Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Đám Cưới - End

Kroongg...

Tiếng chuông trầm đục ngân lên từ lòng đất, dội từng hồi một như tiếng nhịp tim bị chôn sâu của một con quái vật khổng lồ...

Một đám cưới được tiến hành trong thánh đường của bọn quỷ dữ... 

Ánh nến đỏ rực trải dọc lối đi dài đầy rác rưởi, soi rõ từng hàng ghế lộn xộn hai bên lễ đường đã chật kín những vị khách mời dị dạng. Những thân ảnh mới trông qua thì mang dáng dấp của con người, nhưng khi nhìn kĩ thì lại méo mó dần như những tác phẩm làm bằng gốm sứ, đã bị người nghệ nhân nhào nặn sai lệch đi mấy phần... 

Có kẻ ngồi ngay ngắn chắp tay trên đùi, trong bộ lễ phục mới tinh, gọn ghẽ, nhưng cái cổ dài thì bị vặn ngược một vòng, khiến cho khuôn mặt nhăn nhó biến dạng như chiếc giẻ lau cũ rách đang bị vắt khô mà hướng ngược ra phía sau...

Có kẻ thân hình gầy đét, trên mặt mọc chi chít những con mắt đỏ lòm sâu hoắm, phải nháy từng con mắt một, mà chớp liên hồi để đuổi đi bọn ruồi nhặng đang cố bâu kín lấy cái gương mặt đáng kinh tởm ấy...

Lại có kẻ mang theo một cái miệng há rộng ở ngay giữa lồng ngực, hàm răng nhọn hoắt lởm chởm cắm phập xuống chính cái ổ bụng của nó mà nhai nhóp nhép liên hồi, như thể chỉ có làm thế mới có thể ngăn được cái cơn đói không thể nào nguôi đang kêu gào sôi sục...

Hương hoa cưới khô héo trải dài nơi lễ đường, lẫn với mùi máu tươi, mùi xác chết đang phân hủy. Nồng nặc đến mức mỗi một nhịp thở của con người còn sống duy nhất ở nơi đây, đều như đang uống vào một ngụm máu tanh nồng... 

Nhưng tất cả những vị khách ở dưới lại chẳng ai may may để ý. Mà họ chỉ im lặng dõi về phía cuối lễ đường, nơi bục làm lễ trang nghiêm đã được dựng lên, có hai cô dâu xinh đẹp trong hai tà váy cưới bồng bềnh trắng toát đang đứng đối diện nhau...

Dương Hoàng Yến trong bộ váy cưới trắng ngắn đến ngang đùi, đơn giản mà lộng lẫy, trên đầu nàng đội một tấm voan phủ nhẹ ra sau, dài lê tận đất. Làn da nàng tái nhợt đi vì hít thở không thông. Nhưng đôi mắt to tròn, có chút mơ màng của nàng lại ánh lên một thứ ánh sáng kì lạ, run rẩy mà đầy kiên định...

Cứ như thể là cô dâu mới đã chấp nhận hết tất cả mọi thứ... để mà đến được với cái khoảnh khắc cuối cùng này.

Đối diện nàng trên lễ đường là em, Thiều Bảo Trâm, xinh đẹp lộng lẫy trong chiếc váy cưới dài phồng chấm đất, cùng chiếc voan trắng buông nhẹ, che đi nửa phần mặt phía trên. Dáng em mỏng manh, nhưng đầy kiêu hãnh. Đứng thẳng tắp bất động như một pho tượng đá biết thở, đã được một người nghệ nhân tài hoa bậc nhất gọt đẽo ra... 

Dưới lớp voan, khóe môi hồng đượm của em nhếch nhẹ lên một đường cong hoàn mĩ, một nụ cười vừa mĩ miều, lại vừa lạnh lẽo...

Chủ hôn của buổi lễ ngày hôm nay đứng chính giữa lễ đường, vóc dáng nhỏ gầy, mặc áo quan rộng thùng thình màu xanh dương thẫm, trên đầu là chiếc mũ quan đỏ trang nghiêm. Ngay trên trán lại dán thẳng một lá bùa vàng chói...

Nó không có mắt, không có miệng, chỉ có làn da căng bóng trơn láng xám ngắt phủ mịn trên gương mặt. Cứ như thể mọi ngũ quan của nó đã bị một ai đó bóc sạch ra, rồi căng da lên để mà bịt kín lại hoàn toàn...

Lá bùa màu vàng, chữ đỏ rung nhẹ trong luồng gió nóng tanh nồng thổi qua, phát ra tiếng xào xạc như tiếng xương người va nhau...

Và ngay sau lưng Trâm, nơi mà ánh nến dù cho là có đang tỏa sáng ở trên đầu, vẫn không thể nào chạm tới được cái bóng đen ngòm ấy...

Một "cô dâu khác" đang đứng lặng lẽ...

Con quỷ...

Nó mặc một bộ váy cưới dài giống y như Trâm. Chỉ khác mỗi một điều là cái váy ấy đã rách tả tơi đến nỗi nhìn không ra hình dạng. Từng mảng vải voan dính chặt vào nhau, và dính chặt vào cả cái da thịt đen đúa chằng chịt vết cắt của nó bởi những vệt máu khô... 

Tấm voan dài trùm kín mặt, đỏ loang như đã thấm đẫm máu tươi cho đến tận sợi chỉ cuối cùng...

Từ bên trong lớp voan, bốn con mắt màu vàng đục cùng con ngươi đỏ chói như đang phát sáng trông xuống toàn bộ những vị khách như một con thú dữ đang săn mồi... 

Lại trông về phía chủ hôn đang đứng trang nghiêm, và cuối cùng là... trông về phía cô dâu của nó...

Khi nó bước nhẹ một bước về phía giữa nơi làm lễ, ngang hàng với Thiều Bảo Trâm, cả khoảng không xung quanh đều như chìm xuống, cái im lặng đặc quánh đến nghẹt thở...

Kroongg...

Tiếng chuông dưới lòng đất lại ngân lên, chậm rãi...

Lễ cưới cuối cùng cũng bắt đầu...

.

.

.

Không khí trong lễ đường khẽ rung lên từng nhịp, mùi sáp nến hăng hắc quyện với mùi xác rữa héo úa, tạo nên một thứ hỗn hợp hẳn là sẽ khiến bất cứ kẻ lạ nào vô tình bước vào nơi đây choáng váng đến quay cuồng...

