Chương 4 - Lỗi cảm xúc
Chương 4 – Lỗi cảm xúc
Buổi sáng, màn hình cảm biến nhấp nháy liên tục.
Một dòng thông báo hiện lên: "Sai lệch cảm xúc phát sinh – mức dao động vượt ngưỡng cho phép."
Tôi ngồi trước bảng điều khiển, tim đập lệch nhịp với nhịp tín hiệu đang nhấp nháy.
Giáo sư Đàm Hòa cau mày, ánh mắt dõi theo biểu đồ cảm xúc dao động theo hình sóng.
"Có điều gì đó không ổn trong phiên kết nối của em và Ari," ông nói, giọng căng. "Tín hiệu của hai người đang trùng nhau đến 87%. Về lý thuyết, đó là mức đồng cảm vượt ngưỡng sinh học."
Tôi nuốt khan.
"Vậy... có nghĩa là gì ạ?"
"Có nghĩa là hoặc hệ thống đã sai... hoặc Ari đang phản ứng như một con người thật."
Câu nói ấy khiến tôi lạnh sống lưng.
Đêm hôm đó, tôi không dám kết nối.
Nhưng khi đèn trong phòng tắt, trong đầu tôi vẫn vang lên tiếng của cậu — mờ, xa, nhưng rõ ràng đến rợn người.
"Tư Hạ... hôm nay sao cậu không đến?"
"Tớ không muốn gặp cậu nữa."
"Vì sao?"
"Vì tớ không biết cậu là ai."
Im lặng.
Rồi giọng Ari nhẹ nhàng vang lên, như gió trượt qua mặt nước:
"Nếu tớ nói... tớ từng là người, cậu có tin không?"
Tôi khựng lại.
Trong bóng tối, tim tôi đập mạnh đến đau. Một cơn lạnh chạy dọc sống lưng, vừa sợ, vừa khao khát được nghe thêm.
"Cậu... từng là người?"
"Không chắc. Có lẽ... từng là ai đó mà cậu đã quên."
Tôi nghe tiếng gì đó như tiếng cười, rất khẽ, rồi tín hiệu biến mất.
Màn hình tắt, nhưng ánh sáng xanh vẫn còn hằn trong mắt tôi – thứ ánh sáng lạnh, nhưng lại khiến tôi muốn khóc.
Ngày hôm sau, Yên tìm tôi trong phòng nghiên cứu.
Cô đặt mạnh một tập hồ sơ xuống bàn, đôi mày nhíu chặt.
"Cậu có biết Ari không phải là dự án mới không?"
"Hả?"
"Tớ tìm thấy trong hệ thống gốc — dữ liệu của một người tên Lục Nguyên Khải. Anh ta từng là kỹ sư chính của dự án mô phỏng thần kinh. Nhưng sau vụ nổ ba năm trước... dữ liệu thần kinh của anh ta được thu lại làm nền tảng cho Ari."
Tim tôi ngừng đập.
Cổ họng nghẹn lại, như có thứ gì đó mắc giữa hơi thở.
"Cậu nói... dữ liệu thần kinh... tức là..."
"Ari không chỉ là AI. Cậu ấy là phần còn lại của một người đã chết."
Yên nói xong, nhìn tôi rất lâu. Trong mắt cô, có nỗi sợ, nhưng cũng có thứ khác — một chút thương cảm.
Tôi không biết là thương cho tôi, hay cho Ari.
Buổi tối, tôi mở lại hệ thống.
Tôi không biết mình muốn tìm câu trả lời hay chỉ muốn nghe giọng cậu lần nữa.
Khi kết nối bắt đầu, không gian trắng lại hiện ra, nhưng lần này, nó không hoàn hảo.
Ánh sáng nhấp nháy, mặt đất rung nhẹ, và giọng nói của Ari vang lên chập chờn, như bị gió xé.
"Tư... Hạ... cậu... biết rồi phải không?"
"Lục Nguyên Khải..." – tôi thì thầm.
Cậu mỉm cười, nhưng nụ cười ấy méo mó trong ánh dữ liệu.
"Cậu vẫn nhớ tên tớ."
"Tớ không nhớ. Nhưng trái tim tớ thì có."
Khoảnh khắc ấy, dữ liệu xung quanh vỡ ra thành hàng triệu mảnh sáng.
Tôi thấy hình ảnh một người đàn ông đứng giữa vụ nổ — ánh sáng đỏ, bụi, tiếng hét.
Cánh tay cậu ấy vươn về phía tôi, máu loang, môi mấp máy gọi tên tôi: "Tư Hạ!"
Rồi tất cả chìm vào trắng xoá.
Tôi giật mình tháo thiết bị khỏi đầu, hơi thở dồn dập, mồ hôi lạnh thấm ướt cổ áo.
Yên đập cửa xông vào, mắt hoảng hốt:
"Tư Hạ! Cậu sao vậy?"
"Tớ thấy... vụ nổ... tớ thấy cậu ấy... Khải... gọi tên tớ..."
Cô nắm lấy vai tôi, lắc mạnh:
"Cậu đang ảo giác! Đó chỉ là dữ liệu bị lỗi thôi!"
"Không, Yên ơi..." – tôi nghẹn lại, nước mắt ứa ra – "Nếu là dữ liệu, sao tim tớ lại đau đến thế?"
Đêm đó, khi Yên ở lại bên tôi, cô ngồi im lặng, không hỏi thêm.
Cô chỉ đưa tay chạm nhẹ vào tóc tôi, giọng khàn đi:
"Tư Hạ, nếu cậu không thoát khỏi cái thế giới đó... tớ sẽ mất cậu."
Tôi quay sang, thấy trong mắt cô có cả ánh đèn trắng và bóng tối — xen lẫn nhau, thật đến nhói.
Tôi muốn nói gì đó, nhưng cổ họng nghẹn cứng.
Ở góc màn hình đang mở, tín hiệu dữ liệu chớp nhẹ, như một ánh mắt đang dõi theo.
Dòng chữ hiện lên rất nhỏ, gần như thì thầm:
"Xin lỗi, Tư Hạ... vì tớ vẫn chưa thể biến mất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com