Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 47: Fox


Lúc Dino báo tin cho Hibari biết về việc Hinata suýt bị Hunter bắt đi, anh đã đoán rằng chắc hẳn Hibari sẽ nổi giận và đùng đùng đến quậy tanh bành Tổ chức Hunter. Lúc đó anh chỉ việc lẳng lặng theo sau là sẽ biết được vị trí của Tổ chức đó. Nhưng anh đã tính nhầm một chút. Hibari có tức giận, nhưng cậu ta chỉ đơn giản gọi điện cho người mà cậu ta gọi là Fox và mắng:

- Ta đã nói với các người thế nào? Tuyệt đối không được động vào con mồi của ta... Sao? Ta có nói rồi đó chứ. Là con mèo cái đó chứ gì... Là thuộc hạ của ngươi? ...Không biết thì cũng thế thôi. Ngươi quản thuộc hạ của mình đi! Còn dám động đến con mèo đó thì ta không để cho các người yên đâu!

Hibari nói xong rồi cúp máy, làm việc tiếp. Dino ngạc nhiên, ngồi phịch xuống ghế sofa.

- Tôi cứ nghĩ là cậu sẽ nổi giận dữ lắm. Nhưng có vẻ nhẹ nhàng nhỉ.

- Thế nào là nhẹ nhàng? Tôi không hiểu.

- Thì cậu sẽ ngay lập tức chạy đi cho cái kẻ mà cậu đã gọi điện đó một trận mà không để cho hắn kịp trăn trối.

- Tôi đánh không lại hắn, việc gì tôi phải phí sức thế. Với lại tôi cũng không biết hắn ở đâu mà tìm đến.

- Cậu không biết?_Dino nhỏm dậy_Vậy trước giờ cậu gặp Fox bằng cách nào?

- Thì gọi điện kêu hắn ra.

Dino sựng lại trong vài giây.

- Cậu gặp các Hunter khác cũng bằng cách này à?

- Tôi chưa gặp ai ngoài Fox cả.

Sựng tiếp đợt hai.

- Nói vậy trước giờ cậu chỉ liên lạc với Hunter qua Fox sao?

- Phải.

- Có phải ban đầu chính hắn là người chủ động đến tìm và mời cậu gia nhập Hunter?

- Ừm.

Nói đến đây đột nhiên Dino cảm thấy hứng thú. Anh kéo ghế đến cạnh bàn làm việc, hỏi tiếp:

- Này, tên Fox đó nói thế nào mà cậu chấp nhận làm Hunter vậy?

Hibari quay qua nhìn Dino một chốc rồi hỏi lại:

- Sao tôi phải nói chuyện này với anh?

- Thì đây là lần đầu tiên tôi thấy có người khác ngoài mình có thể thuyết phục được cậu nên tôi ngạc nhiên thôi. (À, với Itachi là ngoại lệ)

- Hừ. Anh tự tin quá nhỉ. Anh không phải là thuyết phục được tôi. Tôi chỉ làm theo điều mình muốn thôi.

- Vậy điều cậu muốn là gì khi gia nhập Hunter?

- Sức mạnh. Tôi muốn mình mạnh hơn để có thể đánh bại anh và những kẻ khác.

Dino ngẩn ra trong một chốc. Trông anh có vẻ không ngạc nhiên lắm.

- Quả đúng là Kyoya nhỉ. Với cậu thì chỉ có chuyện đó mới thu hút thôi. Vậy Fox đã hứa sẽ tặng cho cậu sức mạnh mới nên cậu gia nhập Hunter à?

- Không. Là tôi nói với hắn nếu muốn tôi gia nhập Hunter thì phải cho tôi thứ gì đặc biệt để trao đổi. Thế là Fox nói hắn sẽ cho tôi một sức mạnh đặc biệt.

"Không phải cũng như nhau sao?" Dino tự nhủ thầm. Đoạn anh hỏi tiếp:

- Kì lạ thật! Tại sao hắn lại tìm đến cậu nhỉ?

