Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

4

30 phút .... 45 phút .... 50 phút

Gần một tiếng trôi qua rồi cơ mà. Sao anh vẫn chưa xuất hiện. Không lý nào lại cho mình leo cây. Hay là anh có chuyện gì gấp. Nhưng có gì cũng phải gọi nói một tiếng chứ. Hay là...

Chấm dứt suy nghĩ vẫn vơ, tôi quyết định gọi thẳng cho anh.

Tiếng chuông chờ vang lên cảm giác sao nó lại lâu như vậy. Từng âm thanh vang lên như muốn xé nát hết tất cả sự bình tĩnh vốn có của tôi trước giờ. Đã mấy cuộc gọi rồi vẫn chưa thấy anh bắt máy. Chẳng lẽ, tôi đang bị anh trêu đùa ư? Không phải chứ, anh không phải kiểu người đó.

-Alo - cuối cùng cũng có người bắt máy, nhưng hình như...

-Dạ em chào chị, đây có phải là số điện thoại của anh Dũng không ạ?

-Thì ra cậu này tên là Dũng. Chúng tôi đang chuyển người cậu ta lên xe cấp cứu. Cậu ta đã bị một chiếc xe tải tông trúng trên đường thông, cô gái đến bệnh viện X mau nhé.

Tôi không nghe nhầm chứ? Tai nạn giao thông...Sao lại là tai nạn giao thông... Bệnh viện X...Bệnh viện...

Mọi thông tin tôi vừa nghe được cứ như bị xáo trộn hết cả lên. Nước mắt tôi cứ trực trào sắp rơi. Hiểu Lam thấy tôi như thế liền căng thẳng hỏi chuyện.

-Có chuyện gì vậy? Hắn ta nói gì? Sao, có phải lại là mấy tên sở khanh đúng không? Có chuyện gì mày nói tao nghe xem nào, làm gì cứ như bị bắt mất hồn vậy - cô nàng lay người tôi

-Bệnh viện, bệnh viện, tao phải đến bệnh viện. Bệnh viện X. Tai nạn. Tai nạn

Tôi bối rối đến nỗi không biết xử trí thế nào, cứ nói lắp ba lắp bắp không thành câu.

-Sao lại phải đến bệnh viện? Là ai?

-Dũng, Dũng bị tai nạn. Mau đưa tao đến bệnh viện

-Được rồi được rồi.

Cô nàng cũng luống cuống chẳng biết xử trí thế nào, chắc là bị tôi hù cho phát sợ, liền chạy vào nhà kêu anh Long đưa tôi đi. Trên đường đi tôi cứ khóc mãi, khóc không ngừng được. Từng mảng kí ức cứ chạy qua như những thước phim chiếu chậm. Không thể nào.

Trên đường thông, hiện trường vẫn còn ở đó. Xe tải, xe đạp, và cả máu... Cơ quan chức năng thì khám nghiệm hiện trường, rồi chụp ảnh, rồi xét nghiệm, ...sao mà... giống thế.

Anh Long thì cũng im lặng không nói gì suốt đoạn đường. Có lẽ anh biết bây giờ những câu như "Em bình tĩnh" hay là "Em đừng khóc nữa" đối với tôi sẽ rất vô nghĩa. Trước giờ anh vẫn là người hiểu tôi nhất, thương tôi nhất, chăm sóc tôi như một người anh trai, vì vốn dĩ chúng tôi đã lớn lên cùng nhau ở cô nhi viện...

Đến bệnh viện, tôi chạy thẳng vào trong mà quên mất phải hỏi là hiện tại anh đang ở đâu. May thay anh Long đã thay tôi làm điều đó. Chúng tôi di chuyển đến phòng cấp cứu.

Có một người phụ nữ đang ôm mặt ngồi khóc ở hàng ghế trước phòng cấp cứu, có vẻ là mẹ anh ấy.

Tôi tiến gần lại cánh cửa căn phòng ấy. Mọi thứ lại quen thuộc nữa rồi. Đôi mắt tôi cứ vô thức nhìn vào căn phòng kín mít đó. Không gian xung quanh không còn nghe được gì ngoài tiếng khóc thút thít.

