ᯓᡣ𐭩 : 10
vài ngày nữa là sẽ đến ngày quay cho live stage ba và hiện tại em đang ở nhà một mình với trợ lí của em. lam nhìn vào email và lần nữa nhìn đứa nhóc đang ngồi vắt chéo chân mà bấm điện thoại, miệng lại chẳng ngừng cười.
"được rồi, không nhắn tin nữa, biết là nhớ rồi."
"chị!"
lam thừa biết người em nhắn tin là ai, còn ai khác ngoài cậu nghệ sĩ trần đăng dương aka dương domic kia nữa chứ.
em nghe trợ lí nói thế thì ngượng, làm gì nhớ cơ chứ! chỉ là em thông báo cho dương biết rằng anh trai em đã tìn được trợ lí mới và hiện tại em sẽ chu toàn thời gian để hỗ trợ anh trong thời gian tới thôi mà.
nhưng mà không thể phủ nhận rằng nãy giờ em cười nhiều thật.
"em nhận được email làm khách mời cho anh trai say hi nè."
"thật á chị?!"
lam liền đưa điện thoại cho em, trên đấy đúng là email của vieon gửi đến cho em. mời em đến làm nữ khách mời cho vòng thứ ba, quả là một điều rất tốt, lâu lắm rồi em không đi hát lại đấy.
"nhìn mặt là biết khoái lắm rồi, mê lắm rồi chứ gì?"
"vâng ạ!"
lam liền cầm lấy điện thoại từ tay em, thừa biết con bé này sẽ chẳng từ chối đâu. nửa lí do là vì đã lâu lắm rồi không được đi hát lại, còn nửa lí do còn lại chắc là cậu nghệ sĩ kia đấy. thực ra cô cảm thấy việc em và cậu kia thân nhau chẳng lấy làm lo lắng, lâu lắm rồi cô mới thấy em trở nên cười nhiều đến như vậy.
"vậy có cần báo lại với anh trai em không?"
"không cần đâu ạ, em tính để cho anh ấy bất ngờ."
cả dương nữa.
cuối cùng ngày quay cho vòng thứ ba đã đến. bùi anh tú chẳng hiểu từ sáng sớm em đã đi đâu mất dạng, con bé này có người thương là liền bỏ quên cả anh chị ở nhà luôn mà.
"anh thở dài lần thứ năm rồi đấy."
"nhi à, em gái chúng ta sắp đi theo người ta rồi kia kìa..."
"ấy, đúng rồi, bữa em xem phim hàn-"
"anh đi làm đây, tạm biệt vợ nhé."
"???"
lúc bùi anh tú đến được trường quay thì đã thấy trần đăng dương đứng ở đó, cậu nhóc nhìn anh nhưng ngay sau đấy lại vội vã tìm lấy điện thoại của mình để làm gì đó. khỏi nói chắc là đang lo lắng khi thấy em không tới cùng anh đây mà.
thực ra anh tú cũng thắc mắc, chẳng biết nay bé mèo nhà mình lại đi đâu chẳng thấy nói lời nào.
chat with yn.
: yn, hôm nay em bận gì sao?
: em không đến hả bé? hay em bị làm sao à TT.
em không sao hết, chỉ là đang bận chút việc cá nhân thôi. :
em sẽ tới ngay, anh dương đã ăn uống gì chưa thế? :
: anh ăn rồi, giờ chỉ em tới thôi.
em sẽ tới ngay, đợi em cỡ hai mươi phút nữa nhé. :
em ở phòng chờ nhìn vào màn hình điện thoại, chết thật rồi, anh ấy dễ thương quá. em rung động mất thôi.
"nào cưng, em ngẩng mặt lên xíu nào."
"à vâng."
sau khi đã chuẩn bị xong hết cả, em liền được dẫn đến ngoài trường quay. trong lúc đợi anh trấn thành phổ biến về qui định của vòng ba lần này thì em đã phải chỉnh trang lại vài lần. mặc dù có quen với một số người ở đây, nhưng đại đa số là số ít chứ cũng chẳng nhiều.
"xin mời khách mời nữ đầu tiên của ngày hôm nay!"
anh trấn thành mỉm cười tươi khi tay đưa về phía nơi em bước vào. một số anh trai thì tò mò và một số người thì bất ngờ khi thấy em xuất hiện.
"và khách mời đầu tiên là ai đây?!"
"vâng, chúng ta hãy cùng nhau chào đón sự có mặt của yn!"
em mỉm cười bước tới chỗ của anh trấn thành, cúi người chào các anh trai có mặt ở đây. trần đăng dương thấy em xuất hiện với tư cách là khách mời thì không khỏi ngỡ ngàng, ôi hoá ra em giấu anh, làm đăng dương thấp thỏm lo lắng cho em từ nãy đến giờ.
