm thanh không thể nhầm lẫn được... Là một thứ gì đó đang nhai ngấu nghiến ở ngay sau lưng...
Và khi nàng quay phắt lại...
căn phòng trống rỗng...
.
.
.
Nửa đêm...
Trong cơn mơ, Dương Hoàng Yến thấy mình đứng giữa nơi lễ đường xinh đẹp phủ đầy hoa tươi trắng xóa.
Hàng ghế dài hai bên lối đi chật kín toàn là bóng người mặc đồ đen mặc lễ phục. Không ai có mặt... chỉ toàn là những cái khuôn trống rỗng...
Tiếng đàn piano vang lên, nốt nhạc nặng trịch như tiếng kim loại bị kéo lê...
Thế nhưng Dương Hoàng Yến vẫn cảm nhận được rõ rệt niềm vui không thể nào bị dập tắt được đang sôi sục đến nổi bọt trong lòng.
Bởi vì...
Ở cuối lễ đường, là thiên thần của nàng đứng đó. Váy cưới cúp ngực trắng dài như một nàng công chúa kiều diễm nhất thế gian này, voan trùm nửa mặt, dáng gầy run lên khe khẽ...
Hẳn là em cũng đang hồi hộp vì ngày cưới của chúng mình như chính nàng chăng?
Dương Hoàng Yến hít vào một hơi thở thật sâu cái mùi hương hoa thoang thoảng trong lễ cưới...
Và nàng bước tới...
Rồi đứng sựng lại...
Bởi vì Trâm đã khẽ quay đầu lại để mà nhìn nàng...
Cái nụ cười vốn xinh đẹp ấy... bây giờ lại... không khép môi, không dịu dàng...
Chỉ là một hàng răng dài, sắc nhọn kéo lên tới tận mang tai, dính đầy máu tươi...
Từng giọt đỏ tanh nồng đặc quánh rỉ ra... từ từ lăn xuống cằm em... nhuộm đỏ cả mép voan trắng toát...
tỉnh
Dương Hoàng Yến choàng tỉnh, mồ hôi lạnh dính bết trên lưng áo vì cơn ác mộng vừa qua...
Nhưng rồi...
Nàng cảm nhận được có hơi ấm đang ngay bên cạnh... Rõ ràng là một nhịp tim khẽ đập, đều đặn... là một ai đó đang nằm sát ngay sau lưng nàng... có hương phấn hoa quen thuộc...
Dương Hoàng Yến không nhịn được tò mò mà lại chầm chậm quay sang...
Là Trâm ở trong mơ... đang đội khăn voan dính máu, khuôn mặt che kín đi một nửa...
Em khẽ cúi sát vào tai nàng mà thì thầm bằng cái miệng đã rách đến tận mang tai, cùng hơi thở tanh nồng mùi máu tươi...
"Lễ đường đã xây xong..."
Dương Hoàng Yến hét lên, bật người dậy... lần nữa...
lại tỉnh
Nàng choàng tỉnh, thở hổn hển trong cái chăn mỏng đầm đìa mồ hôi, dù là căn phòng nhỏ vẫn đang lạnh toát...
Thì ra vừa rồi cũng chỉ là mơ...
Nhưng rồi ngay lập tức, nàng lại cảm thấy có hơi nóng áp đảo ở gần bên...
Một nhịp tim nặng nề đập sát ngay sau lưng, nóng ran, rõ ràng hơn hẳn giấc mơ vừa rồi... không thể nhầm được...
Cái áp lực đến nghẹt thở này...
Chậm rãi... chậm rãi... hơi thở ẩm nóng từ gáy nàng phả xuống như đang cố hít hà vào mùi hương trên tóc nàng...
Hơi thở kinh tởm ấy mang theo một mùi tanh ngai ngái, như mùi thịt sống đã ôi thiu được cả mấy ngày...
Lần này là nó...
Dương Hoàng Yến đông cứng, không dám quay đầu lại một lần nữa...
Trái tim trong lồng ngực đập loạn như muốn vỡ ra...