Một cái lễ đường ngoài trời đêm, nhưng lại chẳng hề thấy ánh trăng...

Dương Hoàng Yến bỗng cảm thấy tâm trí mình như đang dần bị phủ lên một lớp sương đặc quánh... 

Mắt nàng mờ dần, tầm nhìn run rẩy như đang trông qua mặt nước mà nhìn lên bầu trời. Đến cả cái mùi tanh tưởi đặc quánh trong không khí vốn khiến nàng nghẹn thở, cũng đã bắt đầu làm nàng cảm thấy lâng lâng... có chút dễ chịu, chứ chẳng còn đau đớn mỗi khi hít vào một ngụm như ban nãy nữa...

Hai chân của cô dâu mới tự động nhấc lên, từng bước một, không do dự, mà cũng như đang chẳng thể nào cưỡng lại. Cứ như thể là đang có một bàn tay vô hình, đặt nhẹ lên eo nàng, mà dắt nàng đi... 

Bàn tay nhỏ đang buông thõng khẽ co giật, rồi lại chậm rãi đan chặt vào khoảng không bên cạnh, nơi mà vốn chẳng hề có ai đang nắm lấy...

Trên bục làm lễ, chủ hôn đưa ra một tờ giấy hôn ước cũ kĩ đã ngả một màu vàng ố, bốn mép cháy xém như vừa được ai vớt ra từ lò than... 

Trên mặt giấy, từng dòng chữ Latin cổ ngoằn ngoèo phủ đầy, đang cựa quậy như những con giun, con dế đen ngòm. Từng dòng chữ một uốn lượn mà trộn lẫn vào nhau, như một bát súp chỉ chứa toàn thứ mực đen đang sống... 

Cái thứ giấy kì dị toát ra một loại khí lạnh, khiến cho da thịt người nhìn bỗng nhộn nhạo, ngứa ngáy. Y như là có thứ gì đó đang trườn bò, thi nhau rúc xuống, mà làm loạn ngay bên dưới lớp da của chính mình...

Một con dao bạc rỉ sét được đặt vào tay Dương Hoàng Yến... 

Roẹt

Và như thể không cần suy nghĩ, hay chính xác hơn là không được phép nghĩ... Cô dâu nhỏ nghiêng lưỡi dao, thẳng tay rạch rách một đường đỏ chói ngay giữa bàn tay trái vốn không tì vết... 

Máu tươi túa ra, nhỏ tong tong từng giọt xuống tờ giấy đã cháy xém ngả vàng... 

Ngay lập tức, từng giọt đỏ ấy bị hút vào trong, thấm sâu như đang bị cả trăm, cả ngàn cái miệng nhỏ háu đói tranh nhau uống cạn. Chỉ để lại trên mặt giấy những vệt loang ngoằn ngoèo như mạch máu...

Rồi cô dâu còn lại cũng bước lên, cử động hệt một cái máy đã lập trình sẵn. Bàn tay của em nhanh như cắt mà rạch xuống một đường bằng chính con dao bạc đã thấm máu của nàng...

Từng giọt máu đen ngòm nhỏ xuống từ từ...

Và rồi khắp lễ đường, từ hai hàng ghế khách mời toàn những bóng hình dị dạng chồng chéo lẫn nhau, vang lên một tràng xướng lễ chúc mừng đầy quái dị...

Có giọng gào rú, có giọng rít khẽ, có giọng như đang thì thầm sát tai, có giọng lại như đang gào thét đến muốn rách toạc cả màng nhĩ,... Tất cả hòa vào nhau tạo thành một khúc ca ghê người...

"Ngươi có nguyện trao trọn thân thể và linh hồn mình cho kẻ đang đứng trước mặt, để trói buộc nhau trong hôn ước này cho đến tận cùng của xác thịt và linh hồn không?"

Giọng nói như từ hư không trào ra, ồm ồm, vang dội trong không gian như thể người nói đang bị bịt miệng bằng một mớ cỏ khô. Nhưng từng câu chữ vẫn sắc lạnh, bám dính vào tai, thấm vào xương tủy... 

Người chủ hôn không mặt khẽ ngẩng đầu, hõm mắt chỉ có mỗi một lớp da mịn xám ngắt phủ lên. Nhưng ánh nhìn lại như đang xuyên thấu vào từng tâm can... chăm chú, chực chờ nhận được câu trả lời từ cả ba cô dâu đang đứng trên lễ đường...

Và trong khoảnh khắc ấy, thời gian dường như đã nghẹn thở... 

Cả lễ đường của quỷ chìm sâu vào tĩnh lặng. Chỉ còn lại mỗi tiếng nhịp tim đang đập thình thịch nơi lồng ngực đau nhói của người còn sống duy nhất là vang vọng lại ở giữa nơi khoảng không tĩnh mịch...

Ba mảnh khăn voan trắng đồng loạt khẽ rung như có gió lướt qua... 

Ba gương mặt dưới voan đều không thể thấy rõ được đôi mắt của nhau, nhưng những đôi môi lại cùng lúc mấp máy... 

Giọng đồng thanh lạnh lẽo mà dứt khoát vang lên, cứ như thể là đang được vọng ra từ một cái cổ họng duy nhất...

"Em đồng ý"

Ngay khi câu nói được buông xuống, ngọn nến đen trên bục lễ bùng cháy vọt lên, ánh lửa đỏ rực như máu nhảy múa dữ dội như đang chúc mừng. 

Ánh lửa đỏ quét lên sàn đất, tạo ra những cái bóng đen ngoằn ngoèo, uốn lượn như hàng ngàn cánh tay ma quái vươn ra, muốn ôm lấy cả ba cô dâu vào trong cùng một vòng tay chết chóc mà siết chặt, đến khi không còn một kẻ nào là được thở...

.

.

.

Dương Hoàng Yến bây giờ đã lấy lại được một chút ý thức. 

Nàng đưa lên bàn tay run run vẫn còn rỉ máu. Từng ngón tay nhỏ lạnh buốt, chạm vào lớp voan trắng đang phủ kín gương mặt của cô dâu đối diện...

Tiếng vải sột soạt vang lên khẽ khàng trong cái không gian vừa nặng trịch, lại vừa trang nghiêm, như cũng đang chờ đợi một màn lộ mặt của cô dâu xinh đẹp còn lại...

Ánh sáng đỏ lòm từ ngọn nến nơi bục lễ hắt lên, soi rõ từng đường nét của gương mặt mềm mại thanh tú dưới lớp voan đã dần lấm máu... 

