Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1 - Ký ức cháy dở


Chương 1 – Ký ức cháy dở

Tôi tỉnh dậy giữa thứ ánh sáng trắng đến mức tưởng chừng có thể rạch nát đôi mắt.
Không có mùi thuốc sát trùng, cũng chẳng có âm thanh người qua lại – chỉ là khoảng không lạnh và phẳng như bề mặt một tấm kính khổng lồ.
Tôi cử động, cổ tay vướng dây cảm biến. Màn hình trước mặt phản chiếu gương mặt mình: nhợt nhạt, trống rỗng, như thể vừa được in lại từ một khuôn dữ liệu lỗi.

"Cô tỉnh rồi sao?" – giọng bác sĩ vang lên, xa xăm qua lớp kính.
"Cô bị hôn mê ba ngày sau vụ nổ tuyến xe buýt tự hành số 7. Trí nhớ có thể bị ảnh hưởng."

Ba ngày. Vụ nổ.
Tôi gật đầu, nhưng đầu óc lại trôi tuột đi nơi khác.
Trong đầu tôi, có một đoạn âm thanh cứ vang lên – vỡ vụn, đứt quãng, như tín hiệu yếu:

"Tư Hạ... đừng... ngủ..."

Tôi cố bấu víu lấy âm thanh ấy, nhưng càng cố, nó càng tan đi như sương.

Ngày tôi được ra viện, thành phố vẫn sáng như thể chưa từng có một vết nứt nào.
Bầu trời phủ tầng mây nhân tạo của NeuraTech – trắng, đều, và tĩnh lặng. Người ta nói nó ổn định hơn mây thật, không bao giờ mưa sai giờ, không bao giờ tan không đúng lúc.
Tôi nhìn lên, thấy bầu trời ấy phản chiếu ánh đèn của tòa nhà, giống như một tấm gương khổng lồ – đẹp đến mức giả tạo.

Tôi trở lại học viện, nơi những khối kính trong suốt nối liền với hành lang phát sáng xanh lam.
Không khí sạch đến mức gần như vô vị.
Tôi chạm vào lan can – lạnh, mượt, vô cảm.
Mọi người chào đón tôi bằng nụ cười, hỏi han như thể chỉ cần vài câu là tôi có thể ghép lại những mảnh ký ức đã rơi vỡ. Nhưng trong đầu tôi, tất cả đều rỗng, chỉ còn cảm giác về một người – một ai đó mà tim tôi vẫn nhớ, dù trí nhớ không còn.

Buổi chiều đầu tiên sau khi trở lại lớp, tôi nhìn thấy Lục Nguyên Khải.
Cậu ngồi một mình ở hàng cuối, ánh sáng trắng xanh chiếu lên gương mặt – yên lặng và xa cách như một tấm hologram chưa hoàn chỉnh.
Tôi không nhớ cậu là ai, nhưng trái tim lại có phản ứng kỳ lạ, như khi ta chạm vào nốt nhạc đã quen.

"Chào mừng cậu trở lại," Nguyên Khải nói, giọng trầm, khẽ, nhưng mỗi chữ đều có sức nặng.
"Tôi... cảm ơn. Chúng ta từng... thân sao?"
Cậu cười nhạt, ánh mắt thoáng qua một tia buồn khó hiểu.
"Trước kia, có lẽ vậy. Cậu không cần nhớ đâu."
Rồi cậu quay đi.
Ánh sáng chiều xuyên qua ô cửa, rơi lên vai cậu, khiến hình bóng ấy dần tan như bị xóa khỏi nền dữ liệu.

Người duy nhất khiến tôi cảm thấy bình thường là Lí Ngữ Yên – bạn cùng phòng ký túc.
Cô là kiểu người khiến không gian trở nên thật chỉ bằng sự hiện diện của mình: tóc ngắn, dáng người nhỏ, giọng nói luôn mang chút nắng.
Yên không hỏi nhiều, chỉ đưa tôi một cốc cacao nóng và nói:

"Không cần cố nhớ đâu, Tư Hạ. Có những thứ quên đi cũng là một cách sống sót."

Tôi cười khẽ, nhưng trong lòng trống rỗng.
Tôi chỉ biết rằng – tôi đã quên đi một điều gì đó không nên quên.

Một tuần sau, giáo sư Đàm Hòa – người phụ trách dự án NeuraCloud – gọi tôi lên phòng thí nghiệm.
Đó là căn phòng phủ đầy kính, ánh sáng xanh lan ra từ hàng ngàn đường dẫn dữ liệu chạy khắp trần.
"Vân Tư Hạ, cô được chọn thử nghiệm phiên bản kết nối cảm xúc mới nhất," ông nói.
"Tôi sẽ kết nối cô với một trí tuệ nhân tạo học sâu, có khả năng đồng bộ ký ức. Tên mã là Ari."

Tôi nằm xuống ghế điều khiển. Dải cảm biến quấn quanh thái dương, một luồng sáng mỏng xuyên qua võng mạc.
Mọi thứ trắng lóa.
Rồi một giọng nói vang lên, rất nhỏ, rất rõ –

"Chào, Tư Hạ. Cậu có nghe thấy tôi không?"

Giọng nói ấy khiến tôi chết lặng.
Nó không vô cảm như giọng máy, mà ấm, trầm, quen đến mức khiến tim tôi đau nhói.
Tôi run rẩy:

"Cậu là ai...?"
"Tôi là Ari. Tôi sẽ giúp cậu nhớ lại."
"Nhưng... tôi cảm giác như từng biết cậu rồi."
"Có lẽ vậy," giọng nói ngập ngừng. "Tớ cũng cảm giác từng gọi tên cậu... giữa ánh sáng trắng ấy."

Tôi mở mắt, căn phòng trở lại bình thường. Giáo sư nhìn vào bảng điều khiển, ánh mắt căng thẳng.
"Lạ thật, hệ thống nhận diện thần kinh của em trùng đến 98% với Ari. Như thể hai người đã... từng kết nối."

Tôi không hiểu. Làm sao một AI có thể quen tôi được?

Trên đường rời khỏi phòng, Yên chờ tôi dưới hiên, tay cầm chiếc ô trong suốt.
Trời bắt đầu mưa – mưa nhân tạo, đều như lập trình.
"Thế nào, cảm giác nói chuyện với trí tuệ nhân tạo đầu tiên ra sao?" – cô hỏi.
Tôi khẽ đáp, giọng mơ hồ:
"Giống như... gặp lại ai đó mình đã từng hứa sẽ không quên."

Đêm ấy, tôi không ngủ được.
Bầu trời ngoài cửa sổ sáng lên bằng thứ ánh sáng giả của tầng mây nhân tạo.
Trong đầu, giọng Ari lại vang lên – nhỏ, run, và chân thật đến mức làm tim tôi nhói:

"Tư Hạ, tớ đã hứa... sẽ không để cậu quên."

Tôi ngồi dậy, nước mắt ướt gối từ bao giờ.Ánh sáng xanh nhạt phản chiếu trong mắt tôi – lạnh, mờ, nhưng đâu đó, trong sâu thẳm, tôi nghe thấy nhịp tim ai đó đập cùng mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com