chương 32
Gần đây, Lâm Kha không hiểu sao cứ thường xuyên "tình cờ" gặp Cố Ngôn ngoài đời. Ban đầu còn cảm thấy là trùng hợp, sau dần dần lại không thể phủ nhận: Cố Ngôn xuất hiện ở bất cứ đâu có cậu.
---
Một buổi sáng sớm, Lâm Kha ghé tiệm bánh gần nhà mua đồ ăn sáng. Cậu còn chưa chọn xong, phía sau đã có người đặt thêm hai chiếc bánh khác lên khay.
"Loại này ngon hơn, lần trước cậu ăn không thấy cay."
Lâm Kha ngẩng đầu, thấy Cố Ngôn đứng đó. Người đàn ông đội mũ len, áo khoác dài, tay còn cầm thêm khăn giấy.
Sau khi thanh toán, Cố Ngôn đưa tay nhận luôn túi bánh của Lâm Kha:
"Xe tôi đậu gần đây, tiện đường đưa cậu về."
Không cho từ chối, anh vừa đi vừa mở nắp chai sữa ấm đã mua sẵn, đưa qua tay cậu.
"Uống đi. Sáng lạnh như vậy mà không mang khăn."
---
Lần khác, tại một quán mì nhỏ Lâm Kha hay lui tới, vừa ngồi xuống chưa được một phút, Cố Ngôn đã bước vào, tự nhiên ngồi đối diện.
Chủ quán còn chưa tới ghi món, Cố Ngôn đã gọi trước:
"Mì bò ít cay, không hành. Còn tôi như cũ."
Sau đó anh đứng dậy lấy đũa muỗng cho cả hai, dùng khăn giấy lau kỹ từng món, đặt trước mặt Lâm Kha.
Khi thức ăn được mang ra, Cố Ngôn không nói gì, chỉ gắp hết mấy miếng thịt to trong tô Lâm Kha ra chén nhỏ để nguội trước, rồi mới đưa lại.
"Ăn cái này trước, còn nóng."
---
Hôm trời mưa nhỏ, Lâm Kha ngồi đọc kịch bản dưới mái hiên quán trà. Lát sau, Cố Ngôn xuất hiện, tay cầm một chiếc ô và một cái khăn khô.
"Đầu cậu ướt rồi."
Anh kéo nhẹ mái tóc Lâm Kha, lau qua từng chút. Khăn không sạch thì đổi sang khăn giấy khô, nhẹ tay lau tới khi tóc cậu khô gần hết.
Cố Ngôn cũng không ngồi vào bàn đối diện, mà ngồi cạnh, vừa gọi trà nóng vừa đưa một viên kẹo gừng:
"Thử xem. Ấm bụng, bớt ho."
---
Số lần như vậy không đếm xuể. Cố Ngôn không bao giờ nói rõ, không hỏi han nhiều, chỉ im lặng làm hết những việc người khác không để ý, như thể việc cưng chiều Lâm Kha là điều hiển nhiên.
Lâm Kha chưa từng mở miệng từ chối - có lẽ là quen rồi, có lẽ là bất lực.
Cậu chỉ biết, dạo gần đây, cái bóng Cố Ngôn càng ngày càng gần hơn, đến nỗi chỉ cần quay đầu lại, người kia đã đứng đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com