"mình phải cố gắng dành được em ấy! anh tú à, lần này em không nhượng bộ đâu!!!"
"em chào mọi người, em là yn, rất vui khi có mặt tại đây và được làm việc với mọi người."
anh trấn thành liền cười tươi. sau đó nói tiếp.
"tú tút à, hỏng biết em sao há? chứ nãy giờ anh thấy mặt em nhăn nhăn lắm gòi á."
bùi anh tú khoanh tay, nhìn đứa em gái nhỏ nhà mình. bé nó tham gia mà chẳng thề báo với anh nó một tiếng gì cả! anh em vậy đấy.
"anh à, em không khó chịu gì hết chơn á, em thấy buồn thôi, bé mèo nó tham gia mà chẳng nói với anh nó tiếng nào cả."
nghe anh trai nói thế em cũng chỉ biết cười trừ.
"hỏng biết bé mèo nhà tú tút có ưng anh trai nào ở đây không nhỉ?"
em hơi khựng lại, nhìn một lượt mọi người ở đây. khách mời thôi mà một hồi em áp lực mất.
"thì cũng có đi anh, nhưng cái đó chắc em giấu riêng cho mình ạ."
"thôi cưng ơi, em mê dương domic đúng không?"
anh quang trung liền tài lanh mà lên tiếng, cả cái phòng chờ thế là ồ lên một tiếng rõ lớn. em thì ngượng cả mặt, em đắc tội gì với ảnh hay sao mà ảnh ghẹo em hoài vậy ta?
"giấu, giấu."
"chết rồi, lộ hết rồi."
bây giờ hiện tại cái phòng em đứng chẳng khác gì cái sảnh chờ, nó ồn mà anh trấn thành cầm mic chạy lên can ngăn cũng chẳng kịp. chỉ khổ cho anh ấy, đã hay đau xướng khớp mà còn phải trông đám trẻ "mới lớn" này.
"được rồi! các anh trai ở đây bình tĩnh, để anh trai chính chủ lên tiếng!!!!"
bùi anh tú bị điểm tên cũng giật mình, nhưng ngay sau đó liền thất mặt lên mà bảo.
"bé mèo nhà em mê ai không quan trọng anh ạ, bởi anh biết đấy."
nói đến đây bùi anh tú lại được sĩ đến tận nóc.
"em là thang điểm của con bé, tiêu chuẩn phải ngang hoặc cao hơn em, chứ không thể thấp hơn anh ạ."
"ô, thế lỡ đâu bé nó chốt dương thì thế nào?"
em liền mở to hai mắt nhìn trấn thành. anh ơi, câu này nó hiểu lầm nặng luôn anh ạ!
ủa mà từ cái việc gì mà nhảy qua kén rể vậy???
"cái này á, phải qua ải em trước đã anh ạ, em không ưng là không được đâu."
"dương em nghe chưa, nhớ lấy lòng anh tú atus đấy."
anh trấn thành liền chỉ tay về phía dương khiến anh đỏ mặt.
"trời ơi, mọi người ghẹo hai đứa nãy giờ, đỏ mặt hết rồi kìa."
nguyễn thái sơn liền chẳng nhịn được cười khi nhìn biểu cảm của cặp đôi trẻ, đăng dương lúc này thì ngại đến mức mà chỉ biết chống hai tay lên trán mà cúi đầu. em thì khỏi nói, ngại cũng chẳng kém cạnh gì.
"thôi, không ghẹo hai đứa nhỏ nữa, chúng ta hãy cùng nghe bản demo đầu tiên nào."
anh trấn thành vừa dứt câu thì bản demo của bài "cứ để anh ta rời đi" được mở lên. sau khi bài hát kết thúc thì em không khỏi ngỡ ngàng, một loại nhạc quá xa lạ mà em chưa từng thử trước đây.
"bản demo nghe là thấy cuốn rồi ha, yn, em cảm thấy bài hát như nào em?"
"nó rất hay luôn ạ, mặc dù khác hẳn vibe của em nhưng em vẫn tò mò không biết các anh trai sẽ biến tấu nó như nào."
trấn thành nghe thế thì gật đầu đồng tình với em, lại hướng người về phía các anh trai mà hỏi.
"không biết là có hợp gu nhóm nào không nhỉ?"
hoàng đức duy liền mau chóng nhanh nhảu mà trả lời.
"anh ơi, gu anh dương domic anh ạ."
trần đăng dương cũng chỉ biết cười ngại, anh hơi gãi gáy mà nhìn em trả lời, ánh mắt chẳng che giấu được sự mê muội trong đó.
"vâng, gu em!"
chẳng biết gu mà anh nói tới là nhạc hay là khách mời nhỉ?
kattiie__
@kat.
31012025.
22:09.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com