Quyển 1 lChương 2l Xuyên Về Tống Triều.
lChương 2l Xuyên Về Tống Triều.
"Bát Muội, Bát Muội! Con mau tỉnh dậy đi, Bát Muội!"
"Con đừng làm mẹ sợ mà, Bát Muội! Mau tỉnh dậy đi con!"
Là tiếng ai kêu la mà ồn ào quá vậy? Thật là nhức đầu!
Dương Hiểu Quân nhúc nhích hai hàng mi, mày hơi nhíu lại bởi tiếng nói ồn ào bên tai, nàng từ từ mở hai mắt ra, đập vào mắt nàng là gương mặt xinh đẹp của một nữ tử với đôi mắt đẫm lệ đang nhìn chằm chằm vào nàng.
Thấy nàng mở hai mắt ra, nét mặt của người nữ tử đó liền vui sướng, miệng nở nụ cười, "Bát Muội, con cuối cùng cũng tỉnh lại rồi. Con có biết con làm cho mẹ lo lắm không? Con cảm thấy trong người thế nào? Đầu còn đau không?"
Nhìn thấy người nữ tử đó vừa rơi nước mắt vừa nở nụ cười hỏi mình không ngừng, Dương Hiểu Quân càng nhíu chặt mày hơn, ánh mắt mang theo nghi hoặc xem kỹ nữ tử xinh đẹp xa lạ đột nhiên xuất hiện ở trước mặt mình.
Cô ta là ai? Sao mình lại ở đây? Hình như mình bị ngất xỉu thì phải, nhưng đáng lẽ phải vào bệnh viện chứ, sao lại gặp diễn viên đóng phim thế này!
"Con sao vậy? Sao lại nhìn mẹ như thế?" Nữ tử xinh đẹp chợt dừng khóc, mờ mịt nhìn vào Dương Hiểu Quân.
"Cô là ai?" Càng nghe nữ tử xa lạ xưng mẹ với mình nhiều lần, Dương Hiểu Quân càng thêm khó hiểu, mờ mịt.
Nghe vậy, thần sắc của nữ tử đó chấn động, nét mặt hoảng sợ, "Đừng làm mẹ sợ mà Bát Muội! Sao con lại hỏi mẹ là ai, mẹ là mẹ của con mà."
"Bát Muội? Mẹ của tôi? Nè, chị à! Chị đang nói gì vậy hả? Chị sao có thể là mẹ của tôi được chứ. Còn nữa, sao chị cứ luôn miệng gọi tôi là Bát Muội vậy? Có phải...ở đây của chị có vấn đề hay không?" Dương Hiểu Quân hơi run rẩy khóe miệng, đưa tay chỉ chỉ vào đầu của mình.
"A!" Đột nhiên, nữ tử đó trợn to mắt, cả gương mặt đều hiện lên vẻ hoảng hốt, miệng la to thất thanh.
"Chuyện gì vậy, phu nhân?"
"Làm sao thế mẹ?"
"Xảy ra chuyện gì vậy mẹ?"
Tiếng la thất thanh vừa chấm dứt, ngay lập tức có tiếng bước chân dồn dập nối tiếp nhau vang lên cùng rất nhiều giọng nói đan xen nhau.
"Phu nhân, nàng làm sao vậy?" Một nam tử tuấn tú bất phàm đi trước vào phòng, bước nhanh đến bên cạnh nữ tử đang hoảng hốt đó. Theo sau hắn là bảy nam hài tử với nhiều lứa tuổi khác nhau.
"Lão gia, Bát...Muội...nó..." Nữ tử xinh đẹp như gặp phải ma, mở to tròn cả hai mắt, chỉ tay về phía Dương Hiểu Quân. Nữ nhi của nàng...sao có thể không nhớ ra nàng được?!
Dương Hiểu Quân bị tiếng la của người nữ tử xinh đẹp làm giật mình, hiện tại nàng đang dùng hai tay che lại hai bên tai của mình, nhắm chặt mắt lại, mặt nhăn nhó như đang bị tra tấn. Khi tiếng la kết thúc được một lúc, nàng mới từ từ hé mắt ra, đập vào mắt nàng là vài bóng dáng xa lạ nữa.
Nàng chớp chớp mắt, mờ mịt vô cùng. Bọn họ người nào người nấy đều mặc quần áo cổ trang, đầu tóc, trang sức, tất cả đều là đồ vật cổ xưa. Đôi mắt của Dương Hiểu Quân càng mở càng to, tiếp theo nàng đảo mắt nhìn xung quanh, cách bố trí và đồ trưng bày trong phòng này...nàng kinh ngạc mà há to miệng.
