Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15: Vì em mà làm.

Sau một ăn trưa đầy gian nan của Jungkook thì cậu đã nhanh chóng co giò bỏ chạy, làm cho Taehyung còn chưa kịp hỏi cậu đã ăn no chưa thì lại chẳng còn thấy người đâu, thời gian còn chưa đến mà lại vội như thế, chẳng lẽ là do cái tên trưởng phòng gì đó sao? nếu là vậy thì anh phải chỉnh đốn cái tên này mới được, nghĩ đến thôi anh đã cảm thấy bực bội trong lòng, vốn dĩ anh muốn ngồi cùng bàn với Jungkook là vì muốn hòi dò cuộc sống của cậu, xem thử công việc cậu làm là gì, nhưng còn chưa kịp hỏi thì cậu đã chạy mất, thế là anh đành quay về phòng làm việc của mình, vừa hay trợ lý cũng vừa về đến, anh gọi cậu vào phòng rồi hỏi:

"Việc tôi nhờ cậu làm đã xong hết rồi à?."

"Vâng, đã xong hết rồi, anh còn việc gì căn dặn không?."

Taehyung tựa người ra sau ghế, ánh mẳt nhìn về phía màn hình suy nghĩ gì đó, giây sao liền nói:

"Cái người tên LeeJoon gì đó, làm bộ phận trưởng phòng ở tầng hai, bình thường hắn là người như thế nào?."

"Cái này thì tôi không rõ thưa sếp, bởi vì công việc của họ không thuộc khu vực mà tôi quản lý nên chắc phải đi hỏi người giám sát ở tầng hai, anh cảm thấy người đó có vấn đề hay sao ạ?."

"Hôm nay toàn thể nhân viên của tầng hai bị anh ta ép làm xong việc mới được đi ăn trưa, tôi nhớ là không có luật bắt nhân viên phải tăng ca cả giờ ăn trưa mà? này là đang chèn ép nhân viên dưới mắt tôi hả?."

Giọng điệu nghiêm túc có phần tức giận của anh khiến anh trợ lý một phen toát mồ hôi, ai trong công ty cũng biết chủ tịch Kim là một người rất tuân thủ nguyên tắc, luật lệ ban ra đều phải chấp hành tốt, ấy vậy mà cái tên LeeJoon này lại không biết tốt xấu, chọc giận vị đại gia này của họ thì đúng là chán sống rồi.

"Việc này tôi sẽ tìm hiểu rồi sẽ thông báo cho anh, nếu như thực sự có chuyện như vậy thì anh muốn xử lý ra sao ạ?."

"Trừ vào tiền thưởng cuối tháng, phạt hôm nay ở lại tăng ca một mình, xử phạt công khai làmv gương, tôi không muốn chuyện này tái diễn nữa."

"Vâng, giờ tôi đi làm ngay đây."

"À còn nữa, sẵn tiện đi quan sát nhà ăn dưới công ty, xem chỗ nào thích hợp lắp máy lạnh thì lắp vài cái, dưới đó tôi thấy hơi nóng, nhân viên ăn sẽ không thoải mái."

Anh trợ lý có hơi ngạc nhiên trước chuyện này, sao hôm nay sếp mình lại quan tâm nhân viên nhiều thế? lại còn lắp cả máy lạnh, nhưng cậu cũng chẳng dám hỏi nhiều, chỉ gật đầu rồi làm theo ý sếp, nhanh chóng ra ngoài đi tìm ngay "thủ phạm" đã làm sếp anh khó chịu hôm nay rồi tẩn cho anh ta một trận, hắn không biết một khi sếp đã nổi giận thì tâm trạng của nhân viên sẽ nặng nề hơn hay không? lỡ như sếp giận cá chém thớt bắt nguyên bộ phận chịu tội chung thì anh sẽ là người đầu tiên bị sai đi làm những việc "ác" này chứ chẳng ai cả, thật đúng là phiền mà.

Giải tỏa được cơn tức trong lòng xong Taehyung liền cảm thấy thoải mái, bản năng kiểm soát quyền lực của anh chưa bao giờ tụt dốc, anh là người luôn ưu tiên quyền lợi của nhân viên và công ty lên hàng đầu, chất lượng cùng dịch vụ cho khách hàng vẫn luôn được đảm bảo và duy trì tốt, cho nên công ty anh vẫn luôn trụ vững trong thành phố, thậm chí tương lai sẽ có một tập đoàn phát triển mạnh mang tên anh, chính vì vậy ngay từ lúc này anh phải chỉnh đốn phòng nhân sự, không để tình trạng chèn ép nhân viên xảy ra trong công ty, nếu hôm nay anh không vô tình đi sang phòng Jungkook thì anh sẽ không biết bình thường cậu sẽ bỏ bữa trưa như vậy.

