Chuyện động trời gì đây?
"Mày hẹn hôm nào lên chơi với tao mà chẳng thấy đi."
"Ừ ha. Thế được rồi, cuối tuần tao rảnh, chở m đi mua sách luôn nhé."
Tịnh Anh mừng rỡ reo lên. Cô nghĩ mình không thể xa Giao vì bất kì lí do gì. Ngoài việc vui thật vui vì có một con bạn lo cho mình từ A đến Ă mà không cằn nhằn, thỉnh thoảng hay mắng mình cái tội ngẫn ngờ, nó còn là người hiểu Tịnh Anh nhất.
Hôm đó Giao dừng trước cửa kí túc. Tịnh Anh trêu: "Làm gì mà đi sớm, sửa soạn như đi hẹn hò vậy."
Giao bảo: "Gớm, tôi không sớm chị lại cao su."
Chẳng mất mấy phút sửa soạn, Tịnh Anh chạy ào ra sân. Hai đứa nhảy tót lên xe, bùng ga phi hết thành phố. Nắng chiều lấp lóa. Những hàng cây tỏa kín mặt đường phố. Hai đứa ôm nhau phóng vèo, gió tạt rát hai bên mặt chẳng hề gì.
Vụt qua quán trà sữa nọ, Tịnh Anh chợt hích Giao một cú. Con xe dừng trước cửa tiệm.
"Sao đây? Mày thích uống trà sữa à?"
"Không. Nhưng mày thích uống mà. Tao mua cho."
"Tao cũng thường thôi. Bình thường không biết uống gì nên..."
"Thế mày ăn gì?"
"Tao không biết. Mày cứ gọi cho tao đi..."
"Thế tào phớ nhé..."
"Được."
Tịnh Anh hớn hở chạy đến quầy order. Dáng vẻ lao vút như một làn gió khiến Giao đánh hơi được mùi bất thường. Lúc Tịnh Anh ngồi xuống, cô nàng chụp ngay lấy con bạn.
"Nói ngay... Tại sao mày lại khoan nhượng với kẻ thù số một thế giới?"
Tịnh Anh ngớ người: "Kẻ thù nào cơ?"
Giao đẩy bạn, khoanh tay trước ngực, vẻ mặt giận dỗi. Lúc phục vụ mang đồ đặt xuống bàn, Giao chỉ tay vào hai bát tào phớ, vẻ mặt như không thể tin nổi: "Mày từng thề với tao là không bao giờ đụng vào cái món nhạt nhẽo này nữa!"
Tịnh Anh phì một tiếng: "Phui cái mồm mày đi," rồi cầm thìa cắm vào miệng Giao.
Giao trong nháy mắt cũng lĩnh hội được một cuộc bùng nổ trong tâm trí, như đứng giữa trung tâm một cuộc chuyển giao mà Tịnh Anh từng trải qua. Cô nàng vẫn còn nghi ngờ: "Ủa, tao nhớ hồi giờ mình ăn nó như thạch pha nước lã mà?"
"Tao cũng tưởng thế. Hóa ra mình mắc lỡm cái quán dởm, đổ oan cho ẩm thực nước nhà."
Giao gật gù. Nhưng cô nàng đâu dễ buông tha, quyết tra đến cùng: "Thế lý do gì mà tự nhiên lại được khai sáng cái chân lý này thế?"
"Thì..." Tịnh Anh như có tật giật mình, muốn nói cho trơn mà họng cứ như có gì mắc phải. "E hèm,... bạn kí túc xá rủ đi ăn."
"Thế hả? Cũng đúng ha. Mày cũng chịu ra ngoài với người ta cơ đấy."
"Làm gì? Tao cũng đâu có phải rừng rú như mày nghĩ đâu."
"Hóa ra xa Giao tao thì Tịnh Anh sung sướng như vậy cơ. Tao còn tưởng mày khổ sở, bi lụy lắm." Giao bĩu môi, giả vờ giận dỗi để Tịnh Anh sấn vào. Tịnh Anh vỗ vỗ con bé. "Thôi mà, Giao vẫn là số một lòng tao đó."
