Hồi 7-1. Thăm hỏi
Tin tức Triệu đại thiếu gia bị ám sát được lan truyền nhanh chóng trong phủ Thừa Tướng, dù đã ngăn chặn kịp thời nhưng dẫu vậy bên ngoài vẫn phong phanh nghe được lời đồn. Mà phải tới ba ngày sau Bạch Cửu mới được hay tin, y không biết rằng gia nhân có lệnh căn dặn giữ kín toàn bộ chuyện này với y vì không muốn y lo lắng bận tâm, nhưng Bạch Cửu bằng một cách nào đấy vẫn biết chuyện, sau đó ngay lập tức chạy đến phủ của Triệu Viễn Chu. Bạch Cửu vội vã tới mức chạy lướt qua người Anh Lỗi nhưng cũng không phát hiện ra cậu, phải cho đến khi Anh Lỗi chạy với theo giữ vai Bạch Cửu lại y mới bừng tỉnh.
"Bạch Cửu, ngươi đi chậm thôi, ngã thì sao?"
"Anh- Anh Lỗi, ngươi tới đây làm gì?"
Anh Lỗi cũng không phải tức thời tới đây dạo chơi, lần này cậu đến thực sự có việc. Chẳng là bên phủ Quốc Công cũng nghe được tin tức của Triệu Viễn Chu, mà cả bên có mối quan hệ tương đối tốt, dĩ nhiên Quốc Công Anh Chiêu sẽ không làm ngơ chuyện này, liền cử Anh Lỗi tới hỏi thăm sức khoẻ tiện mang theo chút quà mọn gửi gắm thành ý. Anh Lỗi kể cho Bạch Cửu lý do cậu tới đây, y thầm cảm thấy bứt rứt trong lòng. Anh Lỗi là người ngoài phủ còn biết chuyện trước cả y, vậy mà y thì không hay biết chuyện gì. Bạch Cửu bày ra một bộ mặt buồn thiu, tâm trạng giảm sút trông thấy, Anh Lỗi lấy làm lạ nhưng cũng không thắc mắc nhiều, véo nhẹ vào bên má trắng tròn của y rồi nói.
"Được rồi, ngươi nghe ta nói rồi đấy. Có muốn cùng ta đi tới chỗ Triệu đại thiếu gia không?"
"Đi."
Đương nhiên là phải đi rồi. Thân là đệ đệ, Bạch Cửu không thể không tới thăm Triệu Viễn Chu được. Tuy không biết tại sao mình lại bị che giấu tin tức, nhưng đã biết rồi thì Bạch Cửu nhất định phải làm rõ chuyện này.
"Bẩm đại thiếu gia, bên ngoài có tiểu thiếu gia và Anh Lỗi công tử tới diện kiến."
Trong phòng, Triệu Viễn Chu và Trác Dực Thần đang ngồi lại hàn thuyên, nghe có người đến thì cũng dừng lại động tác. Đôi mắt của Triệu Viễn Chu khẽ nheo lại, cuối cùng phất tay cho lính canh mời hai người kia vào. Cửa tư thất mở ra, Bạch Cửu hít thở đều một hơi như lấy tinh thần, Anh Lỗi đứng cạnh y không khỏi cười một cái với dáng vẻ lo lắng này của Bạch Cửu. Cả hai bước vào trong, đập vào mắt Bạch Cửu là thần tượng của y - Trác Dực Thần cũng đang ở đây, đột nhiên bao nhiêu lo lắng cho ca ca tạm thời bị bỏ ngang qua hết, thần trí điêu đứng mất vài giây, trong mắt thoáng qua những ánh sao lấp lánh.
"Anh Lỗi bái kiến Triệu thiếu gia, Trác tướng quân."
Anh Lỗi chắp tay, hơi cúi người chào hỏi lịch sự lễ độ. Bạch Cửu vẫn đang chìm trong sự mừng rỡ vì gặp được Trác Dực Thần, y ngây người ra một lúc mới nhận ra sự vô lễ của bản thân, liền nhanh làm theo Anh Lỗi nhưng cúi gập người hơn, bối rối đến nỗi lời nói cũng cuống quýt vào nhau.
"Đệ- đệ, à Bạch Cửu bái kiến đại huynh, bái kiến Trác tướng quân."
Bộ dạng này của Bạch Cửu khiến Triệu Viễn Chu có chút không nhịn được cười. Đúng là trẻ con không giỏi che giấu cảm xúc, có bao nhiêu trong lòng đều hiện rõ trên mặt y rồi.
"Không cần hành lễ trịnh trọng như vậy đâu. Anh Lỗi công tử, mời ngồi, cả đệ nữa."
Bạch Cửu liền căng thẳng, trong mỗi bước chân đều gượng gạo cứng đờ, y bước chậm rãi về phía tấm phản gỗ xà cừ, ngồi vào chỗ bên cạnh Triệu Viễn Chu, khép nép im lìm. Anh Lỗi cư nhiên ngồi vào chỗ trống bên cạnh Trác Dực Thần, một bên gia chủ một bên khách quý chung quy cũng vừa vặn hợp lý. Anh Lỗi mở lời trước.
"Chuyện của Triệu đại thiếu gia, phủ Quốc Công cũng đã hay tin nên hôm nay ta tới đây thay mặt gia gia tới hỏi thăm ngài, nhân tiện có chút quà mọn gửi tới. Đây là tấm lòng của phủ Quốc Công, xin hãy nhận lấy."