- Tôi cũng ngạc nhiên về chuyện đó. Hắn bảo chỉ cần tôi không đánh người của hắn thì hắn sẽ để tôi làm bất kỳ điều gì tôi muốn.

- Thật vậy sao?_Dino kinh ngạc, xém nữa đã đứng bật dậy

- Thật. Tôi nói dối anh làm gì.

Dino ngả người ra sau, thở dài một hơi. Mãi mới tìm được cơ hội để hỏi chuyện Kyoya thoải mái như vậy. Không hoàn toàn thỏa mãn nhưng ít nhất cũng có được chút thông tin hữu ích. Đặc biệt là người tên Fox. Anh cảm thấy rất có hứng thú với người đó.

- Trông Fox thế nào? Cậu đã thấy qua mặt hắn chưa?

- Chưa. Hắn lúc nào cũng đeo mặt nạ con cáo đó. Mà sao anh hỏi nhiều vậy? Phiền phức.

- Gì chứ? Lâu lắm thầy trò ta mới nói chuyện bình thường với nhau thế này mà! Cho tôi hỏi thêm mấy câu nữa đi!

- Đừng có nhắc đến chữ thầy trò ở đây. Tôi không khiến anh. Còn giờ thì biến! Tôi đang bận.

Hibari vừa nói vừa ném đồ xua đuổi. Dino thì vừa né vừa ráng thuyết phục:

- Sao bỗng nhiên lại gay gắt thế? Tôi chỉ hỏi chuyện chút thôi mà. Đừng ném nữa!

- Không hỏi chuyện gì hết. Muốn thì đấu, không đấu thì biến!

- Cậu nhẫn tâm với thầy mình quá, Kyoya!

- Tôi không thầy trò gì với anh! Đi ngay cho tôi!

. . .

Lúc Toshirou và Hinata đi tìm Itachi nói chuyện, anh đang ở thư viện. Tất cả cùng nhau lên sân thượng cho kín đáo. Itachi nói hôm qua anh có đi theo hai người họ và biết được chuyện đã xảy ra. Nhưng vì trông thấy tiểu đội của mình ở gần đấy nên đã trốn đi để quan sát.

- Anh đã đoán được rằng bọn họ sẽ cứu bọn em ư?

- Anh chưa cao siêu đến mức đó. Anh chỉ muốn thăm dò thử thái độ của đám nhóc đó đối với Hunter như thế nào thôi. Trước giờ chúng chưa từng nói cho anh biết đối với hành vi của đám Hunter chúng có ủng hộ hay không. Chuyện tụi nhỏ cứu hai đứa anh cũng chỉ vừa mới nghĩ tới trước đó vài giây thôi.

- Cảm ơn anh và Kakashi-sensei đã luôn hỗ trợ bọn em_Hinata cúi đầu

- Không. Bọn ta phải xin lỗi vì chưa nắm được hành động của Tổ chức Hunter khiến em gặp nguy hiểm như vậy. Anh và Dino sẽ cố gắng xúc tiến chuyện này.

- Anh đừng nói vậy. Em biết các anh và thầy cô đã rất cố gẳng rồi. Nhưng em chỉ có thể nhờ cậy vào mọi người thôi.

- Tên Hibari đó không chịu cung cấp thông tin gì về Hunter sao?

- Không. Mà ngược lại, cậu ta không có nhiều thông tin để cung cấp. Bọn chúng rất khôn ngoan. Chúng chỉ để một người đeo mặt nạ đứng ra chiêu mộ và liên lạc với Hibari. Ngoài hắn ra thì Hibari chưa từng gặp một Hunter nào cả.

- Thật á?_cả Hinata và Toshirou đều rất ngạc nhiên

- Thật. Dino đã nói chuyện với cậu ta rồi. Cho nên trước mắt chúng ta chỉ có thể tìm hiểu thông qua tên Hunter đó mà thôi.

