Chương 20: Sếp Kim nổi giận rồi...
Sáng hôm sau, Taehyung đã đến công ty từ sớm, ngồi đợi Do Hyun đến sốt ruột, ấy vậy mà thằng bạn chí cốt vẫn còn ngủ chảy ke trên giường chưa chịu dậy, anh phải gọi tận bốn cuộc điện thoại mới lôi được cậu ta dậy:
"Park Do Hyun cậu lăn qua đây cho mình, biết mấy giờ chưa mà còn ngủ?."
"Đại ca à, mới 7 giờ sáng thôi, đi làm chứ có phải đi đánh trận đâu? cậu hối cái gì?."
"Có tổng giám đốc nào ngủ đến tận trưa mới đi làm không? mình nói cậu biết, mười phút nữa cậu không có mặt ở công ty thì cậu thu xếp đồ đi qua Mỹ công tác cho mình."
"Ấy đừng, mình dậy....dậy liền đây, tổ tông của tôi ơi!."
*tút...tút...*
Có thể gọi là miễn cưỡng ngồi dậy ép mình lết vào nhà vệ sinh để đánh răng rửa mặt, xong xuôi hết rồi mới lái xe lên công ty, vừa lên đến phòng đã gặp ngay khuôn mặt lạnh tanh của Taehyung, cậu bất lực đi vào, nói:
"Taehyung, mình không có nợ nần gì cậu, cậu nhìn mình kiểu đấy làm gì?."
"Dạo này giàu quá đi làm không cần lương hay sao mà giờ này mới đi làm?."
"Đại ca, mới 7 giờ 30 phút thôi, không đến nỗi gọi là trễ mà, với cả tổng giám đốc thường xuyên đi công tác như mình hiếm khi ở công ty, mình đi trễ một chút có sao đâu?."
"Nhiều chuyện, mau nói đi, người cậu gặp hôm qua là ai?."
"Không biết, mình không có hỏi làm ở bộ phận nào, có thấy đeo thẻ tên nhưng do cậu ta cầm xấp giấy trước mặt nên bị che mẩt, không nhìn được tên, không biết làm ở bộ phận nào luôn."
"Vậy sao mà kiếm?."
"Dễ mà, mình đi dạo một vòng quanh công ty thể nào cũng gặp thôi, gặp được thì dẫn lên đây cho cậu là được chứ gì?."
"Công ty mình trên dưới mấy trăm người, cậu định xem đến chừng nào?."
"Không như vậy thì thế nào? cũng tại cậu, ngủ với người ta, đè người ta nguyên một đêm vậy mà đến cái mặt cũng không nhớ, chẳng hiểu kiểu gì?."
"Nói nhiều quá, muốn đi đâu thì đi, không tìm được người thì cậu chết với mình."
Taehyung bị nói trúng tim đen có chút chột dạ, xấu hổ nên quay sang dọa nạt cậu ta, Do Hyun biết mình chọc trúng chỗ ngứa của thằng bạn nên không cãi gì, cười chọc quê rồi chuồn mất, cậu không có việc gì làm nên cứ quanh quẩn các tầng, vừa xem mọi người làm việc vừa tìm người hôm qua cậu gặp, kì lạ là cậu tìm cả buổi mà vẫn không thấy, do là hôm nay Jungkook đi làm mà quên mang cái USB, đi đến chỗ làm lục trong cặp của mình rồi mà vẫn không tìm thấy, đứng nhớ một hồi mới nhớ ra là tối qua lúc soạn xong tài liệu thông tin của công ty thì có lưu vào USB, lưu xong lại quên bỏ vào túi, cậu vội báo với mọi người phải chạy về nhà lấy, cho nên lúc Do Hyun tìm cậu thì cậu vẫn còn đang ở nhà.
"Kỳ lạ, sao lại không thấy nữa rồi? người chạy đi đâu mất rồi nhỉ?."
Tìm cả tiếng đồng hồ rồi mà chẳng thấy đâu, cậu bắt đầu nghi ngờ não mình đang bị đình trệ do thiếu ngủ, rõ ràng hôm qua có gặp mà nay lại chẳng thấy, không lẽ hôm qua là ngày cuối người đó làm việc nên hôm nay không thấy đi làm à? Không phải xui đến như vậy chứ?.
