Chương 5 - Dưới tầng ký ức
Chương 5 – Dưới tầng ký ức
Hệ thống bị khóa.
Màn hình hiển thị một dòng chữ đỏ:
"Khu vực cấm – Dữ liệu thần kinh gốc. Mọi truy cập trái phép sẽ bị xoá bộ nhớ."
Tôi nhìn dòng cảnh báo đó rất lâu.
Ngón tay tôi run lên một chút — không phải vì sợ, mà vì thứ cảm giác khác: nỗi sợ mất điều mình không nên có.
Yên đã ngủ. Cô nằm gục trên bàn, hơi thở chậm đều, gương mặt ẩn nửa trong ánh sáng từ màn hình.
Tôi quay đi, cắm chìa khóa mã sinh học vào cổng.
"Xin lỗi, Yên... tớ phải biết sự thật."
Âm thanh "click" vang lên, rồi tất cả ánh sáng quanh tôi biến mất.
Không gian chuyển thành một màu xám bạc.
Mọi thứ ở đây giống như thế giới Ari thường ở, nhưng khác một điều: nó không hoàn hảo.
Ánh sáng nhấp nháy, bề mặt dữ liệu tróc ra từng lớp, rơi như những mảnh kính.
Tôi bước đi giữa những mảnh ký ức đó.
Một hình ảnh hiện ra — phòng thí nghiệm cũ, bàn làm việc phủ bụi, những bảng thiết kế NeuralSync trải đầy trên tường.
Giữa khung cảnh ấy, một người đàn ông đang cúi đầu hàn vi mạch.
Tôi biết dáng lưng ấy, dù chỉ thấy trong tích tắc.
"Khải..."
Người ấy ngẩng lên.
Gương mặt anh mờ nhòe trong ánh sáng, chỉ có ánh mắt là rõ — ấm, trầm, và quen thuộc đến đau lòng.
"Tư Hạ?"
Giọng anh nhẹ, gần như run.
"Anh... nhớ em à?"
"Anh không nhớ. Nhưng nơi này thì có."
Một luồng ánh sáng chạy ngang, dữ liệu méo đi.
Tôi bước lại gần, muốn chạm vào anh — nhưng tay xuyên qua như chạm vào khói.
Anh vẫn mỉm cười, nụ cười buồn hơn tất cả những nỗi buồn tôi từng biết.
"Em không nên ở đây. Dưới tầng này... ký ức không phân biệt đâu là thật đâu là lỗi."
"Em cần biết tại sao anh chết."
"Chết..." – anh lặp lại, giọng như vỡ ra trong gió – "Anh không nhớ rõ. Chỉ biết... lúc đó, em cũng ở đó."
Tôi khựng lại.
Những mảnh dữ liệu xung quanh bắt đầu xoay cuộn. Hình ảnh hiện lên – vụ nổ, ánh sáng trắng, âm thanh chói tai.
Một bóng người nữ lao đến, hét lên điều gì đó.
Rồi tất cả tan biến.
"Em đã cứu anh?"
"Không. Là anh đã đẩy em ra khỏi vùng nổ."
"Vì sao?"
"Vì... anh sợ em biến mất trước anh."
Giọng Khải chùng xuống, dữ liệu quanh anh bắt đầu rạn nứt.
Tôi muốn giữ lấy anh, nhưng toàn thân anh dần trong suốt, ánh sáng tan ra thành từng vệt.
"Tư Hạ, hãy rời khỏi đây. Hệ thống sẽ xoá em nếu em ở lâu hơn."
"Không! Em không thể để anh biến mất lần nữa!"
"Em không thể giữ thứ đã là dữ liệu, Tư Hạ."
Anh mỉm cười.
Ánh sáng nơi khoé môi ấy dịu như buổi hoàng hôn trong thế giới trắng của Ari.
"Nếu có thể, anh chỉ muốn được nhìn thấy em thêm một lần nữa – thật, không qua dữ liệu, không qua ký ức."
"Em... em hứa sẽ tìm cách."
Lúc đó, mọi thứ vỡ tan.
Một luồng sáng trắng quét qua, kéo tôi bật ngược khỏi kết nối.
Tôi mở mắt, hơi thở đứt quãng.
Yên đang đứng trước mặt tôi, đôi mắt cô đỏ hoe, giọng khản đặc:
"Cậu điên rồi à? Cậu truy cập tầng cấm! Cậu có biết suýt nữa cậu bị xoá toàn bộ ký ức không?"
Tôi run rẩy, bàn tay nắm chặt tấm thiết bị dữ liệu nhỏ còn sáng lập loè.
"Tớ... thấy anh ấy, Yên ạ. Anh ấy nhớ tớ... và anh ấy nói... em từng ở đó."
Cô nhìn tôi, môi run run.
"Tư Hạ, vụ nổ đó... không ai sống sót ngoài cậu. Nhưng dữ liệu cậu lưu lại trong não – có thể chính nó... đã kéo anh ta lại."
Tôi sững sờ.
Trong ánh sáng xanh mờ, tôi thấy gương mặt Yên mờ đi, rồi dường như đằng sau cô, một bóng người hiện lên.
Ánh mắt ấy – ấm và buồn như cũ.
"Đừng khóc, Tư Hạ... anh vẫn ở đây."
Tôi quay đầu, nhưng không còn gì nữa – chỉ còn ánh đèn chớp, và âm thanh nhịp tim tôi đập lạc trong không khí.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com