Hinata và Toshirou nhìn nhau, đều thấy đó đúng là cách hay nhất.. Chợt Toshirou sờ cằm suy nghĩ gì đó rồi hỏi:

- Cái gã Hunter đó tên gì?

- Fox.

- Không hiểu sao tôi cứ có cảm giác tên này có lẽ có quen biết với Hibari từ trước.

- Ồ, cậu cũng nghĩ thế à?

Hinata ngạc nhiên nhìn hai người họ. Cô kéo tay Toshirou, hỏi:

- Sao cậu lại nghĩ như thế? Giải thích chút được không?

- Theo chúng ta nhận định thì thành phần tham gia Hunter chỉ có thể là những kẻ có hận thù sâu đậm với ninja, nên mới bất chấp cả luật lệ để hạ sát chúng ta. Hibari rõ ràng không thuộc loại người đó. Hơn nữa, tên đó là kiểu không phân biệt phe ta hay địch, cứ thích đánh ai thì đánh. Hắn cũng không phải kiểu người có thể dễ dàng nghe lời một ai. Bọn Hunter khi quyết định chiêu mộ Hibari không lẽ không tìm hiểu điều này.

- Anh cũng băn khoăn chuyện đó. Fox là người đã chiêu mộ Hibari và cũng là người duy nhất liên lạc với cậu ta. Theo nhận định của Dino thì tên này rất thông minh và khôn khéo khi biết lựa chọn lời lẽ để thuyết phục Hibari. Việc này chỉ có thể là do Fox đã biết rõ về con người của Hibari từ trước mà thôi. Đã biết trước rồi mà vẫn chiêu mộ cậu ta. Anh thực sự muốn gặp tên Fox đó để tìm hiểu xem mục đích thực sự của hắn là gì.

Nghe hai người họ phân tích Hinata thấy hơi tủi khi bản thân không thể nghĩ ra nhiều đến vậy, dù cả hai đều là thiên tài cả. Cô suy nghĩ Fox quen biết Hibari từ trước và nắm khá rõ về cậu ta thì liệu có khả năng là sống ở gần nhà hoặc là ...

- Liệu có khả năng tên đó cùng trường Namimori không?

Toshirou đã nói ra suy đoán của Hinata gần như cùng lúc. Itachi gật gù.

- Cũng là một phán đoán. Không loại trừ khả năng hắn ở ngay trong Học viện của chúng ta. Việc Hibari bạo lực, hay đánh người thì rất nhiều người trong trường và cả khu vực quanh đây đều biết. Nên nếu tìm thì phạm vi sẽ khá rộng. Trước mắt chúng ta chỉ có thể dựa vào việc theo dõi Hibari thôi. Anh sẽ để Dino lo việc đó. Hiện tại Hunter đã tăng cường hoạt động và ngày càng táo bạo hơn, nên khi làm nhiệm vụ phải thật cẩn thận đấy. Anh và Kakashi-sensei không thể lúc nào cũng theo hỗ trợ hai đứa được.

- Vâng. Cảm ơn anh đã vất vả.

Hinata cảm thấy lo lắng và có chút sợ hãi. Nghĩ lại trận chiến đêm qua vẫn khiến cô không khỏi rùng mình. Lần tiếp theo giáp mặt Hunter cô nhất định phải mạnh mẽ hơn nữa để không thua họ, và cũng để bảo vệ cho đồng đội của cô.

. . .

Sáng hôm ấy, bỗng nhiên dưới sân trường ồn ào tiếng la ó của đám con gái. Hibari khó chịu buông bút xuống. Cũng phải tầm một tuần rồi cậu mới nghe lại cái âm thanh này. Hibari mở cửa sổ ra nhìn. Một đám con gái bâu lại la hét tên của hai thằng con trai một cách phấn khích. Cậu thực sự ghét chuyện này. Hai tên đó đã quay về trường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com