Cục Phó Tài Chính - Cục Nam Chính Trong Mọi Mắt Nhìn
Buổi tiệc sinh nhật tổ chức ở sân thượng tầng 5 của khu dân cư cao cấp.
Cờ bay phấp phới, bóng bay treo lủng lẳng, bánh gato hình Pikachu đang bị một đám trẻ bao vây chực chờ "xử lý". Phụ huynh tụm năm tụm ba ngồi ở dãy ghế cạnh bàn tiệc, ly nước ép trên tay, tai thì vểnh lên.
Bé Trì An mặc sơ mi caro xanh, quần shorts trắng, đang điềm nhiên dùng nĩa găm trái dâu trên bánh. Không ba nhỏ. Không ba lớn. Một mình – nhưng có phong thái của người từng đi họp Đảng cùng phụ huynh.
Na Na chồm sang, thì thầm mà mắt vẫn nhìn quanh:
– An An, hôm qua tớ thấy ba cậu... hôn ai ngay cổng trường!
Lâm Lâm đập tay lên bàn nhựa, bánh gato suýt văng:
– Thiệt á! Hôn kiểu "camera quay chậm, kỹ xảo Ấn Độ", tớ thấy rõ luôn!
Minh Minh trợn mắt, gấp khăn giấy như đang hồi hộp lau nước mắt:
– Tớ tưởng đó là mẹ cậu? Mặc áo trắng, tóc rối rối như mới cãi nhau xong?
Trì An không thèm ngẩng đầu, vẫn gặm dâu:
– Không phải mẹ. Nhà tớ không có mẹ. Có hai ba.
Một ba hay hôn người khác. Một ba hay hôn gió lên camera hành lang.
Na Na căng não suy luận:
– Vậy người đó là... ba nhỏ?
Trì An nhìn thẳng, ngữ điệu như phát biểu trước lớp:
– Ờ. Chính chủ. Ngô Sở Úy.
Sáng hôm đó ảnh vừa gọi ba lớn tớ là "cái cọc ghen lặng lẽ", mười phút sau đã bị hôn dập đầu ngay cổng trường.
Lâm Lâm:
– Ghê vậy. Sao ảnh không né?
Trì An bình tĩnh uống sữa, thở ra một tiếng dài như ông cụ:
– Vì ba nhỏ tớ biết rõ: càng đứng im càng thắng. Ai làm lớn chuyện hơn thì người đó... thua.
Ở khu ghế phụ huynh, gió lùa nhẹ, cô Dung kéo khăn choàng vai, nhìn bé Trì An rồi quay sang cô Mai:
Cô Dung nhỏ giọng, nhưng đủ để ba người kế bên nghe rõ:
– Cái người được ba bé An hôn hôm qua là ai vậy?
Tui tưởng là thư ký chứ không nghĩ là... bạn đời?
Cô Mai ghé tai, giọng căng như gossip giờ nghỉ trưa:
– Ba nhỏ đó. Ngô Sở Úy. Thấy mấy người bên phường kêu ảnh là "tự kinh doanh" mà mặt mũi như diễn viên chính trị.
Bác Lưu cha Dư Dư, cầm ly nước ép xoài, lên tiếng như tường thuật tin nóng:
– Còn ba lớn thì làm Cục Tài chính. Nghe đâu là Cục phó, tính tình nghiêm mà hồi xưa học quân sự ra.
Cô Dung:
– Cái hôm trước tui thấy cô Mẫn – bên Cục – đứng gần anh Trì Sính đó. Mà sao giờ lại hôn ông kia?
Bác Lưu gật gù:
– Chắc cô Mẫn chưa lên chức... chính thức.
Ông Ngô thì chắc là "chức không ghi nhận nhưng có quyền phủ quyết".
Cô Mai vừa lột vỏ nhãn vừa nhướn mày:
– Nói tui nghe, mấy người thấy lạ không?
Cô Mẫn – nhà có quyền, con Cục trưởng, chức cũng có... sao lại đâm đầu vô anh Trì Sính?
Cô Dung nhai bánh quy, gật gù như sắp phân tích mô hình SWOT:
– Chính vì có quá nhiều nên người ta... thiếu thốn tình cảm đó chị.
Người ta đâu cần tiền nữa, chỉ cần... một cú hôn công khai với người đàn ông đã có ba nhỏ, còn có đứa con!
Bác Lưu đặt ly trà xuống, hạ giọng như đang giải mã vụ án:
– Tôi nghĩ là do cái khí chất lạnh lạnh của Trì Sính. Với gương mặt đó của anh Trì, thêm cái dáng cao cao mặc sơ mi trắng, lại hay đứng khoanh tay nhìn xa xăm...
Nói thiệt chứ, trông không giống công chức đâu – giống nam chính trong phim tình cảm trinh thám!