"Cái tên Jungkook này, bản thân thì gầy gò gió thổi còn muốn bay, thân lại còn nuôi con, vậy mà còn không biết giữ khỏe, đúng là không hiểu nổi."

Lần sau anh nhất định phải thường xuyên đi ăn ở dưới phòng ăn công ty mới được, cái con người này chẳng hiểu sao lại khiến anh muốn quan tâm lo lắng như vậy, chỉ cần nghe cậu không ăn thôi đã thấy bực mình rồi.

Jungkook ngồi ở phòng làm việc mà muốn hắt xì liên tục, chẳng biết người nào đang mắng mình nữa, nhìn xuống đồng hồ đã đến giờ đi đón Taeyoung, cậu nhanh chóng thu xếp làm cho việc rồi chuẩn bị ra về, nhìn đồng hồ cũng gần 5 giờ, đón trễ một chút chắc cũng không sao, dù sao thằng bé cũng đã quá quen với việc ba nhỏ mình bận rộn với công việc nên thường sẽ đến trễ, thằng nhỏ cũng rất hiểu chuyện mà ngồi đợi. Jungkook cũng tranh thủ duyệt hết đống tài liệu trên bàn, vươn vai một cái thật sảng khoái rồi đứng dậy thu xếp đồ đạc, vừa mở cửa ra định đi về phía thang máy thì cậu lại vô tình nhìn thấy Taehyung đang từ trên tháng máy bên kia bước ra, thấy anh cậu giật mình định chuồn đi nhưng anh đã kịp nhìn thấy cậu, đang cong lưng tính đi thì anh gọi:

"Này, Jungkook..."

Rồi, không chạy được rồi, muốn tránh cũng tránh không được, vị sếp này của cậu thật sự là đang có ý đồ gì vậy? chẳng lẽ cậu làm gì sai nên bị anh ghi thù rồi sao?.

"Dạ? sếp...sếp gọi tôi?."

"Cậu tan ca về rồi sao?."

"Dạ, giờ tôi về, anh có gì dặn dò sao?."

"Không có, tôi chỉ hỏi vậy thôi, vậy còn con trai cậu đâu?."

"À Taeyoung đi học, giờ tôi đến đón thằng bé đây."

"Vậy cậu đi bằng gì? taxi à?."

"Chắc vậy, sếp có gì cần tôi làm không? không thì..."

"À không, tôi chỉ hỏi thôi, với cả giờ cậu bắt xe thì lâu lắm, đợi tôi một chút tôi lấy xe đưa cậu đi."

"Ấy ấy...không, không cần đâu, tôi tự đi cũng được. không cần phiền đến anh đâu..."

Trời ơi, nếu để người khác nhìn thấy cậu đi chung xe với sếp chắc chắn sẽ bị đồn thổi không hay cho mà xem, ai đời lại để sếp mình đưa mình đi đón con chứ, có phải vợ chồng người yêu gì đâu?.

"Có gì đâu, tôi tiện đường thôi, nếu cậu ngại thì cùng tôi xuống hầm xe luôn, không có ai ở đó sẽ không chú ý gì đâu, tôi có chỗ đậu xe riêng mà."

"Anh...anh biết trường học của con tôi sao?."

"À thì, không biết nhưng cũng tiện đường đi, không từ chối nữa, mau theo tôi, lần sau nếu đến giờ tan ca thì cứ về, công việc có thể mang về nhà hoặc để ngày mai làm, công ty nhân viên không thiếu, cậu về sớm một chút cũng không ảnh hưởng đến công việc đâu."