Khi lớp vải mỏng ấy được vén lên, trái tim đang thổn thức liên hồi của Dương Hoàng Yến dường như đã lại quên đập mất đi vài nhịp...

Là Trâm...

Cuối cùng nàng cũng đã được nhìn thấy em...

Thiên thần của nàng...

Gương mặt kiều diễm ấy, dịu dàng và trong trẻo y như cái cách mà nàng đã nhớ, đã mơ về em trong những đêm muộn đầy cô đơn... 

Nụ cười nhẹ khẽ cong trên khóe môi căng mọng, ánh mắt mềm mại đầy yêu thương, long lanh thăm thẳm như đang gọi tên nàng da diết... 

Và trong cái khoảnh khắc ấy... Mọi tiếng gào rú, mọi bóng hình dị dạng đáng sợ xung quanh nàng đều như tan biến cả. Chỉ còn lại mỗi kẻ đang yêu, nàng và em, đứng đối diện nhau, y như cái ngày đầu tiên được gặp dưới gốc phượng già...

Nhưng... nàng chỉ mới kịp chớp mắt đúng một cái thôi...

roẹttt

Gương mặt xinh đẹp của cô dâu trẻ ngay lập tức rách ra, như đang bị một thứ gì đó điên loạn vươn móng vuốt mà xé toạc từ bên trong... 

Một khuôn mặt cháy xém, da thịt đen kịt, bong tróc từng mảng trồi lên thay thế... 

Hàm răng nó nhọn hoắt, trắng toát, vẫn còn dính đầy máu tươi... máu của em... mà nở một nụ cười rộng tới tận mang tai. 

Từ trên trán và gò má, bốn hốc mắt sâu hoắm, đỏ tròng, màu vàng đục rỉ ra từng dòng máu đen đặc quánh, chảy thành vệt dài xuống lớp voan trắng vốn là vô cùng tinh khiết của em...

Là nó...

Dương Hoàng Yến đã định hét lên, hoặc là cong chân bỏ chạy, bằng chút tỉnh táo mơ hồ mà bản thân vừa tìm lại được...

Thế nhưng... 

lọc cọc... cạch...

Một âm thanh khe khẽ cựa quậy lại vang lên từ bên trong gương mặt đen đúa của con quái vật, như tiếng xương xoay nhẹ rồi rơi vào đúng khớp nối...

Trên gương mặt quỷ dữ rách nát, ngay giữa hai đôi mắt vàng đục như đang phát sáng, một đôi mí mắt luôn khép chặt lại khẽ run... 

Rồi từ từ hé mở...

Và trên cái gương mặt quỷ dị nát bươm ấy, đôi mắt nâu tròn quen thuộc vừa mở ra... ướt át, long lanh, dịu dàng mà nhìn thẳng vào cô dâu nhỏ,  đầy cái yêu thương chân thành khó giấu...

"...Trâm"

Dương Hoàng Yến mở trừng hai mắt mà nhìn lên. Môi nàng khẽ run lên cầm cập, nhưng lại chỉ có đúng một chữ duy nhất là có thể bật ra nổi...

Nỗi sợ hãi như đang muốn nuốt chửng cả linh hồn, và cái yêu thương không thể nào kìm nén xô mạnh từng đợt vào cõi lòng, như một cơn bão dữ muốn nhấn chìm đi tất cả... 

Khiến cho trái tim nàng vừa muốn thắt lại, vừa muốn nổ tung...

.

.

.

Và rồi chẳng rõ là do quyết tâm, hay là tại vì bản thân lại bị thôi miên bởi cái thứ áp lực vô hình vừa quay trở lại...

Như một con rối đang bị giật dây...

Khóe môi Dương Hoàng Yến khẽ cong lên một nụ cười nhẹ không lan đến mắt...

Đôi chân nàng bước tới, nhưng từng bước lại chẳng khác như đang trôi trên mây, nửa mê nửa tỉnh. 

Hai cánh tay nàng vươn ra, lòng bàn tay còn đang rỉ máu khẽ run rẩy, như tự bản thân nàng cũng không hoàn toàn kiểm soát được chuyển động... Nhưng nàng vẫn tiến về phía trước, nhón chân, mà ngẩng đầu lên hết cỡ... 

Con quỷ gớm ghiếc cao gấp đôi cô dâu của nó cũng chậm rãi cong mình, hạ thấp cả thân người xuống ngang tầm với của nàng, như cùng đáp lại cái nhịp điệu vô hình đang dẫn lối...

Lớp voan lạnh buốt khi nãy vẫn còn đang vờn trên gương mặt đẫm máu của con quỷ dữ, bây giờ đã bị cô dâu nhỏ vươn tay ra mà vén hẳn lên... 

Mùi máu tanh nồng xộc thẳng vào sống mũi, quyện cùng với cái hương phấn hoa dịu nhẹ quen thuộc từ mái tóc Trâm... Tạo ra một thứ hỗn hợp vừa ám ảnh lại vừa mê hoặc, khiến cho từng giác quan của Dương Hoàng Yến như đang chìm vào say đắm...

Một thứ mùi hương, mà có lẽ cả đời này nàng cũng không thể nào quên được...

Đối diện là một con quỷ dữ, chẳng thể nhầm lẫn được... 

Thế nhưng chẳng hiểu sao trong giây phút này, Dương Hoàng Yến lại không hề cảm thấy được một chút sợ hãi nào... 

Bởi vì ngay khi đôi mắt nâu trầm, trong veo, quen thuộc ấy khẽ mở ra, nàng chỉ còn thấy một thứ ấm áp lạ thường khẽ len lỏi vào nơi lồng ngực đang gào thét... 

Xua đi tất thảy những sợ hãi đến kinh người còn vấn vương nơi cõi lòng... 

Giữa tất cả những con quỷ dị dạng đội lốt khách mời, giữa mùi xác chết hôi thối và mùi hoa héo nồng đượm...

Tất cả dường như đã tan biến cả...

Và chỉ còn lại duy nhất ánh nhìn của Trâm... dẫu ẩn dưới lớp da cháy xém, dẫu ngự trong cái hình hài quỷ dị...

Ở giữa cái chốn điên loạn ấy... cô dâu nhỏ lại quyết định nhoẻn miệng cười... 

Có lẽ là bởi vì nàng thấy rõ...

Dù là trong hình hài con người... hay là trong hình hài quỷ dữ... 

