Hồi 19. Giọng nói
Quanh quẩn một hồi những góc đường của dinh phủ, lần này Anh Lỗi cùng Bạch Cửu đã đến được sảnh tiệc rực rỡ trang hoàng. Tuy gặp chút rắc rối nhưng may mắn đến vừa kịp, bữa tiệc vẫn đang diễn ra chưa đến đoạn cao trào. Cảm giác nhẹ nhõm khiến cả hai thở phào cùng lúc.
Anh Lỗi dắt díu Bạch Cửu đi tìm mối thân quen để đỡ lạc lõng, mà mối thân quen của cậu chắc ư chỉ có mỗi gia gia Anh Chiêu, vị Quốc Công ngồi ở một bàn không xa lắm, Anh Lỗi nhìn thấy liền sáng mắt vui vẻ dẫn tới Bạch Cửu cho ông xem.
"Gia gia!"
"Thằng nhóc thối, ta bảo con đến sớm chút, con làm gì tới tận bây giờ mới có mặt? Còn lôi kéo theo tiểu Cửu đi cùng nữa, rốt cuộc đã quậy phá gì rồi!"
Biết rõ bản tính nghịch ngợm của thằng cháu, chưa kịp chất vấn ông đã mắng mỏ cháu yêu vì tội đi muộn chứ ông nào biết đi muộn là do cháu tiểu Cửu đâu. Oan ức quá, Anh Lỗi liền ú ớ giải thích, chỉ trỏ loạn xạ, cuối cùng lại chỉ ngồi xuống bên cạnh ông thở dài thườn thượt.
Anh Chiêu: Ta nói sai hay sao mà còn tỏ ra oan ức?
Bạch Cửu thấy một màn ông cháu tình thương mến thương như thế, lại nhìn sang Anh Lỗi ấm ức sắp khóc đến nơi thì đành lên tiếng giải vây.
"Gia gia, gia gia, là con dẫn Anh Lỗi đi lạc trong phủ nên mới đến muộn, hắn không phải quậy phá gì đâu!"
"Ồ, ra là thế. Không sao, đến được là tốt rồi. Thi thoảng lạc đường cũng là điều bình thường."
Cảm giác thiên vị này khiến Anh Lỗi không hiểu rốt cuộc ai mới là cháu nội của ông nữa! Gia gia à!
"Mau ngồi đi tiểu Cửu, con ăn thử bánh quế hoa xem, ta thấy mùi vị không tồi."
Bạch Cửu vui vẻ gật đầu ngồi xuống chung bàn với nhà Quốc Công, ngón tay bốc lấy một miếng bánh trắng trắng mềm mềm thơm mùi mật quế, cắn một miếng vị ngọt lan toả trên đầu lưỡi, biểu cảm liền nhũn ra thoả mãn, đúng là trẻ con, vẫn thích ăn đồ ngọt nhất, ăn liền mấy cái không thấy ngán.
"Ngươi ăn từ từ thôi, không ai giành với ngươi đâu."
"Ngon lắm đó Anh Lỗi! Ngươi cứ thử ăn mà xem."
Nói rồi, Bạch Cửu bốc một miếng bánh đút vào miệng Anh Lỗi, cậu có chút bất ngờ vô thức há miệng để y đút bánh, Anh Lỗi vốn có chút không thích đồ ngọt, còn đang định cằn nhằn nhưng sau khi nhai kỹ liền cảm thấy bánh đúng là rất ngon, hợp khẩu vị cậu, không quá ngọt, vừa đủ để kích thích vị giác, thơm thơm mùi mật quế hoa, và kỳ tử. Ăn một miếng liền bốc thêm miếng thứ hai.
Anh Chiêu thấy hai đứa cháu ăn uống ngon lành cũng hài lòng vui vẻ vuốt râu, cười xoà một tiếng.
"Ngươi thích ăn bánh quế hoa như vậy, lần sau ta sẽ hỏi công thức bánh làm cho ngươi một mẻ được không tiểu Cửu?"
Bạch Cửu thích đồ ngọt, nghe Anh Lỗi nói thế thì rất xuôi tai, mong chờ tới ngày được ăn miếng bánh cậu làm.
"Được được, chỉ cần là đồ ngọt là ta đều thích!"
Chợt Anh Lỗi nhớ ra điều gì đó, xuýt xoa một tiếng rồi làm như có chút việc bận liền kiếm cớ rời đi, Anh Chiêu căn dặn đứa cháu nhớ về sớm chớ đi lung tung rồi quay lại nhàn nhã thưởng trà. Bạch Cửu đang bận ăn bánh nên cũng chỉ nghe sơ sài rồi gật gù hiểu ý. Biết thế.
Được một lúc sau khi Anh Lỗi rời đi, lúc này chính giữa sảnh đài chủ nhân của bữa tiệc hôm nay - Triệu Viễn Chu xuất hiện. Những tiếng động ồn ào ngay lập tức lắng xuống, nhường lại sân khấu cho hắn toả sáng.
"Cảm ơn các vị khách quý đang có mặt tại đây đã dành tình cảm cũng như thời gian quý báu để tới tham dự tiệc mừng sinh thần của ta hôm nay. Triệu Viễn Chu ta vô cùng cảm kích và biết ơn tấm lòng của mọi người.
Nào, hôm nay là ngày vui, ta xin kính mọi người một ly, chúc mừng ngày sinh thần của ta!"
Triệu Viễn Chu nâng ly trong tay, những người có mặt cũng reo hò heo nâng rượu hùa theo, hắn uống, mọi người cũng cùng uống.
