Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

#3

Tôi không đáp lời, chỉ bối rối nghĩ xem đấy có phải gián tiếp nói thích tên mình.

Đến cuối giờ, Tống Dư Niên đứng sẵn ở cửa lớp chờ tôi, cậu ta nghiêm túc hỏi:

"Không phải cậu thích Trương Lục Quyến thật đấy chứ?"

Nhưng sao tôi dám trả lời, nói ra chắc cậu ta sẽ đưa tin tới tai Trương Lục Quyến. Chúng tôi đi cùng nhau ra cổng trường, mãi đến lúc gần tách nhau ra thì Tống Dư Niên khàn giọng nhắc nhở:

"Nếu cậu thích anh ta thật, tớ mong cậu cẩn thận, anh ta cũng chỉ là một tên đáng gờm đội lốt thư sinh"

Không lâu sau gặp lại Trương Lục Quyến, lần này anh đi một mình. Tối hôm trước tôi là nghĩ rất kĩ, chỉ cần Trương Lục Quyến có biểu hiện, hành động gì thiếu chuẩn mực mà tôi bắt gặp, tôi sẽ tuyệt tình chấm dứt tình đơn phương.

Chỉnh lại cổ áo, vuốt lại tóc, tôi đi tới chỗ Lục Quyến, cố gắng lắm tôi mới dám hỏi:

"Chiều mai anh có bận không, Tống Dư Niên rủ anh đi xem phim, và cả em"

Nhận được lời đồng ý, đến giờ thể dục tôi chạy ra chỗ Tống Dư Niên, nói lại về chuyện lấy cậu làm cớ để đi xem phim cùng Trương Lục Quyến. Hơi thở lần này bất lực lắm nhưng sớm bị tôi đoán trước, tôi đập vai cậu ta:

"Cậu yên tâm, tớ mời đi xem phim là có kể hoạch mà, tớ chuẩn bị sẵn rồi, để xem anh ấy có đúng như cậu nói không. Lần đi chơi này, tớ mời"

Thật ra tôi nói thế là để Tống Dư Niên đi cùng mà không phá mất cơ hội hiếm có này, chứ tôi không có dự định nào cả, nếu có vấn đề gì, sớm muộn cũng bại lộ.

Sáng hôm sau, tôi dậy sớm lấy tinh thần, rồi gội đầu, uốn tóc, thử hết những cái váy trong tủ quần áo, rồi đến phụ kiện đem theo.

Tôi chọn được một cái váy hoa nhí tím, 1 tiếng sau mới đến giờ đi. Nhưng Tống Dư Niên đã đến nhà tôi từ trưa ngồi chơi, nó cứ lải nhải từ chuyện hồi bé đến hồi lớn rồi đánh sang chuyện chiếc tủ lạnh trống rỗng và căn phòng hơi gọn gàng của tôi.

Bẫng mặt Tống Dư Niên vui lắm, cậu ta nói những lời như an ủi mà tôi không hiểu, Dư Niên chạy tới ngồi đối diện tôi, giơ điện thoại cho tôi đọc mấy dòng tin nhắn nhưng thứ đầu tiên tôi để ý là:

"Trương Lục Quyến: giúp anh bảo với Tịnh Dương là hôm nay anh không đi được, bây giờ anh cần gặp một người bạn cũ. Xin lỗi nhaa!!"

Thế là mặt Tịnh Dương trông có vẻ buồn hẳn đi. Nhưng vé phim thì đã đặt trước nên không thể hủy, tiền cũng đã trả không thể hoàn.

Không hiểu sao ngay lúc ấy tôi lại nghe lời Tống Dư Niên, lấy điện thoại ra và mở nhóm lớp nhắn hỏi xem ai rảnh để cùng đi cho không bị phí mất vé xem phim. Chờ khoảng 15 phút, có một bạn học thả tim tin nhắn của tôi, sau đó tôi nhận được một tin nhắn riêng:

"Mình là Quách Mộng, ngồi cách một bàn phía sau, điểm cậu cao hơn mình một hạng nên mình biết cậu"

Nói đến điểm số, tôi thật ra chỉ đứng thứ 32, còn sau tôi là 33, cuối lớp. Chúng tôi hẹn nhau ở rạp chiếu phim nhưng cô ấy lại đến khá sớm, có vẻ do chờ đợi khá lâu nên Quách Phương đã mua sẵn bắp rang và coca ngồi ở ghế chờ.

Bộ phim lần này tôi chọn là movie mới nhất của conan, movie 20: Cơn ác mộng đen tối. Bên cạnh rạp của chúng tôi là một bộ phim lãng mạn khác, vốn dĩ đấy là dự kiến ban đầu nhưng vì vẫn còn là học sinh nên đành gạt ý nghĩ đó qua một bên.

Ấy là một cặp nam nữ đang âu yếm, người đàn ông ép tay của người phụ nữ lên tường, tay còn lại đưa sâu vào áo người phụ nữ và kiss nhau ngay cạnh cửa rạp.

Họ trông có vẻ rất hưởng thụ, đúng lúc tôi bước được nửa chân vào phòng rạp, người đàn ông đó liếc mắt sang phía chúng tôi, là Trương Lục Quyến.

Tôi khựng lại, Tống Dư Niên đằng sau cũng biết chuyện, che mắt tôi và bảo tôi đi nhanh hơn một chút. Đúng lúc cánh cửa khép lại, bộ phim bắt đầu chiếu. Âm thanh vang vọng đến giật mình ấy đánh thức tôi. Đi đến chỗ ngồi, tôi bình tĩnh, không chút vẻ đau lòng. Chỉ là cảm thấy nghẹn cổ đến buồn nôn, không tưởng tượng nổi người trong độ tuổi học sinh lại làm ra hành động thế này.