Trong bóng tối, nàng bật phắt dậy mà quơ tay bật đèn...
tạch
Ánh sáng trắng lạnh loé lên, căn phòng trống rỗng...
Chẳng có ai... hay là thứ gì nằm sát sau lưng như nàng đã tưởng...
Nhưng trên tấm đệm vẫn còn một vết lõm sâu in rõ ngay bên cạnh, như vừa có thứ gì nặng nề lắm đã nằm trên đó thật...
Và một sợi tóc nâu dài, dính ướt, như vừa mới bước ra từ cơn mưa...
.
.
.
.
Dương Hoàng Yến thấy mình đứng bất động giữa một căn phòng tối, sàn nhà gỗ mục loang lổ những vệt đỏ tươi như vệt máu còn chưa khô...
Ở giữa phòng, là Trâm, đang quỳ một bên gối mà chìa ra chiếc nhẫn cầu hôn lấp lánh tới trước mặt nàng, đôi mắt em nâu tròn long lanh sáng như ánh nến...
vụt
Một cái chớp mắt trôi qua, cái bóng đen khổng lồ từ trong những trang giấy ập tới. Sáu cánh tay dài ngoằng như xương khô quấn lấy thân người em mà siết chặt, kéo giật em ra khỏi vòng tay của nàng...
roẹttt... rắc... phập...
Âm thanh rách toạc xé nát không khí đang ứ đọng...
Thịt da bị xé ra như tấm vải mỏng, máu phun xối xả thành từng dòng đỏ sẫm loang đầy sàn, ấm nóng văng trúng cả gương mặt ngỡ ngàng của Dương Hoàng Yến...
rộp... rộp...
Con quái vật cúi xuống, từng tiếng nhai ngấu nghiến vang vọng đến rợn người...
Nhưng trong khoảnh khắc đó, nàng thấy Trâm vẫn quay đầu lại. Đôi mắt xinh đẹp của em vẫn dịu dàng mà chăm chăm nhìn nàng đầy yêu thương, như thể là em đang chẳng hề cảm nhận được đến một chút đau đớn nào...
Khoé môi em mỉm cười hiền với nàng, đôi môi đang dần rỉ máu mấp máy mà run rẩy cất lên đúng hai từ duy nhất...
"Chị... Yến..."
rộp
Tiếng nghiền xương thịt cuối cùng vang lên. Con quỷ đã nuốt trọn hết tất cả những gì còn sót lại của con mồi tội nghiệp...
Nó đứng thẳng dậy, thân hình méo mó đen kịt lầm tấm đầy máu đỏ, trên khóe miệng rách toác vẫn còn rỉ xuống từng giọt máu tươi như một kẻ phàm ăn chẳng hề quan tâm gì đến vệ sinh hay là hình thức.
Bốn hốc mắt vàng đục trợn trừng, cùng một đôi mắt ở giữa đang nhắm tịt mà quay về phía Yến...
Và khi nó cất lời...
"Chị Yến... có muốn Trâm về lại bên chị... không ạ?"
Giọng nói đó chính là của Trâm, chỉ là hơi méo mó, kéo dài, như tiếng vọng ra từ lòng giếng...
Dương Hoàng Yến run lẩy bẩy vì sợ hãi, nhưng đã không chút do dự mà đáp lời...
"Muốn..."
Một nụ cười rộng đến dị dạng nở toang toác trên gương mặt đen ngòm đẫm máu. Nó giơ lên một ngón tay nhọn hoắt như lưỡi dao. Một tay nữa với lấy bàn tay đang run rẩy của nàng, rồi hạ xuống, cứa nhẹ từng đường bén lẹm vào lòng bàn tay nàng...
Đau buốt... máu me... nóng rực...
Những đường rạch bừa bộn tạo thành một con số đỏ sẫm...
"77"
Dương Hoàng Yến hét lên... choàng tỉnh dậy...
Mồ hôi nàng tuôn ra đầm đìa như tắm...