Đang đứng lẩm bẩm một mình thì chuông điện thoại vang lên, khỏi nhìn cũng biết là ai gọi, cậu ấn nút nghe, bên kia nói với giọng mất kiên nhẫn:
"Cậu ngủ ở đâu rồi à? còn chưa xong?."
"Chưa xong thật, công ty nhiều người như vậy tìm sao mà hết, với cả mình đã tìm hết tầng dưới rồi mà vẫn chưa thấy."
"Ý là sao?."
"Hôm qua cậu có duyệt đơn cho ai xin nghỉ phép hay nghỉ làm luôn không?."
"Không có."
"Phòng nhân sự cũng không có thông báo?."
"Không có."
"Vậy thì lạ quá? sao lại không thấy?."
"Park Do Hyun cậu đừng có mà dỡn mặt với mình, vác cái xác cậu lên phòng mình ngay."
"Bình tĩnh anh bạn, tôi đang tìm nè..."
"Bò lên đây."
"Rồi rồi, biết rồi..."
Giọng điệu nghiêm túc của Taehyung khiến cậu có chút rén, dù gì thì uy lực của anh cũng không đùa được, lần này không kiếm được người chắc anh ném cậu ra biển thả trôi cho cá ăn mất, hôm nay khi ra khỏi nhà có thể là anh bước chân trái ra đường chắc luôn chứ không thể nào mà xui xẻo như vậy được, nguyên công ty không có bao nhiêu người vậy mà một tên nhân viên nhỏ lại tìm không được, đúng là kỳ lạ.
Quay đầu đi vể phía thang máy, Do Hyun thở dài đi vào trong, cửa thang máy vừa đóng thì Jungkook vừa về đến, cậu vội vã đi tháng máy ở đường khác, cả hai đều không chạm mặt nhau, Do Hyun đi thẳng một mạch lên phòng của Taehyung còn Jungkook thì đi thẳng về phòng mình, tiếp tục làm việc đang làm dở, cậu không hay biết sếp và tổng giám đốc của sếp đang "truy lùng" mình, nên vẫn thản nhiên đi qua đi lại khắp các tầng, còn Do Hyun trong phòng của Taehyung thì đang bị "thẩm vấn":
"Người đâu?."
"Tìm không thấy?."
"Lý do?."
"Ai mà biết? hôm qua rõ là còn đứng nói chuyện cùng nhau, ấy vậy mà hôm nay lại không thấy, nhân viên của cậu có thuật tàn hình à?."
"Nói vớ vẩn, cậu lừa mình đúng không?."
"Ai thèm lừa cậu, mình còn trông cho tìm thấy sớm, để cho khúc gỗ như cậu giải quyết khúc mắc trong lòng, có muốn yêu hay không thì nói toẹt ra luôn một lần, để còn đi kiếm em nào đẹp đẹp mà yêu, chứ cả ngày đi tìm mình nói về cái giấc mơ của cậu nghe cứ như dính duyên âm ấy, sợ phát khiếp."
"Duyên âm cái đầu cậu, ăn nói lung tung, không cần cậu giúp , mình tự đi tra, cậu lo mà đi công tác cho mình, cuộc họp cổ đông ngày mai cậu mang cái xác của cậu đi họp cho mình."
"Gì? họp cổ đông? liên quan gì đến mình?."
"Công ty này có một nửa là cổ phần của cậu, cậu không đi họp chẳng lẽ ba cậu đi à?."
"Dị mình rút lại cổ phần, vô chơi thôi, đi họp chán gần chết."
"Dị thì khỏi đi, để mình điện cho ba cậu nói cậu nghỉ làm ở đây rồi cho ông ấy lôi cậu về xử lý."
"Ê đừng nha, chơi vậy mất tình nghĩa bạn bè lâu năm đấy, mình đi là được chứ gì."
Đối mặt với lời đe dọa mang tính sát thương này thì Do Hyun không có sự thỏa thuận nào hết, có trách thì trách cả hai hiểu nhau quá thân cho lắm vào nên muốn nghỉ chơi cũng không được, ngày còn đi học ai cũng nghĩ hai vị đại thiếu gia như cậu và Taehyung có tính nết hoàn toàn trái nhau, chẳng có chút gì gọi là có thể làm thân được, sau này họ mới biết Do Hyun là người bắt chuyện trước, tính cách xã giao rộng nên không có để làm thân, chuyện học hành Taehyung đều giúp cậu làm tốt, và ngược lại, cậu sẽ làm "Bức bình phong" của Taehyung, ngăn chặn các thiếu nữ mới lớn muốn tỏ tình, giúp anh tránh kiếp đào hoa, cứ thế ở cạnh nhau suốt mười năm, dù thời gian cãi nhau nhiều hơn tâm sự...
