Chương 19: Sự hoài nghi...
Jungkook bây giờ cảm thấy mình đã chọn đúng nền văn minh để làm việc rồi sao? đã sống tới cái ngày hưởng thụ những đặc ân của một nhân viên quèn từ tư bản rồi sao? đúng là sống lâu trên đời chuyện gì cũng có thể xảy ra.
"Được, tôi biết rồi, cảm ơn trợ lý Kang."
"Vậy cậu đi làm việc trước đi, tôi đi lên gặp chủ tịch đây."
"Chào anh."
Hai người lịch sự cúi chào nhau rồi tầng ai người nấy đi, trợ lý Kang bấm thang máy lên tầng trên, gõ cửa rồi vào phòng của anh.
"Sếp, ba mươi phút nữa chúng ta có cuộc họp với đối tác, sau đó sẽ có cuộc hẹn đi ăn với giám đốc JQ, anh muốn tôi chuẩn bị trà hay cà phê cho cuộc họp?."
"Chuẩn bị trà đi, cậu đi sắp xếp tất cả lịch trình phải xong trước 12 giờ trưa cho tôi, còn buổi chiều vẫn làm như bình thường là được."
"Vâng, tôi sẽ đi thu xếp."
"À còn nữa, nhà ăn vẫn lên các món như bình thường phải không?."
"Vâng, vẫn như cũ."
"Bảo bọn họ thêm nước trái cây đi, cam, dâu, hoặc đại loại gì đó, nếu không có thì cậu đi đặt rồi chuyển xuống nhà ăn cho tôi."
"Nước ép sao? không phải nhà ăn bình thường vẫn có nước ép sao ạ?."
"Nhưng nó không ngon, lần trước tôi thấy nhân viên tầng dưới có vẻ không hài lòng với nước trái cây của nhà ăn cho lắm, cậu đi kiểm tra rồi đi đổi cho tôi đi."
Lần trước anh thấy Jungkook có mua nước trái cây dưới nhà ăn nhưng lại chẳng uống hết, chỉ hút một ngụm rồi bỏ, còn nước anh mua thì cậu khen ngon, chắc chắn vấn đề là ở nhà ăn làm không ngon rồi.
"Chuyện này...tôi không rành cho lắm."
"làm xong thì tháng sau cho cậu nghỉ phép ba ngày có lương."
"Được, tôi lập tức đi ngay, đảm bảo anh sẽ hài lòng."
"Ừm, xong việc thì chúng ta bắt đầu họp."
"Vâng."
Trợ lý Kang nhanh chóng đi làm việc, sau bao ngày quần quật cho tư bản cuối cùng cũng được thả tự do ba ngày rồi, anh nhất định phải đi chữa làm tâm hồn bị công việc đè nén bao lâu mới được, nước ép thôi mà, anh đi chọn lọc thứ ngon nhất mang về là xong, không biết sếp đang nhắm đến ai nhưng nếu có những phúc lợi tốt như vậy anh mong người tiếp tục phát huy, nếu anh mà tìm ra được người đó chắc chắn sẽ cảm ơn bằng cả tấm lòng này.
Hôm nay Jungkook nghiêm túc chấp hành lời nhắc của Taehyung, không để anh phải nhắn tin nhắc nhở, đúng 12 giờ cậu đã có mặt ở nhà ăn, vì hôm nay Taehyung phải đi gặp đối tác nên không có ở công ty, cũng vì thế mà cậu thấy thoải mái khi không có anh, đúng là khí thế bức người của anh không có ở đây ăn thấy ngon hẳn.
"Ủa, hôm nay nhà ăn đổi nước trái cây à? nhìn lạ thế?."
Nhìn chai nước trên tay một lúc cậu mới nhớ ra, chai này giống hệt chai hôm qua Taehyung mua cho cậu, hôm nay nhà ăn lại xuất hiện loại nước ép này nhanh như vậy, chẳng lẽ là Sếp của cậu đề xuất mua cái này cho nhân viên sao? Jungkook bắt đầu cảm thấy có gì đó sai sai nhưng lại không biết sai chỗ nào.
