CHƯƠNG 39: KHÔNG MUỐN QUẢN!
Trước biển cả con người luôn cảm thấy bản thân thật nhỏ bé, trước công chúng có thể họ là những người có tầm ảnh hưởng lớn nhưng đứng trước biển cả, cả anh và cô đều cảm thấy bản thân mình chỉ là một cá thể nhỏ nhoi giữa cuộc đời này. Ngày hôm nay những vinh quang mà họ có được thì ngày mai những con sóng lớn cũng có thể cuốn đi tất cả.
Dưới bầu trời đêm đầy sao của thành phố biển, có một cặp nam nữ cao gầy đi cạnh nhau bên bờ biển, cái giờ người ta đi ngủ thì họ mới có thể phần nào yên tâm cùng nhau đi dạo biển. Anh nắm tay cô thật chặt, vừa đi vừa nói chuyện cười đùa vui vẻ với nhau.
Đi một lúc cô nhìn thấy phía bên bãi biển có một khu vực được thắp đèn sáng hơn, có cả nhạc công đang biểu diễn, cô quay sang hỏi anh:
"Nửa đêm rồi sao vẫn còn sự kiện ở đây vậy?"
"Không biết, mình qua xem đi."
Anh nói rồi kéo cô chạy về phía đó cô còn chưa kịp nói "sẽ bị phát hiện"
Đến khu vực được thắp sáng đèn đó cô mới nhìn thấy, một bàn tiệc đơn giản nhưng sang trọng đang được bày ra trước mắt cô, bên cạnh là cả một khu được xếp rất nhiều nến và hoa xung quanh. Đằng sau một nhạc công violon đang chơi bản nhạc phim của hai người vừa đóng, vậy là cô hiểu đây là anh chuẩn bị cho cô, là anh chuẩn bị cho hai người.
Cô quay sang nhìn anh, tay anh vẫn nắm chặt tay cô mỉm cười với nhau. Anh đưa cô đi qua một đoạn đường trải cánh hoa trên nền cát để đi vào bàn tiệc anh đã chuẩn bị sẵn, bên cạnh tiếng đàn vẫn du dương nhẹ nhàng. Đến bàn tiệc chỉ là những món đơn giản không quá đắt tiền nhưng lại được bày trí rất cầu kì và cẩn thận, lại còn toàn là món cô thích. Những người xung quanh cũng không có nhiều, 1 nhạc công, một người phục vụ và cô còn nhìn thấy phía bên ngoài có một vài vệ sĩ của anh cũng để ý để không cho người lạ tiến lại khu vực này, tuy là nửa đêm nhưng anh vẫn rất cẩn thận với những việc đó.
"Anh là định cầu hôn em sao?
Cô cầm ly vang cụng ly với anh tinh nghịch hỏi
"Em nghĩ xem, hay là như vậy nhỉ? Nhưng anh chưa chuẩn bị nhẫn, có thể nợ nhẫn được không?"
"Không được,anh nghĩ em sẽ chấp nhận một lời cầu hôn sơ sài như vậy sao?"
"Anh biết em sẽ không chấp nhận, vậy nên bữa này là kỉ niệm một năm chúng ta quen nhau, muộn một chút thôi."
"Lý do này chấp nhận được." Cô cười nói rồi vui vẻ ăn uống với anh.
Có tiếng sóng biển, có rượu, có nhạc, có nến , có hoa, có cả những giây phút tuyệt đẹp của tình yêu nữa!
Tết dương lịch năm nay anh cùng cô về Tân Cương chính thức chào hỏi gia đình cô.
Đó là vào một ngày mùa đông lạnh, rất lạnh, bố cô cùng cô đi dạo trên thảo nguyên đầy gió, phong cảnh đẹp và hung vĩ như một bức tranh. Ngôi làng mà cô sinh ra và lớn lên cũng rất yên bình, tuy là một ngôi làng nhỏ nhưng người dân rất hòa đồng và ấm áp, họ cũng không quá quan tâm đến giới giải trí, chỉ có đám trẻ khi thấy cô về liền chạy lại xin chụp ảnh và chữ kí, rất đáng yêu.
"Bác vẫn tôn trọng tình cảm của hai đứa, cũng biết cháu là một người giỏi giang và bản lĩnh, nhưng công việc hai đứa sẽ rất khó khăn để ở bên nhau được bền lâu."
"Cháu hiểu ý của bác, nhưng chúng cháu đều đã xác định cùng nhau về với gia đình mình thì chắc bác cũng hiểu mong muốn nói chuyện lâu dài của chúng cháu. Có thể cháu không phải là lựa chọn an toàn của bác dành cho Nhiệt Ba, nhưng chúng cháu không lựa chọn mà đến với nhau bằng tình cảm, không có lựa chọn hơn thua gì cả."
Ông vỗ vai Dương Dương rồi nói:
"Từ nhỏ nó đã giống bác, là một người yêu nghệ thuật, có những khi tập múa đến nửa đêm, tập kịch đến gần sáng nhưng không hề biết mệt mỏi. Bác luôn biết nó là người cực kì kiên trì với những điều nó cho là đúng, nó cũng chưa bao giờ mang một người bạn trai nào về nhà ngoài cậu, tất nhiên bác cũng biết là vì nó cũng xác định có những hướng đi lâu dài của hai đứa. Người mà nó tin tưởng chắc chắn không phải là một người không ra gì. Nhưng người làm cha làm mẹ sẽ luôn thấy không yên tâm về con cái mình, nhất là với con gái. Trong một môi trường như hai đứa để có thể nói chuyện lâu dài là cực kì khó khăn, sức ép từ các hướng, những cám dỗ trong ngành sẽ làm hai đứa càng thêm mệt mỏi. Bác chỉ là muốn hai đứa suy nghĩ thật kĩ rồi hãy nghĩ đến những quyết định lớn lao trong đời, đừng vội vàng."