Giờ cũng đang cãi nhau nhưng Do Hyun chưa bao giờ thắng được Taehyung trừ chuyện yêu đương, bất mãn nhưng không dám nói nên đành mang ấm ức về nhà, sau khi cái cục phiền phức kia đi khuất, anh gọi cho trợ lý Kang hỏi xem lịch trình ngày hôm nay, trợ lý bảo chiều nay anh có cuộc gặp đối tác, hợp đồng đang được bộ phận xét duyệt tài liệu kiểm tra, mà bộ phận đó là bộ phận Jungkook đang phụ trách, nghĩ đến Jungkook anh liền nhớ tới gần đây anh không gặp cậu rồi, tự nhiên lại có chút nhớ...
*Nhớ? gì vậy trời? mình đang nghĩ cái gì vậy? kì cục chết đi được.*
Lòng thì chối nhưng vẫn muốn gặp người ta, đắn đo hồi lâu cúi cùng anh quyết định bảo trợ lý khi nào bên đó kiểm tra xong thì bảo Jungkook mang lên cho anh, lấy lý do lần trước Jungkook kiểm tra rất tốt, phần sai sót cũng biết giải thích rõ, để cậu mang lên có gì anh hỏi cậu luôn, trợ lý Kang cũng không thắc mắc gì, sếp bảo gì làm nấy, nhưng khổ nỗi cậu chạy đôn chạy đáo bên ngoài sáng giờ không kịp về công ty, nên đành gọi cho trưởng phòng bên đó nhờ cậu ta chuyển lời dùm cho Jungkook, tên LeeJoon ngoài mặt đồng ý chuyển lời nhưng nội tâm lại vô cùng đố kỵ với Jungkook, cậu ta đã làm ở đây năm năm rồi, chưa bao giờ thấy sếp chỉ định một ai làm việc cho mình, có muốn cũng chẳng được...
Ấy vậy mà Jungkook vừa vào không lâu thì sếp liên tục thay đổi quy định mới, thường xuyên chỉ mặt nhắc tên cậu làm việc với anh, người ngu cũng biết hai người có gian tình, nhưng trong mắt cậu ta Jungkook mới là người quyến rũ anh, người thường xuyên lạnh lùng nghiêm khắc chưa từng có tin đồn hẹn hò với ai làm sao có thể chủ động với một tên nhân viên tầm thường như vậy được? thế là cậu ta nổi cơn ghen tỵ, không chuyển lời cho Jungkook, tự mình mang hợp đồng lên cho anh, nhân viên quèn như cậu mang lên được thì cậu ta dám chắc mình cũng làm được.
Hiên ngang đi vào phòng làm việc của bộ phận Jungkook, hùng hổ bảo cậu đưa hợp đồng cho mình rồi đi thẳng ra ngoài trong sự ngỡ ngàng của cậu, nhìn cái dáng vẻ đắc ý của cậu ta Jungkook tưởng cậu ta vừa mới được thăng chức không đó, lấy hồ sơ thôi mà làm gì vui dữ vậy?.
Đến cửa phòng của Taehyung, cậu ta chỉnh trang lại trang phục, gõ cửa hai lần, bên trong truyền ra tiếng anh bảo vào, vừa vào đến cửa đã nghe thấy tiếng anh nói:
"Sao trễ vậy, không phải đã nói..."
Anh vừa nói vừa ngẩng mặt lên nhìn, định trách Jungkook sao đến đưa hồ sơ trễ thì nhìn thấy LeeJoon đang đứng ngay cửa nhìn anh, trong vài giây anh có hơi ngạc nhiên nhưng ngay sau đó lại tỏ vẻ tức giận ngay, Leejoon lúc này vẫn chưa nhận ra mùi nguy hiểm, chưa cảm nhận được sự khó chịu của anh, cậu ta vẫn bình thản cười nhẹ với anh, đi đến để xấp hợp đồng do Jungkook đảm nhiệm vừa làm xong trước mặt anh rồi nói:
"Thưa chủ tịch, hồ sơ anh cần đây ạ?."