Ở nhà hàng nào đó, Taehyung đang cùng đối tác bàn chuyện làm ăn, thức ăn nhà hàng bày ra trước mắt vô cùng đa dạng lại bắt mắt nhưng anh lại chẳng động đũa, có lẽ thức ăn ở nhà hàng không hợp khẩu vị của anh, dạo gần đây việc ăn ở nhà ăn công ty khiến anh ăn ngon miệng hơn hẳn, nhưng giờ vì phép lịch sự xã giao nên anh cũng chỉ gắp sơ vài món bỏ lên miệng ăn cho có rồi thôi, kết thúc cuộc họp anh liền nói trợ lý Kang lát nữa mang đồ ăn dưới công ty lên cho anh, ăn ở đây lạt miệng quá không muốn nhét thêm miếng nào nào vào miệng nữa.
Ở công ty, Jungkook đang tất bật đi đem tài liệu xuống photo rồi mang xuống sảnh chờ cho bộ phận xử lý thông tin, cậu hết chạy bên này rồi chạy bên kia, vừa đi vừa kiểm tra lại đống giấy tờ trên tay nên không biết cậu đang đi ngược hướng với người đối diện, và thế là hai người họ va vào nhau.
"Ấy, tôi xin lỗi...tôi xin lỗi, anh không sao chứ?."
"À tôi không sao, cậu không sao chứ? để tôi giúp cậu nhặt lên cho."
"À không cần đâu, tôi nhặt hết rồi, cảm ơn anh."
Người đàn ông cười nhẹ, đưa ánh mắt quan sát cậu một lúc rồi hỏi:
"Tôi đến tìm Kim Taehyung, chủ tịch công ty ấy, cậu ta ở đâu vậy?."
"Chủ tịch Kim ạ? Hình như anh ấy không có ở công ty, lúc nãy ra ngoài cùng trợ lý Kang rồi."
"Vậy sao? vậy phòng cậu ta ở đâu, tôi lên chờ cũng được."
"Cái này..."
Thấy cậu nhìn anh với vẻ dò xét, anh cũng ngầm hiểu, thế là anh nghiêm túc nói:
"Yên tâm, tôi là đối tác và cũng là người quen của cậu ta, cậu cứ chỉ cho tôi là được, lát cậu ta về có mắng thì tôi chịu trách nhiệm hết cho."
Jungkook cũng không dám nói thêm gì, nhìn anh ăn mặc cũng sang trọng, phong thái không khác gì Taehyung nhưng có phần cợt nhả của mấy thiếu gia ăn chơi, dù tin dù không nhưng phận làm nhân viên không dám truy xét, thôi thì người ta đảm bảo chịu trách nhiệm thì mình cũng không còn gì ngăn cản, cậu miễn cưỡng đáp:
"Chủ tịch Kim có phòng làm việc ở tầng sáu, phòng cuối cùng dãy hành lang."
"Được, cảm ơn cậu."
"Không có gì."
Hỏi xong cả hai đi hai hướng khác nhau, tầm nửa tiếng sau Kim Taehyung trở về công ty, lúc đi về phòng làm việc của mình nhìn thấy có người trong phòng, mà còn là người quen biết, Taehyung tỏ thái độ phán xét công khai, lười biếng đi lại phía bàn làm việc nói:
"Tránh ra, không phải nói ngày mai mới về sao?."
"Chậc, khó chịu thế? vốn định ngày mai mới về nhưng vì nhà có việc nên về luôn, tôi còn mua đồ về cho cậu đây, mặt mày nhăn nhó thế với người giúp đỡ cho cậu à?."
"Cậu có đi làm không công đâu mà đòi hỏi, có về thì về lẹ đi, mình còn nhiều việc phải làm lắm."
"Xừ, làm như mình thích ở gần tên mặt lạnh vô tình như cậu vậy, qua hỏi thăm cậu xíu thôi, giờ về đây, khi nào rảnh nhớ qua thăm mình đấy nhá?."
"Cút."
Người đàn ông không thèm so đo đứng dậy đi về phía cửa, định mở cửa ra thì khựng lại, quay sang nói với anh:
"À đúng rồi, lúc nãy mình có hỏi một người nhân viên của cậu để hỏi phòng cậu ở đâu, lúc mình đứng nhìn cậu ta ấy, mình cứ cảm thấy người này khá giống với người mà cậu mô tả trong giấc mơ của cậu, ờm kiểu tựa tựa vậy."