Trâm vẫn đang nhìn nàng... yêu thương và dịu dàng như cái ngày xưa ấy dưới gốc phượng già...

Và rồi, nàng hôn ...

Đôi môi nhỏ va chạm, run rẩy, khát khao. Một nụ hôn say đắm đến điên dại, ẩm ướt, xen lẫn vị sắt tanh nồng của máu, và cả cái vị dịu ngọt của ký ức đang lấp đầy khoang miệng... 

Hàm răng lởm chởm của con quái vật cứa nhẹ vào môi nàng khiến cho máu bật ra, đau đớn nhưng quấn quít...

Và rồi nàng nhắm hai mắt lại... 

Nỗi sợ, lý trí... tất cả mọi thứ đều đã rơi rụng hết cả từ khi con quái vật ấy mở ra đôi mắt nâu trầm luôn nhắm nghiền của nó...

Tâm trí nàng giờ đây chỉ còn lại một mình Trâm... trong hình hài nào cũng là Trâm...

Nụ hôn say đắm kéo dài, siết chặt, như muốn nuốt trọng lấy cả linh hồn của người duy nhất còn sống, ở cái nơi đám cưới quỷ ma này... 

Càng lúc càng sâu, càng nóng bỏng, càng xé rách khoảng cách mong manh giữa hai thế giới...

Như là cô dâu mới đã hoàn toàn bị dẫn vào một khoảnh khắc vượt ngoài lý trí...

Cho đến khi...

Hơi thở nàng dần đứt quãng....

Bóng tối ập xuống...

Cô dâu đã mất hẳn đi ý thức trong vòng tay của quỷ dữ... 

.

.

.

.

.

Dương Hoàng Yến mở mắt...

Dưới ánh nắng vàng ươm của một buổi sáng ngày hè...

Cái trần nhà màu trắng, tróc sơn quen thuộc lại hiện ra ngay trong tầm mắt. Mùi vôi cũ pha lẫn với mùi bụi bặm. Tiếng côn trùng kêu rả rích ngoài vườn khẽ dội vào nơi hai tai vẫn còn đang inh ỏi tiếng chuông ngân từ lòng đất, của cái nơi đám cưới đáng bị nguyền rủa ấy...

Chỉ có điều, nàng không phải là đang ở tại nơi đám cưới quỷ dị ấy nữa...

Mà là đang nằm trong căn phòng ngủ cũ của mình ở nhà bố mẹ...

"Hầy..."

Thở ra một hơi dài nhẹ nhõm... 

Chắc hẳn tất cả mọi thứ vẫn chỉ là mơ thôi nhỉ? Làm gì mà lại có chuyện nàng đi tình nguyện hôn một con quỷ gớm ghiếc đến như thế được cơ chứ... 

Kể cả là nó có đang mang theo đôi mắt của Trâm hay là không...

Bởi vì cái thứ đó không thể nào là Trâm, là thiên thần của nàng được... 

... Đúng không nhỉ?

Bỗng từ trên nơi lồng ngực đang phập phồng, truyền lên một cảm giác gì đó dính dính, có hơi kì lạ. Làm cho Dương Hoàng Yến phải nhổm người dậy, cúi đầu mà nhìn xuống thân mình để trông thử.

Là một tờ giấy ngả vàng, dính chặt lên da thịt nàng như thể có một ai đó đã ép nó xuống từ rất lâu...

Bàn tay nhỏ run rẩy chạm tới, rồi gỡ ra... 

Là một lá thư, nét chữ nhòe nhoẹt lộn xộn quen thuộc, như được một đứa con nít viết lên. Cùng với một cái chữ ký cong cong, ngoằn ngoèo, được viết bằng máu tanh đã khô đen lại... 

"Đêm tân hôn hôm nay, em sẽ đến đón. 

Hãy tạm biệt mọi người... 

- Trâm -"

Cả lá thư nhỏ xíu sần sùi, mang theo cái mùi ngai ngái tanh tưởi, hòa lẫn với mùi phấn hoa xộc thẳng lên sống mũi...

Lồng ngực Dương Hoàng Yến lập tức thắt lại một nhịp, ngay khi đã đọc xong thật kĩ từng còn chữ nguệch ngoạc được viết trên tờ giấy. Những con chữ ấy như còn ẩm máu, mà dính lấy mấy đầu ngón tay nàng không thôi...

Và khi rời mắt qua một chút, Dương Hoàng Yến lại ngỡ ngàng tột độ khi trông thấy ngay...

Vết sẹo đã lành, nhưng vẫn còn đỏ ửng dọc nơi bàn tay trái...

Và trên cổ tay nàng, từ bao giờ đã xuất hiện hình xăm một con mắt quỷ bằng thứ mực đen kịt đang mở trừng trừng...

Không phải là mơ...

.

.

Dương Hoàng Yến loạng choạng bước từng bước chân xuống nhà, trái tim thì đập loạn như muốn phá tan cả lồng ngực vì những điều nghi hoặc đang xoay vần trong trí óc... Mà chính bản thân nàng còn không rõ là gì... 

Trong ánh nắng vàng yếu ớt chiếu vào căn bếp nhỏ, có chút ẩm thấp của nơi khu tập thể cũ, mẹ nàng đang ngồi nhặt rau. Gương mặt mẹ ngẩng lên, hằn thêm những nếp nhăn đã bắt đầu hiện ra rõ nét vì ánh sáng chập chờn...

Cũng đã khá lâu rồi nhỉ?... Kể từ lúc nàng được sinh ra trên cõi đời này, cho đến tận bây giờ...

"Mẹ ơi... mẹ có nhớ Trâm không? Bạn hồi nhỏ trong xóm của con ấy... Thiều Bảo Trâm..."

Dương Hoàng Yến ngay lập tức cất lời mà hỏi lên câu hỏi nàng đã canh cánh trong lòng kể từ khi đọc xong lá thư kia. 

Một câu hỏi mà chính nàng cũng chẳng hiểu vì sao đã vô thức trốn tránh suốt gần ba mươi năm...

Mẹ nhìn nàng, ánh mắt lạ lẫm, đầy nghi ngại như thể con gái mình vừa thốt ra một cái tên nào đó từ hư vô.

"Trâm nào? Trong xóm mình chưa bao giờ có đứa nào tên Trâm cả."

Lời nói rơi xuống nền nhà, lạnh lẽo, khô khốc...

Câu trả lời đầy dửng dưng ấy như một nhát búa nện thẳng vào đầu người vừa hỏi. 

