Chương 16
Ngày 8 tháng 12 năm 1897
Trong cơn mơ, ta nhìn thấy mẹ. Lần đầu tiên trong đời, ta tận mắt chứng kiến vẻ đẹp của một Đệ nhất mỹ nhân tuổi tứ tuần. Đô đốc nói ta có đôi mắt giống mẹ, miệng của ta cũng giống. Thế nên mẹ của ta trong mơ cũng giống như ta bây giờ. Bà không có nếp nhăn nhưng mái tóc đã lấm tấm trắng. Nhìn đi nhìn lại, có vẻ mẹ và dì Vân chẳng giống nhau là mấy.
Ngay khi tên dì lướt qua trong tâm trí ta, ảo ảnh về mẹ cũng biến mất. Thay vào đó, dì từ trong sương đi tới, dang tay ôm trọn lấy thân hình nhỏ bé nhơ nhuốc của ta. Ta không kìm được mà òa khóc:
- Dì ơi, sao nơi này lại khắc nghiệt đến vậy?
Ta nhớ đến cái chết của hai mươi người vô tội, nhớ đến cái chết của dì, nhớ đến đêm ta bị làm nhục... và sắp tới, sự diệt vong của Thủy Dược môn.
- Sao dì không mang con theo?
Dù đang ôm dì nhưng ta vẫn có cảm giác chơi vơi bất định. Khi mở mắt, ta phát hiện thứ trong vòng tay mình lúc này chỉ là khúc gỗ mục. Cả ta và khúc gỗ đang bay giữa một khoảng không mênh mông vô định, trên trời dưới bể đều là một màu đen tối.
Giật mình, ta tỉnh giấc. Hóa ra ta và Tiểu Cường vẫn mắc kẹt trong cái hang ẩm thấp đó. Hắn đã ngủ thiếp đi, còn ta vẫn giữ chặt khúc gỗ mục chẳng buông. Ta muốn đón chào ngày mới bằng một cái vươn vai sảng khoái thì lập tức những mảnh kí ức vụn vỡ của ngày hôm qua ùa về, cứa thật nhiều nhát sâu vào tiềm thức ta.
Cảm giác bất định vốn không mất đi, nó chỉ âm thầm lặn xuống, chực chờ quay trở lại ngay khi ta tỉnh giấc. Dẫu vẫn an vị trên mặt đất vững chắc, ta vẫn không thể quên mình đã sợ đến mức nào khi bị bóng tối nuốt chửng.
Bốn tháng vừa qua quả là một cơn ác mộng khủng khiếp. Từ một nữ đệ tử chân chính của Lĩnh Hỏa cốc, ta đã trở thành một con quỷ khát máu, giết người không ghê tay. Ta đổ lỗi cho ai khi hai mươi người đệ tử vô tội là do ta giết, dì Vân cũng vì ta mà bỏ mạng? Đến bây giờ, khi Cự Tinh đã biến mất, mỗi anh em tản đi một hướng, ta cũng không còn đủ sức để bảo vệ gia sản ông ngoại ta gầy dựng cả đời. Cứ cho rằng Dạ Phong là ngọn nguồn của mọi sự, nhưng nếu ta không vô dụng và ngây thơ như vậy thì có lẽ đã chẳng có ai phải bỏ mạng.
Ta đã mất tất cả. Gia đình, bè bạn, sư phụ, đến thân mình ta cũng không còn giữ nổi. Nhưng chừng nào Tiểu Cường còn sống, ta vẫn còn hi vọng bảo tồn Thủy Dược môn. Chỉ cần ta và hắn, hai người cũng có thể xây dựng lại cơ ngơi vững chắc.
Ta ôm niềm mơ tưởng ấy đánh thức Tiểu Cường. Cả hai động viên nhau thoát khỏi cánh rừng, đi tìm tung tích các anh em còn sống sót. Sau rồi, chúng ta sẽ đến miền đất mới xa xôi, khởi tạo lại tất cả.
Chân ta bị thương không đi được xa, Tiểu Cường cong lưng cõng ta trèo đèo lội suối. Sau một canh giờ, cuối cùng chúng ta cũng ra khỏi đoạn rừng rậm. Đoạn đường tiếp theo thoai thoải dễ đi, ta vỗ vai Tiểu Cường cho ta leo xuống.