"Cái gì? Người nào?."
"Chậc, thì cái người mà cậu vô tình ngủ với nhau một đêm ấy, mình gặp cái cậu nhân viên đó thì liên tưởng đến thôi, chắc là trùng hợp, vì dáng người giống người trong mơ của cậu đó mà."
"Người nhân viên đó là ai? sao mình không biết?."
"Tháng sau cho mình nghỉ phép một tuần có lương đi, mình nói cho nghe, sao hả?."
"Park Do Hyun."
"Ầy, mình đùa thôi đừng giận, khi nào rảnh mình sẽ chỉ cho cậu biết, giờ mình phải đi thăm ông già nhà mình đây, tạm biệt."
Nói xong Park Do Hyun liền mở cửa đi mất, để lại anh vừa hoang mang vừa tức muốn xì khói, cái tên yêu nghiệt này không gặp thì thôi, gặp liền chọc điên anh, biết vậy đợt công tác vừa rồi anh nên cho cái tên chết dẫm này đi nửa tháng luôn cho khuất mắt, về sớm lại đi tới làm phiền anh, nếu không phải cậu ta là bạn học cùng năm cấp ba, sau này lại cùng anh mở công ty, có cổ phần lớn nên anh mới để cho cậu thoải mái, không thì anh đã ném cậu ta ra ngoài cho rồi.
"Cái tên phiền phức này, toàn úp úp mở mở, không bao giờ chịu nói đàng hoàng, biết mình luôn có khúc mắc này mà cứ thích đùa."
Tuy anh ghét cái kiểu nói chuyện nửa vời này của Do Hyun nhưng anh tin câu nói của cậu ta luôn có phần là sự thật, cậu ta biết sự thật hoặc chắn chắn sẽ là sự thật nên cậu ta mới úp mở để ra điều kiện với anh, có thể trong công ty anh thực sự có người đó, nhưng nếu vậy tại sao cậu ta không đến tìm anh? đêm đó không phải cậu ta tỉnh dậy trước anh hay sao? vậy lý do là gì?.
Taehyung chìm trong suy nghĩ sâu xa, bắt đầu hoài nghi từng người trong công ty, không biết người đó là ai, muốn biết thì anh phải tự mình đi điều tra toàn bộ nhân viên trong công ty trên dưới hơn trăm người, hoặc phải đi thỏa thuận với Do Hyun, càng nghĩ càng thấy nhức đầu, không nhắc thì thôi, hễ nhắc đến là lòng bồn chồn cảm xúc lẫn lộn, khó chịu vô cùng, cuối cùng nhịn không được liền mắng cho bõ tức.
"Thằng quỷ."
Tối hôm đó, sau khi từ công ty trở về nhà, Taehyung không vội đi tắm ngay mà lấy điện thoại ra gọi cho Do Hyun, anh biết thường giờ này cậu ta đang nằm ườn trên giường ngắm ảnh gái trên mạng, tiếng chuông điện thoại đổ hồi lâu, đầu dây bên kia có người bắt máy, giọng cợt nhã:
"Alo em yêu, gọi anh đấy à?."
"Em yêu cái đầu cậu, đang làm gì?."
Park Do Hyun bên này đang bị bố giáo huấn cho một trận chuyện hôn nhân, vừa chọc cho ông bố tức đến tụt huyết áp vẫn còn ngồi ở phòng khách liếc cậu sắp lòi tròng mắt ra ngoài, cậu vừa nhìn ông vừa nói:
"Vừa tâm sự mỏng với ông già, sắp nửa đêm rồi cậu gọi cho tôi có việc gì? Nếu là chuyện công việc thì để mai mình đến công ty rồi nói."
"Chuyện công ty để sau đi, cái chuyện cậu nhìn thấy có người giống người mình đang tìm, người đó đang ở trong công ty mình, vậy cậu biết tên không?."
"Không biết, không có hỏi."
"Vậy biết mặt chứ?."
