Hồi 7-2. Thăm hỏi
"Ta vào phòng của đệ đệ ta còn cần phải có lý do sao? A, hiểu rồi, để lần sau ta nói cho Trác tướng quân nghe nhé."
Triệu Viễn Chu mỉm cười xởi lởi nhưng Trác Dực Thần chỉ cần nhìn qua cũng biết nụ cười ấy là đang kháy đểu chứ chẳng có ý tốt lành gì, mà lời hắn nói cũng không sai nên anh chỉ đành hừ lạnh mặc kệ, nếu không phải vì có hai đứa nhỏ ở đây anh đã kề kiếm vào cổ hắn rồi. Trác tướng quân đối với ai cũng lạnh nhạt khó đoán, thế mà Triệu Viễn Chu không hiểu vì sao lại mở khoá được nội tâm dễ giận dỗi của vị tướng quân khiến từ đó Trác Dực Thần cũng chẳng còn nể nang gì vị đại thiếu nhà Thừa Tướng.
"Lúc ấy ta gặp ác mộng nên có hơi xúc động... Là Viễn Chu ca ca, huynh ấy vào phòng ta an ủi một chút thôi. Trác đại nhân đừng nghĩ xấu cho đại huynh ta nhé."
Bạch Cửu chậm rãi tiếp lời để bảo vệ ca ca y, bộ dạng lại trở về một vẻ căng thẳng hồi hộp ban nãy, Triệu Viễn Chu để ý dường như đệ đệ nhà hắn cứ đối diện với Trác Dực Thần là lại luống cuống như vậy, trong lòng cũng rất hoang mang?
"Ta khô-"
Vị tướng quân trẻ chưa kịp nói hết câu thì đã bị Anh Lỗi công tử hí hửng cắt lời.
"Ấy, tiểu Cửu, ngươi gặp ác mộng khó ngủ lắm sao? Có cần ta qua phòng ngươi ngủ chung không, hai người ngủ đảm bảo sẽ không có ác mộng nào dám làm phiền."
Anh Lỗi cười nhí nhảnh để lộ hàm răng trắng muốt, lời nói tinh nghịch có chút ý trêu đùa nhưng cũng là lời thật lòng. Cậu nhoài người tới chỗ Bạch Cửu, nhéo vào cái má trắng trẻo của y một cái, Bạch Cửu lập tức phản ứng lại, đánh nhẹ lên mu bàn tay Anh Lỗi rồi lườm nguýt cậu.
"Ta mới không cần ấy, ngươi cắt lời của Trác đại nhân rồi, để ngài ấy nói nốt đi chứ."
"Ngài nói tiếp đi a."
Rồi Bạch Cửu lại nhìn Trác Dực Thần với ánh mắt long lanh sáng ngời khiến anh không khỏi cảm thấy thành tựu trong lòng, cảm giác được thần tượng quả nhiên rất tuyệt vời. Trác Dực Thần khẽ ho nhẹ lấy lại hơi, chất giọng trầm ấm khẽ vang lên.
"Ta không có ý đó, chẳng qua là thắc mắc chút thôi."
Đoạn, Trác Dực Thần hơi ngưng lại nghĩ ngợi rồi lại nói tiếp.
"Bạch Cửu quả nhiên là một đứa trẻ ngoan,..."
Lần này đến lượt vị tướng quân đưa tay nhẹ nhàng xoa đầu Bạch Cửu, ánh mắt anh khẽ đưa qua nhìn Triệu Viễn Chu, lời nói tiếp tục.
"Chẳng bù cho ai đó."
Cái xoa đầu khiến Bạch Cửu vui sướng muốn nhảy cẫng lên nhưng y vẫn kiềm chế lại được, nụ cười toe toét khó giấu, đôi má hơi ửng hồng, Bạch Cửu cố ý đưa gần người tới để Trác Dực Thần dễ xoa hơn.
Triệu Viễn Chu nhìn hai cảnh này, miệng không khỏi xuýt xoa, đệ đệ nhà hắn cũng quá được lòng người khác rồi, trông như ai cũng rất yêu thích y vậy. Mà thân là đại huynh hắn còn không được thân thiết như thế, có chút không cam tâm. Triệu Viễn Chu ho nhẹ một tiếng, lập tức chặn đứng lại cái xoa đầu của Trác Dực Thần.
"Trác tướng quân, hôm nay không phải ngài phải huấn luyện cho binh sĩ sao? Cũng muộn rồi, ta không giữ ngài lại nữa."
Triệu Viễn Chu quan tâm nhưng thực chất là đang đuổi khéo vị tướng quân, nhưng anh nào đâu dễ dàng ra về như vậy? Trác Dực Thần luyến tiếc thu tay về, hơi lườm về phía Triệu Viễn Chu nhưng vẫn nhàn nhạt nói.
"Không có ta họ vẫn có thể luyện tập, hôm nay ta rảnh."
"Vậy... Trác tướng quân, ngài tính khi nghĩ chuyện trăm năm, chẳng phải cũng đã đến lúc rồi sao?"
Triệu Viễn Chu thong thả uống tách trà trong tay như thể hắn chẳng nói gì gây sốc như thế, mà Trác Dực Thần đương nhiên không ngờ được tình huống này, miếng trà vừa xuống tới cuống họng đã bị sặc, anh nghiêng đầu ho khù khụ khiến Bạch Cửu mang đôi chút lo lắng.
"Ngài ổn chứ a?"
"T..ta ổn"
Lúc này Anh Lỗi bên cạnh cũng lên tiếng.
