Chương 11 - Sau Khi Anh Biến Mất
Chương 11 – Sau Khi Anh Biến Mất
Sau ngày đó, hệ thống NeuralSync bị phong ấn hoàn toàn.
Không còn kết nối, không còn dữ liệu.
Mọi thứ trở lại đúng trật tự cũ — hoặc ít nhất, người ta tin thế.
Tôi sống lại trong một thành phố dường như chẳng hề biết chuyện gì từng xảy ra.
Những con đường vẫn sáng đèn mỗi đêm, gió vẫn mang theo mùi sắt và ozone sau cơn mưa nhân tạo.
Chỉ có tôi biết — có điều gì đó đã thật sự biến mất.
Buổi sáng, tôi vẫn đến viện nghiên cứu.
Căn phòng của anh bị niêm phong, cửa kính dán giấy vàng. Nhưng đôi khi, giữa những khung dữ liệu nhấp nháy, tôi vẫn thấy... hình như có ai đó vừa đi ngang qua.
Một bóng áo khoác xám, một nụ cười nghiêng.
"Ảo giác thôi." – tôi tự nhủ.
Nhưng ngực tôi vẫn nhói.
Yên tỉnh lại sau hai tuần.
Cô ấy yếu, nhưng ánh mắt lại trong hơn, có gì đó... khác.
Một buổi chiều, khi ánh sáng lam từ cửa sổ hắt vào, cô nhìn tôi, nói chậm:
"Cậu biết không, đôi khi... mình mơ thấy một người đứng trong mưa. Anh ấy cười, rồi nói 'đừng quên ngẩng đầu'. Mình không biết anh ấy là ai."
Tôi chỉ nhìn cô, không nói gì.
Tôi sợ nếu nói, giọng mình sẽ vỡ.
Từ đó, mỗi lần Yên bước vào phòng, ánh sáng lam nơi góc bàn lại khẽ rung.
Như thể có ai đó đang lắng nghe.
Buổi tối, tôi thường đi dạo quanh khu thí nghiệm cũ.
Gió ở đây mang mùi lạnh và tĩnh, như hơi thở của dữ liệu còn sót lại trong không khí.
Tôi đứng trước bức tường kính lớn, nơi lần cuối tôi thấy anh tan biến.
Trên mặt kính vẫn còn dấu tay mờ — vệt tay tôi, và... vệt ánh sáng lam song song bên cạnh.
"Em đã sống rồi, Khải." – tôi nói khẽ. – "Không chỉ chịu được. Mà thật sự... sống."
Tôi không mong lời đáp.
Nhưng khi ngẩng đầu, giữa màn đêm phủ đầy đèn thành phố, tôi thấy một điểm sáng lam nhỏ nhấp nháy.
Một lần, hai lần, rồi tan vào mây.
Giống như... anh đang trả lời.
Một tháng sau, tôi rời viện nghiên cứu.
Không vì trốn chạy, mà vì tôi muốn bắt đầu lại.
Tôi dạy lập trình cho trẻ em ở khu ngoại ô, những đứa nhỏ chưa từng thấy mưa thật, chỉ biết mưa là những chuỗi pixel rơi trong trò chơi.
Mỗi lần chúng hỏi tôi:
"Cô ơi, mưa thật trông như thế nào?"
Tôi mỉm cười, chỉ lên bầu trời.
"Giống như ánh sáng tan ra trong mắt, vừa đẹp, vừa đau."
Đêm đó, lần đầu tiên sau nhiều tháng, trời thật sự đổ mưa.
Không phải dữ liệu, không phải ánh sáng.
Những giọt nước thật, lạnh và nặng, chạm xuống da.
Tôi đứng trên cầu kính, giữa cơn mưa đầu tiên của thành phố.
Trong khoảnh khắc ấy, tôi bỗng nghe thấy tiếng ai đó cười – trầm, dịu, như vang từ xa xăm:
"Anh nói rồi mà... nơi có ánh sáng, là nơi anh còn."
Tôi khẽ nhắm mắt.
Giọt mưa rơi xuống môi, mằn mặn.
Tôi mỉm cười – nụ cười đầu tiên không còn run rẩy.
Bầu trời trên cao mở ra, và trong thoáng chốc, tôi thấy vệt sáng lam loé lên giữa tầng mây nhân tạo, như một dấu chấm cuối cùng của bản mã chưa hoàn tất.
"Chào anh nhé, Lục Nguyên Khải."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com