Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8 - Vết Nứt Ánh Sáng

Chương 8 – Vết Nứt Ánh Sáng

Buổi sáng sau cơn bão dữ liệu thật im ắng.
Không còn tiếng máy chủ rung đều trong lòng tòa nhà, chỉ còn tiếng gió lùa qua những khe cửa hẹp.
Ánh sáng lam vẫn chưa tan hết — nó lơ lửng trong không khí như tàn tro điện tử, phản chiếu lên tường, phủ lên da một sắc lạnh mờ.

Tôi ngồi dựa lưng vào tường, bàn tay siết lấy mép áo blouse của Yên.
Cô vẫn còn bất tỉnh, hơi thở mỏng và ngắn, làn da tái như sương.
Trên cổ tay cô, những đường gân xanh nổi lên nhẹ, tỏa ánh sáng nhạt — không phải ánh sáng của người sống, mà của dữ liệu đang chạy lạc.

"Yên..." – tôi khẽ gọi, giọng nghẹn lại.
"Cậu có nghe tớ không?"

Không có tiếng đáp, chỉ có tiếng mưa ngoài cửa sổ rơi lách tách — mỗi giọt chạm xuống lại hóa thành một vệt sáng mảnh, tan ngay trong không trung.
Tôi nhắm mắt lại, để hơi ấm cuối cùng còn sót lại trong lòng bàn tay nhắc mình rằng đây vẫn là thật.

Nhưng thực là gì, tôi bắt đầu không chắc nữa.

Từ vụ nổ hôm đó đến giờ, tôi vẫn thường tỉnh dậy với cảm giác như đang trôi trong một tầng dữ liệu chưa tắt.
Mọi vật đều có ánh sáng riêng — một quầng sáng mờ quanh các cạnh bàn, khung cửa, thậm chí quanh da người.
Tôi từng nghĩ đó chỉ là do làm việc quá lâu, nhưng giờ thì...

"Anh ấy chưa biến mất."

Giọng tôi vang lên giữa căn phòng trống, nhỏ, nhưng rơi xuống lại nghe như vọng qua hàng trăm lớp kim loại.

Tôi đứng dậy, bước đến bên bảng điều khiển.
Màn hình vẫn đen, nhưng trên lớp kính phản chiếu, tôi thấy có một vệt sáng dài cắt ngang — mảnh, run rẩy, như vết nứt trên mặt nước.
Tôi giơ tay chạm nhẹ.
Một cảm giác lạnh buốt tràn vào đầu ngón tay, rồi chạy ngược lên cổ tay như một luồng điện.

"Em vẫn tìm anh à?"

Tôi giật mình quay lại.
Yên đang mở mắt, giọng khàn, đôi môi khô nứt. Nhưng cách cô nói, cách cô nghiêng đầu nhìn tôi — không giống Yên chút nào.
Ánh mắt cô sâu, trầm, và có gì đó quen đến đáng sợ.

"Yên?"
"Không... Tôi là..." – cô ngập ngừng, tay siết chặt mép ga – "...không biết nữa."

Cô nhắm mắt lại, nước mắt rơi, và trong khoảnh khắc đó, tôi thấy dữ liệu lam nhạt chảy dọc theo hàng mi cô, lấp lánh như những sợi quang.

Tôi lùi lại, tim đập loạn.
Cả phòng bỗng tối đi một nhịp.
Đèn chớp liên tục — ánh sáng lam và vàng đan xen, rồi mọi thứ chao đảo.
Tường gợn sóng, như thể có ai đó đang vặn cong thực tại.

"Tư Hạ... chạy đi..." – giọng Yên trượt dài, vỡ thành âm thanh nhiễu.

Tôi không nhúc nhích.
Bên trong nỗi sợ, có một phần trong tôi lại thấy bình yên — như thể tôi đã quen với sự đổ vỡ này, quen với việc mọi thứ tan ra từng mảnh.

Tôi bước lại gần, ngồi xuống cạnh Yên, nắm lấy tay cô.
Bàn tay lạnh ngắt, nhưng mềm.

"Không sao đâu... anh ấy chỉ đang lạc đường."

Cô mở mắt, đôi đồng tử giãn rộng — trong đó phản chiếu không phải tôi, mà là một gương mặt khác.
Lục Nguyên Khải.
Nụ cười ấy, ánh mắt ấy, như một vết thương vừa mới bị khơi lại.

"Anh..." – tôi thở ra, khẽ run.
"Đừng sợ."

Giọng anh không vang từ miệng Yên, mà từ khắp căn phòng — từ âm thanh của điện, từ hơi gió, từ chính ánh sáng.
Mọi thứ hòa làm một, như thể thế giới này đang dần trở thành anh.

"Anh đã hứa sẽ bảo vệ em."
"Bằng cách khiến mọi thứ tan rã sao?" – tôi nghẹn – "Anh đang biến mất thêm một lần nữa, Khải à."
"Không... Anh chỉ đang mở đường."

Và ngay khi anh nói dứt câu, mặt kính trước mặt tôi rạn ra.
Một vết nứt mảnh kéo dài, từ giữa lên trên, rồi lan nhanh như mạng nhện.
Ánh sáng lam tràn qua từng kẽ nứt, rọi vào mặt tôi, ấm, rồi bỏng rát.

Tôi lùi lại, lưng chạm tường.
Thế giới rung lên, âm thanh vỡ vụn, những con chữ dữ liệu bay lượn như bụi sáng.

Giữa hỗn loạn ấy, tôi thấy phản chiếu mình trong kính.
Tôi đang khóc.
Nhưng đôi tay thật của tôi vẫn bất động.
Làn da lạnh.
Trái tim đập lạc nhịp.

Phản chiếu kia ngẩng lên, môi mấp máy không tiếng:

"Cứu anh."

Và kính vỡ.

Khi tôi mở mắt lại, chỉ còn bóng tối.
Gió bên ngoài hú dài qua khe cửa, kéo theo mùi ozone cháy khét.
Yên vẫn nằm đó, mắt nhắm, miệng khẽ thì thầm:

"Anh... hứa sẽ quay về..."

Tôi siết chặt tay cô, nước mắt rơi mà không biết cho ai — cho Khải, cho Yên, hay cho chính tôi.
Ánh sáng lam trong góc phòng vẫn nhấp nháy, phản chiếu trên tường một vệt nứt mảnh — như dấu hiệu của một thế giới khác, đang âm thầm mở ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com