Anh chỉ nói một câu "vâng ạ" rồi im lặng không nói gì thêm.
Một buổi chiều nắng nhẹ của vùng thảo nguyên hoang dã, anh và cô chiều nay sẽ cùng nhau quay lại Thượng Hải. Anh còn khá nhiều lịch trình trước tết nguyên đán và một số dự án mới chưa hoàn thiện nên anh không thể ở lại đây lâu hơn được. Cô cũng cùng anh quay về Thượng Hải, muốn tìm hiểu thêm một số chương trình sắp tới, cũng muốn ở bên anh nhiều hơn chút.
Tuy cùng bay một chuyến nhưng khi xuống sân bay cô lại ra ngoài và về nhà trước, còn anh thì nối tiếp chuyến bay đi Bắc Kinh để lo công việc. Không muốn để cô bay một mình nên anh cùng cô bay về Thượng Hải rồi mới bay đi.
"Anh nhìn này" Cô đưa cho anh xem chứng minh nhân dân của mình.
Anh không hiểu gì, tay cầm lấy rồi lại quay sang hỏi cô:
"Ý em là sao? Là ảnh chụp của em đẹp sao?"
"Anh nhìn xem em bao nhiêu tuổi rồi? Em hoàn toàn có năng lực hành vi bình thường, anh hiểu không? Tại sao lại không bay trực tiếp đi Bắc Kinh mà còn tốn nửa ngày bay về Thượng Hải?"
Anh "À" lên một tiếng rồi nắm tay cô. " Sợ em đi một mình, nhỡ có người tán tỉnh, người yêu của anh, anh phải giữ cẩn thận!"
"Anh nghiêm túc chút đi, thật sự em thấy không cần đến mức như này đâu, chúng ta đều có thể tự làm mọi việc rất tốt từ trước tới giờ, em muốn sau này chúng ta cũng vẫn có thể độc lập một chút,không cần phải quá gắn lấy nhau, đừng quản thúc nhau quá nhiều. Dù có là người yêu của nhau nhưng em vẫn muốn chúng ta có thời gian riêng tư và tự do cá nhân."
Anh không nói gì nữa, chỉ vẫn nắm lấy tay cô rồi nhắm mắt muốn ngủ thêm một chút.
Xuống sân bay, anh đi ra khu vực phòng VIP của chuyến bay tiếp theo, còn cô thì đã có xe đón bên ngoài.
"Em về cẩn thận."
"Ngày mấy anh về lại Thượng Hải?"
"Chiều ngày 5 anh về."
"Vâng,anh đi cẩn thận."
Hai người chia hai hướng, hai suy nghĩ bước đi. Anh vào phòng VIP ngồi một mình, trong lòng trống rỗng và nặng nề. Cô quay ra bên ngoài xe, trong lòng chỉ thấy những nỗi nhớ vây quanh mình, chỉ mới xa anh có 10 phút nhưng hình như cô đã cảm thấy không vui vẻ gì rồi:
"Xem lại lịch trình của chị mấy ngày tới đi." Cô quay sang nói chuyện với trợ lý.
"Mấy ngày tới chỉ có ngày mai là chị livetream với một nhãn hàng thôi, còn trống lịch đến ngày 8."
"Mai mấy giờ live nhỉ?"
"18h sẽ bắt đầu."
"Được, đặt giúp chị vé máy bay chuyến muộn tối mai đi Bắc Kinh."
"Úi trời, đợt này có vẻ gắn với anh quá nhỉ, xa nhau có mấy ngày cũng không chịu nổi sao?"
"Trẻ con biết gì." Cô cười nói với trợ lý của mình.
Cô về đến nhà thì thấy điện thoại của anh gọi tới:
"Em về đế nhà chưa?"
"Rồi ạ, anh lên máy bay chưa?"
"30 phút nữa mới lên, em nghỉ ngơi đi."
Hình như cô còn điều gì muốn nói nhưng lại không kịp nói với anh:
"Vâng."
Buổi đêm ở Bắc Kinh lạnh hơn ban ngày rất nhiều, bên ngoài tuyết rơi cũng khá dày, cô bước xuống máy bay cẩn thận kéo lại chiếc mũ rồi bước ra bên ngoài. Cô vui vẻ đi ra xe hào hứng gọi điện cho anh:
"Đố anh biết em đang ở đâu nè?"
"Giờ này em không ở nhà còn đi đâu vậy?"
"Anh chưa ngủ sao mà nghe máy nhanh vậy?"
"Ừ chưa ngủ, vẫn đang chụp poster quảng cáo chưa xong, em mau về nhà nghỉ ngơi đi. Anh cúp máy đây."
Cô hụt hẫng tắt điện thoại, mấy hôm nay cô đều thấy anh rất lạ lùng mà còn có một chút khoảng cách với cô, lấy điện thoại nhắn tin cho anh:
"Anh không tò mò em ở đâu thật à?"
Một lúc lâu sau anh nhắn lại:
"Tò mò. Nhưng cũng không muốn quản chuyện của em."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com