chương 25
Trời vừa hửng sáng, sân trung tâm đã rộn ràng tiếng bước chân. Dàn khách mời lần lượt tập hợp, máy quay lặng lẽ điều chỉnh góc, theo sát từng biểu cảm và tương tác.
MC chương trình xuất hiện, cầm bảng nhiệm vụ cười rạng rỡ:
"Chào mừng mọi người đến với thử thách cuối cùng: Truy tìm kho báu! Mỗi tổ sẽ nhận một bản đồ và mật mã. Trong quá trình di chuyển, mọi người cần phối hợp cùng nhau vượt qua các chướng ngại vật tự nhiên. Ai hoàn thành nhanh nhất sẽ nhận phần thưởng đặc biệt!"
Bảng chia đội hiện lên màn hình lớn. Không bất ngờ, tên Cố Ngôn và Lâm Kha lại một lần nữa được ghép cùng nhau.
Xung quanh có vài tiếng xì xầm nhỏ. Một vài nhân viên ánh mắt lấp lóe, cười không ra tiếng. Tổ chương trình rõ ràng rất "ưu ái" cặp đôi đang hot này.
---
Cố Ngôn nhìn bản đồ. Chặng đầu tiên là băng qua một dòng suối đá tự nhiên. Không sâu, nhưng đá trơn vì rêu và nước lạnh, lại phải mang theo ba lô chứa đạo cụ nặng trịch. Tổ chương trình còn cố ý làm khó bằng cách yêu cầu không dùng công cụ hỗ trợ nào.
Lâm Kha vừa cởi giày, định bước xuống. Cố Ngôn cản lại.
"Đưa ba lô đây."
"Không cần. Tôi mang được."
"Cậu lo tập trung giữ thăng bằng. Tôi cõng cậu qua." - Cố Ngôn nói dứt khoát.
Lâm Kha cau mày, lùi lại nửa bước: "Tôi đâu cần-"
"Tôi không muốn có ai bị thương vào ngày cuối cùng. Nếu ngã, dây chằng chân cậu có vấn đề thì không ai quay nổi gì nữa."
Nói rồi, không chờ Lâm Kha trả lời, Cố Ngôn cúi người khom lưng trước mặt cậu.
"Lên."
"..."
"Không lên tôi bế."
Giọng anh vẫn không lớn, nhưng có sự kiên định không cho phép từ chối. Dưới ánh nắng nhạt đầu ngày, bóng hai người in dài trên mặt nước.
Cuối cùng, Lâm Kha đặt tay lên vai anh, im lặng leo lên. Cố Ngôn siết chặt quai ba lô, chân trần bước xuống dòng suối lạnh buốt.
Mỗi bước chân anh đều chắc chắn. Đá trơn, nhưng anh bước ổn định, luôn chắn phía có nước sâu hơn. Một tay giữ thăng bằng, một tay đỡ lấy chân cậu sau lưng.
Đội quay phim bám sát, máy quay không bỏ lỡ lấy một giây.
Có tiếng xôn xao nhỏ giữa hậu trường.
"Cảnh này lên sóng là bùng nổ."
---
Qua được bờ bên, Cố Ngôn nhẹ nhàng hạ Lâm Kha xuống, vẫn bình thản như vừa làm một chuyện rất đỗi bình thường.
"Cẩn thận. Chỗ này hơi dốc."
Lâm Kha gật đầu, không nói gì thêm.
Hai người tiếp tục bước vào rừng nhỏ để tìm mật mã. Trên đường đi, Cố Ngôn luôn là người cầm bản đồ, nhắc hướng rẽ, che lá tránh nước cho người đi phía sau. Mỗi bước đều thản nhiên, không vội vã, không gượng ép.
Nếu không để ý kỹ, sẽ không ai nhận ra trong sự phối hợp ăn ý kia, luôn có một người đang âm thầm điều chỉnh bước chân và tốc độ... chỉ để người kia không bị lạc nhịp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com