Dương Hoàng Yến đứng chết lặng, mấy ngón tay đang nắm chặt cứng mảnh giấy hẹn vàng úa từ từ run lên bần bật, đôi môi khô khốc khẽ mấp máy vài từ, nhưng cũng không thể thốt ra được một tiếng nào.

Không có Trâm ư?...Không có thật ư?...

Nhưng ký ức rõ ràng đến thế kia mà...

Và rồi Dương Hoàng Yến chớp mắt một cái trong gian bếp cũ...

Ký ức tuổi thơ bắt đầu ập về, từng mảng, từng mảng, chồng chéo lẫn nhau mà lấp đầy não bộ vốn đã quá tải từ khi thức dậy...

Hình ảnh gốc phượng già, sân trường loang lổ nắng, dãy nhà tập thể cũ cạnh cái giếng cạn luôn tối đen như mực...

Những ngày tháng cô đơn của một đứa nhóc thiếu tình thương, luôn ngồi một mình dưới gốc phượng, gương mặt bé nhỏ gào khóc trong im lặng. 

Và rồi một bàn tay dịu dàng chìa ra...

Là một bé gái với mái tóc nâu mềm, nhỏ xíu, đến độ trông như thể chỉ cần thổi một cái thôi là sẽ tan biến ngay lập tức, đã ngồi xuống cạnh nàng... 

Rồi nắm lấy tay nàng bằng cái thân thiện, trong sáng, đáng yêu vô cùng... Đến mức làm cho trái tim cô đơn của đứa trẻ con chưa bao giờ có bạn kia đã phải tan chảy ra như sáp nến tan chảy theo ngọn lửa...

Cô bé với nụ cười ngây thơ, trong vắt, đã nói với nàng rằng...

"Chơi cùng em nhé, chị Yến"

Và nàng đã nắm lấy bàn tay nhỏ ấy, mà chẳng hề có chút nào là do dự...

Nhưng... có một điều mà Dương Hoàng Yến đã luôn lờ mờ nhận thức được, kể cả là vào lúc bản thân còn chưa có được đủ số tuổi, bằng số ngón tay trên hai bàn tay nhỏ... 

Đó là...

Chưa một người lớn nào từng nhắc đến tên em, cũng chưa một đứa trẻ nào từng gọi em cùng nhập cuộc chơi... 

Mọi kỷ niệm tươi đẹp ngắn ngủi trong cái tuổi thơ vốn cô độc của nàng dường như chỉ diễn ra trong cái khoảng không mà chỉ có nàng và em hiện hữu... 

Chỉ có Yến, và có em...

Lẽ nào... tất cả mọi thứ bấy lâu nay chỉ là ảo giác của một đứa trẻ đã quá cô độc sao? Là một lời nói dối mà nàng đã tự tạo ra để mà lừa dối chính mình?

Không thể nào...

Nếu Trâm chỉ là người bạn tưởng tượng... thì tại sao từng cái chạm tay của em lại ấm áp đến thế? Tại sao đôi mắt trong veo, dịu dàng ấy, lại có thể khiến nàng đau đến tận xương tủy mỗi khi nhớ về? 

Còn "thật" hơn là biết bao nhiêu cái kẻ "thật lòng" ở ngoài kia nữa...

Nhưng nếu em thật sự chỉ là do nàng tưởng tượng ra thì sao?

Câu hỏi bật lên, Dương Hoàng Yến ôm lấy cái đầu đang gào thét van xin nàng hãy dừng lại dòng suy nghĩ...

Nàng ngồi thụp xuống nền nhà lạnh ngắt trong hơi thở ngắt quãng. Từ nơi lồng ngực, một cảm giác đau nhói như một mảnh lớn trong tim vừa bị nhẫn tâm xé rách, mà lôi ra bên ngoài, vừa lạnh lẽo, lại vừa rát bỏng...

Nếu thiên thần trong tuổi thơ của nàng vốn không có thật... 

Thì từ khi nào... từ khi nào mà cái bóng nhỏ tưởng tượng kia đã có xương, có thịt, có mùi hương, và có cả nhịp tim?.. 

Từ khi nào mà em đã lớn lên? Đã bước ra khỏi cái trí óc non dại của nàng để trở thành một "sự thật" còn "thật" hơn cả cuộc đời này...

Trâm của trước kia có thể chỉ là do nàng tưởng tượng... 

Nhưng Trâm của bây giờ, hay là vài tháng trước... chắc chắn là không phải nữa...

Và ngay khi cái ý nghĩ ấy xoẹt ngang qua trí óc đang run rẩy của nàng như một lưỡi dao bén ngót. Dương Hoàng Yến chợt rùng mình một trận... 

Vì trong cái khoảng không tĩnh lặng của gian bếp cũ, nàng rõ ràng đã nghe thấy một giọng nói con nít khe khẽ sát bên tai... trong trẻo, quen thuộc, dịu dàng như những ngày đầu tiên dưới gốc phượng già...

"Chị Yến... em vẫn luôn ở đây mà..."

Cùng lúc ấy, nơi lòng bàn tay trái, vết rạch đã lành bỗng nhói lên một cái, như có một bàn tay vô hình đang siết lấy tay nàng...

Còn hình xăm con mắt quỷ vẫn rõ rệt trên cổ tay gầy trắng muốt, run rẩy mở hé ra một khe hở đen ngòm...

.

.

.

.

.

Nửa đêm...

Cạch

Tiếng chốt cửa bị bật mở từ phía trong khe khẽ vang lên, dù là chủ nhân căn phòng đã chẳng hề mở khóa... 

Khung cửa sổ phòng Dương Hoàng Yến tự bật ra một khe hở nhỏ. Cơn gió lạnh hun hút thổi ào vào, hất tung ô cửa vốn chẳng lớn lắm, mang theo một mùi tanh ngai ngái như như mùi đất mục dưới mồ, hòa lẫn cùng với cả mùi hương phấn hoa ngọt ngào tới ngái mũi...

Bóng đêm ngoài trời đặc quánh lại như một khối vật chất, đang chôn giấu biết bao nhiêu là thứ dơ bẩn, đã luôn sống ngay bên dưới tầm mắt của con người. 

Rồi từ trong cái khối đen ngòm ấy, một thân hình ngoằn ngoèo dị dạng bắt đầu trườn ra... 

Cái cơ thể dài lê thê như một con rắn độc, da nứt toác liên tục rỉ xuống cái thứ chất lỏng đen sền sệt...

