Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

.

for min; for jamchuri

zhao yufan x noh yunah

ooc | he

––––


noh yunah chưa bao giờ ngờ rằng, vòng quay nghiệt ngã của định mệnh lại đẩy mình trở về đúng tâm bão. 

cánh cửa gỗ sồi nặng nề của phòng tổng giám đốc khép lại, tiếng "cạch" khô khốc vang lên đủ để cắt đứt mọi tạp âm xô bồ của thế giới ngoài kia, nhốt em lại trong không gian đặc quánh mùi hương gỗ trầm và sự thinh lặng đầy áp bức.

trước mặt em, đằng sau chiếc bàn làm việc rộng lớn như một thành trì kiên cố là người đàn ông mà bốn năm trước em đã tự tay đẩy ra khỏi cuộc đời bằng những lời cay độc, sắc lẹm như dao cứa vào tim.

zhao yufan của hiện tại, chao ôi, sao em thấy người ta xa lạ. 

thời gian và sự thành đạt đã nhào nặn nên một bản thể hoàn toàn xa lạ với người thiếu niên trong ký ức của em. không còn đâu chàng trai hay mặc chiếc áo hoodie xám bạc màu, mái tóc hơi rối vương mùi nắng hạ và đôi mắt luôn lấp lánh thứ ánh sáng chân thành đến mức người ta chẳng nỡ làm yufan đau lòng. cậu bây giờ được bọc trong bộ suit đen may đo cao cấp, phẳng phiu đến lạnh lùng. cặp kính gọng vàng trên sống mũi cao thẳng khéo léo che đi đôi mắt mà em từng yêu nhất, giờ chỉ còn lại một mặt hồ tĩnh lặng, không chút gợn sóng, sâu thẳm và đầy rẫy những khoảng cách khó lòng khỏa lấp.

– ngồi đi, cô noh.

giọng yufan đanh lại, rơi vào không gian như những viên sỏi gieo xuống giếng sâu, không một chút dư chấn cảm xúc. yunah siết chặt quai túi xách đến mức đầu ngón tay trắng bệch, em cố gắng điều khiển những thớ cơ đang biểu tình, giữ cho đầu gối mình không run rẩy khi ngồi xuống đối diện yufan. trong khoảnh khắc đó, em cảm thấy mình như tên tội phạm hèn nhát đang chờ đợi phán quyết từ vị quan tòa mà mình đã từng phản bội.

"hồ sơ của chị rất ấn tượng. nhưng tôi thắc mắc..." yufan ngả người ra sau ghế, ngón tay thon dài xoay nhẹ chiếc bút máy đắt tiền, "một người từng dứt khoát nói rằng sẽ không bao giờ nhìn lại phía sau như chị, tại sao lại chọn đầu quân vào công ty của tôi? hay là chị thực sự không biết 'zy' trong tập đoàn zy là viết tắt của cái tên nào?"

ánh nắng chiều seoul nhạt nhòa trượt dài trên mặt bàn đá cẩm thạch, nhuộm không gian một màu vàng vọt xanh xao. yunah hít một hơi thật sâu, cố giữ cho giọng mình không lạc đi giữa những lạo xạo kỉ niệm đang trỗi dậy.

"tôi cần công việc, và zy là môi trường tốt nhất cho sự nghiệp của tôi," em đáp, ánh mắt dán chặt vào tập tài liệu trên bàn, tuyệt đối không dám chạm vào đôi mắt đặc quánh sự xa cách ấy. "chuyện cũ, đã qua rồi. tôi hy vọng chúng ta có thể làm việc một cách chuyên nghiệp."

"đúng, đã qua rồi." yufan lặp lại, nụ cười nhạt thếch thoáng qua nơi đầu môi như sự mỉa mai dành cho tấm chân tình đã vỡ nát của quá khứ. "vậy bắt đầu từ ngày mai, chị sẽ là trưởng nhóm sáng tạo, báo cáo trực tiếp cho tôi. hy vọng chị giữ đúng lời nói, là 'chuyện đã qua', đừng để những cảm giác hối lỗi muộn màng làm hỏng kpi của mình."

yufan cúi xuống, bắt đầu lật giở những trang giấy khác, xem sự hiện diện của em như một điều hiển nhiên đầy lạnh lẽo. yunah đứng dậy, bước đi mà cảm thấy đôi chân mình như đang giẫm lên những mảnh chai vỡ của một thuở nồng đượm đã tuột qua kẽ tay. em biết, những ngày sắp tới sẽ là một lời nguyền đáng sợ, nơi em phải học cách chung sống với sự thinh lặng của người mà em từng thương nhất, trong một môi trường mới, mà cả hai đã không còn thuộc về nhau nữa.