Phía dưới, Bạch Cửu vì không được phép uống rượu nên chỉ có thể cầm cốc nước tượng trưng, nhưng y cũng rất hào hứng hùa theo nâng cốc như thật. Bỗng nhớ đến món quà đã chuẩn bị kỹ càng để tặng ca ca, y chợt tò mò kiểm tra lại tay áo thì phát hiện kinh động.
Hương bao đi đâu mất rồi!?
Bạch Cửu sờ soạng tìm kiếm lại khắp trong người nhưng vẫn không thấy tung tích túi hương đâu, vẻ mặt thoáng chốc tái mét đờ dẫn như người mất hồn, y cố nhớ lại xem mình có đánh rơi ở đâu không thì chợt nhận ra.
Có thể là lúc đó?
"Tiểu Cửu, con đi đâu vậy?"
"Dạ con có chút việc, lát sẽ quay lại ngay."
Chỉ sau khi Bạch Cửu rời đi được một lúc, Anh Lỗi đã trở lại ngay sau đó, cảm thấy lạ vì đứa trẻ lại không thấy đâu cậu liền hỏi Anh Chiêu thì nhận được câu trả lời không mấy khả quan. Bạch Cửu đi rồi! Đi đâu rồi? Anh Lỗi linh cảm có chuyện không ổn, cậu bồn chồn trong lòng không chờ được liền chạy vội đi lần thứ hai, người cậu đi tìm gặp vẫn là người cậu diện kiến trước đó.
"Trác tướng quân...!"
"Anh Lỗi, ngươi lại tới đây, có chuyện gì sao?'
"Vừa nãy ta nhắc ngài có vài người lạ mặt trong phủ đúng không! Ta quay về bàn không thấy Bạch Cửu đâu rồi! Gia gia bảo y đi có việc gì đó, ta không an tâm lắm..."
Trác Dực Thần hẫng đi một nhịp khi nghe Anh Lỗi nói, anh im lặng một lúc rồi đứng phắt dậy.
"...
Mau, ta với ngươi đi tìm đệ ấy."
oOo
Có thể là lúc đó.
Bạch Cửu nhớ rằng lúc đi lạc ở khu hậu viện có va trúng một người rồi ngã xuống, có lẽ lúc đó đã vô tình khiến chiếc hương bao rơi ra.
Bất cẩn thật. Bạch Cửu thầm nghĩ, lần mò lại từng hành lang đã đi qua. Không gian tối mịt, ánh sáng le lói từ ngọn trăng khuyết, tiếng dế kêu, tiếng lá cây xào xạc, khung cảnh rùng rợn thật. Biết thế y đã chờ Anh Lỗi về rồi cùng đi tìm. Nghĩ đến đây Bạch Cửu vội vàng tìm kiếm hơn để mau chóng trở về.
Khi gần đi tới đoạn rẽ hành lang mà Bạch Cửu nghĩ rằng mình đã đánh rơi hương bao, y nán lại mò mẫm lâu hơn chút. Ánh mắt lia vào bụi cỏ ngay bên dưới, y không nghĩ ngợi nhiều liền sục sạo trong đám cỏ, bàn tay bới lá vạch cỏ rồi chợt chạm được vào vật mềm mại nho nhỏ, cảm giác tay không lẫn vào đâu được, là thứ y đã sờ nắn mày mò suốt mấy ngày qua, chiếc hương bao tự thêu.
Cổ họng Bạch Cửu khẽ rung động, mừng rỡ kêu lên một tiếng.
"Chuẩn bị xong chưa."
"Nhớ kỹ mục tiêu lần này là nhắm vào Thừa Tướng và Triệu Viễn Chu, đừng lơ là nhiệm vụ."
"Hôm nay, phải có một trong hai kẻ đó phải chết."
Chuyện gì vậy? Tình huống này là sao? Những lời nói đó có ý gì?
Bạch Cửu nhân lúc tìm kiếm hương bao trong bụi cỏ vẫn chưa rời khỏi đó, bụi cỏ rậm rạp che hết thân hình nhỏ nhắn của y nên những lời lẽ âm mưu hiểm độc cứ thế tuôn ra không phòng bị và vô tình - Bạch Cửu lại nghe được những lời đó.
Y trợn tròn mắt bàng hoàng và kinh ngạc, Bạch Cửu rất nhanh trí hiểu được tình huống hiện tại, và nó không ổn tý nào. Những kẻ này là ai, chúng có mục đích gì? Chúng tại sao nhắm đến nhà Thừa Tướng? Có rất nhiều câu hỏi hiện ra trong đầu Bạch Cửu nhưng y vẫn đủ yên tĩnh để tự trấn an mình, kiềm chề hơi thở và tiếng động nhất có thể, tránh bị bọn chúng phát hiện. Bạch Cửu nắm chặt chiếc chuông bện trên tóc, nín thở đợi mọi chuyện đi qua. Y gấp gáp muốn báo tin, nhưng cũng không dám nóng vội, lúc này lòng như lửa đốt, ngồi trên đám than hồng.
"Di chuyển dần đi, khi nào có tín hiệu thì hành động."
Lại là giọng nói này, Bạch Cửu đưa tay lên đầu, nghiến mái tóc hơi rối, âm thanh sắc lạnh trầm thấp quen thuộc, là ai, hắn là ai? Cũng là giọng nói của người đã va phải y ở hành lang, cũng là kẻ, là kẻ...
Bạch Cửu mở to mắt như không thể tin được, y nghiến môi mình, ánh mắt trầm xuống, tim đập chậm đi vài nhịp, đầu óc trĩu nặng.
__________
20 là khoảnh khắc đổi bìa truyện 😌
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com