Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 7


Sau giờ quay chiều, cả đoàn chuyển sang phim trường nội cảnh. Cảnh quay của Lâm Kha và Cố Ngôn lên tiếp, tổ đạo diễn đang điều chỉnh lại máy quay và đèn chiếu. Cố Ngôn đứng bên ngoài, yên lặng lật kịch bản. Mắt anh liếc qua Lâm Kha - người đang được hóa trang chỉnh lại lớp phấn mỏng trên mặt.

Ngồi cách một khoảng, nhưng từng chi tiết nhỏ của người kia, anh vẫn nhìn thấy rất rõ.

Lâm Kha nói không nhiều, khi làm việc càng ít mở miệng hơn. Người ngoài có khi nghĩ cậu khó gần, nhưng Cố Ngôn thì biết - đó chỉ là cách giữ tập trung. Cũng như việc cậu không ăn rau cần, hay có thói quen gạch chân đoạn thoại khi đọc - không ai nói ra, nhưng anh ghi nhớ từng chút một.

Cảnh diễn hôm nay cần tương tác căng thẳng giữa hai nhân vật. Trước giờ quay, Cố Ngôn đi ngang qua, lặng lẽ đưa cho Lâm Kha một viên kẹo bạc hà - loại không cay, dùng để dịu giọng.

"Cảm ơn," cậu đáp ngắn gọn.

Cố Ngôn không nói gì, cũng không để ý người khác có đang nhìn. Chỉ tiện tay đặt hộp kẹo trở lại túi, tiếp tục chuẩn bị cảnh quay.

Lúc máy quay vận hành, ánh đèn chính rọi xuống hơi lệch, chiếu vào góc mặt Lâm Kha. Ánh sáng đó sẽ khiến lớp phấn dễ loang nếu đổ mồ hôi. Trong lúc tạm dừng chỉnh thiết bị, anh bước lại gần, khẽ nhắc tổ ánh sáng hạ nhiệt độ đèn, giọng vẫn giữ đều:

"Cảnh này gần mặt, đèn thế này không ổn đâu."

Tổ ánh sáng sửa lại mà không thắc mắc gì - ai cũng biết Cố Ngôn kỹ tính.

Quay xong, trợ lý đưa nước cho cả hai. Lâm Kha không uống ngay. Cố Ngôn nhìn lướt qua, đổi cốc của mình sang cho cậu - một chai nước đã được mở sẵn nắp.

Lâm Kha nhận, khẽ nhướng mày. Nhưng không hỏi, chỉ gật đầu cảm ơn.

Tối hôm đó, khi tất cả đã về nghỉ, Cố Ngôn vẫn ngồi lại phòng tập thoại một mình, sửa lại vài chỗ ghi chú trong kịch bản. Có một đoạn anh viết tay:
"Cảnh 32 - ánh mắt giữ lại một giây. Lâm Kha dễ bỏ sót."

Sau đó, gấp gọn lại, đặt vào chồng giấy mà ngày mai trợ lý sẽ chuyển qua cho cậu.

Không cần ai biết, không cần ghi tên. Những việc anh làm, chưa từng đợi người khác ghi nhận. Từng cử chỉ, từng lựa chọn nhỏ trong hậu trường, từng bước tiến trong phối hợp diễn - tất cả, anh đều âm thầm lùi một bước, để người kia tỏa sáng.

Không cần tình cảm được đáp lại, cũng không cần bị nhìn thấy.
Chỉ cần người đó vẫn tiếp tục bước trên con đường phía trước.
Và anh, luôn ở một góc không quá xa, lặng lẽ dõi theo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com