Hồi 9. Mâu thuẫn
Không ai dám manh động lao vào tên cướp, chỉ sợ gã làm liều sẽ thật sự hại đến đứa trẻ trong tay, cảm giác nguy hiểm kề cận khiến Bạch Cửu vô thức nhớ về cái đêm ám ảnh, cơ thể không ngừng run rẩy đổ mồ hôi lạnh, chân đứng không vững suýt ngã xuống, hơi thở cũng nặng nề khó khăn hơn.
Tên cướp vẫn quát tháo ầm ĩ, tiếng đám đông nhốn nhào khiến Bạch Cửu cảm thấy ồn ào, bên tai y bỗng lặng đi chỉ còn nghe âm thanh vo ve như muỗi kêu, khung cảnh trước mắt dần nhoè nhoè mờ nhạt, hình ảnh cuối cùng Bạch Cửu nhận thức được là thân ảnh hắc y đang nhìn mình lạnh nhạt. Sau đó Bạch Cửu mất ý thức ngất đi, không còn rõ chuyện gì.
oOo
Thanh kiếm dắt trên thắt lưng bị Ly Luân siết chặt, hắn lặng nhìn tên nhóc bị bắt làm con tin, bị ghì chặt cổ, bị con dao cứa túa máu trên gương mặt xinh đẹp, lòng hắn khẽ xao động, đôi mắt hờ hững lạnh dần. Ly Luân không muốn gây sự chú ý, càng không muốn làm kinh động trước thanh thiên bạch nhật, huống hồ còn có cả quân triều đình, hắn đương nhiên không muốn nhúng tay vào. Cho đến khi ánh mắt chua xót của Bạch Cửu chạm tới hắn, Ly Luân thoáng bất ngờ nhưng gương mặt khi ấy vẫn không lộ ra bất kỳ cảm xúc nào.
Nó mong chờ gì ở hắn? Mong hắn cứu giúp nó? Mong hắn một chút lo lắng? Ly Luân đâu phải người tốt đẹp gì để nó hi vọng? Hắn quay bước rời đi, kéo mũ chùm đầu lên che gương mặt tăm tối. Bạch Cửu, vốn chẳng liên quan gì tới hắn, chẳng là gì trong cuộc đời hắn.
oOo
"Á!!!"
Tiếng kêu thất thanh đầy đau đớn của tên cướp vang lên, máu đỏ thẫm từ bả vai gã túa ra thấm ướt một góc áo, cơn đau khiến tay gã buông lỏng lẻo, con dao cũng rơi leng keng trên mặt đất, Bạch Cửu theo đó ngã xuống, đôi mắt nửa tỉnh nửa mê nhìn một cảnh Ly Luân cầm thanh kiếm xiên qua vai tên cướp, khiến gã gục xuống kêu gào, ánh mắt sắc lạnh của hắn nhìn chăm chăm vào thân hắc y quằn quại dưới đất, bình tĩnh chém thêm một nhát sau lưng thành công khiến tên cướp im bặt.
Dân chúng xung quanh thấy cảnh máu chảy liền toáng loạn chạy xa, sự ồn ào ảnh hưởng tới cả đám quân triều đình. Ly Luân nhân tình cảnh hỗn độn ấy thuận tay bế Bạch Cửu đưa y đi mất, tay còn lại cất thanh kiếm nhuốm đỏ vào vỏ. Hắn hít thở một hơi nhẹ, lòng dậy sóng, Ly Luân không biết vì sao mình lại hành động như vậy, hắn thấy mình điên rồi. Vậy mà hắn lại đi cứu một tên nhóc xa lạ, phiền phức và nhiều lời, tay hắn vô thức bóp chặt cơ thể nhỏ bé khiến Bạch Cửu nhăn nhó khó chịu. Một mặt không biểu cảm, hắn liếc nhìn gương mặt nhợt nhạt lại nổi bật một vết cứa đỏ chói chảy máu, liệu có để lại sẹo chăng?
Ly Luân rảo bước vội vàng hơn, thoát khỏi đám đông ồn ào, hắn rẽ hướng đi vào khu rừng quen thuộc, trở về cái miếu thờ bỏ hoang xơ xác. Bên trong miếu thô sơ bụi bặm, màng nhện giăng lưới khắp các góc nhà, gian trên ở đâu cũng có gạch vỡ đổ nát, tiếng chân dặm lên gạch vụn tạo thành âm thanh duy nhất ở nơi im ắng này. Ly Luân đi vào một gian thất đã được dọn dẹp qua loa, tuy không được trang hoàng tử tế nhưng vẫn là tốt hơn so với nơi bỏ hoang này. Một chiếc giường gỗ tre đơn sơ, một cái bàn nhỏ, có khung cửa sổ đón ánh nắng vào khiến nơi này trông sáng sủa hơn nhiều.
Ly Luân đặt Bạch Cửu lên chiếc giường, gương mặt y bình yên tĩnh lặng như mặt hồ, một bộ dạng không phòng bị, yếu ớt chợt khiến Ly Luân không kiềm được dã tâm, một lần nữa đưa tay ôm trọn lấy cần cổ mỏng manh, dùng sức bóp mạnh, hơi thở bị chặn lại khiến Bạch Cửu ngạt thở, biểu cảm trở nên khó chịu, nhăn nhó, miệng hé mở hớp lấy từng ngụm không khí, trán toát mồ hôi lạnh, làn da trắng bệch đi trông thấy.