Vừa xuống khỏi lưng hắn, ta đã bắt gặp một người anh em đang mắc kẹt trong bụi rậm. Thấy vậy, ta ra hiệu cho Tiểu Cường lại gần xem xét. Nào ngờ hắn vừa chồm người tới, người trong bụi đã nhổm dậy, xiên một cọc qua tim hắn. Cú đánh quá nhanh khiến Tiểu Cường không kịp phản kháng, hắn quay ra sau như để báo hiệu nguy hiểm cận kề rồi gục xuống chết tại chỗ.
Ta không kịp khóc cho hắn một giọt nước mắt nào thì người của Kim Cang và Lĩnh Hỏa cốc đã từ tứ phía xông đến vây lấy ta. Người dẫn đầu đoàn quân không ai khác chính là Đình Quyết, bên cạnh anh là ả Thiều Trinh, người có lẽ đã kịp tố cáo tội ác của ta với triều đình và các bang phái.
- Nữ tội nhân Hạ Mỹ phạm tội ám sát mệnh quan triều đình, phá bỏ giao ước giữa các bang phái, tội không thể tha. Ta thay mặt trưởng môn Lĩnh Hỏa cốc áp giải về đại lao chờ ngày xử tội.
Đình Quyết hô hoán rồi chĩa mũi kiếm về phía ta. Lập tức, vòng tròn vây quanh ta liền siết chặt, ai nấy đều giương vũ khí như muốn kết liễu ta tại trận. Bàn tay phải ta nát bấy, một bên chân ta bị cọc đâm sâu, ta cười xòa nhìn quanh, lớn tiếng tuyên bố:
- Các ngươi giết đi, giết ta đi! Xấu hổ thay cho những kẻ vịn vào cái danh công lý chính nghĩa để giết người. Giết ta, cùng lắm các ngươi sẽ bị ám đến hết đời. Còn cái danh công lý kia chắc chắn sẽ được bảo toàn. Nhưng ta nói cho các ngươi nghe, việc các ngươi làm với sát thủ Dạ Phong chẳng có gì đáng tự hào đâu!
- Hạ Mỹ, em đừng có nói bừa! Nếu em chịu nghe lời, sư phụ sẽ xin Hoàng đế ân xá cho em! - Đình Quyết áp chế ta bằng giọng điệu ra lệnh.
- Ân xá? - Ta cười mũi, chau mày khó hiểu - Ta đâu cần ân xá? Các ngươi nghĩ ta còn muốn sống à? Trời ơi, các ngươi đã giết người bạn cuối cùng trên đời này của ta!
Ta ngoảnh mặt ra sau. Tư thế chết của Tiểu Cường thật đáng thương. Ta còn chẳng kịp vuốt mắt cho hắn yên nghỉ.
- Các anh em ta có lẽ đã bị các ngươi đuổi cùng giết tận... Vậy sao các ngươi còn không giết chết ta luôn đi? Tận diệt Thủy Dược môn chẳng phải là điều các ngươi luôn mong muốn hay sao? Kim Cang? Lĩnh Hỏa?
- Chuyện đáng ra không nên thế này. - Đình Quyết chêm vào một câu.
- Nói vậy tức anh còn có thể làm được gì khác à? - Trái tim ta hẫng lại một nhịp, tựa như ta đã làm điều gì sai trái - Nghĩa là vốn dĩ...
- Vốn dĩ em đã chọn sai đường rồi. Em không cần phải bỏ đi, tách biệt khỏi Lĩnh Hỏa cốc. Sư phụ chưa từng ruồng bỏ em mà Hạ Mỹ.
Ta lần lại trí nhớ, kiểm tra xem có đúng như những gì Đình Quyết nói hay không. Vào khoảnh khắc rời khỏi cổng cốc, chạy như bay xuống Thủy Dược môn tìm dì, ta đã nghĩ gì? Phải rồi, ta đã nghĩ làm cách nào để cứu sống dì. Dì chết rồi, ta chỉ ôm mộng trả thù, bảo tồn cơ ngơi nhiều năm của ông ngoại và dì. Đến bây giờ, khi mắc kẹt giữa vòng vây của công bằng và chính nghĩa, ta đã đánh mất gia tài quý báu của nhà họ Đoàn và cơ hội giết chết Ngạn Khanh. Có thể ta đã chọn sai đường, nhưng nếu được làm lại, ta vẫn sẽ không thay đổi lựa chọn của mình. Do đó, ta không nuối tiếc khi phải chết dưới mũi thương của Đình Quyết ngày hôm nay.
