Chap 51: Ghen
- Đã một thời gian rồi nhìn thấy cậu gầy và đen hơn hẳn. Chắc là cậu luyện tập vất vả lắm nhỉ?
- Ừm. Cha và Itachi-sensei nghiêm khắc lắm, chả nhẹ tay một chút nào. Tớ vừa huấn luyện lại phải duy trì việc học trên lớp, thiệt mệt và buồn ngủ quá chừng luôn. Nhưng tớ vẫn cố gắng học thật tốt để có thể nhanh chóng hỗ trợ được cho Hinata-chan. Cha tớ cũng ngạc nhiên là tớ tiến bộ rất nhanh. Có điều ...
- Sao thế?
- Tớ không muốn chung đội với tên Sasuke đó chút nào. Nhưng tớ xin chuyển đội thì không ai cho tớ chuyển.
- Hihi. Cậu có ác cảm với cậu ta quá nhỉ?
- Thì chính cậu cũng thừa nhận là cậu ta rất xấu tính còn gì?
- Cái đó ..._cô băn khoăn không biết nên nói thế nào. Về cơ bản thì Sasuke không hẳn là xấu tính_Nếu xét về khía cạnh nào đó thì có vẻ thế.
- Hả? Giờ cậu lại đi nói tốt cho cậu ta sao? Hay là trong thời gian tớ huấn luyện đã xảy ra chuyện gì rồi?
Nhớ đến việc cô và cậu ta đã bắt đầu gọi tên nhau khiến cô đỏ mặt.
- Đâu có chuyện gì.
- Chắc không đó? Mặt cậu đỏ lên kìa!
- Không ...không có thật mà.
Toshirou đi tìm Hinata, tình cờ nghe được đến phân nửa chuyện. Lúc ở lớp thấy Naruto ôm Hinata như thế cậu đã tức muổn nổ mắt, giờ lại thấy hai người họ đùa nghịch vui vẻ vậy, lại còn đang nhắc đến một người con trai khác đã khiến cậu tức sôi máu, không thể nhịn được nữa. Cậu đùng đùng tiến đến kéo tay Hinata đi mà không thèm nói một lời nào. Naruto quá kinh ngạc, phải đến vài giây sau mới lồm cồm đứng dậy đuổi theo thì người đã đi mất.
Toshirou kéo Hinata đến một chỗ khá vắng người mới buông tay, nhưng chỉ đứng thở hồng hộc với gương mặt đỏ bừng mà chẳng nói gì.
- Toshirou-kun, cậu không sao chứ? Có chuyện gì vậy?
- Cô ...cô thích Naruto phải không?
- EEỂ??!! Sao ...sao tự nhiên nói gì lạ thế?
- Cô để mặc cho cậu ta ôm cô trong lớp. Hai người lại còn nói chuyện tình tứ như vừa nãy nữa.
Hinata hơi ngẩn ra, có vẻ chưa hiểu lắm cái từ "tình tứ" mà cậu nói. Trước giờ cô với Naruto vẫn đối với nhau như vậy, mặc dù hành động ôm trong lớp có hơi thái quá một chút nhưng Naruto vốn là người tình cảm nên cô không thấy ngạc nhiên lắm.
- Tớ nghĩ cậu hiểu lầm rồi. Tớ và Naruto-kun không ...
- Tôi không quan tâm cô thích ai nhưng đừng thân mật với người đó trước mặt tôi!
- Hả?_cô sửng sốt, không hiểu ý cậu
- Đối với tôi thế này là quá đủ rồi. Tôi không thể chịu đựng thêm được nữa đâu.
- Toshirou-kun, tớ ...tớ không có thích Naruto-kun. Bọn tớ thực sự chỉ là bạn.
Toshirou ngạc nhiên quay lại nhìn cô.
- Cô ...không phải thích Naruto?
- Đúng. Bọn tớ vốn là bạn thân thiết từ nhỏ nên thân mật như vậy là chuyện thường mà. Tớ thực sự không có tình cảm đặc biệt nào khác với Naruto-kun ngoài tình bạn. Với lại cậu ấy đang thích người khác mà.