Nói xong liền không để cậu mở miệng từ chối, trực tiếp nắm lấy cánh tay của cậu thô bạo lôi đi, cả hai cùng nhau đi thang máy xuống tầng hầm để xe, trong thang máy cậu đứng cách Taehyung một khoảng đủ để nhét thêm một người nữa vẫn còn được, cả hai không nói với nhau câu nào, không khí có chút gượng gạo, Taehyung nhìn về phía cửa thang máy, phản chiếu hình ảnh của Jungkook, hôm nay cậu mặc một chiếc áo thun trắng bên trong, bên ngoài mặc một chiếc áo len mỏng màu xám nhạt, ngũ quan của cậu khá đẹp, lúc này anh mới nhận ra ngoài ba vòng có chút đầy đủ thì cậu hơi ốm, một tay anh cũng có thể ôm trọn vòng eo đó, anh thầm nghĩ chắc cậu đã không ăn uống điều độ, trước đó ắt hẳn đã bị tên trưởng phòng kia bắt làm đến quên ăn đây mà.

Thấy Jungkook có vẻ hơi ngại, hai tay đan vào nhau, Taehyung bất chợt ho khan vài tiếng, sau đó cất giọng nói:

"Dạo này tôi thấy nhà ăn có thay đổi vài món mới, tôi thì không có hứng thú tìm hiểu hay quan tâm tới món ăn cho lắm, bởi vì trước đây tôi ăn một mình với ăn đồ ăn bên ngoài, giờ tôi muốn ăn ở công ty, cho nên là nếu trưa cậu có ăn cơm thì cùng tôi đi ăn đi."

"Hả? tại sao?."

"Tôi thấy trưa nay cậu ăn cũng khá nhiều món đó, khẩu vị hẳn là dễ ăn, cậu giới thiệu cho tôi vài món ăn được, tôi sẽ suy nghĩ yêu cầu thêm vài món mới cho nhân viên thay đổi, như vậy cũng ổn hơn không phải sao?."

Jungkook không đáp, dạo gần đây cậu cảm thấy áp lực bông nhiên đè nặng trên vai mình, người kế bên mình chính là áp lực nặng nhất, đột nhiên được quan tâm khiến cậu cảm thấy nhân viên nhỏ bé như mình sắp bị sếp lớn bắt phải đi làm việc phạm pháp vậy, nghĩ thế nào cũng không giống sự quan tâm của sếp dành cho nhân viên cả, lúc chị nhân viên làm chung bị trưởng phòng mắng cũng đâu thấy anh lo sốt sắng như vậy, việc tốt thế này lại giao cho một đứa nhân viên mới như mình đảm nhiệm, để đám người trong công ty biết được chắc sẽ nghĩ mình vào được công ty này là nhờ đi "cửa sau" quá.

"Anh...anh nói sao thì nghe vậy, tôi sao cũng được."

Nghe được cậu không từ chối mình thì anh cảm thấy vui vẻ, nhìn dáng vẻ gầy gò như vậy xấu chết đi được, nếu có thể mập thêm một chút ắt hẳn dáng sẽ rất đẹp, đến lúc đó hình tượng nhân viên công ty anh cũng sẽ tốt hơn, tất nhiên trong tiềm thức của anh là vì công ty, vì lợi ích, chỉ có trái tim anh là nó hiểu nó đang dần tiếp cận người con trai mà chủ nhân mình từng nhắm đến.

Ở trường học, Taeyoung đang ngồi trên chiêc xích đu ở sân trường, thằng bé có một cái điện thoại Jungkook để cho nó mang bên người, nó không gọi cho cậu vì nó biết cậu sẽ đến đó, nếu gọi trong lúc cậu làm việc thì sẽ rất phiền, cho nên trong khi chờ đợi thì nó nhắn tin cho Mina, con bé bên kia chắc hẳn vẫn còn thức.

"Này, dạo này tớ học trường mới, chán muốn chết."

"Sao? ở đó không có gái xinh giống mình à?."

"Xì, ý mình là chương trình học ở đây chán, toàn mấy cái mình học hết rồi không à."

"Vậy sao? cậu có thể nhảy lớp mà, lên thẳng lớp hai học luôn, có gì đâu?."

"Nhưng ba nhỏ mình bắt mình phải học theo từng lớp, nên bây giờ phải chịu luôn nè."

"Ha ha, vậy giờ cậu đang làm gì á?."

"Ở trường, đang chờ ba mình đến đón."

"Vậy sao? vậy ba cậu đã tìm được chồng chú ấy chưa? ý mình là ba lớn của cậu á?."

"Vẫn chưa, mình còn chẳng biết ông ấy ở đâu luôn, cơ mà dạo gần đây lúc ba mình đi làm ở chỗ mới có một ông chú hay để ý đến ba mình lắm."