"Mặt thì biết, nhưng nhìn mặt thì mình không chắc đâu, chính cậu còn không biết mặt người ta thì sao mình biết được?."
"Vậy dáng hình cũng giống mà đúng không?."
"Ừm, dáng cao, eo thon, mông cong, da trắng, người cân đối, theo mô tả của cậu thì người mình gặp lúc sáng cũng giống đó."
"Ngày mai cậu đến công ty cho mình, giúp mình tìm người đó."
"Được thôi, nhưng với điều kiện lúc nãy mình nói."
"Muốn nghỉ bao lâu tùy cậu, nghỉ luôn cũng được, ngày mai đi làm cho mình."
"Được thôi."
Taehyung tắt máy, thở dài một hơi, nới lỏng cà vạt, ngồi dựa vào ghế sofa, nhắm mắt thư giãn một lúc lâu, cảm thấy không còn gì để nghĩ nữa mới chịu đi tắm.
Ở nhà Jungkook, hai ba con đang cùng nhau phơi đồ, Taeyoung vừa làm vừa hỏi:
"Hôm nay không thấy sếp của ba theo về ha? không theo đuổi ba nữa hả?."
"Cái gì mà theo đuổi? đó là chú ấy tiện đường đưa ba về thôi, dạo này bận lắm, chú ấy không theo về được đâu."
"Cũng được, nhìn chú ấy gian lắm, ba đừng có bị chú ấy dụ nha, Mina nói mấy người đẹp trai hay đi lừa đảo lắm."
Jungkook phì cười, cậu nói:
"Mina là con gái, con bé được dạy phải giữ khoảng cách với nam giới nên nó mới nói vậy thôi, nếu nói như Mina vậy con trai của ba đẹp trai như vậy cũng là đi lừa đảo à?."
"Uầy, ba nói bậy, con đẹp trai chứ đâu có bị khùng, đi lừa đảo cho ở tù hay gì? con là con của ba mà, đẹp trai tốt bụng nhất trên đời."
"Đúng đúng, con ba là tốt nhất, cho nên không được nói xấu chú Taehyung nữa nha? chú ấy là người trả lương cao để nuôi Taeyoung của ba đó."
Taeyoung dù không có thiện cảm với Taehyung là mấy nhưng vì lợi ích của ba nó nên nó đành đồng ý, không nói xấu thì không nói, miễn sao ba nó không bị sờ chỗ này đụng chỗ kia thì nó cũng không thèm nhắc đến.
"À đúng rồi ba, tuần sau có buổi họp phụ huynh, ba đi được không?."
"Tuần sau hả? để ba xem thử, có gì ba xin nghỉ."
"Vậy tuần sau sau khi họp phụ huynh xong con muốn đi công viên chơi, có được không?."
"Được, tuần sau đi."
"Hoan hô, ba là nhất."
Một người luôn sống trong giấc mộng, cảm giác ray rứt mỗi ngày khiến anh không bước ra khỏi suy nghĩ rằng phải tìm được người đó, đợi người đó đến trước mặt, hỏi người đó xem rốt cuộc đêm đó xảy ra chuyện gì? tại sao lại rời đi, cho anh một lời giải thích để anh có thể tiến tới tương lai, bởi tâm trí anh dạo gần đây dường như chỉ hướng về một người mà lại chẳng hề biết, thích người ấy nhưng lại luôn phủ nhận, bởi anh nghĩ, người anh đang tìm, vẫn còn chưa xuất hiện...
Một người âm thầm chịu đựng quá khứ không thể nhắc tới, âm thầm sinh con, âm thầm nuôi nấng không một lời than trách, một lòng kiếm tiền chăm lo cho tương lai hai người, dù xung quanh cậu bắt đầu có nhiều sự lựa chọn về tình yêu, nhưng vì chấp niệm với người cha không rõ danh tính của Taeyoung mà khép mình, không chịu mở lòng, trong suy nghĩ của cậu, dù cả đời này không gặp được ba ruột của thằng bé, tâm cậu cũng chẳng muốn yêu thêm ai, có lẽ, cậu hận người đó, nhưng cũng đau lòng vì người đó, mãi chẳng thể nói ra...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com