Đây là gì vậy chứ? Trời ơi! Ai có thể nói cho mình biết đây là sao không hả? Người mặc đồ cổ trang, đồ vật trưng bày cổ xưa, cảnh vật hoàn toàn xa lạ. Đây là sao đây nha!?
Gương mặt của Dương Hiểu Quân từ thảng thốt chuyển sang hoảng sợ, nàng lập tức ngồi dậy, bước nhanh xuống giường. Nhưng khi nàng giơ chân ra, lại có một điều làm cho nàng kinh hãi hơn. Nàng cúi đầu nhìn hai tay hai chân, sờ loạn khắp người. Thân hình của mình...sao lại nhỏ thế này?
Giỡn gì ác vậy, tôi cũng không phải Conan uống phải thuốc độc mà bị teo nhỏ. Ai đó làm ơn nói với tôi đây không phải là sự thật đi!
Dương Hiểu Quân Nàng cố gắng xem kỹ đôi tay nhỏ nhắn như búp sen, đôi chân cụt ngủn như chân vịt, sau đó sờ sờ vào mặt mình, cảm giác nộn nộn, mềm mại lại càng làm cho nàng muốn ngất đi. Đây thật sự là hình hài của một đứa con nít nha Trời!!!
Bất thình lình, Dương Hiểu Quân nhào vào người nữ tử xinh đẹp đang trợn to mắt kia, nàng không ngừng nắm chặt lấy vạt áo của nữ tử đó, liên tục gào lên, "Đây là đâu? Các người là ai? Sao tôi lại ở đây? Sao tôi lại biến thành như vậy? Các người mau nói cho tôi biết đi! Mau nói cho tôi biết đi!" Đáng lẽ ra mình phải phát giác ra giọng nói non nớt này ngay từ đầu chứ! Chỉ trách lúc đó mình còn mù mờ nên vẫn chưa nhận ra được, hu hu hu!
"Bát Muội, muội làm sao vậy?" Giọng nói êm ả và trầm ấm đã kéo Dương Hiểu Quân ra khỏi hoảng loạn, một thiếu niên tuấn tú khoảng mười tám tuổi, chậm rãi bước tới, hơi cúi người xuống, mang theo ánh mắt quan tâm và lo lắng nhìn vào nàng.
"Phải đó, Bát Muội! Sao muội lại hỏi chúng ta là ai? Chúng ta đương nhiên là người nhà của muội rồi." Giọng điệu nghiêm chỉnh nhưng không khắt khe, một thiếu niên khoảng mười bảy tuổi cũng bước tới gần nàng, đưa tay nắm lấy hai bàn tay mũm mĩm đáng yêu đang cầm chặt vạt áo của người nữ tử kia, hắn mang theo ánh mắt thật ấm áp chú mục Dương Hiểu Quân.
"Người nhà?" Tựa hồ như nghe không hiểu hắn nói gì, Dương Hiểu Quân mờ mịt hỏi lại.
"Phải đó, là người nhà." Thiếu niên tuấn mỹ mười bảy tuổi đó nở một nụ cười thật tươi với nàng.
"Hôm qua chúng ta đã nói rồi mà, sao hôm nay muội lại lại mờ mịt hỏi nữa vậy. Có phải muội vẫn chưa quen với việc mình còn có thêm mấy người ca ca nữa, đúng không?" Lại là một thiếu niên khác nữa đi tới bên cạnh, hắn đưa tay sờ sờ nhẹ vào đầu nàng, đôi môi mỏng đỏ cười thật tuấn mỹ, nhìn hắn chỉ khoảng mười lăm tuổi.
Dương Hiểu Quân hoàn toàn cứng đờ, như vừa bị sét đánh trúng, đánh cho linh hồn cũng bị siêu vẹo nên đầu óc mụ mị. Ông Trời ơi! Ông đừng nói với con là...con đã xuyên không nha!? Hờ hờ, chắc không đâu! Chắc chắn chỉ là mơ thôi. Là mơ thôi!
Nàng phóng xuống giường, chạy khắp nơi nhìn quanh, bỗng trên đầu chợt đau nhói, nàng đứng khựng lại. Tại sao đầu của mình hơi đau đau? Đau, có nghĩa là thật không phải mơ. Hả! Không phải chứ, đừng đùa kiểu đó nghe, sẽ chết người đó! Hu hu hu!