- Anh biết không, Đình Quyết? Hãy cứ giết Đoàn Hạ Mỹ đi và mang đầu ả về yết kiến Hoàng đế. Lão sẽ ban cho anh rất nhiều vàng bạc và chức tước. Anh và vợ con sau này tha hồ hưởng thụ. Đừng chần chừ nữa.
Ta ngửa cổ lên để mũi thương của Đình Quyết chạm vào lớp da trắng ngần. Thiều Trinh ở cạnh cũng vội lên tiếng giục giã:
- Cô ta nói đúng, ta nghĩ cậu nên đâm đi. Nếu còn nương tay với cô ta, cậu sẽ không xong với triều đình đâu.
Đình Quyết do dự một lát rồi cũng làm theo. Nhưng rốt cuộc, anh cũng buông thương xuống, chống mạnh cán xuống lớp đất đỏ.
- Bắt lại, đem về đại lao.
Thiều Trinh ngỡ ngàng nhìn anh. Ả không tin một người quyết đoán như Đình Quyết lại có thể nhân nhượng với kẻ thù ác là ta. Thế nên, ả tước vội cây thương khỏi tay anh, xiên một đường vào giữa bụng ta. Mũi thương sắc nhọn xẻ thẳng từng thớ thịt bao bọc lấy lục phủ ngũ tạng của ta rồi chọc thủng lớp da, lao thẳng ra ngoài không khí.
Hai tay ta vô thức siết chặt cán thương ngay giữa bụng, mỉm cười như mãn nguyện:
- Vậy ra... Ta sắp sửa hóa kiếp rồi sao?
Máu từ bụng đẩy dồn lên giữa lồng ngực rồi tỏa ra, tràn vào khoang miệng ta. Ta cười, máu vừa hay trào ra, chảy ròng ròng xuống mặt đất.
Thiều Trinh sợ ta chưa đủ đau, tiếp tục lút cán sâu vào khoang bụng. Máu trong miệng ngày một nhiều thêm, ta khó lòng cười nói được như trước. Vào lúc khuỵu gối, ôm bụng chờ chết, ta thoáng nhìn thấy tán ô đỏ quen thuộc lấp ló sau những lũy tre già.
Ta chưa từng quên lần đầu chúng ta gặp nhau tại Đường Máu. Chàng đáp đất bằng cử chỉ rất đỗi nhẹ nhàng, một tay cầm ô, một tay giấu ra sau lưng. Ta tự hỏi, liệu có ai từng nói với chàng trông chàng chẳng giống sát thủ chút nào không? Nếu chàng không phải con trai của gia chủ Dạ Phong, nếu chàng không sinh ra từ bóng tối, liệu chàng có phải bước đi mãi trong đêm dài?
Ta tự hỏi đấy.
Cái đốm đỏ quen thuộc dần trở nên to lớn trước mặt ta. Từ xa, chàng lia ô, cái ô xoay vòng, dùng những đầu nan sắc nhọn tấn công đệ tử Lĩnh Hỏa và Kim Cang. Trong số những người đang bao vây ta, chỉ có Đình Quyết và Thiều Trinh né kịp.
Chàng mau chóng đáp đất, tài tình đón lấy cán ô như đã tính toán từ trước rồi bế lấy ta bay đi. Đình Quyết và Thiều Trinh đành bất lực nhìn ta biến mất mà không thể làm gì khác. Mọi hành động của chàng đều nhanh ngoài sức tưởng tượng của họ.
Ta cứ ngỡ chàng sẽ thả ta ở đâu đó an toàn rồi đi ngay, nhưng chàng đã mang ta về với Dạ Phong - miền đất lành duy nhất ta còn tin tưởng. Như mọi lần, Lạc Uyển vẫn ra sức chữa trị vết thương cho ta. Dù bị thương nhưng ta vẫn duy trì đầu óc tỉnh táo để nhận biết mọi sự xung quanh.