Lại là hành lang chờ trước phòng cấp cứu. Lại là nơi khiến mọi người đau đớn đến chết lặng. Lại là nơi dù nhỏ nhoi một tia hi vọng thì cũng mong rằng có thể nhìn thấy được sự khỏe mạnh của những người mình yêu thương. 1 tiếng, 2 tiếng, bình thường khoảng thời gian đó có thể trôi qua mà không ai để tâm hay ngó ngàng. Nhưng chỉ cần là trước phòng cấp cứu thì 1 phút cứ như là vô tận. Thời gian vừa qua một giây là con người lại phải tiếp tục đối mặt với việc sợ hãi mất đi người quan trọng nhất trong cuộc đời họ...chỉ cần một giây thôi, là tôi đã mất đi gia đình mà mình yêu thương nhất.

Kí ức ngày ấy vẫn cứ rõ mồn một như ngày hôm qua, ngày ba mẹ tôi bị tai nạn giao thông, ngày mà cô bé 6 tuổi ngồi trước phòng cấp cứu ôm gấu bông khóc òa lên, ngày mà các bác sĩ phải thay phiên ôm ấp dỗ dành để làm êm dịu trái tim nhỏ bé đã nát vụn, ngày mà cô bé biết rằng hạnh phúc của cuộc đời cô đã chấm dứt.

Đèn cấp cứu chợt tắt, các bác sĩ chầm chậm bước ra và lắc đầu. Hờ, có vẻ không còn một tia hi vọng nào nữa. Có vẻ, tôi lại trở thành cô bé 6 tuổi ngày ấy. Lại bị bỏ rơi rồi. Tôi cứ thế ngồi bệt xuống sàn, muốn khóc cũng chẳng còn khóc được nữa. Tàn nhẫn, quá tàn nhẫn.

Bỗng bác gái chìa tay về phía tôi, nhìn tôi với đôi mắt ươn ướt, miệng nở nụ cười hiền. Gì đây, đây là bác an ủi con sao. Không hiểu có chuyện gì xảy ra, hình ảnh này của bác cứ như mẹ tôi vậy, tôi cứ thế ôm chầm lấy người bác mà khóc nức nở. Còn bác, người vừa mất đứa con trai lại dỗ dành, vuốt ve trấn tĩnh tôi.

Tại sao vừa mới gặp một ngày thôi mà nghe tin anh gặp nạn tôi lại khóc đến như vậy? Có lố quá không? Chẳng biết nữa. Cứ buồn thì khóc thôi. Chỉ tiếc là, anh đến và cho tôi hi vọng, cho tôi mộng mơ về tương lai tươi sáng, và rồi anh rời bỏ mà không nói lời nào.

Tôi khóc chán thì cũng bình tĩnh lại, bác vẫn ở đó mà che chở, an ủi tôi.

-Dũng là đứa con trai một của bác. Nó hiếu thảo lắm. Nó thích chơi đàn, mê đàn từ nhỏ lận, thế nhưng sợ rằng không kiếm được công việc ổn định, không lo được cho bác cuộc sống đủ đầy nên chuyển sang làm một công việc khác.

Im lặng một chút, bác kể tiếp:

-Nó là người ít nói, ít hòa đồng với mọi người. Nó chỉ hay nói chuyện với một người là bác thôi. Mà tối qua nó đi về, đã trễ rồi mà vẫn còn vui vẻ hào hứng. Bác hỏi có chuyện gì, thì nó nói là: "Hình như con đang yêu một người Sài Gòn". Bác gặng hỏi một lúc lâu sau thì nó mới chịu kể. Nó gặp một cô gái, xinh đẹp, nói chuyện như thấu hiểu hết tâm trí nó vậy, nhìn có vẻ lạnh lùng nhưng cảm giác lại rất đáng yêu. Có vẻ, hôm nay bác đã có dịp nhìn thấy cô gái đó trước khi được nó dẫn về ra mắt.

-Nhưng gặp nhau lúc này quả thật không vui chút nào bác ạ. - tôi nức nở

-Đúng thật là không vui. Nhưng cuộc sống mà con, biết sao bây giờ. Coi như là nó đã hết nợ trần gian. Có vẻ như con trai bác đang được các thiên sứ dẫn đường đến thiên đàng thì sao.

-Bác nói chuyện như đang dỗ con nít vậy.

-Thì đúng là bác đang dỗ con nít mà. Nhìn là biết, cô gái này vẫn còn bé bỏng lắm. Nhưng mà con biết không, nói sao thì mình tin như thế, mình cứ tin vào những điều tốt đẹp không phải là tốt hơn sao.

Thì ra anh ấy có một người mẹ tuyệt vời như vậy...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com