Toshirou cúi mặt. Nghĩ đến việc cậu hiểu lầm mà kích động, bày tỏ hết với cô ấy khiến cậu xấu hổ, mặt đỏ tưng bừng.
- Sao bỗng nhiên cậu lại giận dỗi như thế? Với lại, những lời cậu nói ...tớ không hiểu lắm.
- Cô ...không cần bận tâm. Là do tâm trạng tôi không được tốt, nói năng linh tinh. Cô không nên để ý mấy lời đó.
- Làm ...làm sao có thể không để ý cho được. Cậu còn nói là không thể chịu đựng nổi kia mà. Có thể nói cho tớ biết là có chuyện gì không?
- Tôi ...không thể nói được.
- Sao lại không thể nói được? Cậu cứ nói ra đi, biết đâu tớ có thể giúp cậu.
- Một đứa ngốc như cô sao giúp tôi được chứ?
- Giận rồi à nha! Cậu còn chưa nói gì làm sao biết tớ không giúp được chứ? Lại còn nói tớ ngốc nữa. Giờ cậu có yêu cầu giúp tớ cũng không thèm đâu.
Nhìn cái vẻ mặt giận dỗi của cô cùng với giọng điệu đáng yêu đó khiến Toshirou không khỏi buồn cười. Cậu nắm lấy tay cô, đặt lên ngực mình. Hành động đó khiến Hinata bất ngờ, đỏ mặt.
- Tôi chịu thua cô rồi, Hinata. Tôi thích cô. Tôi đã luôn kìm nén cảm xúc của mình suốt thời gian qua vì lo lắng cho cô. Nhưng cứ thế này rồi có ngày tôi sẽ điên lên mất.
- Cậu ...Chuyện này ...
Cô ngượng ngùng và quá bất ngờ, không biết nên cư xử thế nào.
- Tôi không cần cô phải ngay lập tức chấp nhận tình cảm của tôi. Tôi nói ra với cô là vì cảm thấy bản thân mình nếu cứ giấu thì cả hai sẽ rất khó xử. Chỉ cần cô hiểu là được rồi.
Toshirou buông tay Hinata. Cô chạm lấy tay mình, không biết phải nói gì.
- Đến giờ về lớp rồi. Đi thôi nếu không cô sẽ bị tên Uchiha đó phạt đấy.
Thấy Hinata vẫn cứ đứng tần ngần, Toshirou mỉm cười, nắm tay cô dắt đi. Cô ấy không hề chống cự hay phản đối gì, chỉ im lặng đi theo. Sự việc quá bất ngờ. Cô chưa từng nghĩ rằng người đội trưởng mà mình luôn ngưỡng mộ lại thích mình. Cô vừa cảm thấy vui, vừa cảm thấy khó xử. Nhưng cảm xúc của cô đối với cậu ...có chút gì đó đặc biệt không giống như đối với một người bạn hay người đội trưởng. Một cảm xúc cô không thể lý giải rõ ràng được. Nếu như chưa biết cậu ấy thích mình cô vẫn có thể cư xử thoải mái như trước. Giờ biết rồi thì phải làm sao đây?
. . .
Hinata không biết rằng ngoài Toshirou ra vẫn còn một người nữa bị cô chọc cho nổi điên. Cậu ta đang quậy tung cả cái bàn làm việc trong Hội học sinh. Neji vừa bước vào văn phòng thấy giấy tờ trên bàn cậu ta thì vứt ngổn ngang, bản thân đương sự thì nằm gục trên bàn.
- Sasuke, cậu đang làm cái trò gì vậy hả?
Sasuke bừng tỉnh, cậu nhìn Neji với ánh mắt rất ngạc nhiên.
- Ủa? Cậu đến lúc nào vậy?
- Chuyện đó không quan trọng. Cậu đang làm cái khỉ gì vậy? Sao giấy tờ lại để bừa bộn thế kia?
Sasuke nhìn lại bàn của mình, gương mặt có vẻ ngạc nhiên trước cảnh tượng mình bày ra. Cậu đứng dậy vươn vai.