"Ấy, ta cũng rất tò mò nha, Trác tướng quân mà lập thất thì nương tử ngài sẽ là người như nào nhỉ. Shhh, thật khó tưởng tượng."
"Đương nhiên nàng phải là một tiểu thư khuê các xinh đẹp, nhã nhặn, tốt bụng rồi. Chưa kể, nếu là người được Trác đại nhân lấy làm nương tử thì hẳn phải vô cùng thông minh, hoàn hảo, tài sắc vẹn toàn, gia thế không tầm thường."
Ở phía đối diện, Bạch Cửu nói chung mà như đang trả lời cho Anh Lỗi, y thản nhiên kể một loạt các tiêu chí mà mình tưởng tượng về nương tử tương lai của Trác Dực Thần, nói một cách rất dõng dạc như thể thay lời cho vị tướng quân. Trác Dực Thần che miệng ho khan, muốn chấm dứt chủ đề này ở đây.
"Ta hiện chưa có ý định đó, cũng chưa nghĩ đến. Tương lai để tương lai quyết định đi."
"Ầy, sao lại nói thế được. Ngài cũng thử nghĩ một chút đi chứ, biết đâu ta lại quen người hợp ý ngài?"
Nhưng Triệu Viễn Chu thì không có ý định dừng lại chuyện vui thế này, mấy khi được nghe Trác tướng quân chia sẻ sao có thể bỏ lỡ? Mà Trác Dực Thần đã cau mày nhăn nhó lắm rồi, tất cả là tại tên Triệu Viễn Chu khơi mào, anh nhìn hắn, rồi lại nhìn hai đôi mắt long lanh đầy tò mò hào hứng của hai đứa trẻ, cuối cùng thở dài, mặt hơi ửng đỏ trả lời.
"Chuyện nương tử... Ta không có yêu cầu nhiều. Ta thích người có học thức, nhìn xa trông rộng, biết đối nhân xử thế. Ngoại hình không cần diễm lệ hoa mỹ, thanh tú giản dị nhưng không được xuề xoà. Đáng yêu, dịu dàng, nếu có thể thì nên biết nũng nịu một chút..."
Ai nấy mắt tròn mắt dẹt nghe Trác Dực Thần miêu tả, cảm thấy có chút bất ngờ về hình mẫu lý tưởng của vị tướng quân, Triệu Viễn Chu còn từng nghĩ Trác Dực Thần với Bùi Tư Tịnh qua lại âm thầm cơ, trông hai người ấy có vẻ thân thiết? Nhưng hoá ra không phải, Bùi Tư Tịnh là kiểu nữ nhân mạnh mẽ độc lập, rõ ràng không phải kiểu mẫu của Trác Dực Thần.
Anh Lỗi chỉ thấm được vào đầu câu cuối cùng trong lời nói của người kia. Ai ngờ đâu vị tướng quân lãnh đạm lại có gu con gái đáng yêu ngọt ngào như vậy. Đúng là mở mang tầm mắt của cậu rồi.
Bạch Cửu thì khỏi phải nói, dù Trác Dực Thần có hình mẫu lý tưởng thế nào thì qua mắt y đều là tốt đẹp cả, chỉ cần người do thần tượng chọn nên chắc chắn là người tốt.
Thấy mọi người trầm ngâm im lặng, Trác Dực đâm ra thẹn liền chuyển hướng câu chuyện sang Anh Lỗi.
"Vậy Anh Lỗi công tử thì sao? Hình mẫu lý tưởng của ngươi là gì?"
"Ta ư? Ta là thích những người nhỏ nhắn khả ái, ngây ngô trong sáng, đanh đá một chút cũng rất đáng yêu, đặc biệt phải là một người tốt bụng ấm áp."
Nói rồi Anh Lỗi liền chỉ tay vào Bạch Cửu, không chút e dè mà thừa nhận.
"Giống Bạch Cửu, ta thích những người như y."
Lần này đến lượt Triệu Viễn Chu sặc trà, hắn khẽ đưa ánh mắt đánh giá nhìn Anh Lỗi, không ngờ thiếu niên này lại bày tỏ công khai như vậy, chẳng biết còn coi hắn là đại huynh Bạch Cửu không? Triệu Viễn Chu khẽ lắc đầu ngao ngán, có vẻ hắn cần quản đệ đệ sát sao hơn chút rồi, không kẻo có ngày bị cuỗm đi như chơi.
"Ngươi ăn nói xàm ngôn, ta là nam nhân sao có thể đáng yêu khả ái? Đừng nhìn ta chỉ mới mười ba tuổi mà khinh thường."
"Thật a? Ta thì thấy ngươi thật giống một tiểu cô nương!"
"Anh Lỗi công tử. Ngươi sao lại nói vậy? Ta thấy giống thỏ trắng hơn mà, thỏ trắng đuôi cụp."
Tư thất vốn yên ắng hàng ngày của Triệu Viễn Chu hôm nay bỗng rộn ràng hẳn. Anh Lỗi nghe lời phản bác của Bạch Cửu chỉ thấy buồn cười, cậu không nhịn được trêu ghẹo thêm, mà Triệu Viễn Chu lại có tính thích ghẹo trẻ con đương nhiên không bỏ qua Bạch Cửu, hắn là cùng một giuộc với Anh Lỗi! Trác Dực Thần có vẻ điềm tĩnh hơn nhưng vẫn thi thoảng che miệng tủm tỉm cười.
Hôm nay lại là một ngày đẹp trời khác tại Phủ Thừa Tướng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com