"Thật hả? có đẹp trai không? có giàu không? có đẹp như hoàng tử không?."

"Cũng bình thường, có điều hơi khó ưa, mà lạ mà mắt chú ấy giống mình lắm, chỗ làm của ba mình ai cũng nói mình với chú ấy giống nhau như đúc, nhưng ba mình nói là trùng hợp thôi."

"Giống nhau y đúc mà không phải ba con hả? ngộ vậy? hay cậu dắt chú ấy đi xét nghiệm cái gì đó, cái gì trên phim người ta hay nói đi khám xong là biết có phải ba con không liền, thử đi."

"Thử bằng cách nào? chú ấy là Boss của ba mình đó, mình mà làm là sẽ bị mắng cho coi."

"khó vậy? mình không biết nữa, đợi mình học xong bên này mình sẽ xin bố cho sang bên Hàn Quốc tìm cậu, đến lúc đó mình sẽ giúp cậu một tay tìm ba lớn."

"Cũng được, vậy thôi mình cúp máy đây, có gì gọi lại sau."

Cúp máy xong cũng là lúc Jungkook đến, nó nhìn thấy ba mình đến thì vui lắm, nhưng còn chưa kịp cười thì nó thấy người đi đằng sau ba nó chính là cái người mà nó vừa nhắc đến, người cha bí ẩn không danh không phận không biết từ đâu ra nhưng giống nó như khuôn, đang chậm rãi đi về phía nó."

"Con đợi ba có lâu không? ba xin lỗi lúc nãy kẹt xe quá nên ba đến trễ, lát ba mua bánh bù cho con nhé?."

"Không sao, con đợi được, nhưng mà bộ taxi hết xe rồi hay sao mà ba phải nhờ chú ấy đưa đi vậy?."

Jungkook nghe hỏi thì quay sang nhìn Taehyung, anh thấy vậy liền đi đến cúi thấp người nói với nó:

"Là chú muốn đưa ba nhóc đi đón nhóc đó, sao hả có thấy vui không?."

"Xì, có gì đâu mà vui, tại chú rảnh chứ ai ép chú đưa đi đâu mà vui với buồn."

"Taeyoung không được hỗn."

"Không sao, dù sao cũng đón rồi, để tôi đưa hai ba con cậu về, cũng tiện đường mà."

"Anh...anh cũng tiện nhiều đường quá ha? anh không định về nhà sớm sao? ba con tôi đi taxi về cũng được, dù sao trường thằng bé cũng gần nhà, chúng tôi đi một chút cũng về tới thôi, anh không cần lo đâu."

"đằng nào cũng tiện đường đến đây rồi, đi thêm một chút thì đã sao? thôi hai người lên xe đi, tôi đưa về."

anh lùa hai người lên xe, mặc cho Taeyoung lườm anh sắp rớt hai viên bi đen trên mắt ra, nó nhìn tay anh cứ chạm chỗ này chạm chỗ kia trên người ba nhỏ của nó, nó khó chịu muốn xù lông thỏ ra ngoài. 

Chỗ eo, lưng, tay có phải là chỗ cho chú ấy sờ đâu? sao lại tiện tay dữ vậy? lần sau gặp lại nó nhất định phải tách hai người ra, ba nhỏ của nó đẹp như vậy, ba lớn còn chưa tìm thấy, nó không thể để ba nhỏ bị cướp đi được, phải bảo vệ ba nhỏ cho ba lớn, người đàn ông này quá nguy hiểm, ba nhỏ nó ngây thơ như vậy, chắc chắn sẽ bị ông chú này lừa đi mất.

"Hừ, còn lâu mới cướp được ba nhỏ của mình, đừng có hòng."

"Hả? con vừa nói gì đó? cướp gì cơ?."

"Dạ? đâu có nói gì đâu? ba nghe nhầm rồi ạ?."

"Chắc nó khen tôi đẹp trai đó, phải không nhóc nhỏ?." - Taehyung trêu chọc nó.

"Gì vậy trời? bộ chú mắc được khen lắm hả?."

"Ừm, tại chú đẹp mà."

Taeyoung thì muốn nôn còn Jungkook thì buồn cười, dù cậu biết anh đẹp thật nhưng với độ tự luyến này thì cao quá, bảo sao thằng bé lại bày ra cái biểu cảm chê bai này, đúng là hết nói nổi với hai người mà, y như trẻ con cãi nhau...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com