Bấy giờ, ta mới thấy lòng mình tê tái đến sợ. Nỗi đau của ta từ bao lâu đã cao ngang trời, bám rễ chặt trong trái tim. Ta càng cố chặt, trái tim ta càng đau nhói. Nhưng bởi ta không chặt nên ngọn nguồn của đau khổ đã hút sạch sức sống trong ta. Khi trái tim đã tổn thương đến cực hạn, ta tê liệt trước mọi nỗi đau về thể xác, bất chấp việc vết thương ở bụng suýt nữa đã gửi ta xuống Âm phủ.
Băng bó xong, Lạc Uyển đem khăn và thau rời đi. Một lát sau, Ngạn Khanh bước vào. Sau một thoáng ngập ngừng, chàng ngồi xuống cạnh ta nhưng hơi quay mặt đi. Lạc Uyển mới chỉ mặc lại lớp áo trắng lót cho ta.
- Lẽ ra ta nên đến sớm hơn. - Chàng áy náy bấm ngón tay.
- Không sao đâu. - Ta nói. Kể cả chàng có đến sớm hơn, Tiểu Cường vẫn sẽ bỏ mạng.
- Hạ Mỹ,...
Ta cảm giác chàng có rất nhiều điều muốn nói ra nhưng lại không biết bắt đầu từ đâu. Thế nên, chàng quay trở về thời điểm trước cả khi ta được sinh ra.
- Mẹ ta vốn không phải là người của Dạ Phong. Mẹ yêu cha, nhưng mẹ không muốn gia nhập Dạ Phong. Vì thế, ngay sau khi sinh ta ra, mẹ đã không từ mà biệt. Nhiều năm sau, ta phát hiện mẹ đã qua đời trong một vụ án oan tại công đường.
Ta ngoảnh mặt về sau, phát hiện chàng đã tháo chiếc cặp tóc hình bướm xuống.
- Trước khi đi, mẹ để lại cho ta một chiếc cặp vì nghĩ ta là con gái. Bà cũng để lại một bản phác thế cờ bí mà bà nghĩ ra để ta giải.
- Vậy chuyện chàng nói với ta ở bờ sông là thật sao?
- Ta chưa bao giờ nói dối nàng. - Chàng lập tức đáp lại.
Ta bật cười nhạt nhẽo:
- Mới vinh dự làm sao.
Chàng nén một tiếng thở dài:
- Về sau ta mới biết người xử án của mẹ năm đó chính là cha mẹ nàng. Ta nói vậy không phải để biện hộ. Kể cả khi họ giết mẹ ta, ta cũng không có quyền trả thù họ.
- Vậy ngay từ lần đầu gặp mặt, chàng đã biết ta là con của cha mẹ ta ư?
- Ta biết.
- Vậy mà chàng vẫn dung túng cho ta, chiều theo ta, xoay ta như chong chóng rồi lợi dụng ta như quân cờ trên bàn cờ. Chàng không chỉ trả thù cha mẹ ta, chàng còn bức ta đến bước đường cùng. Nói đi, Ngạn Khanh. Rốt cuộc điều gì giữa chúng ta mới là thật?
Hóa ra là ta đang hi vọng. Nhưng điều ấy còn nghĩa lý gì khi trái tim ta đã hóa đá?
- Tất cả đều là thật.
- Nói dối. - Ta đẩy thật mạnh vào ngực chàng - Ta sẽ tự rời khỏi đây, các người không cần tiễn.
- Đừng. - Chàng dang tay cản lại, hai mắt vẫn dán chặt xuống sàn nhà - Chỉ hai ngày nữa thôi, ánh sáng sẽ chiếu đến Dạ Phong. Nàng sẽ được tự do.
Ta bật cười ngặt nghẽo:
- Được thôi. Nói trước chàng nghe, ta không bao giờ tin chàng có thể bước ra ngoài ánh sáng, ngang nhiên như một kẻ vô tội.
Nghe đến đây, chàng lập tức gằn giọng:
- Ta có thể là sát thủ Dạ Phong, nhưng không phải tất cả điều ta làm đều xấu xa.