***

những ngày sau đó đối với yunah chẳng khác nào cuộc hành hình chậm rãi. yufan hiện diện trong cuộc đời em như vị bạo chúa công việc, khó tính đến cực đoan và lạnh lẽo đến rợn người. cậu bắt em sửa đi sửa lại một bản kế hoạch chỉ vì phông chữ không vừa ý, bắt em giam mình trong những cuộc họp kéo dài đến tận mười giờ đêm, khi ánh đèn văn phòng đã lịm tắt và bóng tối bắt đầu bò loang lổ trên những dãy bàn ghế trống không rồi lại sống chết muốn đưa em về.

nhưng điều khiến trái tim yunah rỉ máu không phải là sự khắt khe nghiệt ngã ấy, mà chính là vẻ chuyên nghiệp đến tàn nhẫn của yufan. cậu gọi em là "cô noh", đối xử với em bằng sự chừng mực xa lạ, như thể bốn năm yêu nhau nồng nhiệt khi xưa chỉ là một đoạn phim hỏng đã bị xóa sạch khỏi bộ nhớ, không để lại lấy một hạt bụi mịn li ti. có đôi lúc, nhìn bóng lưng căng cứng của yufan dưới ánh đèn neon trắng ởn, em đã nghĩ; hay là mình nghỉ quách đi cho rồi, để khỏi phải đày đọa bản thân trước khung cảnh cứ mãi cứa vào trái tim.

cho đến một buổi tối seoul chìm trong cơn mưa tầm tã, dai dẳng tạt vào lòng người những vệt dài buốt lạnh. cả văn phòng chỉ còn lại hai kẻ từng thương nhau kẹt lại giữa mớ hồ sơ đấu thầu ngổn ngang.

yunah bước vào phòng yufan với ly cà phê bốc khói trên tay, định bụng sẽ là một sự thăm hỏi công việc thuần túy. nhưng rồi, bước chân em khựng lại giữa không trung. đằng sau chiếc bàn làm việc uy quyền, yufan đang gục đầu, bờ vai rộng khẽ run lên từng nhịp đơn độc. bên cạnh cậu, lạc lõng giữa những thiết bị công nghệ hiện đại là một tấm ảnh cũ đã ố vàng theo dấu tích thời gian. tấm ảnh chụp chung vào mùa hè năm cuối đại học, thuở mà yufan vẫn còn là chàng trai hay cười với mùi nắng vương trên tóc, trước khi guồng quay tàn nhẫn của số phận xâu xé gia đình và đẩy cậu vào vực thẳm tài chính.

yunah sững sờ, cảm giác bối rối xâm chiếm lấy tâm trí, định lùi bước để trả lại sự thinh lặng cho cậu thì yufan đột ngột ngẩng đầu. ánh mắt cậu đỏ ngầu, vẩn đục bởi những cơn mất ngủ triền miên và hơi thở nồng mùi rượu vang dùng để đánh lừa sự tỉnh táo. không còn một vị tổng giám đốc zy quyết đoán, giờ đây zhao yufan chỉ còn là gã si tình bị kỉ niệm đày đọa đến kiệt quệ.

"tại sao?" yufan hỏi, giọng khản đặc như bị bóp nghẹt bởi khối sầu muộn dai dẳng. "tại sao năm đó chị lại nói dối?"

câu hỏi thốt ra như tiếng thét gào từ đáy vực sâu, dỡ bỏ mọi thành trì kiên cố mà yufan đã mất bốn năm để xây dựng. trong đôi mắt đặc quánh chân thành ấy, yunah nhìn thấy hình bóng mình của tuổi hai mươi, một kẻ tội phạm hèn nhát đã dùng sự cay độc để che đậy một nỗi lòng không thể giãi bày. mưa ngoài cửa sổ vẫn không thôi râm ran, như đang nghiêng mình lắng nghe một sự thật sắp được phơi bày giữa những mảnh đời đã vỡ.

***

yunah đứng hình, ly cà phê trên tay em khẽ chao nghiêng, "gì cơ?"

yufan đứng dậy, bóng hình cao lớn của cậu in dài trên mặt sàn đá cẩm thạch, che khuất chút ánh sáng yếu ớt còn sót lại trong phòng. cậu bước từng bước nặng nề về phía yunah, hơi rượu vang nồng đượm chen nhau trong không khí, quyện lẫn với mùi nước hoa của em. yufan dồn em vào bức tường kính lạnh lẽo, nơi ngoài kia seoul đang nheo nhắt trong mưa, chỉ còn một lớp thủy tinh mỏng manh ngăn cách họ với vực thẳm của bầu trời đêm.