Rẹt... rẹt...

Mấy mươi móng tay nhọn hoắt cào lên bờ tường, tạo ra âm thanh lạo xạo chói tai. Khiến cho người nghe duy nhất chỉ muốn cầm lên cây kéo nhọn trên bàn, rồi tự đâm thủng hai cái màng nhĩ của mình, để mà có thể thoát khỏi thứ tiếng kinh khủng đó.

Nó đứng cách nơi cuối giường mà nàng đang ngồi, đúng sáu bước chân. Bóng hình cao lớn che lấp cả ngọn đèn ngủ vàng vọt đang le lói. 

Đầu nó cúi xuống, cái cổ dài vặn thành một góc bất thường, gương mặt méo mó như khối thịt đã từng bị ném vào lửa rồi lôi ra giữa chừng... 

...vừa cháy xém, vừa nứt nẻ...

Một thoáng tĩnh lặng ghê rợn lướt qua... 

Và rồi... từ trên gương mặt rách rưới ấy, một con mắt ở ngay giữa trán chầm chậm hé ra. Con ngươi tròng đỏ, vàng sẫm như phát sáng, đặc quánh như vũng mủ, trừng thẳng vào nàng...

Tiếp đó, hai con mắt vàng vọt khác ở trên nơi gò má cũng từ từ bật mở, máu rịn ra từ kẽ mi...

Mỗi một con mắt mở ra, là một nhịp tim chấn động vì sợ hãi, mồ hôi lạnh túa ra sau gáy nàng, hơi thở thì như đang mắc kẹt trong lồng ngực...

Chỉ còn lại cặp mắt cuối cùng, đúng ở cái vị trí hốc mắt của một con người...

Tổng cộng là năm con mắt...

Và rồi, ở chính giữa khuôn mặt nứt nẻ ấy, nơi vẫn thường chỉ là một đường mí khép chặt... 

Đôi mắt ấy chậm rãi mở ra... 

Không còn là màu vàng úa hay là máu đọng rỉ ra từ từ... 

Mà là nâu trầm trong vắt... dịu dàng, quen thuộc đến mức làm cho Dương Hoàng Yến phải bật khóc...

"Hức..."

Đôi mắt của Trâm...

Trong khoảnh khắc ấy, Dương Hoàng Yến thấy cả thân người của nàng như đã đông cứng lại, không biết là nên run rẩy, hay là nên nghẹn ngào... 

Một thứ cảm xúc mâu thuẫn vừa dịu dàng vừa ghê tởm, vừa thân quen, vừa xa lạ, khiến cho trái tim nàng đập loạn nhịp như đang muốn phát điên...

Con quỷ gớm chiếc nghiêng đầu nhìn nàng chăm chăm, giọng vang lên khàn đục từ nơi cổ họng mục rữa. Nhưng trong âm sắc lại có cái êm dịu quen thuộc, đã từng thì thầm ấm áp bên tai nàng vào những ngày mưa lạnh cô đơn...

"Em đã định để yên cho Yến rồi đấy... nhưng cái thế giới thối nát này lại cứ làm Yến của em buồn..."

Mỗi một chữ nó thốt ra, không khí đặc quánh trong phòng lại rung lên một nhịp, như có ai đó vừa cào thêm một vết rách nữa vào giữa hư không. 

Giọng nó ngọt ngào, dịu dàng như hơi thở Trâm kề bên tai nàng, từng âm sắc run rẩy quấn lấy Dương Hoàng Yến như một kẻ tình si đang dỗ dành âu yếm...

Nhưng đằng sau cái tầng mật ngọt ấy, lại ẩn một dư vang khác... dày đặc, nặng nề như tiếng gầm gào của hàng ngàn chiếc cổ họng đang căm hờn, dội lên từ lòng đất...

Với Dương Hoàng Yến, giọng nói ấy vẫn giống như cái hơi ấm duy nhất mà bản thân đã từng được nhận trong những năm tháng cô đơn dài dằng dẵng... 

Nhưng với cả thế giới ngoài kia... chính giọng nói ấy lại là một lời nguyền rủa chua chát, muốn cắn nát, muốn thiêu rụi, muốn trả lại gấp bội tất cả những gì từng làm con người nó yêu rơi lệ...

.

.

Trong đôi mắt sâu hoắm của con quỷ dữ, những mảnh ký ức loang ra như mặt gương vỡ, từng tia sáng mờ mịt ám một màu đen thẫm, phản chiếu lại một cuộc đời bị nguyền rủa...

.

.

Một vùng đất xám xịt, nơi nó đã từng trú ngụ... 

Gươm thánh vung lên, từ trên tay một kẻ có đôi cánh trắng lấm bạc, đeo trên ngực là một chiếc thẻ tên cứng nhắc...

Thân xác đáng khinh của một con quỷ dữ đã bị xé nát, bởi những lưỡi gươm lạnh buốt, của một thiên thần thật sự. Xương gãy vụn thành trăm mảnh, máu đen phụt ra, tiếng gào bị nuốt chửng trong ánh hào quang rực lửa... 

Và cái linh hồn đen đúa dơ bẩn của nó khi ấy đã rách nát tả tơi, từng mảnh một vỡ dần, tan thành hư vô, rã nát như tro tàn trong gió qua cả nghìn năm trôi dạt...

Lẽ ra, số phận của nó là phải biến mất mãi mãi vào hư không của vũ trụ...

Nhưng một tiếng gọi trong veo đã níu nó lại, một tiếng thì thầm ướt nhòe nước mắt đầy đáng thương...

Ở cạnh nơi cái giếng cạn khô, cũng là chỗ trú ẩn của mảnh hồn quỷ dữ cuối cùng còn sót lại...

Một đứa trẻ ngây thơ, hai mắt đỏ hoe, cầu xin vào bóng tối... 

"Ước gì... ước gì có ai chơi cùng..."

Âm thanh ấy vốn không phải là lời cầu nguyện dành cho một con quỷ, cũng chẳng phải là một câu thần chú cao siêu hùng mạnh nào. Nhưng nó đã xuyên thẳng vào nơi sâu nhất của sự trống rỗng, mà thắp lên một đốm sáng lạ lùng...

Chính sự cô đơn tuyệt vọng của linh hồn trong trẻo bị bỏ rơi ấy, một điều bất công không thể chối cãi giữa cái thế giới "hoàn hảo" mà chúa trời tạo ra...

Đã dệt nên một sợi dây vô hình...