- Sau tất cả những gì ta đã phải trải qua thì ta được phép không tin những gì chàng nói.
Sau câu nói của ta, chàng lặng lẽ bỏ đi.
Những ngày sau đó ở Dạ Phong với ta tương đối yên bình. Mỗi sáng, ta thường hay dạo quanh khuôn viên, nhìn Thái tưới cây, nhìn Lạc Uyển tập võ. Các đồ đệ Dạ Phong dường như đã ngầm chấp thuận sự có mặt của ta nên họ chẳng mảy may để ý, chỉ tập trung làm xong công việc của mình.
Thú thật, ta chưa bao giờ đến Dạ Phong vào buổi sáng để chứng kiến khung cảnh tuyệt đẹp nên thơ đến thế này. Khi mặt trời ló dạng, từng tia nắng nhỏ tinh nghịch xuyên qua kẽ lá, rọi những đường thật mảnh xuống thảm cỏ xanh rì. Sau khi đáp đất, đám nắng ấm áp thi nhau gõ cửa, đánh thức thiên nhiên bên trên mảnh đất Dạ Phong. Những nhành cây bắt đầu vươn mình, đung đưa theo nhịp của gió. Đám bươm bướm hóng chuyện cũng đã vội vây đến, nghe những bông hoa thủ thỉ nhỏ to.
Các sát thủ ở đây rất quy củ. Trong khi ngoài vườn, đàn bướm đang nô nức đùa nghịch, tận hưởng một buổi sáng thật khoan khoái thì bên trong những dãy nhà, tất cả đồ đệ Dạ Phong đều đã bật dậy, nhanh chóng gấp chăn rồi bước xuống phòng ăn. Dùng bữa xong, họ nhanh chóng tản ra, ai làm việc nấy.
Ta tự thấy mình ham chơi giống như đàn bướm, chỉ biết hưởng thụ ánh nắng chan hòa trước khi chúng trở nên gay gắt. Thơ thẩn một lúc, ta bước đến vườn cây nơi Thái đang tưới nước. Thấy ta, hắn mỉm cười hiền hòa:
- Chị dậy rồi sao?
Có lẽ hắn đã làm hòa với Ngạn Khanh. Tâm trạng Thái sau ngày ở suối nước nóng có vẻ đã tốt lên hẳn. Nhưng ta chợt nghĩ, nếu hắn không về với Dạ Phong thì trên thế gian liệu còn nơi nào chứa chấp hắn? Hăn và ta cũng giống nhau cả thôi. Khi thoát khỏi Lĩnh Hỏa cốc, chúng ta sớm chỉ còn một nơi để trở về. Không may, đó lại là lãnh địa của những kẻ giết người máu lạnh.
Thấy Thái hạ gánh nước, dùng tay không vun đất cho cây, ta cũng lon ton chạy đến giúp. Chúng ta vun hết cây này đến cây khác, vui vẻ khi nhìn thấy hàng cây xanh rì vẫn luôn lắc lư theo tiếng gọi của gió.
- Chị nghĩ cây vải chị trồng ở cốc đã lên cây chưa? - Thái hỏi bâng quơ.
Ta nhún vai:
- Ta không biết. Có lẽ nó chết rồi cũng nên.
Thái cười hiền:
- Đừng lo, ở Dạ Phong cũng trồng vải đấy. Em dẫn chị đi xem.
Thái phủi sạch quần áo, nắm tay ta chạy ra sau vườn. Không chỉ trồng vải, Dạ Phong còn trồng rất nhiều cây ăn quả khác. Ta thiết nghĩ, bọn họ chẳng cần ra khỏi Đường Máu cũng có thể sống ở đây đến hết đời. Số quả ở vườn cây này có thể nuôi sống một trăm người trong vòng năm mươi năm nếu họ liên tục tưới cây và chăm bón cho chúng.
- Đất ở đây màu mỡ, quanh năm nhiều mưa nên cây lớn nhanh lắm. Chị nhìn xem, cái cây đằng kia em mới trồng ba năm thôi mà sang năm thứ tư đã ra quả rồi.
- Em ở đây rất vui mà, nhỉ? Ngày còn ở cốc, ta hiếm khi thấy em vui như vậy.