- Lâu lâu muốn nổi loạn chút đó mà. Cậu không cần để ý.
- Nổi loạn một chút? Cậu đang nói gì vậy?
- Tớ sẽ dọn dẹp lại ngay thôi. Cậu đến để làm việc mà. Làm việc của cậu đi!
- Sasuke, hôm nay cậu lạ lắm đấy! Nếu có chuyện gì thì phải nói cho tớ biết đấy nhé!
- Biết rồi. Tớ không sao.
Neji tiến tới bàn làm việc. Sasuke nhìn theo thở phào một hơi. Bản thân cậu cho đến giờ vẫn không lý giải nổi tại sao mình lại làm loạn lên thế này. Chỉ biết sau khi nhìn thấy Naruto ôm chầm lấy Hinata như thế ngay trước mặt mình, cậu thực sự đã định đấm cho tên ngốc đó một trận nếu hắn không kịp kéo Hinata đi ngay sau đó. Cậu không nhịn được bỏ vào Văn phòng Hội, rồi chẳng thể làm việc được muốn ném bay tất cả mọi thứ. Cậu rất khó chịu với bất cứ gã nào thân mật với Hinata. Phải không vậy? Chuyện này sao nghe giống như ...
- Bắt quả tang em nắm tay Shiro-kun nhé! Anh thật ghen tị quá đi!
Tiếng Fuji vang lên từ ngoài cửa khiến Sasuke giật mình. Anh ta mới nói gì?
- Anh nói nhỏ thôi. Sự việc không như anh nghĩ đâu. Thật ra thì ...
Hinata không nói thêm được một từ nào sau khi thấy gương mặt tối sầm của Sasuke.
- Sasuke-kun, có chuyện gì mà mặt mày xám xịt thế?_Fuji ngạc nhiên tiến tới vỗ vỗ vai cậu_Ai mới chọc tức cậu à?
- Đừng đụng vào tôi! Đi làm việc của anh đi!
Fuji hốt hoảng rụt tay lại. Anh có thể thấy cả người Sasuke dường như đang bốc hỏa ngùn ngụt. Neji ngẩng đầu nhìn ngạc nhiên. Sasuke hầm hầm bước ra ngoài cửa, lúc đi ngang qua Hinata, cậu nói, rất lạnh lùng:
- Dọn đống giấy trên bàn cho tôi! Lát nữa tôi quay về mà chưa xong thì liệu hồn.
Bình thường chắc chắn Hinata sẽ phản ứng lại rằng đây không phải việc của cô, nhưng khi nhìn nét mặt hầm hầm của cậu ta khiến cô bất giác trở nên sợ hãi.
- Sasuke-kun bị làm sao vậy ạ?_Hinata vội vô phòng hỏi Neji
- Anh không biết. Anh vừa tới lúc nãy thì đã thấy tinh thần Sasuke có vẻ bất ổn rồi.
- Kì lạ nhỉ? Tớ nghĩ trong trường này khó ai có thể chọc cho cậu ta nổi giận kinh khủng như thế lắm_Fuji sờ cằm
Neji nghĩ một hồi rồi nhìn sang Hinata. Mới nãy lúc cậu bước vào thì Sasuke chỉ trông thất thần như đang thả hồn đi đâu đó, bỗng nhiên lại nộ khí lên như thế. Cậu chú ý nó chỉ xảy ra khi Fuji nhắc đến chuyện Hinata nắm tay Toshirou. Là ghen à?
- Hinata, em đi tìm Sasuke về đây! Anh có việc cần nói với cậu ta.
- Ơ, sao lại là em?
- Anh đang bận việc. Với lại, em không thấy bất công khi việc của cậu ta lại bắt em làm sao?
- Cái đó ...Dĩ nhiên là em cũng bực. Nhưng mà ...nhìn cậu ấy dữ quá.
- Không sao. Tên đó đi ra ngoài cũng là để hạ hỏa đấy. Giờ em đi tìm chắc là ổn rồi. Nếu cứ để mặc tên đó sẽ sinh tính lười, rồi miết không biết khi nào mới quay về đây.
- Nếu anh đã nói thế ... Vậy em đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com