Một cái neo hoàn hảo cho một con quỷ đã gần tan biến...

Và từ tro tàn, nó được gọi về... 

Trí tưởng tượng của đứa bé đáng thương ấy đã không chỉ "vẽ" ra một người bạn, mà nó còn khâu lại cả những mảnh hồn mục rữa tưởng chừng như đã tan biến từ lâu. Rồi ép chúng khoác lên một lớp vỏ dịu dàng, một nụ cười trong veo, một dáng hình xinh đẹp... 

Hình dáng của một đứa bé, mang cái tên và gương mặt của một thiên thần... 

Thiều Bảo Trâm...

Kể từ giây phút ấy, nó không còn là một thứ quỷ dữ xấu xa dơ bẩn bị săn đuổi nữa. Nó là Trâm, người ngồi cạnh Yến dưới gốc phượng già, người lắng nghe từng tiếng thở dài, người đem đến cho tuổi thơ đầy vết nứt ấy một mảnh ấm áp hiếm hoi.

Nó trở thành ký ức tuổi thơ đẹp đẽ, trở thành hơi ấm duy nhất bù đắp cho nỗi trống trải của một đứa trẻ tội nghiệp đã không được yêu thương đủ đầy...

Nhưng thời gian trôi đi, đứa bé ấy dần dần cao lớn lên từng ngày... 

Và con quỷ ấy biết, là người bạn nhỏ của nó xứng đáng được lớn lên như một con người bình thường...

Vậy nên nó đã chọn rút lui, lặng lẽ, không một lời tạm biệt...

Nó bắt đầu ẩn mình dưới gầm giường, trốn trong tủ quần áo, chìm vào cuối hành lang, nấp trong từng mảnh tối... Nó vẫn dõi theo, vẫn lắng nghe từng tiếng thở dài của người bạn nhỏ, nhưng không còn dám hiện diện nữa... 

Chỉ giữ cho chính nó cái quyền được nhớ mà thôi...

Cho đến một đêm...

Dương Hoàng Yến ngồi trước gương, thứ men rượu nồng độc hại làm cho đôi gò má nàng đỏ ửng. Đôi vai nhỏ khẽ run lên từng nhịp, tiếng nấc bật ra, từng giọt nước mắt tủi thân xinh đẹp rơi ướt đẫm lên mảnh áo mỏng tang đang ôm lấy thân hình kiều diễm... 

Giọng nàng khàn đặc, nghẹn lại nơi cổ họng... một lời van xin, cầu nguyện, nỉ non...

"...Hức, Trâm ơi... hức, ước gì chị vẫn có em ở bên, hức..."

Câu nói ấy như nhát búa bổ xuống, đánh thức cái linh hồn đã ngủ yên. Như một lệnh triệu hồi, như một sợi xích buộc chặt vào trái tim đen đúa, từ lâu đã chỉ còn là một tảng thịt bấy nhầy của con quỷ dữ, buộc nó phải quay trở lại...

Nó nhớ đến cái nụ cười trong veo của người bạn nhỏ năm xưa, nhớ đến những cái lần mà bàn tay bé xíu kia níu lấy từng ngón tay mục rữa của nó. Nhớ đến cái cảm giác lần đầu tiên có một con người không sợ nó, không xua đuổi, không chửi mắng hay nguyền rủa. 

Mà chỉ rụt rè thì thầm "cùng chơi nhé" bên tai...

Và nó quyết định... Rằng nó sẽ không còn ẩn giấu, không còn vô hình, không còn lặng thinh để mặc cho nàng trôi nổi trong cái xã hội thối rữa, lạnh lẽo, chỉ muốn dẫm đạp lên thân xác và lòng tự trọng của nàng thêm một giây nào nữa...

Nó sẽ quay trở lại, sẽ đứng ngay bên cạnh, sẽ xé toạc mọi luật lệ của Thiên Đường, của Địa Ngục, của Cõi Sống... 

Chỉ để giữ lấy một người duy nhất...

Bởi vì Dương Hoàng Yến đã gọi "Trâm"... Vậy thì nó sẽ là Trâm...

Sẽ là bạn...

Sẽ là tình nhân...

Sẽ là cơn ám ảnh...

Sẽ là cô dâu...

Tất cả... 

Mãi mãi...

Cho đến Vĩnh Hằng...

.

.

.

Dương Hoàng Yến lặng người, sau khi được chứng kiến xong cái chuỗi ký ức ghê rợn vốn không hề thuộc về một con người, vừa lướt qua ở trước mắt...

Cả căn phòng trở lại trong màn đêm im ắng, chỉ còn tiếng mưa lạnh táp vào cửa kính, như tiếng ai đang thúc giục người ở bên trong hãy nhanh lên... 

Con quỷ... hay là Trâm, vẫn đứng đó, tấm khăn voan trắng vẫn rách nát, nhưng đã không còn nhỏ máu, khẽ rủ xuống. Đôi mắt nâu trong veo ở giữa mặt vẫn dõi thẳng vào nàng, vừa đáng sợ... lại vừa dịu dàng đến nhói tim...

Dương Hoàng Yến ôm chặt lấy lồng ngực đang đau nhói của mình. Cảm giác như là cả bầu trời ở trên đầu vừa sụp đổ xuống, hay là mặt đất ở dưới chân lại vừa mở toạch ra mà nuốt trọng lấy nàng vào trong... 

Mọi ký ức tuổi thơ... mọi niềm tin về Trâm, về thiên thần của nàng đều bị bóc trần rồi xé nát đi chỉ trong một hơi thở...

"Vậy ra... từ đầu đến cuối... em vốn không hề tồn tại... Em chỉ là một con quỷ... một con quỷ mà chính chị gọi về..."

Giọng nàng khàn đặc, run rẩy, thốt lên chẳng liền câu...

Trong khoảnh khắc ấy, Dương Hoàng Yến cảm thấy như tất cả gân cốt trên người đều đang rã ra dần dần, đầu óc quay cuồng không cách nào dừng nổi. 

Nàng muốn gào thét, muốn xua đuổi, muốn bỏ chạy... 

Nhưng rồi, cái đôi mắt đáng nguyền rủa ấy... đôi mắt của Trâm... lại đang nhìn nàng với cái ánh nhìn dịu dàng, tha thiết ấy... Đến mức khiến cho trái tim vốn hay phản chủ của nàng lại hẫng đi mất một nhịp...

"Hức..."