Thái trông về xa xăm, giọng trầm xuống:
- Nói điều này nghe có vẻ lạ, nhưng cuộc sống ở Lĩnh Hỏa cốc thật tồi tệ. Em không nói đến chuyện em suốt ngày bị phạt. Ở đây sư phụ cũng hay phạt em vậy. Nhưng kể từ khi em biết Lĩnh Hỏa cốc đứng sau đường dây chế tạo cổ độc hãm hại Dạ Phong, em không còn sống yên ổn được nữa. Biết đâu sau này, em cũng chính là một trong những nạn nhân xấu số của họ thì sao?
Ta không bất ngờ khi nghe được chính những lời này từ Thái. Hắn ở Lĩnh Hỏa cốc đủ lâu để nhận thấy vẻ bề ngoài hào nhoáng mà sư phụ ta tạo ra chẳng qua chỉ là đánh lừa thiên hạ. Duy chỉ có ta và Hạnh Trân, những đứa trẻ ham chơi ngây ngốc là chẳng nhận ra.
- Năm xưa, khi Dạ Phong xuất hiện và oanh tạc cả giang hồ, triều đình đã chỉ định người đứng đầu năm môn phái, bao gồm: Lĩnh Hỏa, Thủy Dược, Kim Cang, Mộc Yên, Thổ Gi đứng lên dẹp loạn. Thương thay, bọn họ quá yếu thế, không thể cản bước được Dạ Phong nên đành bất lực đứng nhìn từng mệnh quan triều đình bị sát hại. Thật ra, Dạ Phong chẳng hề có thù oán với ai. Chúng ta chỉ thực hiện theo mệnh lệnh của người khác. Chính nội bộ triều đình lục đục nên mới phải nhờ đến Dạ Phong để giải quyết. Vậy mà năm môn phái ấy chẳng biết điều, liên tục chống phá Dạ Phong. Bọn họ biết cha của sư phụ, nghĩa là cố gia chủ Dạ Phong, rất coi trọng mảnh đất màu mỡ này nên dùng rất nhiều thủ đoạn để đuổi Dạ Phong ra khỏi. Thế nên, cố gia chủ Dạ Phong đã vạch ra Đường Máu, nói rằng: Dạ Phong sẽ không giết người bừa bãi và yên vị tại mảnh đất này nếu triều đình tuân thủ giao ước, không tàn phá mảnh đất này.
- Vậy ngay từ đầu, Đường Máu không phải để ngăn cản Dạ Phong làm hại triều đình, mà để ngăn cản triều đình không gây hại đến mảnh đất màu mỡ sao? - Ta trợn tròn mắt.
- Đúng. Nhưng triều đình rất sợ, một lực lượng mạnh mẽ như Dạ Phong có thể bùng lên, đảo chính bất cứ lúc nào. Thế nên, hai mươi năm trước, sư phụ Lĩnh Hỏa đã đưa ra một kế sách: Lập thành đường dây "dược" nhân. Ban đầu, chúng ta đều tưởng chỉ có tri huyện - Thủy Dược - Đô đốc là một đường dây. Nhưng tất cả đều đồng quy tại một điểm, chính là Lĩnh Hỏa.
Song song với lời kể của Thái, ta bắt đầu xâu chuỗi các sự việc.
- Tuy nhiên, sát thủ Dạ Phong làm việc rất kín kẽ. Lĩnh Hỏa không thể tra ra tung tích của bất cứ ai trong số họ, nên bọn chúng bắt đầu tấn công dân thường. Bọn chúng bắt hết người vô tội, tuyên bố rằng thà giết nhầm còn hơn bỏ sót. Cuối cùng, dựa vào một manh mối nhỏ, Lĩnh Hỏa đã tìm ra mẹ ruột của sư phụ - người đã bỏ đi từ rất lâu. Chắc chị cũng biết, người xử án bà ấy chính là vợ chồng nhà họ Đoàn.
- Đúng. - Ta ngồi phịch xuống gốc cây - Ngạn Khanh đã kể ta nghe. Ta chỉ không ngờ...