Taehyung nhìn thẳng vào mặt cậu ta với ánh mắt sắc lạnh đến cậu ta cũng phải lén lút rùng mình một cái.
"Ai bảo cậu mang lên đây?."
"Dạ...Dạ là tôi tự mang lên..."
"Không phải tôi đã bảo trợ lý Kang bảo người tôi yêu cầu mang lên sao? Cậu ta bảo cậu mang lên cho tôi hả? Nói!."
Giọng điệu của anh không khác gì tra hỏi từ địa ngục, lúc này cậu ta mới biết mình đang chọc giận anh, không phải chỉ là mang đồ lên thôi sao? ai mà chẳng được? tên Jeon Jungkook đó có gì tốt chứ? sao cứ phải là cậu ta?.
"Dạ chủ tịch, lúc..lúc nãy trợ lý Kang bảo tôi chuyển lời cho Jungkook, nhưng cậu ấy bận nên tôi mang lên dùm cậu ấy thôi ạ, anh đừng tức giận."
"Nếu cậu ta có bận không mang lên được cũng sẽ đích thân báo với tôi hoặc nhờ thư ký Kang chuyển lời, việc tôi giao cho ai thì người đó có trách nhiệm làm, đừng có viện lý do, tôi hỏi lại cậu một lần nữa, là Jungkook hay trợ lý Kang bảo cậu mang hợp đồng lên cho tôi?."
Lúc này cậu ta thực sự bị dọa sợ, nếu cậu tiếp tục nói dối chắc chắn sẽ bị đuổi việc ngay lập tức, tính khí của chủ tịch Kim giỏi giang lừng lẫy khắp thành phố trong công ty ai mà không biết chứ? Cậu dù có ấm ức đến đâu cũng không dám trước mặt vua mà giỡn, chỉ có cách thú nhận mới giữ lại chút thể diện mà ở lại.
"Là...là tôi tự mang lên, chủ tịch cho tôi xin lỗi, tôi hứa sẽ không bao giờ tái phạm nữa, tôi hứa mà...chủ tịch đừng giận..."
Kim Taehyung lúc này mới hiểu, anh không vội trả lời mà lấy điện thoại bàn gọi cho thư kí Jang, hai phút sau cô bước vào, anh nói:
"Cô đi thông báo với bộ phận quản lý nhân viên, trưởng phòng Lee lạm dụng chức quyền làm việc không phải phận sự, giành công người khác, ức hiếp đồng nghiệp, để cậu xuống làm nhân viên thường, cắt thưởng lương cả năm, bị phạt lao động công ích cho công ty để răn đe."
Một hình phạt giáng xuống khiến cậu suýt nữa thì ngã ra đất, không ngờ hành động bốc đồng của mình lại ảnh hưởng đến công việc cậu vất vả làm để leo lên chức trưởng phòng này, nỗi hận của cậu với Jungkook giờ đây lớn hơn tất cả, tâm tình của anh cậu đã đoán được, một kẻ như cậu sao mà xứng đáng với anh, tên hồ ly quỷ quyệt chỉ biết giả đáng thương lấy lòng người khác, đúng là kẻ xui xẻo.
Còn chưa kịp chấp nhận sự thật mình bị giáng chức thì anh lại ra lệnh cho thư kí Jang:
"Còn nữa, trợ lý Kang không làm tốt nhiệm vụ được giao, trừ tiền thưởng tết, tăng ca một tháng, đi thông báo đi."
"Vâng."
Hôm nay nhìn tâm trạng sếp mình không tốt nên cô không dám hỏi gì, chỉ biết trong một ngày có hai người bị đem ra 'xử tử" nghiêm trọng, cô sợ bản thân sẽ thanh mục tiêu tiếp theo nên nhanh chóng vâng dạ rồi chạy mất, trong lòng cô thầm cảm thán, trợ lý Kang thật tội nghiệp, là cánh tay đắc lực của sếp chưa từng bị sếp mắng vậy mà hôn nay bị phạt, không biết lúc anh về nhận tin này sẽ phản ứng ra sao đây?.
*Hắt xì*
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com