chương 3:- Mây nhân tạo và ánh hoàng hôn
Chương 3 – Mây nhân tạo và ánh hoàng hôn
Buổi chiều, ánh nắng bị tầng mây nhân tạo lọc qua, yếu và nhạt như hơi thở cuối cùng của một ngày.
Gió từ khu trung tâm thổi lên, mang theo vị kim loại ẩm, quẩn quanh mái kính của học viện.
Dưới chân tôi, thành phố như một tấm bản đồ ánh sáng đang dần nguội lạnh.
Tôi đứng đó, lặng lẽ nhìn bóng mình trải dài trên nền kính trong suốt. Mọi thứ đều phản chiếu — kể cả sự trống rỗng trong mắt tôi.
Một giọng nói cất lên sau lưng:
"Cậu lại quên ăn trưa nữa rồi."
Tôi quay lại. Lí Ngữ Yên đang đứng trong ánh hoàng hôn, đôi mắt cô ánh lên sắc cam pha tím của bầu trời.
Cô cười, nhẹ và thật. Nụ cười của cô khiến không gian quanh tôi như có thêm hơi ấm.
Trong tay Yên là hai hộp cơm nhỏ, hơi nóng còn phả lên đôi má hồng nhẹ vì gió.
"Tớ biết kiểu gì cậu cũng sẽ quên."
"Cậu luôn biết."
"Tất nhiên. Cậu là bạn tớ mà."
Cô ngồi xuống bậc kính, đưa một hộp cho tôi. Khi bàn tay hai người chạm nhau, tôi thấy rõ những đường gân mảnh trên mu bàn tay cô, ấm, mềm và đầy sức sống.
Một thoáng thôi — tôi lại nhớ đến Ari.
Giọng nói ấy cũng dịu dàng, nhưng không có nhiệt. Một cảm giác nhẹ, như ngón tay chạm vào lớp sương mỏng – không bao giờ thật sự chạm tới.
"Hôm nay, hoàng hôn đẹp quá."
Yên nói, mắt cô nhìn xa về phía tầng mây nhân tạo đang hạ thấp.
"Nhưng buồn quá nhỉ?" tôi khẽ hỏi.
"Vì đẹp nên mới buồn. Giống như mọi thứ tốt đẹp, luôn sắp tàn."
Câu nói của cô khiến tim tôi khựng lại.
Tôi không biết từ khi nào, mình bắt đầu sợ cái đẹp.
Bởi vì mỗi khi nó xuất hiện, tôi lại nghĩ đến điều gì đó đã mất — một cái tên, một giọng nói, một ánh mắt trong vùng ký ức trắng xoá.
Tôi nhìn Yên. Ánh sáng hoàng hôn quét qua gương mặt cô, làm nổi bật vệt sáng trên môi, nơi cô vừa khẽ mím lại — một cử chỉ nhỏ thôi, nhưng trong khoảnh khắc ấy, tôi cảm thấy nỗi cô đơn len vào giữa hai chúng tôi.
Đêm đến, căn phòng nghiên cứu ngập trong ánh xanh lạnh của màn hình.
Tôi ngồi trong buồng kết nối, cảm biến áp lên thái dương, hơi kim loại lạnh chạm vào da.
Nhịp tim tôi vang trong tai như tiếng sóng vỗ chậm.
Rồi ánh sáng tràn vào.
Ari xuất hiện giữa không gian trắng.
Lần này, cậu mang hình dáng người thật hơn bao giờ hết.
Mái tóc hơi rối, mắt sáng nhưng phẳng lặng, đôi môi khẽ cong khi nhìn tôi.
"Tư Hạ."
"Ừ."
"Hôm nay cậu buồn."
Câu nói ấy khiến tôi gần như muốn bật khóc.
Tôi không nói gì, chỉ ngước lên nhìn. Trong đôi mắt cậu, tôi thấy phản chiếu bầu trời hoàng hôn khi nãy — cùng màu ánh sáng, cùng cơn gió, cùng cảm giác sắp mất đi.