- Cha mẹ chị cũng nằm trong đường dây của Lĩnh Hỏa. Họ là quan triều đình. Chị hẳn đã nghe về cuộc bạo loạn cách đây mười chín năm, đúng không? Sau khi xử tử mẹ sư phụ, cha mẹ chị đã phát hiện ra âm mưu đằng sau đường dây "diệt tà, hộ chính". Thế nên, họ đã âm thầm rút khỏi và dự định bỏ trốn. Tuy nhiên, Lĩnh Hỏa đã làm một chuyện kinh hoàng không ai ngờ tới. Họ đã thuê chính những sát thủ Dạ Phong để tàn sát gia đình họ Đoàn và những người còn sống sót tại Hoàng Mộng, mục đích chính là để thủ tiêu cha mẹ chị và đổ tiếng xấu lên Dạ Phong. Chính tại lúc đó, sư phụ đã lê mã tấu khắp Hoàng Mộng, tìm cho ra kẻ giết chết mẹ mình.
Càng lúc, ta càng cảm thấy ngột ngạt, lồng ngực đau như muốn nổ tung ra. Ta tưởng mình sẽ không thể đau thêm nữa, nhưng có vẻ nỗi đau trên thế gian này là vô hạn.
- Sư phụ... có biết người đã nuôi hậu duệ của nhà họ Đoàn không?
- Em... không rõ. - Thái ngập ngừng - Nhưng về sau, khi chuyện dì Vân là dì ruột của chị lộ ra, sư phụ Lĩnh Hỏa đã tìm cách...
- Triệt tiêu Thủy Dược môn và ta. Đó là lí do bọn họ luôn chĩa mũi nhọn về phía ta...
Mỉa mai thay, ngay lúc này ta lại nhận ra rằng từ trước đến nay, chỉ có Dạ Phong mới thật sự là đồng minh đúng nghĩa của Thủy Dược môn, dù cho họ từng giết hại dì Vân.
- Cự Tinh chính là thuốc dùng cho "dược" nhân. Ai uống vào rồi cũng hóa điên. Thế nên vào lúc ở đại lao, chị Lạc Uyển đã không ngại đập vỡ bình thủy tinh để không ai có thể tạo ra một đội quân "dược" nhân từ những sát thủ Dạ Phong được nữa.
Nói đến đây, Thái bật khóc dữ dội. Hắn ôm lấy ngực, gào lên thảm thiết.
- Rất nhiều anh em đã phải chết trong đau đớn. Chị có hiểu cảm giác sống trên một nhà lao giam giữ toàn những anh em thân thiết của mình từng ấy năm không? Chị tưởng đường hầm ở Lĩnh Hỏa chỉ có một, hai tầng ư? Bọn chúng xây hầm như xây tổ kiến, có đến hàng chục tầng bên dưới lớp đất sâu. Mỗi tầng đều giam giữ rất nhiều đồ đệ Dạ Phong. Hai mươi đệ tử Lĩnh Hỏa chết thì có hề gì? Từ khi Lĩnh Hỏa gây ra cuộc bạo loạn đến nay, đã có hàng nghìn anh em Dạ Phong phải bỏ mạng!
- Lĩnh Hỏa hay Dạ Phong thì có gì khác nhau? - Ta vội bật lại - Bọn họ đều là những người vô tội! Tất cả những người chết dưới tay Dạ Phong nào có biết đến tội ác kinh thiên động địa của Lĩnh Hỏa? Bọn họ cũng như chúng ta mà, Thái. - Ngừng một lát, ta hạ giọng nói tiếp - Ta không muốn ai phải chết, kể cả khi họ đã làm những điều sai trái. Sao chúng ta biết ở phần đời còn lại, họ không cố gắng cải tà quy chính, chuộc tội bằng việc làm tốt nếu chúng ta triệt tiêu đường sống của họ?
Ta đang nói về họ và cả chính ta. Vào thời điểm gây ra tội ác tày trời, ta cũng đã ước thời gian sống còn lại của ta đủ lâu để ta chuộc lại lỗi lầm.
- Hạ Mỹ, chị quá ngây thơ rồi. Non sông dễ đổi, bản tính khó dời. Người xấu vốn đã xấu từ trong tâm, chị có dành cả quãng đời để thuyết phục họ quy chính cũng chẳng có tác dụng. Chị không thể cảm hóa một người có trái tim nhuốm lạnh, trừ khi họ đang cố sưởi ấm cho chính mình.