Mà Ly Luân, chứng kiến hết một cảnh này đôi mắt chỉ khẽ nheo lại, hắn nghiến răng, tay lập tức buông tha cho Bạch Cửu, hắn đứng phắt dậy quay người dùng bên tay bóp cổ Bạch Cửu đấm thật mạnh vào bức tường, va đập khiến da thịt trên tay hắn toác ra xước máu. Ly Luân không hiểu bản thân hắn, tự mình đưa tay cứu tên nhóc rồi lại muốn bóp chết nó sao? Cơn đau nhói ở tay khiến hắn tỉnh táo lại đôi phần, hắn thở hắt ra một hơi, bình tĩnh ngồi lại xuống ghế, rút thanh kiếm ra tỉ mỉ lau chùi.
Không biết trôi qua bao lâu, khi Bạch Cửu tỉnh lại trời đã rám chiều, đôi mắt hé mở chậm rãi, cơn nhức đầu ập đến lúc Bạch Cửu vừa ngồi dậy, y thu người ôm đầu nhíu mắt, nhận thức xung quanh một khung cảnh xa lạ khiến Bạch Cửu có chút nghi ngại.
"Tỉnh rồi?"
Giọng nói trầm thấp vang lên từ trong góc nhà tối tăm làm Bạch Cửu giật mình la lên một tiếng, Ly Luân từ đâu đi tới bóp miệng y lại, âm thanh chói tai không thể thốt ra nữa. Bạch Cửu nhìn kỹ lại, hoá ra cũng không phải người xa lạ gì.
"Im lặng. Không thì ta trói miệng ngươi lại đấy."
Hắn đe doạ, Bạch Cửu cũng ngoan ngoãn gật đầu lia lịa, lúc này Ly Luân mới từ tốn buông tay, trở về chỗ ngồi cũ. Bạch Cửu vẫn đầy thắc mắc về tình cảnh của bản thân, ký ức cuối cùng của y là lúc ở trên phố bị bắt làm con tin, ánh mắt sắc lạnh của Ly Luân khi nhìn y, và vẫn là hình ảnh Ly Luân lúc y ngã xuống.
"Ta- chúng ta đang ở đâu vậy...?"
"Một nơi nào đó? Ta không biết nữa."
Ly Luân ngước lên nhìn tên nhóc, khoé môi khẽ nhếch lên cười khẩy trêu chọc, rồi hắn không để ý đối phương nữa mà đứng dậy rời khỏi gian nhà. Bạch Cửu bị những lời của Ly Luân doạ sợ, chẳng lẽ y lại bị người kia bắt cóc? Nhưng rõ ràng Ly Luân trông không giống, hắn có thể là kẻ xấu, nhưng chắc chắn không phải kẻ bắt cóc.
Bạch Cửu thấy Ly Luân rời đi, y bối rối không biết nên làm gì, cuối cùng vẫn là chạy theo hắn ra ngoài.
"Huynh đợi ta!"
Bạch Cửu ở bên ngoài nhìn một khung cảnh hoang vu xơ xác không khỏi ngơ người, hoá ra là một ngôi miếu bị lãng quên nên mới thành ra bộ dạng như này. Bạch Cửu chớp mắt, bỏ qua suy nghĩ linh tinh trong đầu ngay lập tức quay lại tìm bóng dáng Ly Luân, hắn đã biến mất tăm hơi, y đành chạy vào khu rừng tìm kiếm, nhưng dù đã cố gắng tìm kiếm thế nào Bạch Cửu cũng không thấy Ly Luân đâu. Cho tới tận khi khu rừng chìm vào màn đêm tối, Bạch Cửu đành mệt mỏi bỏ cuộc, y ngồi xuống bên gốc cây lẳng lặng ngửa đầu lên nhìn tán cây đu đưa lạo xạo, trong lúc này Bạch Cửu lại không có chút cảm giác sợ hãi dù biết rằng khu rừng ban đêm tiềm tàng những mối hoạ, tiếng chuông leng keng trở thành âm thanh trong trẻo nổi bật ở nơi hoang sơ tịch mịch này. Cơn buồn ngủ chợt ập đến khiến Bạch Cửu mặc kệ mọi thứ xung quanh mà lim dim chìm vào giấc mộng.
Một ánh sáng đỏ ấm áp chợt chiếu lên gương mặt thanh tĩnh mềm mại của Bạch Cửu, ngọn đuốc rực lửa thắp sáng một bóng dáng thiếu niên yên giấc nằm dưới gốc cây.
Trác Dực Thần đưa lại ngọn đuốc cho người binh sĩ bên cạnh, bản thân liền tiến tới bên cạnh Bạch Cửu, đầu tiên là đưa đầu ngón tay lên mũi y, sau đó là chậm rãi đặt bàn tay lên trước ngực, cảm nhận nhịp đập nhẹ nhàng của Bạch Cửu. Trác Dực Thần mới thoải mái thở nhẹ một hơi, xác định đứa nhỏ chỉ đang ngủ, tuy nhiên trên gương mặt trắng trẻo không hiểu sao lại có một đường máu chảy dài xuống tới cằm, Trác Dực Thần xót xa khẽ chạm lên má Bạch Cửu, vết máu đã khô lại thành mảng. Anh mang trong lòng đầy thắc mắc nhưng việc ưu tiên vẫn là đưa đứa nhỏ về trước, có lẽ nhà họ Triệu đang cuống lên vì sự vắng mặt của Bạch Cửu. Trác Dực Thần cẩn thận cõng người đang ngủ say lên lưng, cùng đoàn binh tuần tra trở về căn cứ.
_______
Anh Ly Luân có thù với cái cổ Bạch Cửu sao á
Nay đi hóng concert ở SVĐ Mỹ Đình mà cũng muốn đi quá trời í 😭 không biết có bạn nào ở HN khum ta?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com