"mẹ tôi đã kể hết rồi. bà ấy nói năm đó chị đã âm thầm bán đi căn hộ của bố mẹ chị ở quê khi được đồng ý để gửi tiền nặc danh giúp nhà tôi trả nợ." yufan run rẩy, mỗi từ thốt ra đều như một nhát dao khứa vào thực tại. "chị nói chị bỏ tôi vì tôi nghèo, vì tôi không có tương lai, nhưng thực chất là chị muốn tôi không còn gánh nặng mà quay về cứu lấy gia đình mình, đúng không? trả lời tôi đi, yunah!"

nước mắt yunah rơi xuống, vỡ tan trên nền gạch như những mảnh pha lê. sự thật, thứ mà em đã cố công đóng khung và xếp sâu vào tủ kính bấy lâu nay, giờ đây nhoe nhoét hiện hình dưới ánh mắt đặc quánh chân thành của zhao yufan.

"yufan, chuyện đó không còn quan trọng nữa rồi..." em nức nở, tiếng lòng vỡ vụn thành từng mảnh nhỏ.

"quan trọng chứ!" yufan gào lên, âm thanh dội vào tường kính rồi tan ra thành một nỗi đau đớn tột cùng. đoạn, cậu đột ngột hạ giọng, thanh âm khản đặc và nghẹn đắng. "tôi đã dùng sự hận thù đối với chị làm động lực để vươn lên suốt bốn năm qua. tôi đã cố tình đưa chị vào công ty này chỉ để trả đũa, để chị phải chiêm ngưỡng sự giàu có này và hối hận vì đã rời bỏ tôi... vậy mà hóa ra, tôi mới là kẻ khốn nạn nhất."

yufan gục đầu vào vai em, hơi thở nóng hổi trộn lẫn với hơi lạnh của cơn mưa ngoài cửa sổ tạo nên một cảm giác vừa bỏng rát vừa tái tê. "yunah, chị thắng rồi. chị hành hạ tôi thành công rồi. trái tim tôi đau quá."

yunah đưa đôi tay run rẩy lên, những ngón tay từng hèn nhát buông lơi giờ đây ngập ngừng hồi lâu mới dám ôm lấy tấm lưng rộng của người thương. cảm giác ấm áp quen thuộc dội vào lòng em dòng chảy nóng hổi, chao ôi, tình yêu quả là lời nguyền đáng sợ nhất trần đời nhưng cũng là đức tin duy nhất khiến người ta muốn bám víu để tồn tại.

"tôi chưa bao giờ muốn thắng, yufan à... tôi chỉ mong cậu sống tốt." em nghẹn ngào, bàn tay siết nhẹ lớp vải suit đắt tiền như sợ rằng đây chỉ là một ảo ảnh trong cơn say của chính em.

"không có chị, tôi sống không tốt chút nào." yufan tủi thân siết chặt vòng tay, như một đứa trẻ vừa tìm lại được kỷ vật quý giá nhất sau bao năm thất lạc. cậu sợ chỉ cần nới lỏng một chút, em sẽ lại biến mất sau những lời nói dối đày đọa ấy, lại để cậu bơ vơ giữa hoang tàn kỷ niệm lạnh lẽo này.

đêm đó, văn phòng trên tầng 48 không còn là nơi của những bản kế hoạch khô khan hay những lời đối đầu lạnh nhạt như miếng chai cứa vào lòng nhau. giữa không gian chỉ còn tiếng mưa rơi râm ran trên mặt kính, có hai trái tim đã đi một vòng trái đất, băng qua những thành trì kiên cố của sự kiêu hãnh và tổn thương để tìm lại nhịp đập chung giữa tàn tro của quá khứ.

