ᯓᡣ𐭩 : 11
sau khi đã quay xong phần của khách mời nữ và các bản demo thì các anh trai lẫn khách mời được nghỉ ngơi ba mươi phút để tiếp tục cho set quay tiếp theo. vừa ngay lúc ấy trần đăng dương đã lao như bay đến chỗ em trước khi để bùi anh tú chạy lại.
"hoá ra em giấu anh, làm anh tưởng có chuyện gì không đấy."
"em thì làm sao có chuyện gì được chứ anh."
bùi anh tú liền bước tới, cắt đoạn cuộc nói chuyện đầy tình cảm kia, anh nắm lấy bả vai em mà hỏi tội.
"em hay ha, chẳng nói với anh câu nào."
"hihi, em muốn để anh bất ngờ mà."
bùi anh tú thấy được nụ cười đó của em cũng chẳng trách nữa, liền đưa tay mà gõ lên đầu em khi anh hướng mắt về phía dương.
"anh cũng sẽ dành bé mèo về đội anh đó nha."
trần đăng dương thề là không biết nên nói gì trong trường hợp này. thôi thì ảnh nói thế thì dương cũng cố thôi biết sao.
─ׅ─┈ׁ┈ָ─ׅ─┈ׁ┈ָ─ׅ─┈ׁ┈ָ─ׅ─┈ׁ┈ָ─ׅ─┈ׁ┈
cuối cùng trần đăng dương cũng đã dành được bài "cứ để anh ta rời đi" và cũng như dành được bé mèo nhỏ về đội mình. quá đúng ý anh rồi.
"vậy lần này em phải nhờ đội trưởng trần đăng dương rồi."
"tất nhiên, em không nhờ anh vẫn giúp em mà."
sau khi kết thúc lịch quay, em đã nói với anh trai rằng sẽ đưa dương về sau đó mới vòng về nhà. mặc dù chẳng muốn nhưng bùi anh tú vẫn đành phải ngậm ngùi đồng ý, thôi, đến nước này thì còn níu kéo được gì nữa.
con mèo nó mê cá bống quá rồi.
ở trên xe. em và dương ngồi ở ghế sau, anh chống tay lên đùi mình, đầu nghiêng nhẹ khi nhìn em, trong ánh mắt tràn ngập ái tình.
lời yêu có thể không nói từ miệng nhưng ánh mắt sẽ nói lên tất cả.
"mai anh tới đón em nhé, chúng ta phải cùng nhau làm nhạc được chứ."
"không phiền anh chứ?"
"sao mà có chuyện đó được."
miễn là em, anh chẳng bao giờ cảm thấy phiền.
sáng ngày hôm sau, lúc em đã chuẩn bị mọi thứ để đến nhà của dương thì bùi anh tú liền gọi với lại.
"em đi sớm nhớ về sớm đấy."
"em biết rồi mà, hai mươi hai rồi cũng có phải trẻ con đâu."
em chào anh chị rồi liền bước ra khỏi cổng nhà. diệu nhi nhìn thấy được nét mặt tươi cười đó của em mà không khỏi thấy vui trong lòng.
"mùa xuân về rồi."
"em nói gì thế nhi???"
diệu nhi mặc kệ việc bùi anh tú chẳng hiểu lời mà cô nói, tiếp tục dọn đồ ăn ra bàn.
mùa xuân về mà diệu nhi nói tới chính là tình yêu, cuối cùng mùa đông cũng chịu rời đi để chừa cho mùa xuân tới, làm rực rỡ cảnh rừng đã lâu ngày không có sự ấm áp ghé thăm.
và diệu nhi cũng biết rõ là em đã mang trong mình một thứ người ta vẫn hay gọi là "hạt giống tình yêu" nhưng có lẽ em vẫn chưa nhận ra thứ "hạt giống" ấy đang lớn lên từng ngày.
em là "hạt giống", trần đăng dương là "nước" và là "mặt trời" bước tới để khiến "hạt giống" đâm chồi nảy mầm.
"a, anh tới sớm quá!"
"chúng ta cùng đi nhé."
em gật đầu mau chóng sánh bước bên anh, trần đăng dương hướng mắt nhìn em. em nhỏ bé và đáng yêu, đăng dương muốn được yêu thương và che chở em suốt đời.
kattiie__
@kat.
31022025.
22:16.
không biết phải nói sao nữa, tui rất thương anh bống, chưa bao giờ cảm thấy hối hận khi làm fan của anh, ilovu sm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com