Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1

Người ta nói, Đà Lạt thường buồn lắm. Người ta còn nói, có buồn thì mới lên đó một mình, còn vui thì chỉ cần ở Sài Gòn thôi....

-----0-----0-----0-----0-----

Tôi là người Sài Gòn - một nhân viên bình thường trong một công ty bình thường. Những người bạn, những người đồng nghiệp xung quanh tôi, họ khác tôi lắm... À không, nói đúng ra là tôi khác họ. Họ luôn tạo ra những buổi tiệc linh đình xập xình tiếng nhạc sau khi kết thúc những dự án lớn nhỏ, họ tán gẫu sáng đêm cùng nhau về những chủ đề tràn lan trên mạng, ...và tôi cảm thấy, thật nhàm chán. Nhóm tôi thì cứ được công ty cử đi công tác suốt thôi, vì thế nên tôi đã có nhiều cơ hội đi đến nhiều nơi, nhưng đơn thuần chỉ là làm việc. Lần này là Đà Lạt

Chuyến đi này vừa vui vừa căng thẳng, vui là vì chuyến đi kéo dài hẳn 1 tuần, căng thẳng cũng là vì khách hàng thì cực kì khó tính. Nhưng trước giờ trong từ điển của tôi không có từ "Không thể", tôi đã chuẩn bị rất nhiều trong chuyến đi này.

-Ái Linh, xe chuẩn bị khởi hành rồi. - Hiểu Lam gọi với tôi từ ngoài xe

-Tao đến ngay đây.

Hiểu Lam là một cô đồng nghiệp dễ thương của tôi, chúng tôi cùng vào công ty với tư cách là thực tập sinh, và bây giờ chúng tôi làm việc chung khoảng được 3 năm.

Bản thân tôi theo chủ nghĩa tối giản nên cũng không mang hành lí gì nhiều, chỉ có một chiếc balo cùng chiếc túi đeo chéo nhỏ.

-Anh thấy hôm nay em có vẻ rạng rỡ hơn mọi ngày nhỉ! - anh Long trưởng phòng từ đâu xuất hiện ngay sau lưng

-Em không biết nữa, cảm giác hào hứng hơn mọi lần.

-Cứ như thế này mãi đi, hôm nay em xinh lắm. - anh nhìn tôi cười, nói

-Em cảm ơn - tôi hơi ngượng khi anh nói như vậy, nhưng rồi cũng thôi. Vốn dĩ anh luôn ấm áp và quan tâm người khác như thế mà.

Xe bắt đầu xuất phát. Tôi chọn một chiếc ghế sát cửa sổ gần sau cuối cùng với Lam. Suốt chặng đường, Hiểu Lam cứ thao thao bất tuyệt về các hãng thời trang lớn nhỏ - những thứ mà tôi mù tịt - sau đó thì mệt quá mà thiếp đi lúc nào không hay. Tôi cảm thấy cô gái này thật đơn thuần và đáng yêu, giống như cô sinh ra để cứu rỗi linh hồn tôi vậy. Bất giác tôi lại muốn ngắm nhìn thành phố một chút. Vẫn nhộn nhịp như vậy nhỉ...

Sau vài tiếng ngồi xe thì cuối cùng cũng đến nơi, chúng tôi lần lượt xách hành lí và di chuyển vào homestay. Chuyến đi lần này tổng cộng là 9 người, có tôi, Hiểu Lam, anh Long, và 3 nam 3 nữ. Tôi sẽ không kể tên họ, bởi vốn dĩ tôi cũng không nhớ rõ họ tên gì, và chúng tôi cũng không hợp nhau...

-Ôi Đà Lạt, lâu lắm rồi mới được đi á. Thích không khí ở đây quá đi mất!! - Hiểu Lam phấn khích

-Tao thích cái homestay này. - tôi đảo mắt nhìn một vòng

Quả thật ở đây rất đẹp, cảm giác rất ấm áp. Cây cối phủ xanh xung quanh, bên trong thì chủ đạo tone màu trắng và xanh mạ, nói chung là tôi thích.