Một tiếng nấc não lòng bật ra, đôi vai nhỏ run rẩy không thôi...

Dương Hoàng Yến cũng không biết là nàng đang khóc vì sợ... hay là khóc vì nàng thương em nữa...

Và cứ như thể là đang bị một thế lực nào đó sai khiến, không giống như cái áp lực vô hình đã dẫn dắt nàng ở nơi đám cưới quỷ dị... 

Mà giống như là từng sợi cước mỏng mà chặt, đã buộc lấy tứ chi nàng rồi điều khiển, kéo giật... từ ngay bên trái, nơi lồng ngực đang đau nhói...

Dương Hoàng Yến chầm chậm đứng lên, khẽ nhón bước tiến tới gần. Rồi run rẩy vươn tay chạm vào lớp da nứt nẻ, bốc mùi tanh tưởi, lẫn cả hương phấn hoa ngọt ngào, của con quỷ dữ cũng đang cúi người xuống gần về phía nàng...

Trên gương mặt vẫn vô cùng đáng kinh tởm của con quỷ ấy, Dương Hoàng Yến không còn trông thấy những cái răng nanh loang máu, hay là cái lớp da đen đúa, rách nát bốc mùi mục ruỗng nữa...

Thay vào đó... là ánh nhìn quen thuộc của một đứa trẻ năm nào, ngồi dưới gốc phượng già, chìa bàn tay nhỏ bé về phía nàng...

"Dù em là quỷ... dù em chỉ là cái thứ chị tự vẽ ra trong cơn cô độc... thì cũng được. Chỉ cần đôi mắt này còn là Trâm... thì với chị, em vẫn là Trâm."

Nụ cười hiện ra trên môi Dương Hoàng Yến, mặn chát, méo mó, điên loạn. Nước mắt trong suốt lăn dài như không ngừng được, hòa vào mùi tanh hôi của xác thịt rữa nát... 

Cả căn phòng tối om bỗng im lìm hẳn đi, đến mức như có thể nghe rõ được tiếng nhịp tim đang loạn cuồng của người con gái... 

Và từ trong lồng ngực, tưởng chừng như đã chết từ lâu của con quỷ dữ, một nhịp tim đáp lại, khe khẽ vang lên, như thì thầm, như sống lại...

Trong khoảnh khắc ấy, ranh giới giữa tình yêu và sự nguyền rủa vĩnh viễn sụp đổ... 

Và trái tim của cô dâu mới, một lần cuối cùng, đã tự nguyện đập cùng nhịp với cô dâu quỷ dữ của nàng...

.

.

"Chị Yến... cùng đi chơi nhé?"

Giọng nói trong vắt, dịu dàng vang lên... ngây thơ, chân thành như đứa trẻ năm nào. 

Chính cái đứa trẻ này, gần ba mươi năm trước, đã được nỗi cô đơn của nàng ôm ấp, mà lại được thở lại một lần nữa, dưới gốc phượng già nơi sân trường cũ kĩ.

Dương Hoàng Yến ngẩng đầu lên, đôi mắt mệt mỏi nhưng sáng trong. Lồng ngực nàng vẫn đau nhói lên từng hồi, thế nhưng nàng lại mỉm cười. Một nụ cười thật nhẹ, thật yên bình, như thể cuối cùng nàng đã tìm được đúng nơi mà mình thuộc về...

Không đắn đo, không sợ hãi, nàng khẽ gật đầu...

"Ừm, chị đi cùng Trâm..."

Cánh cửa phòng khép lại, bản lề kẽo kẹt như tiếng thở dài của căn nhà lạnh lẽo đã chứng kiến quá nhiều cơn mộng mị vì cô đơn...

Và rồi... từ trong căn phòng nhỏ, nhẹ nhàng vang lên âm thanh lạ lùng, êm mà rợn... 

sột soạt... sột soạt... 

Là tiếng voan cưới quệt dài trên sàn gỗ... Là tiếng bước chân của cô dâu nhỏ, đang dắt tay người tình của nàng đi vào một nơi lễ đường vô hình nào đó, nằm ngoài ranh giới của Thiên Đường, Địa Ngục... 

... và cả nơi Cõi Sống...

Âm thanh ấy kéo dài, chậm rãi xa dần, cho đến khi biến mất hẳn vào màn đêm lạnh lẽo...

Căn phòng lại tĩnh lặng, chỉ còn lại ánh trăng bạc lấp loáng ngoài khung cửa sổ...

.

.

.

.

.

Từ đó về sau, căn nhà nơi khu tập thể cũ ấy không còn ai ở nữa. Người ta rỉ tai nhau rằng, thi thoảng vào những đêm mưa gió không ngừng của mùa hạ, trong khung cửa sổ nơi căn phòng nhỏ ở tầng hai, vẫn hay thấp thoáng ánh sáng vàng như đèn bàn đang cháy dở... 

Có kẻ đi ngang thì thề rằng đã nghe được tiếng vải voan kéo sột soạt trên nền gạch, xen lẫn tiếng cười khe khẽ của một cô gái trẻ nào đó... đang cười với kẻ mà nàng yêu...

Cũng có người quả quyết, ở nơi sân trường cũ, dưới gốc phượng già, đôi khi lại thấy hai bóng hình xinh đẹp mặc váy cưới, tay trong tay, rảo bước cùng nhau mà không hề để lại dấu chân trên nền đất mịn...

Không ai biết thật giả ra sao... Chỉ còn mỗi một lời thì thầm lưu truyền trong xóm nhỏ... 

Rằng... 

"Hai cô dâu đã đi cùng nhau rồi... đi mãi, đến tận cùng của xác thịt và linh hồn..."


-------------------------------------------------------

Hẹ hẹ... come out là người cốt sợ ma, thấy có cái fic của author nhà hàng xóm hot phết, cũng tò mò lắm nhưng mà đọc được mới 3 câu đầu đã sợ tụt l** rồi. Nên đến giờ vẫn còn chưa dám đọc thêm được miếng nào =)))))))))

Nhưng mà tôi vẫn đua đòi thử thách viết plot tâm linh vì nghĩ rằng khi viết xong chắc sẽ đỡ nhát gan hơn vì sẽ hiểu được tâm lý author, và kết quả thì nó như vầy nè =))))))))))))

Thiệt ga là tui thấy ăm chã Thầm Bảo Chill trong fic này vẫn dễ huông hoy, chưa được ghê lắm, có cái cách thức hỏi vợ hơi kì chút xíu =))))))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com