Lúc ấy tôi mới hiểu hoàn toàn lời Tống Dư Niên nói và ngay lúc này cậu có vẻ muốn nói gì đó, nhưng tôi lập tức ra hiệu im lặng để xem hết bộ phim rồi ra về.

Chắc Tống Dư Niên lo cho tôi về vấn đề với Trương Lục Quyến, nên cậu ra trình bày với giọng điệu dạy dỗ tôi:

"Đừng suy nghĩ lung tung, nếu muốn đi đâu thì cậu nên về nhà trước. Tớ về đây."

Chúng tôi tạm biệt nhau ngay khi bộ phim kết thúc, nhưng tôi thực sự chưa muốn về, tôi ghé qua siêu thị một chút để mua một số bút và đồ ăn vặt. Mà nói không buồn chút nào là nói dối, hình như tôi cũng có ít cảm tình với  Trương Lục Quyến.

Vẫn như mọi lần, mỗi lúc đến gần quầy thanh toán tôi lại lấy thêm hũ kẹo ngậm dưa hấu, tôi thích nhất là kẹo ngậm dưa hấu, thích từ hồi năm lớp 6. Xách theo túi đồ ra chỗ để xe, nghĩ vẫn thấy thiếu gì đó trong lòng. Tôi ra công viên, chọn chỗ xích đu vắng người nhất, đu thật mạnh cho tâm tôi bay tít lên trời, cuốn theo gió, trôi theo mây, để mưa xuống tưới nước cho hoa, rồi sẽ mua về cắm. Đấy là cách giải tỏa tốt nhất. Nhưng tôi cũng phải dừng lại để nghĩ thứ gì đang quanh quẩn trốn chạy trong đầu mình mà tôi chưa nghĩ ra.

Được một lúc thì có người đi đến, ngồi bên cạnh cái xích đu của tôi. Hành động trông giống hệt tôi ban nãy.

Mặt cậu ta ấm ức lắm, mắt thì đỏ hoe mà khóc không phát ra chút âm thanh nào, khóc đến mức run người. Hình như con người luôn luôn có trực giác mách bảo khi có ai đó nhìn mình, nên cậu kéo mũ của chiếc áo hoodie lên để tôi không nhìn thấy mặt nữa.

Nhưng người cậu ta cứ như bị sốt rét, tôi đứng khỏi xích đu, đến ngồi trước mặt cậu ta để nhìn cho rõ nét mặt. Thứ tôi thấy là sự thẫn thờ trong đôi mắt không cụ thể là nhìn đi đâu, môi thì nhợt nhạt thấy rõ. Tôi mấp máy:

"Cậu không sao chứ?"

Trong vô thức, tôi nắm lấy tay cậu, bàn tay lạnh toát, được kiểm soát nhưng vẫn cảm nhận được sự run rẩy, tôi nghĩ là vì cậu ta bị cảm lạnh rồi, thêm vào đó là sự sợ hãi.

Vốn dĩ ngay thời điểm ấy tôi định đưa cậu ta về nhà mình, mà nghĩ đến việc trong căn phòng không trống với đôi nam nữ không quen biết nhau. Tôi thậm chí còn không dám nhắc đến dự đoán tiếp theo của mình, nhưng cậu ta thậm chí còn không thể đi lại dễ dàng vì mệt.

Hướng Tịnh Dương đỡ người chưa quen ở công viên trong trạng thái sắp ngất đến lả người vào cửa hàng tiện lợi ngay sát công viên, dìu cậu ta ngồi trong góc tường để cô sẽ mua trà gừng.

Thật ra tôi cũng không có kinh nghiệm về việc chữa bệnh này cho lắm nhưng có một lần tôi bị ốm liền một tuần sau đó là cảm lạnh, mẹ tôi mới mua một hộp trà gừng bảo uống mỗi lần sáng tối.

Tôi mua xong liền chạy vội về, pha một ly trà gừng ấm rồi ngồi xuống xoa nhẹ vào lưng ra hiệu, ôm lấy người và để đầu bạn sắp quen dựa vào vai tôi rồi cho cậu uống:

"Trời còn lạnh, cậu uống đi không hết nóng khó uống"

Cảm giác lúc này giống như đang chăm một đứa trẻ bướng bỉnh hơn là một học sinh cấp ba: Chưa hết mùa hè mà lạnh lẽo gì chứ, tại cậu bị cảm đấy thôi.

Tôi nghĩ là con trai sẽ dễ uống được thuốc đắng hơn, vị của trà gừng đối với tôi không ngon chút nào và cảm giác uống thì sẽ thấy the the mà nghẹn ở cổ. Cậu ta cũng thế, mới ngụm nhỏ mà mặt nhăn hết lại, phải một lúc lâu mới uống xong.

Tôi để ý đôi mắt cậu đã nhắm lại từ khi đến đây, dù là hé một chút nhưng lại chứa đầy sự mệt mỏi, từ đầu đến cuối, như muốn buông lơi để mặc bản thân trôi về một bến đỗ khác, dù là bến tạm hay chỗ dừng gió. Tôi nghĩ, có lẽ cậu ta khờ đến nỗi không biết sợ là gì, không sợ tôi cho cậu ta uống thuốc độc hay sao mà im lặng như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #txhđ