3 ngày nữa mới đến ngày trình bày dự án với khách hàng nên mọi người vẫn còn thoải mái tận hưởng lắm. Lần đi này như một món quà mà công ty dành cho phòng chúng tôi, nên tôi cũng tranh thủ làm vài việc mình thích. Tôi khám phá ra được một cái chợ đêm rất gần homestay của tôi, trên đường đến đó là cả một hàng thông dài, ít xe qua lại. Tôi sinh ra như được dành cho nơi này vậy. Tối đến, tôi rủ Hiểu Lam đi chợ đêm, chúng tôi đã mua rất nhiều thứ, cùng nhau uống sữa đậu nành nóng, cùng nhau ăn vặt, cùng nhau tán gẫu. Cô nàng kéo tôi đi hết khu này đến khu khác, mua cũng được nhiều thứ lắm. Chuyến đi nhỏ này coi bộ cũng vui đấy chứ, thế mà mọi người nói Đà Lạt buồn lắm, tôi cảm thấy vui gấp ngàn lần ở Sài Gòn.

Những ngày còn lại, tôi tranh thủ chuẩn bị cho xong bài báo cáo. Dù sao thì khách hàng lần này cũng khó ăn, không thể chủ quan được.

-Em chuẩn bị xong bài báo cáo rồi, lát em gửi chị rồi mai chị gửi cho cấp trên duyệt nha - tôi bảo chị Mai

-Chị biết rồi, chị biết rồi. Em gửi đó đi rồi lát chị đọc. - chị Mai thờ ơ đáp

Thấy vậy rồi tôi cũng thôi. Thế mà sang tối ngày mai, tôi lại bị cấp trên mắng cho một trận ra trò.

-Ái Linh, cô là người phụ trách nội dung lần này đúng không? Cô còn muốn đi làm không vậy? Lên công ti thì lầm lầm lì lì, tôi cứ tưởng cô tập trung công việc nên không nói gì, tôi không ngờ cô lại tất trách như vậy.

-Em đã làm sai gì vậy sếp? - tôi nghe một tràn nhưng vẫn không tìm được lí do gì mà mình bị chửi xối xả

-Bản báo cáo của cô đâu? Các thành viên đã làm và đưa cho cô hết rồi mà, thế mà Mai tổng hợp lại không có bài của cô.

-Rõ ràng là em đã nộp cho chị Mai rồi kia mà. - tôi nhìn sang thấy chị Mai lúng túng

-Nộp khi nào mà nộp, mấy ngày nay cô không hề đánh tiếng cho tôi về bản báo cáo này. - chị ấy đứng dậy đập bàn nói

Aizaa, diễn xuất cũng tệ quá rồi. Thôi thì nhận đại cho xong chuyện vậy.

-Dạ em xin lỗi. Em đúng là thiếu trách nhiệm, là em quên nhắc chị Mai gửi bản báo cáo cho sếp, nhưng gửi thì em đã gửi rồi. Nếu như chị lỡ làm mất file cũng không sao, em có bản sao, thế nên em sẽ gửi trực tiếp cho sếp.

Chị Mai nghe tôi nói có bản sao thì mặt liền biến sắc lộ rõ vẻ khó chịu. Tôi lấy ngay laptop ra và gửi ngay cho sếp.

-Thật ra Ái Linh đã đi nói với Mai rồi, nhưng có lẽ là Mai nhiều việc quá nên quên, lúc Linh giao em có ở đó với Mai - anh Long nói

Chị Mai lúc này có vẻ như không ngờ Long sẽ lên tiếng. Sếp xem qua một hồi thì trông có vẻ hài lòng lắm, liền xin lỗi tôi vì đã nói những lời ban nãy, và giao phần gặp khách hàng cho tôi - đáng lẽ bình thường là chị Mai đảm nhận phần này. Thôi thì đành chịu vậy, chính chị là người đánh mất cơ hội của mình.

Sau khi kết thúc cuộc họp thì 6 người kia nhìn tôi ái ngại, chắc họ không ngờ sẽ có một ngày tôi dám nói chuyện với sếp như vậy. Đâu phải là tôi không làm được, chỉ là họ đang xem thường tôi, và tôi cũng không cần thể hiện cho họ thấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com