Ngay lúc ấy, bên ngoài lại có tiếng cửa kéo. Tịnh Anh và Giao lần này ở gian ngoài, có thể nói tiếng cửa gần như đập thẳng vào đôi tai nhạy cảm của Tịnh Anh. Cũng một phần vì bên trong quán khá yên tĩnh, ngoài cửa lại treo chuông gió nên cứ ai ra ai vào là có tiếng báo hiệu.
Tịnh Anh ám ảnh lần đó gặp cậu bạn kia, nghe tiếng cửa là rùng mình. Cô cũng chẳng biết tên người ta. Giao quan sát Tịnh Anh, nhướng mày tỏ vẻ khó hiểu. Cô đập lên vai Tịnh Anh.
"Này nha, con này. Hôm nay ai nhập mày à?"
Tịnh Anh lắc đầu, cố làm ra vẻ điềm nhiên, thế nhưng lại nhìn cửa kính trước mặt mình để xem tình hình diễn ra sau lưng. Giao quay ngoắt lại.
"Chỉ là hai bạn nữ bình thường thôi mà? Mày bị bắt nạt hả Tịnh Anh?" Giao cuống cuồng lên.
Tịnh Anh nghe tới đó mới nhẹ cả người. Lắc đầu, Tịnh Anh cười bảo: "Đứa nào bắt nạt được tao? Tao hiền chứ có ngu đâu?"
Hai người ăn xong đứng lên. Tịnh Anh vội đi đến mức chân dính vào nhau. Giao trưng ra vẻ mặt khó hiểu, nhún vai bỏ qua.
Ngoài vỉa hè, Tịnh Anh đang loay hoay cài mũ, chợt thấy rùng mình. Thị lực Tịnh Anh khá chậm, không kịp nhận ra vừa có người lướt qua sát rạt mình nhưng mũi lại đánh hơi được một mùi thơm thoảng quen quen. Tịnh Anh đơ ra như một pho tượng. Bên tai nghe ai đó nói: "Cho mình đi nhờ chút ạ."
Gáy Tịnh Anh lạnh như tay ma sờ. Định chạy, ai ngờ Giao đúng lúc bồi thêm một câu:"Tịnh Anh, mày tra GG Map xem cách bao xa?"
"Tịnh Anh?" có tiếng xì xào. Đại loại như: "Có phải con bé hôm trước không?"
Tịnh Anh không ảo tưởng ra câu này. Tai cô thật sự nghe thấy như thế. Có khác gì một cảnh sắp trót lọt ra nước ngoài bỏ trốn, đi qua cửa sân bay bị an ninh đánh hơi ra không cơ chứ? Thật là nhục mà.
Huệ nghe cái tên "Tịnh Anh", trong người như có luồng điện chạy qua. Vừa nãy còn cú mèo do đội hình thiếu mất Quân mà thua, lúc này Huệ đã hơn hớn hơn bao giờ hết. Huệ quay lại, vỗ vai người đứng cạnh. Huệ không thể nào biết cái vỗ vai ấy làm hồn vía Tịnh Anh vọt thẳng lên đọt cây. Cô giả điếc, cắm đầu chạy đến chỗ Giao, vừa đẩy bạn vừa lí nhí: "Nhanh nhanh nhanh!"
Giao tuy tò mò nhưng chiều bạn là số một. Chẳng rõ phe nào lợi thế hơn, nhưng trước mắt, Tịnh Anh là người cô o bế suốt chục năm, chẳng hiền để cho người ta tóm được bạn mình lúc này. Mặc dù anh chàng kia có vẻ... cũng đẹp trai lắm chứ. Không, phải gọi là sở hữu một bộ gen xuất sắc. Giao thầm đánh giá như vậy và đồng thời phóng xe vút đi.
Huệ đứng đực ra như trời trồng, bàn tay còn giơ giữa không trung. Cả đám phía sau xếp thành một hàng tượng đá, ngơ ngác không hiểu chuyện gì. Khung cảnh lúc này chỉ cần có một đàn quạ bay phía sau, thêm hiệu ứng âm thanh téo teo teo tèo là có thể đi thẳng vào lịch sử điện ảnh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com