Cô Dung chồm tới, phẩy tay lia lịa:
– Đúng! Cái kiểu người im im mà đụng chuyện là ra tay, lại có cái đầu lạnh xử lý tình huống, phụ nữ nhìn vô là tưởng... gặp được định mệnh tài chính đời mình!
Bác Lưu gật gù:
– Tôi nói thiệt, cô Mẫn mà thích Trì Sính cũng dễ hiểu. Nhưng chọn sai người để "tuyên chiến truyền thông" rồi.
Ngô Sở Úy là dân nghệ. Mà dân nghệ biết yêu là biết làm cho người ta... nhớ bằng hình ảnh!
Cô Mai bật cười:
– Ngô Sở Úy mà ghen lên là dỗi tận ngân sách quý sau, chứ đùa gì!
Cô Dung tựa vào ghế, thở dài kiểu "đàn bà từng trải":
– Nhưng nói gì thì nói, cô Mẫn cũng bản lĩnh thiệt.
Biết người ta có con, có bạn đời – vẫn quyết tâm "cắm cờ". Mà cờ này cắm... trúng mìn!
Cô Mai hùa theo, mắt long lanh như đang hóng tập phim mới:
– Có khi nào cổ nghĩ:
"Ngô Sở Úy là gì? Chỉ là Tổng giám đốc bán đèn.
Còn tui – ánh sáng thật sự!"
Bác Lưu cười khùng khục:
– Ai dè đèn LED của Ngô tổng... sáng bền, chiếu xa, không tắt!
Cô Dung (vỗ tay cười):
– Thua một người thông minh thì không tức. Nhưng thua một người... hay ghen mà ghen có gu thì tức á chị!
Cô Mai rút khăn lau nước mắt vì cười:
– Cái này gọi là thất bại vì không xem kỹ... hợp đồng yêu đương!
Âm nhạc thiếu nhi vẫn vang trong nhà, mùi bánh kem vani và xúc xích bay nhẹ qua. Các bậc phụ huynh ngồi trò chuyện quanh bàn nước, tay cầm ly trà, tay bấm điện thoại, tai thì vểnh nghe mọi chuyện liên quan đến "gia đình hai ba".
Cô Dung nhón người nhìn ra cổng:
– Ủa... sao có xe biển xanh vậy? Xe tỉnh đó nha?
Chiếc xe biển xanh, bóng loáng như gương, từ từ dừng lại trước nhà. Một người đàn ông bước xuống:
– Áo vest xám tro, cà vạt cài huy hiệu, tóc bạc chải gọn, bước đi trầm ổn như nhạc nền "Thời sự 19h".
Bác Lưu (nhìn một phát là bật dậy):
– Trời đất... Ông Trì đó!
Bí thư Tỉnh ủy!
– Tôi từng thấy ảnh ông ấy đi họp Quốc hội! Trên truyền hình đó!
Cô Mai (há hốc, bánh trên tay rơi xuống):
– Vậy Trì Sính là... con trai Bí thư?
Ủa, ủa, sao không ai biết???
Cô Dung (run run rót trà mà nước tràn ra dĩa):
– Tui nói rồi mà hổng ai tin! Cái khí chất đó không phải dân thường. Mỗi lần ảnh đi họp phụ huynh là nhìn như đi ký duyệt ngân sách năm!
Ông Trì (tiến vào, gật đầu lịch sự, giọng trầm ấm):
– Chào các vị. Tôi tới đón cháu nội.
Cô Mai (vừa nuốt nước bọt, vừa thầm thì):
– Cháu... cháu nội hả? Vậy là...
Cô Dung (nghiêng đầu, não quay như Excel đang chạy công thức):
– Hiểu rồi!
Cô Mẫn theo đuổi Trì Sính là vì... biết được "hệ sinh thái quyền lực" phía sau!
Chứ không phải chỉ vì cái gương mặt lạnh đâu!
Bác Lưu kéo ghế xích lại gần:
– Đúng. Cô Mẫn là dân tài chính – mà dân tài chính đâu có yêu kiểu lãng mạn.
Họ yêu theo biểu đồ tăng trưởng ổn định, đầu tư dài hạn và có... hậu thuẫn chính trị!
Cô Mai vẫn run:
– Vậy mà Ngô Sở Úy dám dằn mặt giữa cổng trường... Tôi nể. Tự tin kiểu gì không biết?
Ông Trì vừa nắm tay cháu Trì An, vừa quay lại mỉm cười nhẹ nhàng:
– Cảm ơn mọi người đã chăm sóc cháu tôi. Ba nó bận họp đột xuất, ba nhỏ thì... hơi bận ghen.
Cả hội phụ huynh:
"........"
Cô Dung thì thào:
– Ghen... mà còn được ông Bí thư nhắc tên nữa.
Tui về phải xem lại chồng tui, ổng ghen mà không ai buồn ghi nhận!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com