Ác Mộng
5h sáng Trong nhà vệ sinh nam , tôi bị đám bắt nạt gì chặt , tên đầu sỏ tiến tới gỡ máy trợ thính của tôi một cách mạnh bạo , tôi rào khóc nhưng bị một tên khác bịt miệng lại , tên đầu ảo bỏ mây trợ thính vào bồn cầu rồi xã nước ào ào . Chưa đủ , hắn châm điếu thuốc hút vài hơi , rồi bắt đầu kêu bọn đàn em bành miệng tôi ra ,gạc tàn thuốc vào họng tôi ,vị đắng , chát đầy trong họng . Xong hắn lấy ra một thanh sắt nhỏ , có cán bằng mũ cầm được , một tên đàn em của hắn hơ lửa cây sắt vào , nghĩ tới những chuyện sắp diễn ra tôi người tôi rùng lẩy bẩy nước mắt ra nhiều hơn , cố gắng nói nhưng bị bịt miệng , Một tên đàn em nắm tóc tôi đập đầu tôi xuống nền xi măng lạnh ngắt , cởi áo sơ mi của tôi ra .Mùi khét từ da tôi bóc lên , da thịt có rút lại .
Thằng cầm đầu phì phèo điếu thuốc rồi nói:
"Mày biết không?Chó hoang phải đóng dấu , tao sợ mày chạy mất !"
Đám đàn em nói theo mà cười phà lên:
"Được anh Kiho đánh dấu sướng quá còn gì?"
Một tên lấy ra hũ muối gắc vào lưng tôi .Muối rơi trên vét bỏng rỉ máu của tôi .Nó khắc một chữ :"Con điếm"
Chưa hết , bọn chúng cởi toàn bộ đồ trên cơ thể tôi .Tên cầm đầu lấy chiếc điện thoại ra , chụp hình tôi , cơ thể trần truồng đầu đau đớn của tôi nằm dưới đất bị ánh đèn flash chiếu sáng .
Tên cầm đầu nói:
"Mày sẽ hot lắm đấy! Nhìn cái eo mày kìa trắng mềm mại như con gái vậy!mày nói thích tạo mà , thích tao thì đừng mách giáo viên nhé! Cũng đừng trách tao , ai biểu mày thích tao chứ? Nhưng tao không ích kỷ đâu , tao sẽ chia sẽ cơ thể mày cho nhiều người khác xem nữa"
Xong một tên trong bọn chúng nhét nùi dẻ vào miệng tôi , chói cơ thể trần truồng tôi lại thẩy ra giữa sân trường , trời lạnh ngắt , gió thì hù hụ , vậy mà người tôi không một mảnh vải che thân .
Tôi mở mắt ra ,mùi bông băng thuốc đỏ sộc vào mũi tôi , ánh mắt tôi đảo điên xung quanh phát hiện người tôi ghét nhất trên cõi đời , cha tôi hiệu trưởng Trường ngồi cạnh bên thấy tôi mở mắt liền nói :
"Cha biết con ấm ức....nhưng con hiểu cho cha nhé ... đừng làm lớn chuyện này ...nếu không đừng trách cha"
Tôi im lặng , cũng phải thôi ! Cha của Kiho là chủ nợ của cha tôi , lúc trước cha tôi vây tiền ông ấy để leo lên chức vị hiểu trưởng trong trường bằng cách không chính đáng .Tôi đáp lại cha bằng giọng yếu ớt:
"V..vâng ạ"
Cha tôi liền đáp :
"Biết rồi thì tốt!".
2 tháng sau , nhờ sự việc đó mà tôi thành người nổi tiếng trong trường với biệt danh không hạnh diện lắm "Con Điếm" đám ảnh bị phát tán của tôi được chia sẻ nhiều nơi.Còn về cha tôi thì hưởng lợi từ chuyện đó , Cha của Kiho cũng biết điều nên đã thanh toán 2/3 số nợ 20 triệu yên .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com