"Bát Muội, con nói gì đi! Sao con lại im lặng vậy hả, Bát Muội?" Nữ tử xinh đẹp cố gắng bình tĩnh lại, Đi tới, đưa tay quơ quơ trước mặt Dương Hiểu Quân, gọi nàng hoàn thần lại bởi đột nhiên nàng lại bày ra bộ mặt mếu máo mà hai mắt thì muốn trợn trắng.
Dương Hiểu Quân lập tức hồi thần, nắm lấy tay đang quơ trước mặt mình, mở miệng hỏi, "Đây...là...triều đại gì?" Làm ơn đi, làm ơn đi! Làm ơn nói với tôi, đây chỉ là một giấc mộng thôi!
"Chúng ta vẫn sống ở Bắc Tống mà." Nữ tử đó trả lời nàng.
"Bắc...Tống!" Trời ơi! Bắc Tống? Dương Hiểu Quân trợn to mắt hết cỡ, vậy có nghĩa là mình đã xuyên qua thật rồi sao?! Bắc Tống, dĩ nhiên là Bắc Tống, là Bắc Tống đó!
Dương Hiểu Quân vò đầu bứt tóc mà vốn dĩ trên cái đầu nhỏ xinh chỉ có được hai cái bánh bao xíu xiu, nàng lại xoa xoa mặt cho bản thân tỉnh táo chút. Ôi Trời! Đi nghiên cứu cổ vật Bắc Tống, kết quả xuyên về Tống Triều. Mình quả thật là...may mắn nha! May mắn tới mức vận số đen thui luôn!
Dương Hiểu Quân mếu máo như muốn khóc, có nén nước mắt nhìn vào nử tử ngồi trước mặt mình hỏi, "Ta...tên là gì?"
Nghe vậy, thần sắc của tất cả mọi người có mặt tại đây đều biến đổi, ánh mắt thật kinh ngạc nhìn chằm chằm nàng. Nữ tử xinh đẹp vừa hoảng sợ vừa lo lắng ôm nàng vào trong lòng, nức nở nói, "Trời ơi, nữ nhi của mẹ! Giờ ngay cả tên của mình mà con cũng không nhớ được. Hèn chi lúc nãy con lại nói những lời kỳ lạ đó. Chắc là do con bị đụng trúng đầu nên con mới như vậy!"
Nữ tử nói với Dương Hiểu Quân xong thì đột nhiên buông nàng ra, xoay người lại, nắm lấy cổ áo của nam tử tuấn mỹ vẫn luôn đứng sau lưng mình, nét mặt tức giận quát lên, "Tất cả là tại chàng hết! Nói cái gì mà hoàng thượng nằm mơ nhìn thấy bát nữ nhi của chúng ta sau này sẽ náo loạn triều cương. Còn nói cái gì phải vì Đại Tống mà suy nghĩ, phải trừ hậu hoạn trước. Giờ nữ nhi của chúng ta đã biến thành như vậy, chàng vừa lòng hả dạ chưa? Chàng thà bỏ con chứ không thể không cứu chúa, chàng đúng là không xứng đáng làm cha mà!"
"Phu nhân, nàng bình tĩnh lại đi." Giọng nói vô cùng nhỏ nhẹ, ánh mắt còn mang theo xin lỗi, nam tử nâng tay cầm lấy hai tay đang nắm chặt lấy cổ áo mình.
"Phải đó mẹ, mẹ bình tĩnh lại đi mà!" Thiếu niên mười tám tuổi tiến lại gần, nhẹ giữ lấy hai vai của nữ tử xinh đẹp.
Nghe vậy, nữ tử từ từ buông ra cổ áo của nam tử tuấn mỹ, nàng không ngừng hít sâu vào để lấy lại bình tĩnh. Sau đó, nàng nhìn qua Dương Hiểu Quân, thấy gương mặt của Dương Hiểu Quân biến thành ngây ngốc, nàng liền đi qua, ngồi xổm xuống, hai tay nắm lấy hai vai của Dương Hiểu Quân, nhìn nàng với ánh mắt từ ái, "Bát Muội, con nhận ra hết tất cả những người có mặt trong phòng này hay không?"
Nhìn thấy Dương Hiểu Quân ngơ ngác lắc đầu, nàng liền nhắm chặt hai mắt lại, cố nén xúc động, lát sau lại mở mắt ra, nở nụ cười thật ấm áp nói, "Không sao đâu! Nếu con đã không nhớ, vậy thì mẹ sẽ nói lại cho con biết."