Nhưng nơi lòng bàn tay vốn lành lạnh, vết cắt ấy vẫn còn nguyên. Máu đã khô đóng thành vảy, nhưng vẫn rát bỏng như đang bị hơ qua mồi lửa...
Run rẩy, nhưng nàng vẫn bật đèn, với tay để mà mở ra cuốn sổ cũ của em...
Ngay đúng trang thứ 77...
Trang giấy lạ lẫm khác biệt, không còn vẽ những nét vẽ nguệch ngoạc đầy màu sắc như được một đứa trẻ con vẽ ra nữa. Thay vào đó là một trận pháp đen kịt, chồng chéo lẫn nhau, vẽ bằng một thứ mực đỏ thẫm đặc quánh như máu đỏ...
Từng đường nét xoắn vặn như chính cái trận pháp ấy đang sống... đang thở đều...
Bên cạnh, vẫn là nét chữ viết nguệch ngoạc, run rẩy như nét bút do một đứa con nít viết nên...
Mực hơi loang lổ...
"Hai cô dâu sẽ thuộc về nhau mãi mãi. Đến tận cùng của xác thịt và linh hồn..."
.
.
Dương Hoàng Yến nghĩ là nàng đã ngồi rất lâu trước cuốn sổ cũ... hoặc là không, nàng cũng không rõ nữa...
Bóng đèn bàn vàng vọt hắt lên gương mặt nàng, làm cho hai bọng mắt thâm đen lại càng hằn sâu. Đượm cái vẻ nửa mệt mỏi, nửa mê man...
Mười ngón tay gầy guộc lật qua, lật lại trang giấy đã ố vàng, chạm vào từng đường mực đỏ loang lổ như thể đang muốn khắc sâu cả cái trận pháp ấy vào trong trí óc...
Trên bàn tay nàng, vết rạch con số "77" vẫn còn rát bỏng, nhoi nhói như đang nhắc đi nhắc lại cho nàng biết rằng... một lời hứa đã được đã được khắc vào da thịt...
Trước đôi mắt đang dần mơ màng vì đã thiếu ngủ quá lâu của nàng, hình ảnh xinh đẹp của Trâm lại hiện ra...
Đôi mắt long lanh dịu dàng, nụ cười trong vắt, giọng nói mềm mại khe khẽ gọi tên nàng...
"Chị Yến..."
Thật không giống chút nào cái cảnh máu me bị xé nát, hay là cái tiếng xương gãy vụn...
Chỉ còn lại là Trâm... thiên thần của nàng... dịu dàng, trong sáng... y như những ngày đầu mà hai đứa còn ngồi cạnh nhau trong cái yên tĩnh bình yên dưới gốc phượng già...
Một thoáng trôi qua...
Dương Hoàng Yến khẽ mỉm cười... Một nụ cười nhẹ nhõm mà dứt khoát, như thể nàng đã tháo bỏ xong hết tất cả mọi nỗi sợ hãi hay chần chừ, vẫn còn ngự trị, nơi cõi lòng từ lâu đã khô héo đi từng ngày...
Ừ nhỉ, nếu không có em... thì thế giới này đối với nàng cũng như là đã chết rồi mà...
Dương Hoàng cúi đầu, thì thầm vào khoảng không lạnh lẽo của căn phòng, với tông giọng run rẩy nhưng đầy dứt khoát...
"Nếu đó là cái giá... tôi trả..."
Ngay lúc ấy, cuốn sổ trên bàn khẽ rung lên, như có một nhịp thở hài lòng từ trong trang giấy vọng ra, bắt nhịp cùng với cái hơi thở cũng đang dần nhẹ nhõm của nàng...
Chỉ cần là em chịu về lại bên nàng...
Thì cả cái linh hồn này, nàng cũng sẵn lòng chôn sống...
.
.
.
.
.
Trận pháp được vẽ bằng phấn trắng như muốn nuốt trọn hết cả nơi sàn phòng lạnh lẽo.
