Chương 11 (H)
Gió thổi xẹt qua dần dần dịu lại, ánh sao rải rác trên bầu trời rừng núi, Thẩm Chiếu Độ dựa vào ánh sáng nhỏ nhoi thẳng thắng tiếp nhận tất cả hận ý của nàng.
"Ta không ngại chơi trò mèo vờn chuột với ngươi." Hắn dùng sức giục ngựa,con ngươi màu đen ẩn chứa lòng lang dạ thú, " Nếu ngươi chịu được hậu quả khi bị bắt."
Roi ngựa bị vứt bỏ một cách vô tình, hai chân Thẩm Chiếu Độ kẹp chặt bụng ngựa, thẳng lưng, gió lớn đổ xô thổi vào Quan Bào chưa cột kỹ của hắn, vạt áo bị vạch ra ẩn hiện đường cong ẩn hiện.
"Thẩm Nghê," Hắn kiêu căng nhìn nàng, không có giận dữ, chỉ có tay nắm chặt dây cương nổi gân xanh, đến nỗi gió cũng như thấy bất công cho hắn, "Ta sẽ làm ngươi biết, ngươi chỉ có thể dựa vào ta mới có thể sống sót."
Phía trước con đường có cành cây khô vắt ngang, con ngựa nhảy lên lên vượt qua, Thẩm Nghê bị dọa đến nỗi vội vàng nắm lấy Quan Bào.
Có thể do thái độ Thẩm Chiếu Độ thay đổi, cánh tay của nàng bị bắt lấy giật ra, tay nắm chặt dây cương buông lỏng ra, giật ra áo choàng đang bay theo gió.
Thân dưới không mảnh vải che lộ ra ở trong màn đêm, cửa huyệt còn bị vật cứng hâm he, Thẩm Nghê dùng tay quơ quào thể hiện sự phản kháng.
"Thẩm Chiếu Độ ngươi là người điên......"
"Nương nương có thể đẩy ta ra." Thẩm Chiếu Độ vừa lòng đắt chí, xem xóc nảy như đất bằng, chỉ dùng một tay đỡ eo của nàng, "Ở đây khắp nơi đều là đá cứng cành khô, nếu té xuống mạng nhỏ chắc phải giao nộp cho Sơn Thần ."
Thẩm Nghê nghiến răng nghiến lợi.
Nàng từng nghe lời đồn rằng người này có thù tất báo, phát điên, nhưng nghĩ đến khuôn mặt trẻ tuổi của Thẩm Chiếu Độ trong bữa cung yến, nàng chỉ nghĩ rằng người ta nói quá.
Hiện tại xem ra những từ này đặt ở trên người hắn vô cùng thích hợp.
Nóng rực côn sắt tiến lên một chút, Thẩm Nghê trở tay bóp lấy cánh tay đang vịn ở bên hông của nàng: "Thẩm Chiếu Độ, ngươi sẽ chết trên tay ta."
Chịu đe dọa của nàng, Thẩm Chiếu Độ cũng chỉ nở nụ cườ mỉa mai, cúi người chậm chạp mà vào: "Ta muốn chết ở trên người ngươi hơn."
Vượt qua thân cây cuối cùng, con ngựa rơi xuống đất mạnh mẽ, Thẩm Nghê bị quăng lên một cái thật mạnh, rơi xuống hung ác, ban đầu chỉ bị chống ra cửa huyệt đã bị hung thú thừa cơ mà vào, đam xuyên đến cuối cùng.
Lần này vừa vội vừa mãnh liệt, đi vào sâu hơn so với bất kì lầm nào trong điện, gân xanh côn thịt lấp đầy chặt khít hành lang, cứ như muốn chia nàng ra hai nửa.
"Nương nương còn ẩm ướt hơn vừa rồi." Thẩm Chiếu Độ kéo ra quần áo còn lại trên người nàng, bàn tay lướt qua bụng nhỏ một đường đẩy lên hai gò bông trọn trịa đang đông đưa, năm ngón tay vừa khép lại mềm mại da thịt liền tràn ra từ khe hở, "Đừng sợ, thần làm sao nỡ để nương nương ngã chết ở nơi này được?"
Chặt chẽ mị thịt còn đang co rút, xoắn đến mức cổ họng hắn căng lên, không nhúc nhích được.
"Buông lỏng một chút, cắn nhanh như vậy ngươi không thấy đau sao?"
Mặc dù Thẩm Chiếu Độ không nhúc nhích, nhưng con ngựa giống bị kích động càng chạy càng nhanh, dù là phía dưới vó ngựa toàn là đá vụn vẫn không ngừng gia tốc, chỗ gắn kết hai người đụng chạm, khiến người ta khó có thể kiềm chế.
Đầu cột to lớn không ngừng cọ xát chỗ mẫn cảm của nầng, bắp chân Thẩm Nghê đung đưa ở ngoài không ngừng run rẩy, muốn kẹp chặt bụng ngựa nhưng ba lần bốn lượt bị văng ra, chỉ có thể nắm chặt ống tay áo của Thẩm Chiếu Độ.
"Sợ?"
Tiếng rên rỉ với khóc ròng thổi vào tai hắn, Thẩm Chiếu Độ xoa nắn hai gò bông tuyết đang dao động, nhìn Thẩm Nghê một chút lại một chút rơi vào bể dục hắn đào ra, nhẹ nành rút ra côn thịt, êm ái xóc nảy khiến nàng run rẩy.
" hah, ngươi đừng động......"
Thẩm Nghê ngăn lại cổ tay hắn, Thẩm Chiếu Độ không có một chút ý định thương hương tiếc ngọc, đạp bàn đạp ngồi xuống, tay nắm chạt ở hai bên hông của Thẩm Nghê, dùng sức ra vào.
"Thẩm Chiếu Độ , không cần ——" Nhỏ hẹp hành lang bị hắn nhô ra cây cọ thổi mạnh, Thẩm Nghê bị đau rên ra tiếng, bên tai không không có âm thanh gió hú, chỉ có tiếng thở dốc nặng nề của hắn.
"Đừng trách ta không nhắc nhở." Hắn tùy tiện, không một chút sợ hãi, "Nếu như ta đỡ ngươi thì không thể điều khiển dây cương, chờ ra khỏi ngọn núi này, ngươi đoán ngựa không ai điều khiển sẽ chạy đến nói nào?"
Con ngựa giống như bị những va chạm trên lưng thúc đẩy trở nên dũng mãnh vô cùng, xé gió mà đi.
-----------------------------------------------
Ủng hộ mình bằng cách để lại 1 sao nhé 😘
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com