Nàng Trong Váy Trắng
> “Có những người gặp nhau không vì định mệnh, mà vì trái tim họ vẫn đang đợi nhau, dù chẳng hề hẹn trước.”
---
Chương I – Nàng trong váy trắng
Buổi sáng cuối xuân, sương còn vương trên tán hoa ly trắng trước hiên quán.
Quán “Lưu Niên” nằm nép bên con phố cổ Đà Lạt, nhỏ thôi, nhưng thơm mùi trà nhài và gỗ trầm.
Giữa khung cửa kính phủ hơi sương, nàng ngồi đó — chiếc váy trắng buông nhẹ, mái tóc đen khẽ rủ xuống vai.
Tay nàng đặt trên tách trà còn nghi ngút khói, mắt nhìn xa xăm, nơi sương phủ mờ dãy núi phía xa.
Anh bước vào, gió khẽ lay chuông gió treo nơi cửa.
Anh là Khải, một nhiếp ảnh gia đang đi tìm cảm hứng cho triển lãm mang tên “Những khoảnh khắc không tên.”
Khi máy ảnh vừa hạ xuống, ống kính bắt gặp nàng. Ánh sáng len qua khung kính, phủ lên vạt áo trắng, phản chiếu đôi mắt sâu như mặt hồ.
> “Xin lỗi, tôi vừa lỡ chụp cô… vì khoảnh khắc ấy quá đẹp.”
Nàng mỉm cười, giọng nhẹ như hương trà.
> “Nếu là vô tình, thì cứ giữ lại đi.
Còn nếu là có ý, anh phải mời tôi tách trà để bù lỗi.”
Anh cười, ngồi xuống đối diện nàng.
Khói trà bay lên, vẽ thành những đường mờ giữa hai người — vừa gần, vừa xa.
> “Tôi tên Khải.”
“Còn tôi là Yên.”
Một cái tên nghe như gió thoảng, nhưng đọng lại trong lòng anh rất lâu.
Khi chia tay, nàng nói:
> “Nếu có duyên, anh sẽ còn thấy tôi trong khung hình.”
Tối đó, khi rửa ảnh, anh nhận ra — giữa nền sương mờ, quanh nàng là vòng sáng mỏng như hương hoa ly nở, khiến bức hình trở nên kỳ lạ mà dịu dàng.
Anh đặt tên cho bức ấy: “Khoảnh khắc chờ nhau.”
---
Chương II – Mưa qua khung cửa
Hai tuần sau, Đà Lạt đổ mưa.
Khải đang lang thang tìm khung hình thì thấy một quán nhỏ, bên trong ánh đèn vàng hắt ra dịu dàng.
Trên cửa sổ mờ hơi nước, có ai đó đang vẽ.
Anh dừng lại.
Bàn tay cầm bút ấy quen đến lạ.
Nàng ngẩng lên — vẫn đôi mắt ấy, vẫn nụ cười làm tim anh dừng nhịp.
> “Xem ra anh có duyên với những buổi sương mờ.”
“Còn em có duyên với những tấm khung cửa.”
Họ ngồi cùng nhau, nói chuyện về những bức tranh nàng đang vẽ — toàn là hoa ly trắng, mỗi bức mang một dáng khác nhau.
Nàng bảo:
> “Em thích hoa ly, vì chúng không nói gì, nhưng lại có mùi hương khiến người ta nhớ mãi.”
Khải nhìn nàng thật lâu.
> “Cũng giống em vậy.”
Nàng im, má khẽ ửng. Mưa ngoài hiên rơi chậm hơn, như đang nghe hai người nói chuyện.
Trước khi rời đi, Yên đưa anh một tấm danh thiếp nhỏ, vẽ bằng tay:
> “Nếu anh cần người giữ lại ánh sáng trong tranh, hãy tìm em.”
---
Chương III – Dưới tán hoa ly trắng
Mùa hè đến, Đà Lạt nở rộ ly trắng.
Khải quyết định mở triển lãm ảnh – chủ đề: “Ánh sáng và ký ức.”
Trong mọi khung hình, dù là phố, sương, hay hồ nước, đâu đó vẫn thấp thoáng hình bóng một người con gái trong váy trắng.
Ngày khai mạc, Yên đến.
Nàng đứng lặng trước bức ảnh đầu tiên – chính là tấm chụp ở quán “Lưu Niên.”
Dưới bức ảnh, dòng chú thích nhỏ:
> “Đôi khi, ta không cần tìm cảm hứng – vì cảm hứng đang nhìn ta mỉm cười.”
Yên quay sang, bắt gặp ánh nhìn của anh.
Không cần nói, họ đều hiểu: điều gì đó đã âm thầm bắt rễ trong lòng cả hai, như hương ly len qua khung cửa sổ mỗi sáng.
---
Chương IV – Khi gió biết nhớ
Sau triển lãm, Khải được mời đi chụp ở Nhật một tháng.
Trước ngày đi, anh hẹn gặp Yên bên hồ.
Trời mưa nhẹ, nước hồ loang loáng như tấm gương.
Anh cầm máy, chụp nàng dưới chiếc ô trắng.
> “Nếu một ngày anh không còn thấy em, anh sẽ nhìn lại bức ảnh này để tin rằng mình từng có em.”
Yên khẽ cười, đặt tay lên máy ảnh:
> “Vậy hãy chụp thêm một tấm nữa… để khi em nhớ anh, vẫn có anh trong khung hình.”
Cả hai bật cười.
Nhưng khi tiếng cười tan đi, chỉ còn lại tiếng mưa – và ánh mắt.
Một cái ôm nhẹ, không hứa hẹn, không lời thề, chỉ có cảm giác rằng nếu có kiếp sau, vẫn muốn gặp lại nhau như thế này.
---
Chương V – Hoa ly nở giữa mùa thu
Một năm sau, Khải trở lại Đà Lạt.
Quán “Lưu Niên” vẫn ở đó, sương vẫn bay, hương trà vẫn thơm.
Nhưng chỗ Yên thường ngồi trống.
Người chủ quán nói:
> “Cô ấy đi rồi, bảo muốn mở một tiệm tranh ở Kyoto.
Nhưng trước khi đi, cô ấy gửi lại cho anh một bức họa.”
Khải mở ra — trong tranh là chính anh, đang ngồi dưới tán hoa ly trắng, phía sau là bóng một người con gái mờ ảo.
Góc tranh có dòng chữ:
> “Nếu có duyên, anh sẽ còn thấy tôi trong khung hình.”
Anh mỉm cười.
Lúc đó, cánh cửa quán mở ra — tiếng chuông gió vang lên.
Một giọng nữ trong trẻo cất lên sau lưng:
> “Xin lỗi, tôi vừa lỡ chụp anh… vì khoảnh khắc ấy quá đẹp.”
Anh quay lại — là Yên.
Vẫn váy trắng, vẫn nụ cười như buổi sáng năm nào.
Họ nhìn nhau, giữa mùi trà và hương ly.
Không cần lời, chỉ có cảm giác dịu dàng tràn qua tim —
rằng sau bao mùa sương, họ vẫn tìm thấy nhau.
---
🌸 Có những người không cần hẹn, vẫn gặp lại.
Có những tình yêu không cần lời, vẫn nở hoa — như hoa ly trắng, dù chỉ một lần, vẫn đủ làm cả đời người nhớ mãi.
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com