Không khí yên lặng dần bao phủ lấy chúng ta. Ta nghe được cả những âm thanh, dù chỉ là nhỏ nhất. Có những chú chim non đang chiêm chiếp đớp mồi từ mẹ, có những chiếc lá xanh mởn đang khe khẽ cọ vào nhau. Lạ thật, đã gần sang xuân rồi mà tuyết vẫn chưa rơi.
Thế rồi, sau một thoáng im lặng, ta bất chợt hỏi:
- Sắp tới, Lĩnh Hỏa định làm gì?
- Không phải sắp tới, mà là ngày mai. Bọn họ sẽ cùng các môn phái khác kéo đến Dạ Phong, đánh cho tan tác.
- Không thể nào... Hôm nay mọi người vẫn còn dậy sớm tập luyện, vui vẻ dùng bữa kia mà...
Thái đưa ta hết từ bất ngờ này sang bất ngờ khác, nhưng chuyện gì cũng khiến ta phải rơi lệ.
- Bởi vì hôm nay là ngày cuối rồi... Chắc gì ngày mai, chị còn thấy em, thấy sư phụ, thấy cả rừng cây trĩu quả này...
Như hiểu được lời Thái nói, những cành cây đồng loạt đung đưa. Ta chớp mắt nhìn lên. Một giọt, hai giọt, rồi lại ba giọt lăn dài trên má.
- Nhưng chị yên tâm, kể cả khi em chết, chị vẫn sẽ an toàn ở Dạ Phong. Nơi này sẽ luôn là mái nhà của chị.
Thái bất ngờ ôm chặt lấy ta. Sau đó, hắn dắt ta đến gốc cây hạnh phúc và nói ta đợi hắn ở đây. Thế mà ta ngủ thiếp đi lúc nào chẳng hay, có lẽ là bởi dư lượng thuốc giảm đau còn quá nhiều.
Ta cứ mơ mãi về mẹ và dì Vân. Họ thay ta an ủi chính mình, nói rằng mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi. Ta biết, cuộc chiến xảy đến chỉ là vấn đề sớm muộn. Thế mà, ta không thể ngây thơ tin vào câu "rồi sẽ ổn". Bao nhiêu người sẽ phải chết nữa đây? Liệu trong những người nằm xuống, có ai tên Thái, con nhà họ Hoàng, sống cùng với bà và cô chú, hay có ai tên Lạc Uyển, là mỹ nữ biết bao người mến mộ mà chưa có một mảnh tình vắt vai? Có ai tên Ngạn Khanh, suốt đời đi trong đêm dài mà chẳng tìm thấy lối ra? Hay có ai tên Hạ Mỹ đã từng giết rất nhiều mạng người nhưng vẫn còn muốn sống để chuộc tội? Có ai như vậy không?
Vào khoảnh khắc ta nhận ra bản chất của "diệt tà, hộ chính", của người ta từng cung kính gọi bằng hai tiếng "sư phụ" thiêng liêng, mọi niềm tin trong ta đều đã tan vỡ. Ta tự hỏi sao người có thể dạy hàng trăm lứa đồ đệ với gương mặt hiền từ, với những bài giảng thấm nhuần đạo lí chính nghĩa mà không nghĩ đến tội ác do chính tay người làm ra? Liệu người có biết đứa trẻ người yêu thương nhất trên đời lại là con gái ruột của những kẻ phản bội người, quay về để báo oán không? Thà rằng người dạy con cách để sát sinh, để con biết vậy là xấu, còn hơn dạy con làm người tốt rồi âm thầm gieo rắc trong con những mầm mống của tội ác.
Sau một chuỗi ác mộng không hồi kết, ta bị đánh thức bởi một cái lay thật nhẹ bên tay. Tỉnh dậy, ta thấy mình đang tựa lên vai Thái, vai áo hắn ướt nhẹp vì những dòng nước mắt trong vô thức của ta.
Thế rồi, chúng ta không nói gì mà cùng trở về nhà. Mặt trời đã lên cao, cả nhà ăn đang tấp nập người vào ra. Ta và Thái cùng nhập bọn, cố tận hưởng bữa ăn trưa có thể là cuối cùng trong đời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com