Nói rồi Anh Lỗi đặt lên bàn một hộp đựng vuông vắn bọc trong tấm vải nhung đỏ, đẩy về phía Triệu Viễn Chu. Theo như lời gia gia nói, bên trong là cây nhân sâm đỏ hơn trăm năm vô cùng quý hiếm, còn có yến huyết, đông trùng hạ thảo, tuyết liên,... Toàn là những dược liệu tốt nhất dùng để bồi bổ sức khoẻ, dưỡng khí huyết, là món quà phù hợp nhất gửi đến Triệu Viễn Chu lúc này.
"Anh Lỗi công tử không ngại xa xôi đến hỏi thăm ta, ta đã rất cảm kích rồi, còn mang cả quà đến. Tấm lòng của các ngài ta xin nhận, công tử xin giúp ta gửi lời cảm ơn tới Quốc Công Anh Chiêu nữa nhé."
Triệu Viễn Chu khẽ cười, lời nói nhu thuận quả nhiên là phong thái của một người có nề nếp, gia giáo, lễ độ, vô cùng vừa tai người nghe. Triệu Viễn Chu đặt hộp đựng xuống bên cạnh, liền đưa tay rót tới Anh Lỗi một tách trà, cậu cũng thuận theo nhận lấy. Lúc này Triệu Viễn Chu mới quay sang Bạch Cửu - người đang vân vê vạt áo, im lặng nãy giờ, trông y vẫn có vẻ hơi mơ màng.
"Bạch Cửu. Còn đệ thì sao?"
"Ả?"
"Đệ đến đây tìm ta hẳn có chuyện muốn nói."
Triệu Viễn Chu thẳng thừng hỏi vào vấn đề, dĩ nhiên hắn biết Bạch Cửu tới đây vì chuyện gì, bởi chính hắn là người ra thông cáo giữ kín tin tức đêm hôm ấy với Bạch Cửu, nhưng không ngờ Bạch Cửu lại biết sớm như vậy, có vẻ gia nhân phủ Thừa Tướng có chút cần dạy dỗ lại.
"Phải rồi. Đệ, thật ra... Không hiểu sao tới hôm nay đệ mới biết chuyện huynh bị sát thủ ám toán, lại còn là đêm hôm huynh tới phòng đệ nữa. Thân là đệ đệ mà lại không biết gì, đệ thấy thật đáng trách."
"Nên hôm nay đệ tới thăm huynh."
Một lần nữa đôi mắt của Bạch Cửu áng lên một màng long lanh, lời nói chân thành của y làm Triệu Viễn Chu trong lòng tràn ra một luồng ấm áp mà không biết đã bao lâu rồi hắn mới cảm nhận lại được.
Chuyện triều chính phức tạp ai cũng biết, muốn tồn tại thì chẳng còn cách nào khác buộc tâm hồn trở nên gai góc, cứng cáp, niềm tin cũng mong manh đến khó tưởng, lòng người khó đoán dễ đổi trắng thay đen, huống hồ người trong hoàng cung bao giờ cũng vì ham muốn của bản thân mà không từ thủ đoạn nào, dẫm đạp lên nhau mà sống. Triệu Viễn Chu từ lâu đã quen với việc cảnh giác với mọi thứ xung quanh mình, sự chân thành là một thứ khó diễn tả với hắn, hắn khó mà cảm nhận được, khó mà sở hữu được.
"Đệ lo lắng cho ta?"
"Đương nhiên rồi. Huynh là ca ca của đệ, sao có thể không lo."
Cũng đã lâu rồi không ai nói điều này với hắn, vậy mà Bạch Cửu - bằng một cách nào đó lại khơi dậy những cảm xúc đã bị lãng quên ngủ sâu trong tâm khảm. Những điều tưởng đơn giản mà lại khó kiếm tìm.
"... Cảm ơn đệ. Ta ổn, chuyện đó là ta bảo gia nhân không nói cho đệ biết, ta không muốn đệ lo lắng. Đừng trách bản thân."
Triệu Viễn Chu vui vẻ ra mặt, híp mắt nhếch khoé môi tươi cười, hắn nâng chén trà lên một hơi uống hết, không ngần ngại nói ra sự thật cho Bạch Cửu nghe, hắn không biết rằng ý tốt của bản thân lại khiến đứa trẻ suy nghĩ nhiều vậy. Lỗi tại hắn.
"Khoan đã Triệu Viễn Chu, nửa đêm nửa hôm ngươi chạy vào phòng đệ đệ làm gì?"
Đột nhiên Trác Dực Thần nghi hoặc lên tiếng, đôi mắt sắc lẹm liếc nhìn Triệu Viễn Chu, biểu cảm rất đánh giá người kia. Triệu Viễn Chu bị lời thẩm vấn của anh làm nụ cười cứng đờ lại, động tác cũng vô thức dừng giữa không trung.
________
Mạch truyện chậm hơn so với tui dự tính nên tui đang nghĩ tới 2 phương án; định 1 là update trong tuần/tháng khoảng 1, 2 lần thì số lượng chữ sẽ nhiều hơn; 2 là đều đặn hơn chút nhưng mà số lượng từ giảm. Ý mọi người như nào nhỉ 🤔?
Nhân tiện đọc đến đây rồi mọi người thấy ĐC thế nào? Tui muốn nghe bình luận lắm á.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com