Khi giọt máu đỏ thắm từ trên đầu ngón tay của người con gái nhỏ xuống nơi tim của cái hình vẽ phức tạp kì dị, từng ký tự bỗng phập phồng như đang sống dậy...
Rắc...
Một vết rạch ẩm ướt đẫm máu bỗng rách ra ở ngay giữa trận pháp đang trồi sụt, nhìn kĩ vào trong còn có thể trông thấy được cả xương tủy trắng hếu cùng máu thịt đỏ tươi đang nhấp nhô đều đặn...
"Áaa!"
Và rồi cái miệng vết thương hở toạch ấy há mạnh ra, một nuốt mà nuốt trọn lấy cả thân người con gái đang quỳ gối ở ngay bên cạnh...
Không còn tường, không còn trần nhà, chỉ còn tiếng chuông lễ cưới vọng lên từ nơi sâu hun hút...
.
.
.
Dương Hoàng Yến mở mắt...
Xung quanh nàng, một lễ đường thối nát dần hiện hình...
Hoa cưới trắng cầm trên tay đã héo thành màu nâu sậm mà rũ xuống, những cánh hoa mục nát chạm vào da nàng mềm ẩm, nhớp nháp thứ dịch đang phân hủy...
Voan trắng phủ đầy nơi lễ đường dài ngoằng như không thấy điểm dừng, rung lên khe khẽ trong luồng gió ấm nóng không biết từ đâu thổi đến...
Hai bên lối đi là những hàng ghế dài trống rỗng...
Nhưng ngay khi nàng chớp mắt một cái, những vị khách bắt đầu hiện ra. Với đôi tay chắp lại ngay trước ngực, và những đôi môi đầy răng nhọn đang run rẩy thì thầm từng lời cầu nguyện, cho một cái hôn lễ vốn không bao giờ nên được tiến hành...
Ánh nến đỏ rực như hàng ngàn con mắt đang phát sáng, của những vị khách, chằm chằm dõi theo từng bước chân của cô dâu mới xuất hiện nơi lễ đường...
Kroongg...
Tiếng chuông ngân dội lên, không từ bầu trời, mà lại từ chính lòng đất đang run lên cầm cập, vang vọng khắp bốn bề...
Ở cuối lễ đường, là cô dâu kiều diễm nhất thế gian của nàng đứng chờ...
Khăn voan trắng phủ lên nửa gương mặt mà nàng biết chắc là vô cùng xinh đẹp của em. Dáng người em mảnh khảnh, thanh tao, mái tóc nâu dài loáng thoáng lộ ra dưới tấm khăn voan ấy...
Nàng nhận ra được từng nhịp thở, từng cử động nơi cô dâu của nàng...
Chính là Trâm... Thiên thần của nàng...
Và rồi không một chút do dự, nàng bước tới...
Mỗi bước chân lạo xạo vang vọng, dẫm xuống nền đất phủ đầy nhành cây khô đã chết...
Và rồi bất thình lình...
Ngay bên cạnh nàng, một bóng đen khổng lồ đã từ khi nào mà cùng sánh bước, nó cũng khoác lên trên người mớ khăn voan cô dâu trắng toát...
Để mà cùng nàng chậm rãi tiến về phía... Lễ đường...
Nuốt ực một cái, Dương Hoàng Yến đương nhiên là còn chẳng dám nhìn, chỉ biết chăm chăm mà trông xuống hai cái bóng đang sánh bước cùng nhau đang hiện ra trên nền đất...
Cái bóng ấy cao đến gấp đôi bóng nàng, hình dạng méo mó, trên đầu vẫn mọc sáu cái sừng nhọn hoắt. Riêng cái chỗ đáng nhẽ ra là phải có sáu con mắt của nó, lại có bốn con như đang phát sáng từ dưới mặt đất mà nhìn lên phía nàng, trừng trừng dõi theo...
Và trong khoảnh khắc ấy, nàng cũng không rõ...
Là mình đang tiến tới bên thiên thần nhỏ của nàng...
Hay là đang tự nguyện bước vào vòng tay của con quỷ dữ kia nữa...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com