Nữ tử ôm Dương Hiểu Quân lên, bế nàng trên tay, xoay người lại, ngón trỏ thon dài như ngọc chỉ vào nam tử cao lớn tuấn mỹ kia nói, "Đây là cha con."
"Cha!" Dương Hiểu Quân nhu thuận gọi một tiếng cha thật ngọt ngào. Sau đó, nàng chớp mắt quay qua nhìn nữ tử đang bế mình, thủ thỉ hỏi, "Mẹ! Tên mẹ là gì? Tên cha là gì?" Làm trẻ con thật là khổ! Phải giả vờ đáng yêu, ngây thơ còn phải cố gắng để họ tin mình không phải bị điên mà chỉ bị mất ký ức thôi.
"Mẹ tên là Xa Thái Hoa, còn cha con là Dương Nghiệp, Trấn Quốc đại tướng quân của Đại Tống chúng ta." Nữ tử đó cười ôn nhu nói.
Cái gì? Xa Thái Hoa? Dương Nghiệp? Dương Hiểu Quân mở lớn miệng thành chữ O. Trời ơi! Hèn chi mình cảm thấy Bát Muội sao nghe quen quen, thì ra là mình đã xuyên về thời đại của tổ tiên nhà họ Dương, còn xuyên vào trong thân thể của Dương Bát Muội nữa. Hai mắt đảo tròn, Dương Hiểu Quân muốn ngất đi. Sờ vào đồ của Dương Bát Muội, giờ trở thành Dương Bát Muội. Quả thật là 'trúng thưởng' mà còn trúng loại giải đặc biệt nữa!
"Bát Muội, gọi cha một lần nữa đi, nữ nhi ngoan!" Ngữ khí rất nhẹ nhàng, rất nhu hòa vang lên bên tai của Dương Hiểu Quân, Xa Thái Hoa nói xong còn hôn nhẹ vào má phải của Dương Hiểu Quân.
Lần đầu tiên bị phái nữ khác ngoài mẹ của mình hôn, Dương Hiểu Quân có cảm giác hơi quái lạ và ngượng ngùng, má đào ửng hồng khiến gương mặt phấn nộn với ngũ quan hoàn mỹ càng thêm đáng yêu hơn làm người ta nhìn vào sẽ muốn cắn một ngụm ngay. Dương Hiểu Quân đưa mắt nhìn thẳng Dương Nghiệp trước mặt, lại non nớt gọi một tiếng, "Cha!"
"Bát Muội ngoan!" Ngữ khí tuy vẫn nghiêm khắc và trầm tĩnh nhưng lại xen lẫn sủng nịch, Dương Nghiệp mỉm cười yếu ớt với nàng trong mắt hắn cất chứa xin lỗi và đau lòng. Hắn cũng là thân bất do kỷ, lệnh vua không thể trái.
"Đây là đại ca của con, Dương Diên Bình." Xa Thái Hoa thu lại ánh mắt vừa yêu vừa giận đang nhìn Dương Nghiệp, nàng chuyển sang hướng khác, chỉ tay về phía thiếu niên mười tám tuổi vẫn luôn đứng gần mình. Cũng may Bát Muội không có nguy hiểm đến tính mạng, nếu không nàng tuyệt đối không tha thứ cho Nghiệp ca!
"Đại ca!" Ấn tượng về thiếu niên này rất tốt, Dương Hiểu Quân cũng không tiết kiệm mà cho hắn một nụ cười đáng yêu đến bạo.
"Bát Muội của chúng ta, cười thật đang yêu nha!"
Dương Diên Bình chưa có phản ứng gì thì đột nhiên, thiếu niên mười bảy tuổi đã nắm lấy tay của Dương Hiểu Quân lúc nãy, bước tới gần, ôm nàng qua từ trong lòng của Xa Thái Hoa, đặt mông nàng trên cánh tay rắn chắc của hắn, còn thật tự nhiên đưa môi hôn nhẹ lên gò má hồng hào của nàng, "Ta là nhị ca của muội, Dương Diên Quảng." Bát nhi dễ thương như thế, sao có thể như lời Hoàng thượng nói sau này trở thành vong quốc yêu cơ được. Chắc chắn là có hiểu lầm!
"Nhị ca!" Dương Hiểu Quân ngoác miệng cười tươi với hắn. Được soái ca hôn, còn gì vui hơn bằng! Hắc hắc!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com