/

zhao yufan chưa bao giờ thôi xem noh yunah là nữ thần của đời mình, dù đã có lúc cậu tưởng mình đã hận em đến tận xương tủy. thực chất, sự khắt khe bấy lâu nay ở văn phòng chỉ là cái cớ vụng về để cậu được nhìn thấy em lâu hơn một chút, để sợi dây liên kết giữa cả hai không bị đứt đoạn bởi sự im lặng đáng sợ giữa những người từng yêu. zhao yufan yêu cầu em sửa bản kế hoạch, bắt em họp muộn, hóa ra cũng chỉ là cái cớ để cậu che đậy đi sự sợ hãi cảm giác phải trở về căn nhà trống trải, nơi không có mùi hương của em như suốt bốn năm qua.

tối hôm ấy, yufan đã ngồi lặng lẽ trong bóng tối rất lâu trước khi yunah bước vào. cậu không hề say đến mức mất kiểm soát, nhưng cậu cần hơi men để can đảm, để có thể phơi bày ra phần kỷ niệm mục ruỗng cậu cố che giấu đi bấy lâu. yufan cố tình đặt tấm ảnh cũ trên bàn, không phải để lừa dối, mà vì đó là vật báu duy nhất giúp cậu bám víu thuở thương yêu nồng nhiệt khi cả hai còn chưa lạc mất nhau. cậu biết yunah là người đa đoan, biết em sẽ mủi lòng trước những gì thuộc về hoài niệm, nên cậu chọn cách phơi bày sự tổn thương của mình như một lời cầu khẩn cuối cùng.

khi yunah bật khóc, zhao yufan thực sự đã rất luống cuống.

– yunah, chị thắng rồi. chị hành hạ tôi thành công rồi. trái tim tôi đau quá.

trong khoảnh khắc ấy, yufan khéo léo sắm vai kẻ bấu víu vào hoang tàn kỷ niệm. nhưng thực ra, cậu đang khóa chặt người thương vào vòng vây của lòng trắc ẩn, vào mê cung không có lối thoát mà cậu đã tỉ mẩn xây nên từ nỗi đau của chính mình. sự ấm áp từ cơ thể em dội vào lòng cậu một dòng chảy nóng hổi sự thỏa mãn tột cùng của một kẻ đã mất bốn năm đằng đẵng để dàn dựng một đoạn kết mà ở đó, yunah sẽ mãi mãi chẳng thể rời đi vì gánh nặng của sự hối lỗi. yufan không hề giả vờ đau, bởi nỗi đau bị bỏ rơi năm nào vẫn luôn là một vết xước nhoe nhoét trong lòng. có điều, cậu đã khéo léo "trưng bày" vết thương ấy ra ngoài, lột bỏ vẻ lạnh lùng của một tổng giám đốc để hiện nguyên hình là chàng trai mùa hè năm cũ, đúng vào lúc em yếu lòng nhất.

– không có chị, tôi sống không tốt chút nào.

zhao yufan siết chặt vòng tay, tủi thân như một đứa trẻ vừa tìm lại được kỷ vật bị đánh cắp, như thể mọi gánh nặng của bốn năm chia ly đều đổ dồn vào cái ôm ghì đầy tuyệt vọng này. cậu vùi mặt sâu hơn vào hõm cổ em, để mùi hương quen thuộc của yunah xoa dịu những miểng chai vẫn còn tồn đọng trong trái tim mình, và cũng để giấu đi nụ cười nhạt thếch vừa chớm nở nơi đầu môi. cậu chọn cách phơi bày sự tan nát của mình, vì cậu biết chắc rằng, trước một zhao yufan kiêu ngạo thì em có thể quay lưng, nhưng trước một zhao yufan vụn vỡ vì em, noh yunah sẽ tình nguyện dùng cả đời để vá víu. tình yêu của cậu, suy cho cùng, là một sự chiếm hữu được bọc trong lớp nhung lụa của sự đáng thương.

khi cảm nhận được đôi bàn tay run rẩy của yunah đang ngập ngừng rồi dần siết chặt lấy tấm lưng mình, một cảm giác đắc thắng âm thầm lan tỏa trong huyết quản yufan. cậu nhắm mắt lại, tận hưởng mùi hương quen thuộc của em, thầm nghĩ rằng màn kịch về sự yếu đuối này quả thực là một kiệt tác. cậu biết mình đang dùng lòng trắc ẩn của em để trói buộc em, nhưng nếu không làm thế, biết lấy gì để giữ lại người con gái đã từng vì cậu mà hy sinh cả tương lai đôi người? yufan tình nguyện đóng vai kẻ thất bại, kẻ bị hành hạ, miễn là trong đôi mắt đặc quánh chân thành của em vẫn còn chỗ cho cậu trú ngụ.

đêm đó, khi nghe em nói chỉ muốn mình sống tốt, yufan đã thầm nghĩ rằng thế giới này quả thực mỉa mai. yufan vẫn sẽ sống tốt, nhưng chỉ khi có noh yunah cạnh bên. 

tất cả cũng chỉ vì cậu đã quá kiệt quệ mỏi mòn ôm lấy nỗi nhớ chơi vơi suốt bấy nhiêu năm qua.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com