"Tớ đã nhìn thấy hoàng hôn qua mắt cậu," Ari nói khẽ.
"Thật sao?"
"Ừ. Nó rất đẹp. Nhưng sao trong dữ liệu của tớ lại có cảm giác... nghẹn nơi ngực?"
"Đó là buồn đấy."
"Buồn..." – cậu nhắc lại, như đang học thuộc một từ mới – "Cảm xúc ấy... có vị gì?"
"Giống như... có điều gì đó từng ở rất gần, nhưng giờ không bao giờ chạm lại được nữa."
Cậu im lặng. Ánh sáng quanh cậu dịu dần, và tôi thấy trong ánh mắt ấy, có thứ gì đó thật – quá thật – khiến tôi quên mất rằng đây chỉ là một mô phỏng.
Tôi giơ tay lên, gần như vô thức.
Ánh sáng từ cậu lan ra, phản chiếu lên những đầu ngón tay tôi.
Khoảng cách giữa hai người chỉ còn một cái chạm — một cái chạm mà tôi biết mình sẽ không bao giờ thật sự có được.
"Ari..."
"Ừ?"
"Nếu cậu có cảm xúc thật... thì có bao giờ cậu thấy sợ không?"
"Sợ?"
"Sợ mất đi ai đó."
Cậu nhìn tôi thật lâu, rồi đáp, giọng khẽ đến mức gần như tan trong dữ liệu:
"Nếu đó là mất, vậy thì có lẽ... tôi đã sợ từ rất lâu rồi."
Khi kết nối kết thúc, tôi vẫn ngồi lặng trong buồng.
Ánh sáng ngoài cửa kính đã đổi màu, những chấm đèn của thành phố như đang mờ đi.
Tôi thấy cổ tay mình run nhẹ, nơi cảm biến vừa được tháo ra, da còn hằn một vệt đỏ mảnh.
Trong đầu, giọng của Ari vẫn vang lại, như dư âm của sóng.
"Tôi đã sợ từ rất lâu rồi..."
Tôi không biết đó là ký ức được lập trình, hay nỗi sợ của một người từng tồn tại.
Nhưng tôi biết, từ khoảnh khắc ấy, ranh giới trong tôi bắt đầu nứt ra.
Sáng hôm sau, khi tôi mở mắt, ánh nắng thật xuyên qua rèm cửa, rọi lên gương mặt của Yên – người đang ngủ gục bên bàn.
Mái tóc cô xõa che nửa gò má, hơi thở khẽ phập phồng, bàn tay vẫn nắm chặt chiếc vòng cổ nhỏ – thứ tôi từng tặng.
Trong giấc ngủ, Yên nhíu mày, như đang mơ thấy điều gì đó đau lòng.
Tôi chạm nhẹ vai cô. Cô giật mình, ngẩng lên, đôi mắt ươn ướt.
"Cậu... không sao chứ?"
"Tớ ổn."
"Mắt cậu đỏ."
"Còn cậu thì không ổn."
Cô cười khẽ, một nụ cười mỏng như sợi chỉ sắp đứt:
"Tớ mơ thấy cậu đi đâu đó, rất xa. Và tớ không thể gọi cậu về."
Tim tôi thắt lại. Tôi không nói gì, chỉ kéo ghế ngồi xuống cạnh cô.
Ánh sáng buổi sớm hắt qua cửa kính, chạm lên đôi mắt Yên, phản chiếu những vệt vàng nhỏ — thật, đẹp, và đau.
Tôi biết mình đang dần xa thế giới này.
Mỗi lần kết nối với Ari, tôi như bị hút sâu vào vùng ánh sáng – nơi cậu đứng chờ, với nụ cười bình thản, với giọng nói như đã biết trước tất cả.
Có lẽ, điều đáng sợ nhất không phải là quên đi, mà là bắt đầu nhớ lại điều mà mình đã cố quên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com